Bản dịch thuộc về Navy Team, cập nhật duy nhất trên trang web navybooks.net, đọc tại trang web chính chủ để ủng hộ nhóm dịch. Truyện không đủ view có thể sẽ bị drop.
Chương 244
"Yo Han à. Tội tè bậy nơi công cộng nặng lắm đấy."
Cuộc đời đã chó má rồi thì đến cái chết cũng không thể chó má hơn được. Ít nhất khi chết cũng phải đến một nơi hạnh phúc. Người ta nói thiên đường là nơi ai cũng hạnh phúc mà.
Tôi lê bước chân mệt mỏi, trèo tường vào bên trong tòa nhà. Xuống cầu thang bẩn thỉu là đến nhà vệ sinh tối om. Tôi lững thững bước đi rồi tựa trán vào chiếc gương vỡ đến nỗi chẳng còn soi rõ mặt. Tôi ghét cay ghét đắng hàng ngàn cái bóng hình Go Yo Han phản chiếu trên chiếc gương cáu bẩn kia.
"Sao lông mi dài thế không biết. Đồ xui xẻo."
Tại thứ này mà mắt tôi có bóng râm, trông càng thêm ghê tởm. Mái tóc mỏng dính, cứ gặp mưa là lại xoăn tít cũng đáng ghét. Đôi mắt sâu hoắm cũng kinh tởm, khuôn mặt với những đường nét vô duyên cứ tạo bóng râm cũng ghê tởm.
Tựa trán vào gương, tôi cảm nhận được tiếng rên rỉ run rẩy từ đâu đó vọng lại qua tường, chạm vào da tôi. A, a a a. Ư. A... A, a a a, á! Á! Tôi chu môi nhìn chằm chằm vào hình ảnh mình trong gương.
"Ai lại đi giao phối ở bãi rác này chứ...... Chắc chắn là côn trùng bò đầy vào mọi lỗ mất."
Một tòa nhà bỏ hoang không ai thuê suốt mấy năm thì cũng chỉ có thế thôi. Chắc chủ nhà cũng hết hy vọng rồi. Vậy nên mới không biết đồ đạc của mình đầy rác rưởi, tình dục, thuốc lá, rượu, bạo lực. Han Jun Woo cũng đã từng nói thế mà. Lần đầu tiên làm tình ở nhà vệ sinh trường cấp hai.
Vậy mà tên khốn đó lại có ý định làm tình ở một nơi như thế sao?
Á, a a a á! Ác! Ác ác! Ác! A a a ác! Ác! Ác ác!
Con hạc trắng ngủ quên trong ký ức bỗng thức giấc. Đôi lông mày rậm, mái tóc cắt tỉa gọn gàng nâng đôi mí dày lên. Đôi mắt nâu nhạt ẩn hiện giữa da thịt. Cái tên khốn đó sau khi hạ bệ xí đã dựng đứng dương vật rồi làm trò piston. Cảnh tượng chiếc áo sơ mi trượt xuống lộ cả vai, cậu ta lắc hông không hay biết gì hiện lên rõ mồn một. Rồi một nụ cười méo mó vì một cảm xúc khó tả bật ra.
Đây là lần đầu tiên tôi tưởng tượng người khác làm tình, cảm giác có hơi kỳ lạ.
"Không tuân thủ quy tắc nơi công cộng thì phải thế thôi. Đồ vô liêm sỉ."
Tôi rời trán khỏi cái gương cáu bẩn, nứt nẻ không thương tiếc. Rồi bước vào bệ xí mà tên khốn đó vừa làm tình. Cánh cửa đã bị tháo ra.
Tôi nắm chặt mái tóc đen dày đặc trên đỉnh đầu như muốn xé toạc nó ra. Tên chó má đang lắc hông giật mình định quay đầu lại. Như thế thì chán lắm. Tôi đã khó chịu đến tột độ rồi. Tôi dùng lực ấn mạnh đầu cậu ta xuống để cậu ta không nhìn thấy tôi. Thân hình rõ mồn một như thật quằn quại cúi gập người vì đau đớn. Khoảnh khắc móng tay cậu ta cào mạnh vào mu bàn tay tôi, tôi cảm nhận được cơn đau rõ rệt.
Không biết cậu ta sẽ khóc như thế nào nhỉ. Ước gì cậu ta khóc lóc thảm thiết, nước mắt nước mũi tèm lem, mặt đỏ bừng lên. Như thế thì lòng tôi mới hả hê được. Tôi khẽ cười rồi dùng đầu ngón chân đá nhẹ vào mắt cá chân đang nhô ra của cậu ta. Bàn chân đi dép lê trượt trên sàn nhà bẩn thỉu đầy rác rưởi. Nhìn đôi chân đang dang rộng trước mặt, tôi chợt nghĩ. Đúng là một tam giác lý tưởng.
