Gửi Người Anh Trai Thân Thương Của Tôi - Chương 60

Lịch ra: T5 và CN hàng tuần

Bản dịch thuộc về Navy Team, cập nhật duy nhất trên trang web navyteamm.com, đọc tại trang web chính chủ để ủng hộ nhóm dịch. Truyện không đủ view có thể sẽ bị drop.

Chương 60

Với tâm trạng nào mà người đó đã trao cho anh chiếc vòng tay này?

Đạp cửa xông ra ngoài, Do Yoon thậm chí không thèm chào hỏi Cheol Woo mà lập tức hướng thẳng về nhà. Vừa về đến, anh lao ngay vào phòng thay đồ, lục tìm chiếc hộp nhỏ cất giấu tận sâu bên trong.

Rồi anh lấy ra chiếc vòng tay nằm trong hộp.

Thứ này là cái gì chứ? Cái này… cái thứ chết tiệt này…

Động tác thô bạo của Do Yoon làm chiếc vòng tay đứt phựt. Si Yoon đã cố gắng trao nó cho anh theo di chúc cuối cùng của kẻ đã ngược đãi cậu đến vậy. Lời của một người đã bỏ rơi, chà đạp và gây ra bao đau khổ cho cậu thì có ý nghĩa gì cơ chứ?

Rốt cuộc thì Jae Hyun là người như thế nào đối với Si Yoon? Chắc chắn không phải là Jae Hyun ấm áp và hy sinh mà Do Yoon nhớ trước khi người đó bỏ rơi anh. Nếu là vậy, Si Yoon đã không phải sống khổ sở như thế. Vậy mà tại sao Si Yoon lại nghe theo lời hắn?

Ném mạnh chiếc vòng tay đã hư hỏng xuống sàn, Do Yoon lập tức bước ra ngoài. Thay vì lái xe, anh sải bước xuống con dốc đóng băng. Gió lạnh táp vào mặt, đôi tai trần trụi nhanh chóng tê cóng. Những chiếc xe vụt qua bên cạnh trên con đường trơn trượt làm anh cảm thấy thật đáng sợ. Con đường mà anh chưa từng đặt chân đến, Si Yoon đã phải lê bước với đôi chân đau đớn hết lần này đến lần khác.

Cảm nhận cái lạnh thấu xương, sự trơn trượt của mặt đường và mối nguy hiểm từ những chiếc xe hơi, xe máy lướt qua ngay sát bên.

Cửa hàng tiện lợi mà Si Yoon làm việc không xa lắm. Hay là rất xa? Ngay cả với bước chân dài và nhanh hơn người khác của anh cũng mất đến mười phút. Và bây giờ, anh còn đi nhanh hơn bình thường.

Mở cửa bước vào, một người đàn ông trung niên đang lặng lẽ sắp xếp đồ đạc trong cửa hàng vắng vẻ.

Trông ông giống chủ cửa hàng hơn là một nhân viên bán thời gian. Anh phải nói gì đây? Nên hỏi điều gì? Khi những suy nghĩ còn chưa kịp sắp xếp, từ miệng Do Yoon đã bật ra hai tiếng: “…Si Yoon.”

Với chiếc mũ lưỡi trai sụp xuống và chiếc khẩu trang đen che kín mặt, Do Yoon chỉ có thể thốt ra được như vậy.

“Sao? Cậu cũng có thứ gì đó muốn nhận từ thằng nhóc đó à?”

Ngay lập tức, một giọng nói sắc lạnh vang lên. Câu nói đó khiến Do Yoon không khỏi nhíu mày. Dù mũ và khẩu trang đã che đi khuôn mặt, nhưng ánh mắt trở nên sắc bén thì không thể giấu được.

“Tôi không có gì để nói, xin phép đi trước.”

