Hành Trang Tuổi 18 - Chương 243 - NT 97

Bản dịch thuộc về Navy Team, cập nhật duy nhất trên trang web navybooks.net, đọc tại trang web chính chủ để ủng hộ nhóm dịch. Truyện không đủ view có thể sẽ bị drop.

Chương 243

Chết tiệt, chúng ta là những người đến trước! Hôm nay có sườn heo nướng! Mấy thằng kia, nhớ lấy thịt vào bát cơm của mình. Thằng nào lấy thịt vào cái bát bé tí là chết hết. Hả? Rõ chưa?

Cuối cùng cũng đến được phòng ăn, chỉ có khoảng ba chục người. Tôi nhanh chóng đảo mắt nhìn quanh nhưng không thấy Han Jun Woo đâu. Không có. Không thấy. Thật rồi. Nhịp tim đang đập mạnh dần lắng xuống rồi im bặt như chưa từng đập. Chết tiệt, vậy tôi chạy đến đây để làm gì?

Thật ra, để xác nhận xem tên đó có đang theo dõi mình không thì tôi cũng không cần phải đến đây ngay bây giờ.

"Cái đéo gì vậy chứ."

Tôi vò đầu bứt tóc. Chạy như một con chó con lợn đến đây để làm cái quái gì chứ. Mùi thức ăn trộn lẫn khó chịu dần khiến tôi tỉnh táo lại. Mất hết cả ngon miệng.

Vừa đưa tay định cầm khay ăn, tôi chợt thấy vết mực vàng bẩn thỉu dính trên tay. Khoảnh khắc đó, tôi như rơi vào một bể nước lạnh lẽo mang tên "hiện thực".

"Mình đã làm cái gì vậy chứ."

"Đúng đó! Mày làm cái gì vậy hả? Này, này, này! Đừng có chắn đường người khác, nhanh lên lấy cơm đi. Mày không thấy người ta đói bụng à? Lát nữa bọn lớp trên đến thì nhanh chân kiếm chỗ đi, hả? Cái thằng chó chết này. Thằng nhãi này vô lễ thật. Phải nhanh như tao đây này. Nhanh như chớp."

Chết tiệt, Kim Min Ho đến đây từ bao giờ vậy? Còn lấy đầy cả khay thức ăn nóng hổi nữa chứ. Rồi Kim Seok Min ở sau đang hăm hở xới cơm là cái quái gì nữa. Nhìn cảnh tượng đáng khinh đó, tôi lại càng buồn nôn hơn. Cảm giác như sắp nôn đến nơi, tôi lè lưỡi rồi quay người đi.

"Tao không ăn trưa nữa."

"Này, thằng chó chết-! Mày không mau lại đây! Thằng chó chết kia muốn ăn đòn hả!"

"......Min Ho à, mày nói năng hơi quá rồi đấy?"

Sợi dây thép thẳng tắp trong đầu tôi lập tức bị bẻ cong. Từ trước đến giờ tôi đã cảm thấy cái thằng Kim Min Ho này rất khó ưa. Cứ thích gây tổn thương cho bạn bè. Ngấm ngầm hạ thấp người dưới cơ mình, giọng điệu nói chuyện cũng ghê tởm, còn cái kiểu ngấm ngầm nâng cao Han Jun Woo nữa chứ...... Thật đáng ghét.

"Ừ mày đó, thằng chó chết. Tao còn giữ chỗ cho mày ở đằng trước kia. Gì? Không ăn?"

"Min Ho à."

Tôi quay người lại, bước về phía nó. Thằng nhãi con cao bằng tôi nên lúc nhìn nhau cũng thấy khó chịu, lại còn thói ăn nói vô lễ nữa chứ.

"Tao đã nghĩ từ đầu học kỳ rồi, sao mày ăn nói khó nghe vậy hả? Mày làm tổn thương người khác đấy."

Bạn bè thì phải sống hòa thuận với nhau chứ. Thằng chó chết. Đương nhiên, tôi không phải bạn nó.

Tôi tiến lại gần hơn, mặt sát đến nỗi gần như chạm trán. Hơi ấm của Kim Min Ho phả ra thật khó chịu, nhưng nhìn ánh mắt kiêu ngạo dần tắt lịm của nó khiến tôi thấy vui vẻ, nên sự ghê tởm đó tôi có thể chịu đựng được. Tôi dùng bàn tay dính đầy mực vàng nắm lấy mép khay ăn rồi kéo xuống.

"......"

"......"

Bàn tay nắm chặt khay ăn không chịu nổi lực kéo của tôi mà chao đảo. Cái khay nghiêng đổ hết nước canh nóng hổi lên chiếc áo sơ mi trông như mấy ngày chưa giặt của nó, nhuộm thành màu nâu. Chắc là nóng lắm. Nghĩ đến đó khóe miệng tôi lại nhếch lên. Tôi nhìn nó không chớp mắt. Đôi mắt trừng trừng đầy thách thức của nó khẽ rung lên một cái rồi nhìn xuống.

