Gửi Người Anh Trai Thân Thương Của Tôi - Chương 90

Lịch ra: T5 và CN hàng tuần

Bản dịch thuộc về Navy Team, cập nhật duy nhất trên trang web navyteamm.com, đọc tại trang web chính chủ để ủng hộ nhóm dịch. Truyện không đủ view có thể sẽ bị drop.

Chương 90

Một omega nhỏ hơn mình đến tận mười hai tuổi… đã sớm đánh dấu và còn có cả con chung. Nếu cuộc hôn nhân này diễn ra, cái hình tượng bấy lâu Do Yoon dày công xây dựng chắc chắn sẽ tan tành như mảnh gương vỡ. Chưa kể đến mớ quan hệ pháp lý lằng nhằng vẫn còn lưu lại dấu vết… nghĩ đến đã đủ thấy phiền phức khôn tả.

Dù chẳng chung một giọt máu nào…

Thế nhưng, Ha Jae Hyun, anh và Si Yoon lại vướng mắc vào một mớ bòng bong khó chịu trên giấy tờ pháp lý. Chẳng hiểu suy tính ra sao, Ha Jae Hyun còn làm cái chuyện quái gở là đặt họ ‘Ha’ của mình cho Si Yoon, thay vì họ Choi của Choi Sung Wook.

Trong cái mớ hỗn độn này, Choi Sung Wook thậm chí còn chẳng nhớ nổi rốt cuộc ai là người đã đẩy Si Yoon cho ông ta. Thế mà ông ta lại đinh ninh Si Yoon là con ruột của mình. Cái tên khốn đó, sau bao năm sống bằng nghề lừa đảo, lại nói rằng ông ta nhận Si Yoon chỉ vì kẻ nào đó đưa Si Yoon cho ông ta và bảo rằng: “Nó là con của mày đấy, lo mà chịu trách nhiệm đi.” Và ông ta còn nói, từ sau lần bị “đẩy” đứa bé đi, ông ta chưa từng gặp lại người đó nữa.

Mối quan hệ này… nó méo mó, bẩn thỉu và tàn nhẫn hơn vẻ ngoài rất nhiều. Si Yoon tuyệt đối không được phép biết. Thật sự, không còn gì tồi tệ hơn thế này nữa.

Dù sao đi nữa, việc kết hôn, việc anh từ chức… và cả hai chuyện đó đều có liên quan đến Ha Si Yoon. Bởi vậy, Choi Ji Won tìm gặp Si Yoon là để ngăn cản cả hai điều này.

Lại là lỗi của anh.

Sao anh lại có thể… không kiềm chế nổi mà đi gặp Ha Si Yoon chứ.

Chính anh… chưa từng lường trước được rằng mình lại có thể phản ứng một cách bản năng, bốc đồng và dữ dội đến thế khi đối diện với Si Yoon. Dù cho có gặp đi chăng nữa, anh cũng không ngờ mình lại để lộ ra một “bộ mặt” trần trụi, gai góc đến vậy…

Anh đã quá tin người, quá lơ là, quá tự phụ. Và kết cục là… người phải chịu tổn thương một lần nữa lại là Ha Si Yoon chứ không phải anh.

Đứa trẻ ấy… đứa trẻ bị dồn ép trở thành cội nguồn của mọi rắc rối… quyết định đưa ra là…

“Anh à, làm ơn… bỏ đi… làm ơn hãy bỏ em đi. Đứa bé. Cả đứa bé nữa… em sẽ gửi nó đi.” Cậu run rẩy nói, lấy cớ là chú lớn, nhưng ẩn sâu trong đó… lại là sự lo lắng cho chính anh. Cậu sợ sẽ gây phiền phức cho anh. Rốt cuộc là ai, đã dùng cách gì để tẩy não cậu đến mức này? Si Yoon… luôn tự coi mình là một thứ gì đó vô giá trị, thấp kém, ti tiện, dưới cả con người, trong khi tôn thờ Do Yoon như một vị thần trên trời.

“Em… em dám… với tôi… sao em lại có thể nói ra những lời như thế này chứ?”

Lời đó… đáng lẽ phải là lời anh nói, phải là suy nghĩ anh mang trong lòng.

Anh… anh mới phải là người hỏi “Tôi có xứng đáng được ở cạnh một linh hồn trong trẻ trẻo, thuần khiết như em không?”, phải cầu xin “Làm ơn… làm ơn hãy cho tôi được ở bên em”. Anh ta phải dập đầu đến ba ngàn lạy, trán chạm vào đôi chân nhỏ bé, trắng ngần kia cũng không đủ. Tội lỗi của thằng khốn ti tiện, dơ bẩn, xấu xa này… dám tự tiện đánh dấu, dám làm cậu mang thai… cả đời quỳ xuống sám hối cũng không hết.

Anh… chẳng phải anh mang dòng máu của Ha Jae Hyun, kẻ đã giày vò Si Yoon suốt hai mươi năm trời đó sao? Chính Ha Jae Hyun đã sinh ra anh. Vậy mà giờ đây, đứa bé mang dòng máu ấy… lại đang hành hạ Si Yoon ngay trong bụng cậu.