Thấy người đàn ông xua tay như đuổi một con ruồi phiền phức, Do Yoon vô thức thả lỏng nắm tay đang siết chặt. Anh đã dồn bao nhiêu sức lực vào đó mà khi buông ra, đầu ngón tay anh tê rần. Anh không chắc đó là cảm giác tê ở đầu ngón tay hay ở tận sâu trong lồng ngực.

“…Tôi là người giám hộ.”

Mình có nên nói như vậy không? Nhưng Do Yoon đã nói ra rồi, anh không thể đối diện với ánh mắt đầy nghi ngờ của người đối diện.

“Thật là chuyện nực cười hết sức. Người giám hộ cái gì? Nếu cậu thật sự là người giám hộ, tại sao cậu lại ăn mặc bảnh bao như thế này, còn đứa bé đáng thương kia thì lại rách rưới? Cậu có biết tay và môi nó nứt nẻ hết cả, ngoài bữa ăn ở trường ra thì cả ngày nó không có gì bỏ bụng không? Còn bạo hành gia đình? Bạo lực học đường? Không, cậu có biết trước khi nghỉ việc ở đây, nó đã phải đi khập khiễng vì chân bị thương không?”

Đứng nghiêng người và khoanh tay trước ngực, người đàn ông tuôn ra một tràng lời làm vai Do Yoon từ từ rũ xuống. Anh không thể nói là không biết. Anh đã cố tình phớt lờ tất cả những điều đó chỉ vì cái sự thật vô nghĩa rằng Jae Hyun đã bỏ rơi anh.

“Ôi dào, nếu không muốn bị chửi ở đây thì mau đi đi. Tôi không muốn nói thêm nữa đâu. Vậy là thằng bé đáng thương đó đột nhiên biến mất hả? Cũng phải thôi. Một đứa trẻ chỉ còn mỗi mẹ là người thân, mẹ mất rồi thì còn lý do gì để ở lại đây nữa? Chắc nó muốn trốn đi đâu đó một mình cho yên thân thôi, chậc.”

Một bàn tay thô ráp nắm lấy cánh tay Do Yoon rồi kéo anh ra khỏi cửa hàng. Và Do Yoon bị đẩy ra ngoài theo cái hất tay đó. Bị đối xử tệ bạc như vậy, nhưng Do Yoon không thể nói hay làm bất cứ điều gì. Đứng ngơ ngác trên phố, Do Yoon thở dài, tầm mắt anh vô tình chạm đến một trung tâm thương mại.

‘Lại là chiếc khăn tay này sao?’

‘Ý cậu là gì?’

‘À, hình như cậu ta nói với tôi là đã mua cái này để tặng cậu vào ngày sinh nhật. Cậu không nhận được à? À, cậu ta bảo là đã tặng rồi hay chưa tặng ấy nhỉ? Tôi không để ý nên không nhớ rõ nữa.’

Lời nói vô tình của Ji Won chợt vang lên trong đầu anh.

Ngày sinh nhật năm ngoái của anh. Chuyện xảy ra vào ngày đó là… Anh đã kéo Si Yoon đang đứng thẫn thờ trước cổng vào nhà, anh đã đập vỡ khung ảnh, và đứa trẻ đã ôm lấy bàn tay bị thương của anh mà khóc… Do Yoon siết chặt chiếc mũ đang đội trên đầu.

Dù nghĩ thế nào đi nữa, trong đầu Do Yoon cũng chẳng có một ý nghĩ nào tử tế. Anh đã phạm sai lầm hết lần này đến lần khác. Ép buộc, đe dọa, ôm lấy rồi lại rời xa.

Đến một lúc nào đó, Do Yoon nhận ra mình đang đi theo dấu chân của Si Yoon. Một cậu bé mặc bộ đồng phục cũ kỹ hiếm khi mua một chiếc khăn tay hàng hiệu nên các nhân viên ở đó vẫn còn nhớ. Họ còn nghe thấy cậu nói rằng mua nó để tặng anh trai.

Rời khỏi trung tâm thương mại, khi Do Yoon đang bước đi trên phố, một cửa hàng bánh kem lọt vào tầm mắt anh.