Tôi giật mạnh mái tóc đang nắm chặt, đập mạnh khuôn mặt trắng bệch của cậu ta xuống nền gạch bẩn thỉu. Mạnh đến nỗi máu phải bật ra. Vì không biết giọng cậu ta nên cậu ta không hề la hét, cứ thế đổ người về phía trước. Tiếng mặt cậu ta đập mạnh vào bồn cầu vang lên dữ dội. Đến lúc đó tôi mới cảm thấy thỏa mãn, buông tay ra.
Làm tình thích đến thế sao? Đến cái nơi như thế này cũng muốn làm.
"Man rợ. Chẳng khác gì cầm thú."
Bàn tay đeo tràng hạt mân mê. Tên tàn tật đáng thương ngã gục trước mặt tôi đã ngất xỉu rồi.
***
Cậu ta cần phải cẩn trọng hơn trong cách cư xử.
Đó là kết luận mà những tưởng tượng đêm qua của tôi đã dẫn đến. Một tên nhóc trông yếu đuối đến nỗi đánh nhau cũng chẳng ra gì lại dám ngang nhiên quậy phá vùng dưới như thế, biết đâu chừng lại trở thành lỗ hứng dương vật cho một tên biến thái nào đó thì sao. Thật đấy, có khi còn ngất xỉu với cái quần bị tụt, để lộ hết cả lỗ cho người khác nhìn rồi sống tiếp ấy chứ.
Cuộc đời vốn dĩ là như vậy. Không biết chuyện gì sẽ xảy ra đâu. Có khi lại sống trong vũng nước cống như tôi thì sao.
"Phải bảo cậu ta sống cho đàng hoàng mới được."
Tôi vốn dĩ không phải là một người hay lo chuyện bao đồng. Không phải mà. Nhưng vẫn phải nói một câu. Bảo cậu ta sống cho đàng hoàng. Tôi vốn dĩ không phải là một người hay lo chuyện bao đồng mà...... Mỗi bước chân tôi lại mân mê tràng hạt. Tôi đang khai sáng cho cậu ta đấy. Sống cho đàng hoàng.
Không khí ở Dong Kwan có vẻ gượng gạo. Cấu trúc chắc chắn giống Seo Kwan nhưng lại có một mùi hương lạ lẫm nào đó. Tìm ra lớp của Han Jun Woo không khó. Như các bạn đã biết, Han Jun Woo khá nổi tiếng. Nổi tiếng như tôi vậy.
"Đồ rẻ rách."
Tôi nắm chặt tràng hạt như muốn xé nó ra. Nhưng con đường đó không phải là con đường của cậu ta. Định mệnh đã mách bảo. Cậu ta nên đi trên một con đường đoan trang hơn. Đó là con đường đúng đắn của cậu ta. Dù hơi muộn nhưng có lẽ vẫn còn kịp để quay đầu. Trước hết tôi phải trực tiếp khuyên nhủ cậu ta. Bảo cậu ta đừng sống như thế nữa...... Rồi......
Rồi......
Tôi dùng móng tay cào vào tràng hạt, một cảm giác ráp buốt dâng lên. Mục tiêu đã hiện ra trước mắt. Tôi ngừng suy nghĩ rồi dùng tay gõ vào tường. Ừ, cậu ta cần phải đoan trang hơn một chút. Tôi đang giúp cậu ta đấy. Tôi...... Ngay bây giờ......
Một cảm giác gấp gáp dâng lên. Cái tên lăng loàn đó có thể lại đang làm tình bẩn thỉu với ai đó trong nhà vệ sinh thì sao. Vậy nên tôi túm lấy bất kỳ tên nhóc nào định bước vào lớp đó rồi hỏi:
"Gọi Han Jun Woo ra đây cho tôi."
Tên bị tôi túm lấy nhìn tôi, một mình "A!" một tiếng rồi gật đầu. Làm cái quái gì vậy.
"Chờ một chút."
Kể từ lúc đó, một nơi nào đó dưới bụng tôi đập thình thịch như thể có ai đó đang đấm vào bàn. Chờ một chút thôi. Chút nữa thôi Han Jun Woo sẽ ra khỏi lớp này, nhìn mặt tôi, nói chuyện với tôi. Tôi nắm chặt cây thánh giá trên tràng hạt bằng một tay. Nên nói gì đây. Làm thế nào để thuyết phục cậu ta.
Hay là bảo cậu ta cùng đi nhà thờ? Như thế thì cuối tuần nào cũng gặp nhau. Rồi sẽ thân nhau thôi. Thân nhau rồi thì làm gì? Làm gì á. Phải dạy dỗ cậu ta chứ.