Thế nhưng, sau tất cả cuộc trò chuyện với Ji Won, cái tên mà Si Yoon thốt ra lại chỉ là… Choi Sung Wook, cái tên khốn đó.

Do Yoon nhìn xuống căn phòng làm việc tan hoang. Anh chẳng còn nhớ nổi mình đã gọi Ji Won trong tình trạng tinh thần nào nữa. Anh cần sắp xếp lại suy nghĩ, cần kiềm chế cơn giận đang bốc lên ngùn ngụt, nhưng mọi thứ đều trở nên khó khăn lạ thường.

Vậy mà, Choi Ji Won… lại thản nhiên ngồi đó, uống rượu trước mặt anh với vẻ mặt bình thản đến lạ.

“Rồi, cậu ta nói gì?”

Do Yoon… nâng niu cậu như sợ chạm nhẹ sẽ vỡ tan, sợ thổi khẽ sẽ bay đi mất. Chỉ một tiếng hắt hơi nhỏ của Si Yoon cũng đủ khiến tim anh thót lại. Thế mà cái từ ngữ “cậu ta” đầy vẻ hạ thấp lại được thản nhiên tuôn ra từ miệng Ji Won.

“Tôi còn chưa kịp cầu hôn, cậu đã châm lửa đốt nhà rồi đấy.”

Ji Won nhếch môi cười. 

“Tôi nói gì đâu. Chỉ hỏi cậu ta liệu cậu có thật sự kết hôn không và xác nhận ý định rõ ràng thôi mà. Anh Min Woo cũng bảo thế còn gì. Rằng luôn phải tìm hiểu và xác nhận ý kiến của đối phương, đặc biệt là giữa alpha và omega thì càng phải tuân thủ hơn. Đã đánh dấu rồi thì càng phải thế.”

“Xác nhận à? Sao lại là cậu?” 

Nhìn Ji Won vẫn thao thao bất tuyệt, chẳng nhận ra mình đang quá phận, Do Yoon cầm chai rượu tu một hơi dài. Cái cảm giác nóng rát chạy dọc từ miệng xuống cổ họng rồi đến thực quản. Anh khẽ nhếch môi cười rồi tự rót thêm hai, ba ly nữa, cứ thế uống cạn liên tục. Khi bị đẩy vào tình cảnh gần như phát điên, thứ duy nhất anh có thể làm được… chỉ là cười.

“Cậu là người hiểu rõ nhất mà. Tính cách của Ha Si Yoon ấy. Cậu gọi tôi đến giờ này chỉ vì chuyện đó thôi hả? Tôi cứ tưởng xảy ra chuyện gì to tát lắm chứ.”

Trời đất trong anh đang quay cuồng, ruột gan như bị lửa đốt, thế mà trước thái độ trơ trẽn như thể anh mới là người sai, Do Yoon vẫn chỉ mỉm cười gượng gạo.

“Sao? Cậu ta khóc vì không chịu cưới hả?”

“Ừ, khóc đấy.”

“…Ha, thật tình.” Ji Won thở dài một hơi. “Tôi có nói gì nhiều đâu. Chỉ là ghé qua lấy mấy cái tài liệu với bản tóm tắt cậu quên thôi, thấy cậu ta ở phòng khách thì nói chuyện một lát. Chỉ có thế thôi.”

Nghe Ji Won nói, kèm theo cái điệu bộ cố tình uống rượu trước mặt anh như để cho thấy mình đang bực bội lắm, Do Yoon đổi tư thế ngồi.

“Vậy… cái ‘một lát’ đó, hai người đã nói gì với nhau? Như cậu nói đấy, Si Yoon không phải người dễ nói. Giờ tôi chỉ có thể hỏi cậu thôi.”

Do Yoon không biết chính xác hai người đã nói chuyện gì, nói bao lâu. Bởi vậy, anh cần phải biết rõ… Si Yoon đã biết đến mức nào, nghe những gì.

“Cậu cứ suy nghĩ lại việc kết hôn một lần nữa đi. Tôi thấy chuyện gì cũng cần phải thận trọng.”

“Đã đánh dấu rồi, lại có con nữa. Còn suy nghĩ gì thêm nữa? Có gì mà phải nghĩ nữa sao?”

“Ôi trời, thật tình… không thể nói hết được. Cậu… trong chuyện khác thì đầu óc nhạy bén, dứt khoát như dao ấy, sao cứ dính đến cậu ta là lại lề mề, khó hiểu thế nào ấy nhỉ. Cậu chưa từng nghĩ… cậu ta có thể không phải là người mà cậu vẫn nghĩ sao?”

“Cậu nói cứ như tôi không biết gì vậy. Cứ như cậu biết hết về Ha Si Yoon. Cậu biết hết cái đầu nhỏ bé ấy đang nghĩ gì sao? Cậu đã chui vào trong đầu em ấy chưa? Tôi… tôi chỉ ước được một lần thôi đấy. Cậu… hiểu em ấy nhiều hơn cả tôi mặc dù tôi là người ngày đêm kề cận sao em ấy sao?”