‘Ngon lắm anh ạ.’

Là khi nào nhỉ? Hôm mang chiếc bánh kem được tặng về, Si Yoon đã nói như vậy. Dù không phải ngày đặc biệt gì, cậu vẫn muốn thắp nến, và anh đã làm theo. Rồi Si Yoon đã khóc. Cậu khóc lặng lẽ, còn anh chỉ đứng nhìn. Cho đến khi nến cháy hết, sáp chảy tràn lan làm hỏng cả chiếc bánh, Si Yoon vẫn cứ rơi nước mắt, cả hai đều không nói một lời nào.

Không, không phải vậy. Si Yoon đã muốn ăn chiếc bánh kem với những cây nến đã cháy rụi, và cả hai đã cùng nhau ăn. Kể từ đó anh biết Si Yoon thích đồ ngọt, nên sau này thường xuyên mua bánh kem và các loại bánh ngọt khác về cho cậu.

Nhưng kể từ ngày đó trở đi, Si Yoon không bao giờ nhắc đến việc thắp nến nữa.

Chiếc khăn tay và chiếc bánh kem.

Si Yoon đã bị ai đó đánh đến thảm thương. Nếu trên đường mua khăn tay và bánh kem về nhà, cậu đã gặp ai đó thì sao? Chắc chắn tất cả đã bị cướp mất… Có thể là những học sinh đã bắt nạt Si Yoon, hoặc cũng có thể là Choi Sung Wook, người đã ráo riết tìm kiếm Si Yoon sau khi Jae Hyun qua đời. Đứng chết lặng trên phố, Do Yoon chậm rãi nhắm mắt rồi lại mở ra.

Dù anh đã dặn Si Yoon không được ra ngoài, nhưng cậu vẫn buộc phải rời khỏi nhà để nói lời xin thôi việc ở cửa hàng tiện lợi. Với số tiền lương ít ỏi nhận được hôm đó, cậu đã mua chiếc khăn tay đắt tiền để tặng anh. Rồi cậu mua bánh kem, nhưng trên đường về đã bị cướp mất tất cả, thậm chí còn bị đánh đập tàn tệ. Với tâm trạng nào mà đứa trẻ đó đã đứng trước cửa nhà anh?

Kẻ đáng chết là chính anh. Si Yoon cuối cùng cũng đã thoát khỏi mọi thứ trói buộc cậu vào anh. Sau khi Jae Hyun chết và ngôi nhà bị cháy, Si Yoon đã chuyển đi nơi khác. Như vậy, cậu cũng đã tránh xa được Sung Wook. Nhưng anh đã giữ Si Yoon lại, cố gắng ép cậu ở lại nhà mình… Và Si Yoon đã cố gắng trốn thoát khỏi anh.

Ngôi nhà được dọn dẹp sạch sẽ, như thể cậu muốn xóa đi mọi dấu vết của mình. Cậu không mang theo bất cứ thứ gì anh đã mua cho. Thứ duy nhất còn lại là bộ quần áo cậu đã mặc khi rời đi. Rõ ràng Si Yoon đã tự nguyện rời khỏi nhà anh. Vậy rồi cậu đã gặp Choi Sung Wook sao? Họ đã nói chuyện gì với nhau? Việc Sung Wook lùi lại rồi ngã xuống có phải là ngẫu nhiên không? Hay là… Hình ảnh Sung Wook ngập ngừng ở hiện trường vụ tai nạn và cảnh ông ta lao đi trên đường cứ chập chờn trước mắt Do Yoon.

“Cheol Woo à…”

Do Yoon gọi điện cho Cheol Woo ngay trên đường phố. Tiếng chuông reo chưa đến ba lần, nhưng giọng Do Yoon gọi tên Cheol Woo đã nghẹn ngào.

“Tôi có thể tìm em ấy không? Tôi có được phép tìm em ấy không?”