Kế hoạch lóe lên trong đầu khi tôi tựa vào tường thật hoàn hảo. Một kịch bản hoàn hảo để thu nhận một con chiên đáng thương. Như thế thì chúng ta sẽ trở thành bạn tốt của nhau thôi. Tạm thời đừng làm những chuyện xả stress như vừa nãy nữa. Xả stress sau khi đã trở thành bạn thân cũng chưa muộn.
Tôi hơi lo lắng. Nhưng vẫn có một sự chắc chắn. Không có lý do gì cả. Chỉ là khoảnh khắc nhìn thấy cậu ta, tôi đã cảm thấy như vậy. Cứ thế tôi nắm chặt rồi thả lỏng tay, củng cố kế hoạch, thì một đôi dép lê lạ lẫm lọt vào tầm mắt tôi. Cứ như đang tìm kiếm tôi vậy. Cảm giác như đang nhai nuốt một đám mây bông trôi nổi trên trời.
Nhưng khoảnh khắc ngẩng đầu lên, thứ tôi thấy không phải là cậu ta mà là sự nghi hoặc cùng khó chịu.
"Sao lại tìm tao?"
"Mày là ai?"
Một khuôn mặt tôi chưa từng thấy. Tôi đâu có tìm cậu ta. Vừa nhíu mày, tên đó đã lên tiếng trước.
"Han Jun Woo."
"......"
"Tao là Han Jun Woo. Mày bảo tìm tao mà."
"Sao mày lại là Han Jun Woo?"
"Cái thằng điên này nói gì vậy?"
"Không, không thể nào như thế được."
"Cái gì không thể nào? Mày đến đây gây sự với tao hả?"
"Vậy à."
Hay là cậu ta không biết tên mặt trắng bệch, mũi cao kia? Có một tên trắng bệch vì không bao giờ ra nắng ấy. Bọn chúng bảo cậu ta là Han Jun Woo. Cái miệng đáng lẽ phải luyên thuyên của tôi lại cứng đờ không nhúc nhích. Sao tôi lại nói thế nhỉ. Nếu cậu ta là Han Jun Woo thì cái tên kia là ai? Ma hay cái quái gì vậy, chết tiệt! Cái đầu rối bời của tôi ồn ào náo loạn. Cuối cùng, những lời nghẹn ứ trong cổ họng lại là những lời hoàn toàn khác.
"Không, thôi vậy."
"Hự, đúng là bắt người ta chạy như chó mà. Đồ điên."
Tên tự xưng là Han Jun Woo dần trở nên mờ nhạt trong ký ức. Ngay trước mặt tôi mà vẫn vậy. Han Jun Woo nổi tiếng nhất Dong Kwan. Han Jun Woo còn nổi tiếng hơn cả Go Yo Han. Một tên có tiền sử quá huy hoàng đến nỗi không thể nào quên được. Tên đó đã che phủ lên người kia. Vậy thì tên kia là ai chứ.
Tôi ôm cái đầu rối bời quay người bước đi dọc hành lang. Chỉ còn nhìn thấy cầu thang dẫn đến lối đi duy nhất nối với Seo Kwan, sau khi đi qua một lớp học.
"Han Jun Woo. Tôi không làm bài tập về nhà cho cậu nữa đâu. Cậu định nhờ vả tôi đến bao giờ nữa?"
Mùi hương của cây thông xanh cao vút ở phía Đông thoang thoảng. Chắc là cả tiếng thông reo nữa. Bàn tay vừa thoáng thấy còn ướt nước, chắc là vừa ra khỏi nhà vệ sinh. Nhìn gần hơn, một dáng người nhỏ bé hơn đang tiến về phía tôi.
"Ơ......"
Tôi vội vàng đưa bàn tay đang mân mê tràng hạt lên. Khoảnh khắc tay tôi giơ lên trong không trung, một làn gió nhẹ thổi qua, rồi cái tên đó lướt qua người tôi. Tôi ngơ ngác quay người nhìn theo hướng cậu ta đi.
Cậu ta tiến lại gần Han Jun Woo rồi nói gì đó. Tiếng ồn ào xung quanh khiến tôi không nghe rõ.
Han Jun Woo cười, còn cậu ta thì có vẻ tức giận, giũ giũ bàn tay ướt nước. Ngay sau đó, Han Jun Woo đặt tay lên vai cậu ta, sau đó cả hai cùng bước vào lớp. Tiếng chuông báo giờ vào tiết tiếp theo vang lên nhưng chân tôi vẫn không rời khỏi hành lang.
"Điên, chết tiệt! Chết tiệệt!"
Mặt tôi nóng bừng.
Chết tiệt, thằng khốn kiếp này.
Còn tiếp
Bản dịch thuộc về Navy Team, cập nhật duy nhất trên trang web navybooks.net, đọc tại trang web chính chủ để ủng hộ nhóm dịch. Truyện không đủ view có thể sẽ bị drop.