Anh thậm chí chẳng cần bày ra thế trận gì cả. Chỉ khẽ khàng ném ra chủ đề về Ha Si Yoon, rồi nhìn “củi” tự động bốc cháy. Do Yoon lại tu thêm một ngụm rượu. Trong một cuộc nói chuyện giữa hai người, nếu ai đó bắt đầu lớn tiếng thì lý do chỉ có một. Là họ đang có quá nhiều điều muốn nói. Và thường thì… những lời nói đó chẳng có mấy giá trị thực chất. Cứ trả lời khách sáo và vừa phải như thế này, đối phương sẽ tưởng mình đồng tình rồi cứ thế tuôn ra hết những gì chất chứa, bất kể đúng sai. Chẳng hề hay biết… kết quả đang chờ đợi chính là sự hủy diệt.

“Cậu ta… cũng có vẻ ngây thơ, lương thiện. Chẳng thấy cái kiểu ra mặt bày mưu tính kế gì cả. Nhưng tôi nói thật, tôi chẳng hiểu nổi. Thà những đứa bộc trực, thật thà còn dễ đối phó hơn nhiều. Cậu ta mất trí thật không đấy? Hay chỉ giả vờ thôi?” Ji Won đột nhiên hạ giọng. “Lẽ ra tôi không định nói điều này đâu, nhưng mà… Ha Si Yoon ấy. Cậu nghĩ cậu ta lấy tiền đâu để rời khỏi nhà cậu?”

Động tác rót đầy ly rượu trống của Do Yoon khựng lại.

“Hôm trước ngày cậu ta biến mất ấy. Tôi đã đưa tiền cho cậu ta. Bảo cậu ta đừng có gây phiền phức hay làm ồn ào gì cho cậu bằng mấy lời than thở khó khăn. Tôi vét hết tiền trong ví đưa cho cậu ta, chắc cũng được mấy trăm đấy. Và bảo rằng khi nào cần cứ nói với tôi…”

“Ồ… vậy sao?” Do Yoon chậm rãi đáp lời, gần như thì thầm. “Tôi đã đau đầu suy nghĩ mãi không biết Si Yoon ấy đã dùng tiền ở đâu để rời đi đấy.”

Do Yoon hít một hơi sâu, từ từ rót đầy ly. Những điều anh chưa từng biết cứ thế hé lộ. Anh chỉ nghĩ Ji Won đơn giản là quan tâm, chăm sóc cậu. À, đúng rồi… anh và Cheol Woo cũng từng thắc mắc về chuyện này. Rốt cuộc thì Ha Si Yoon lấy đâu ra tiền mà đi được đến tận bãi biển xa xôi ấy?

Do Yoon cứ mơ hồ đoán rằng Si Yoon đã lấy số tiền mặt anh luôn để sẵn ở nhà. Chỗ tiền đó anh chẳng bao giờ đếm, cũng chẳng kiểm tra bao nhiêu, nên dù có vơi hay đầy thêm một chút cũng không hay biết. Thế mà nguồn gốc số tiền giúp Si Yoon rời đi lại được hé mở từ đây.

“Không. Cậu thấy đấy, sống trên đời ai chẳng có lúc cần dùng tiền gấp, mà nhìn tình cảnh cậu ta thì đâu có dư dả gì. Tôi sợ làm cậu bận tâm vô ích thôi. Vả lại… từ trước đến giờ, mấy đứa mà cậu chỉ gặp gỡ thoáng qua, đôi khi cậu cũng là người đứng ra lo liệu thay đấy thôi.”

Nhìn Ji Won, có lẽ thoáng chút ngượng ngùng, cố tình cười lảng để xoa dịu tình hình, khóe môi Do Yoon nhếch lên. Anh và Ji Won đã quen biết quá lâu rồi. Đủ để hiểu rõ… cái biểu cảm này xuất hiện khi nào.

Còn tiếp

Bản dịch thuộc về Navy Team, cập nhật duy nhất trên trang web navyteamm.com, đọc tại trang web chính chủ để ủng hộ nhóm dịch. Truyện không đủ view có thể sẽ bị drop.

Bình luận
Đăng ký mới
Báo Lỗi Truyện!
Mô tả chi tiết lỗi. Nếu báo đúng sẽ được thưởng 50 coin. Báo sai sẽ bị trừ 50 coin.
Donate Ủng hộ Team
Premium Chapter
hoặc 0 coin
Nếu không có mật khẩu mở chương bạn sẽ bị trừ coin!
Bạn có chắc chắn thực hiện hàng động này!
Đăng nhập
Nếu không đăng nhập được hãy dùng chức năng quên mật khẩu để lấy mật khẩu mới!
Quên mật khẩu
Mật khẩu mới và link xác nhận sẽ được gửi tới địa chỉ email! Mật khẩu mới chỉ có hiệu lực sau khi bạn xác nhận!
Thông báo