A, đồ ngốc. Đến lúc này tôi mới công khai nhếch mép cười, dùng ngón tay đẩy nhẹ khay ăn của Kim Min Ho. Nhìn dáng vẻ vụng về né tránh dòng nước canh đang chao đảo đổ ra càng thêm buồn cười.

"Dù là bạn bè thì cũng phải giữ lễ độ chứ. Ăn nói kiểu gì vậy hả? Làm người khác tổn thương đấy, thằng chó chết."

"Không, không ăn thì phải nói trước chứ...... Cái thằng nhãi ranh......"

"Sao tao phải nói? Mày là mẹ tao à?"

Thật nực cười. Sao tôi phải nói chứ? Kim Min Ho lẩm bẩm gì đó sau lưng tôi. Nhưng mà, có đáng để nghe nữa không? Và tôi cũng đã nói hết những gì cần nói rồi. Coi như tôi ra tay vì chính nghĩa vậy. Oa, vừa nãy tôi làm một việc tốt thật. Đây chắc chắn là một sự kiện xứng đáng để lên thiên đàng. Quả nhiên, làm việc tốt khiến người ta cảm thấy vui vẻ.

Với tâm trạng nhẹ nhõm, tôi lùi lại một bước rồi dùng bàn tay chưa rửa nắm lấy một thứ rau trông giống rau bina trong khay của Kim Min Ho. Tôi nắm lấy với tấm lòng tốt bụng. Để nó giảm cân một chút. Mực vàng dính đầy tay tôi quấn lấy mớ rau xanh. Tôi cẩn thận đặt nó lên miếng sườn nướng rồi khẽ đảo đều. Dầu mỡ dính trên tay tôi lau vào đồng phục của Kim Min Ho.

*rau bina: là tên gọi khác của rau chân vịt hay cải bó xôi.

Khuôn mặt sụp đổ của nó buồn cười không chịu nổi. Ai bảo nó cứ làm ầm ĩ lên là đúng chứ. Min Ho à.

"Hôm nay ăn cơm trắng với kim chi thôi nhé. Mày sắp bị dịch lợn đến nơi rồi đấy. Mày biết là tao nói với lòng tốt mà đúng không? Tao yêu mày."

"Thằng chó chết này, thằng nhãi ranh, mày, mày, mày dám, mày nghĩ tao không ăn được cái này hả?"

"Mày ăn cái này thật á? Ồ, Min Ho nhà ta không phải là một con lợn bình thường rồi. Đúng là một con lợn vĩ đại. Đến cả đồng loại cũng ăn ngấu nghiến. Hay là trong này còn có cả thịt em trai mày nữa không chừng?"

"Ơ? Ơ! Ơ! Có! Ăn đi! Cái thằng chó chết. Ăn đi! Tao ăn! Tao ăn!"

"Tao biết rồi. Chúc mày ngon miệng."

Đúng là nhạy cảm. Nhưng mà thôi vậy. Thấy nó có vẻ hối lỗi rồi. Vậy thì tôi sẽ rộng lượng tha thứ cho nó. Ai mà tốt bụng như tôi chứ. Tôi tốt quá đi. Tôi lại lau tay vào đồng phục của Kim Min Ho rồi quay người bước đi. Bên cạnh, một khuôn mặt mờ nhạt mà tôi nhớ đã từng chơi cùng vài lần đột nhiên lên tiếng.

"Go Yo Han, cậu thật sự không ăn à?"

"Ừ. Tôi không ăn mà......"

Dù sao cũng là bạn cùng lớp, nghĩ bụng phải trả lời một câu mới được, tôi vừa định mở miệng.

Đụng phải. Thật sự. Lần này là thật. Một con chim trắng bay giữa dòng nước đen đang nhìn tôi. Han Jun Woo đứng giữa đám học sinh lớp trên đông nghịt không biết đã đến từ bao giờ. Đôi mắt một mí hơi sưng húp hơn hôm qua khẽ khép rồi lại mở ra.

"......"

Hình như có ai đó đang nói chuyện với tôi thì phải. Họ nói gì nhỉ. Sao cậu ta lại nhìn tôi?

Cái tên đó sao lại trông như thế nhỉ. Mỗi lần chớp mắt, đôi mí dày hiện rõ, cổ dài trắng ngần, đôi môi dày mềm mại khẽ mấp máy mỗi khi nói, mái tóc đen tuyền tương phản với khuôn mặt trắng, đôi bàn tay thỉnh thoảng bị vạt áo che khuất, những ngón tay thon dài, đôi má phúng phính mỗi khi cử động đều kỳ lạ và khác thường đến lạ. Chết tiệt, sao trên đời lại có người trông như thế chứ.