Trong khoảnh khắc ngắn ngủi chờ đợi câu trả lời của Cheol Woo, tim Do Yoon đập loạn xạ như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. Đã bao giờ anh cảm thấy sợ hãi và hoảng loạn đến thế này chưa? Ngay cả khi Jae Hyun bỏ rơi anh, anh cũng không cảm thấy như vậy. Từ những thay đổi dần dần trong thái độ của hắn, anh đã mơ hồ cảm nhận được rằng mình có thể bị bỏ rơi.

Anh đã trút tất cả bóng tối trong lòng, nỗi đau bị Jae Hyun bỏ rơi, và cả sự ích kỷ, ghen tị kỳ quái khi nghĩ rằng Si Yoon đã cướp đi những gì anh đáng lẽ phải có và được hưởng, lên người Si Yoon. Lên một người không hề hay biết gì, một người không hề làm gì sai…

Anh là một tội đồ. Anh đã đẩy một người nhỏ bé, yếu ớt và non nớt hơn mình xuống tận cùng vực thẳm, vậy bây giờ có hối hận thì có ích gì? Liệu Si Yoon có muốn anh tìm đến cậu không? Mối quan hệ vốn đã tan vỡ và đi sai hướng, anh không biết phải bắt đầu từ đâu, làm thế nào để sửa chữa, để hàn gắn.

Vì vậy, Do Yoon đã hỏi Cheol Woo. Liệu anh có được phép tìm đứa trẻ đó không? Liệu anh có được phép ở bên cạnh cậu một lần nữa không?

—Tôi cũng không biết cậu tìm được cậu ta rồi thì có thể làm gì.

“……”

—Cậu tìm đến xin lỗi, cầu xin tha thứ, nhưng việc cậu ta có tha thứ và chấp nhận cậu hay không là tùy thuộc vào cậu ta. Nhưng cậu phải chịu trách nhiệm vì đã để cậu ta lang thang trên đường phố chân trần trong cái lạnh giá này. Cậu gây ra chuyện thì cậu phải giải quyết. Dù không được tha thứ thì cậu cũng phải xin lỗi chứ? Nhưng mà, tôi cũng thật sự không biết phải làm sao trong trường hợp này.

Dù nghe Cheol Woo nói, Do Yoon vẫn không thể thốt ra lời nào.

—Cậu ta mất trí nhớ rồi.

Nghe thấy lời tiếp theo của Cheol Woo, đôi mắt đang nhắm nghiền của Do Yoon từ từ mở ra.

—Tối hôm cậu ta xuống biển, không biết là định làm gì, rồi được cứu, đưa vào phòng cấp cứu nằm viện mấy ngày rồi mới xuất viện… Cậu ta thậm chí còn không nhớ mình đã xuống biển, toàn bộ ký ức trước khi tỉnh lại ở bệnh viện đều biến mất.

Trái tim đang đập loạn xạ của Do Yoon từ từ tìm lại nhịp điệu bình thường.

Còn tiếp

Bản dịch thuộc về Navy Team, cập nhật duy nhất trên trang web navyteamm.com, đọc tại trang web chính chủ để ủng hộ nhóm dịch. Truyện không đủ view có thể sẽ bị drop.

Bình luận
Đăng ký mới
Báo Lỗi Truyện!
Mô tả chi tiết lỗi. Nếu báo đúng sẽ được thưởng 50 coin. Báo sai sẽ bị trừ 50 coin.
Donate Ủng hộ Team
Premium Chapter
hoặc 0 coin
Nếu không có mật khẩu mở chương bạn sẽ bị trừ coin!
Bạn có chắc chắn thực hiện hàng động này!
Đăng nhập
Nếu không đăng nhập được hãy dùng chức năng quên mật khẩu để lấy mật khẩu mới!
Quên mật khẩu
Mật khẩu mới và link xác nhận sẽ được gửi tới địa chỉ email! Mật khẩu mới chỉ có hiệu lực sau khi bạn xác nhận!
Thông báo