Ánh mắt đen láy lướt qua tôi trong một khoảnh khắc dài dằng dặc. Rồi cậu ta giả vờ quay đi. Ngay khi chỉ còn thấy cái gáy của cậu ta, tiếng ồn ào của đám đông ập xuống đầu tôi.

"......"

Oách. Tiếng khay ăn va vào bát đĩa. Đám chó lợn xô đẩy qua người tôi. Hình như có ai đó đụng vào lưng tôi khiến tôi loạng choạng. Aizz. Tôi vội ngước mắt nhìn đồng hồ. Đã mười lăm phút kể từ khi giờ ăn trưa bắt đầu.

Điên rồi sao? Sao đầu óc tôi lại như sắp bị Alzheimer thế này? À, đúng rồi. Tôi đã bị Alzheimer rồi mà.

"Ơ......"

Sao Go Yo Han thời niên thiếu lại ngã cầu thang vào sáng sớm nhỉ. Cũng nhờ đó mà gáy tôi bị dập như đậu phụ còn gì. Rõ ràng Go Yo Han trước đó rất rực rỡ mà. Giờ thì là một con rết có hàng ngàn cái chân rồi. Một con rết đỏ sống trong bồn cầu rồi chết nổi lềnh bềnh trong nước bồn cầu.

Han Jun Woo phủi vai tên đang đứng trước mặt. Làm gì vậy chứ. Dù sao cũng là đàn ông con trai với nhau mà......

Đồng thời, tên đó liếc nhìn tôi. Chỉ là một khoảnh khắc rất ngắn ngủi, nhưng tôi đã thấy rõ. Mắt cậu ta không to cũng không nhỏ, nhưng đôi mắt lại ánh lên một màu nâu nhạt dịu dàng. Rồi tôi đọc được sự ác ý trong ánh mắt đó. Tôi không biết đó là gì, tại sao cậu ta lại nhìn tôi như vậy, nhưng tôi rất tức giận.

Chết tiệt, tên đó nhìn như thế, vậy mà sao tôi lại bị nhìn với ánh mắt như thế kia chứ?

***

Mười bảy tuổi quen với việc về nhà muộn. Cái tuổi không muốn về nhà. Tôi dám gọi thời kỳ này là "tuổi nổi loạn". Dù sao về nhà cũng chẳng có ai tìm tôi. Vậy thì đến những nơi có nhiều người tìm mình là đương nhiên rồi. Đó là logic.

Gặp gỡ những tên nhóc mà bạn cùng lớp giới thiệu, thậm chí còn chẳng nhớ nổi tên. Coi như là tình bạn dùng một lần cũng được. Tôi thấy chuyện này khá ổn, cũng không thấy khó chịu gì. Tôi không thích tình bạn sâu sắc. Rồi một ngày nào đó tất cả bọn họ sẽ ghét tôi thôi. Đương nhiên rồi. Bản chất của tôi là như vậy.

Cứ thế, vô tình nói chuyện, vô tình chơi đùa rồi đột nhiên cảm thấy chán ghét nên lại trở về. Cứ đến khoảnh khắc ánh mắt của mấy tên đó thay đổi là cuộc trò chuyện của tôi kết thúc.

Trên đường về nhà, trời đã tối sầm, một đêm âm u bao trùm. Khu phố nằm bên trái trường học. Tôi đi ngang qua một tòa nhà bốn tầng cũ kỹ trông giống hệt nhà tôi. Tòa nhà phủ đầy bụi bặm, chắc là đã lâu không có ai thuê, chỉ toàn tàn thuốc lá cùng vỏ chai soju.

Cửa kính khóa, nhưng cứ kéo thử cửa sổ tầng một là chắc chắn sẽ có một cái mở ra. Có người đã từng đến đây. Không có thang máy, chiều cao lỡ cỡ. Thậm chí nhà vệ sinh ở tầng bán hầm cũng y hệt cái tên Go Yo Han chó chết kia.

Còn tiếp

Bản dịch thuộc về Navy Team, cập nhật duy nhất trên trang web navybooks.net, đọc tại trang web chính chủ để ủng hộ nhóm dịch. Truyện không đủ view có thể sẽ bị drop.

 
Bình luận
Đăng ký mới
Báo Lỗi Truyện!
Mô tả chi tiết lỗi. Nếu báo đúng sẽ được thưởng 50 coin. Báo sai sẽ bị trừ 50 coin.
Donate Ủng hộ Team
Premium Chapter
hoặc 0 coin
Nếu không có mật khẩu mở chương bạn sẽ bị trừ coin!
Bạn có chắc chắn thực hiện hàng động này!
Đăng nhập
Nếu không đăng nhập được hãy dùng chức năng quên mật khẩu để lấy mật khẩu mới!
Quên mật khẩu
Mật khẩu mới và link xác nhận sẽ được gửi tới địa chỉ email! Mật khẩu mới chỉ có hiệu lực sau khi bạn xác nhận!
Thông báo