Bản dịch thuộc về Navy Team, cập nhật duy nhất trên trang web navybooks.net, đọc tại trang web chính chủ để ủng hộ nhóm dịch. Truyện không đủ view có thể sẽ bị drop.
Chương 250
Một lần, tôi đã trêu Kang Jun. Tôi nhìn chằm chằm vào cậu ta, cậu ta bối rối sờ má. Dáng vẻ đó trông khá hay nên tôi nhìn kỹ hơn, cậu ta khẽ mở đôi môi nặng trĩu.
"......Nhìn gì mà nhìn dữ vậy."
"Mặt cậu dính gì kìa."
"Không có. Tôi vừa kiểm tra rồi."
"......"
Phản ứng cũng chẳng thú vị gì. Tôi định nói 'xấu xí' nhưng lại thấy ngại nên im bặt.
Đến trêu một chút cũng không xong. Thật là một đứa vô ơn. Ánh mắt lạnh lẽo mỗi khi cậu ta lén nhìn tôi cũng thật khó chịu.
Tôi cười khẩy chế giễu ngay trước mặt cậu ta. Cậu ta cũng chẳng có phản ứng gì đặc biệt.
Tôi thường cảm thấy xa lạ với cảm xúc của mình. Tại sao tôi lại run rẩy khi nhìn cái tên này như vậy nhỉ. Thật sự tôi cũng không thể hiểu nổi mình. Giờ thì thú thật tôi cũng không còn nhiều cảm xúc như vậy nữa. Chắc chắn là tôi đã hơi điên vào năm lớp 10. Tại sao tôi lại để ý đến một tên ngốc chỉ có mỗi khuôn mặt đẹp chứ.
Vào khoảng tháng Năm, trong lớp học có một quy luật. Hầu hết quy luật đó đều có lợi cho tôi. Cứ như thể nó được tạo ra chỉ để dành cho tôi vậy. Vậy nên tôi mới yêu trường hơn nhà.
Tâm trạng tôi cũng vậy. Thật hỗn loạn. Khi mùa xuân qua đi và đầu hè đến, lớp học sẽ lại trở về thế giới của tôi. Đến lúc đó tôi sẽ làm gì nhỉ. Nói với Kang Jun rằng cậu ta thích Han Jun Woo sao? Vậy thì chắc chắn cậu ta sẽ khóc. Chết tiệt, tôi muốn thấy cảnh đó. Dù sao thì tôi cũng muốn thấy Kang Jun khóc. Khi những vướng bận hiện tại của tôi cũng tan biến hết thì chuyện đó chắc cũng dễ dàng thôi.
Thời điểm cây cối xanh tươi. Tôi chỉ chờ đợi ngày đó. Ngày tự do của tôi.
Thỉnh thoảng khi nhìn Kang Jun buồn bã nhìn Han Jun Woo, tâm trạng tôi lại thất thường, tôi lại nhúng đầu cậu ta trong tưởng tượng của mình vào bồn rửa mặt đầy nước. Chỉ riêng khuôn mặt đó thôi cũng đủ khiến tôi thấy hứng thú.
Đến bao giờ cậu ta mới khóc đây. Tôi nhất định phải thấy Kang Jun khóc một lần. Nhất định phải vậy.
***
Đây là cái gì nhỉ.
<Hãy tập trung giải các bài tập đọc hiểu. Chắc chắn sẽ đạt được khoảng hạng 3 thôi. Giỏi lắm. Kang Jun. p.s Xin lỗi vì đã tự ý xem điểm của cậu. Chỉ là nó đang mở ra nên tôi định gấp lại thì thấy.>
Đây là cái gì vậy.
Trong lúc tôi ra khỏi lớp một lát, nhìn thấy tờ giấy ghi chú để lại, tôi hoàn toàn không thể suy nghĩ được gì.
Cái này có nghĩa là gì chứ.
Kang Jun á? Sao cậu ta lại để lại cái này?
Tôi mân mê những chữ viết vội vã bằng ngón tay đeo tràng hạt. 'Giỏi lắm.' Giỏi á. Tôi á? Tôi chỉ nghĩ đến việc tự tử với cái điểm số này thôi. Tôi chỉ nghĩ đến việc tự tử khi hình dung rõ ràng tương lai bố tôi sẽ túm lấy tai tôi mà xé rách như một con lợn vô dụng.
Một trận oanh tạc của sự tử tế tàn nhẫn ấn mạnh gáy tôi xuống sàn.
Tôi đứng im nhìn sàn lớp. Rồi sợ ai đó nhìn thấy nên vội vàng vò nát tờ giấy thi. Bàn tay cầm tờ giấy thi run rẩy như lá cây. Khắp lớp thoang thoảng mùi mộc lan dịu nhẹ. Cái mùi hương mà tôi ngửi thấy mỗi khi đi ngang qua nhà bên cạnh vào khoảng đầu xuân. Mùi tủ lạnh của cửa hàng hoa.
"......Điên rồi sao. Kang Jun."
Một lực hút không thể cưỡng lại kéo tôi đi. Ngay cả những hạt bụi lơ lửng trong đầu tôi cũng bị hút vào hết.
Kang Jun tốt bụng. Nhạt nhẽo. Tại sao cậu ta lại tốt bụng? Nếu thích cậu ta thì sẽ biết thôi. Vì cậu ta là một tên ngốc.
Han Jun Woo là kẻ đã trêu chọc và phớt lờ Kang Jun một cách tàn nhẫn trước mặt tôi. Bắt đầu từ lúc đó. Lúc tôi bắt đầu đánh giá Kang Jun.
Đáng lẽ tôi không nên nghe lời Han Jun Woo lúc đó. Những kẻ xung quanh tôi có thể nói về Kang Jun là ai chứ. Tất cả đều là tay sai của Han Jun Woo. Nhận ra thì tôi đã nhìn cậu ta bằng ánh mắt của Han Jun Woo rồi. Thật là kiêu ngạo.
Đêm đó, Kang Jun trong tưởng tượng của tôi mặc đồng phục cài cúc áo kín cổ, lặng lẽ nhìn tôi. Không có dấu vết va chạm nào, cũng không thiếu bất kỳ bộ phận cơ thể nào. Tôi luôn chỉ thấy bóng lưng cậu ta, đây là lần đầu tiên tôi thấy mặt cậu ta. Cậu ta cũng không khóc lóc thảm thiết cầu xin tôi tha thứ.
Câu đầu tiên Kang Jun nói khi lần đầu tiên lộ diện khuôn mặt là.
"Yo Han à, hôn tôi đi."
Tôi á?
"Ừ, Yo Han à. Cậu."
Kang Jun dang tay cười với tôi. Giống như khuôn mặt mà tôi đã thấy ở phòng ăn hôm nào.
"Tôi muốn làm với cậu chứ không phải Han Jun Woo."
......Cái gì cơ?
"Tôi thích cậu hơn Han Jun Woo."
Chết tiệt, có lẽ, tôi đã mất trí rồi lao vào cậu ta.
Tôi đã có nụ hôn đầu tiên. Đối tượng là Kang Jun trong tưởng tượng. Tất nhiên, vẫn chẳng có cảm giác gì cả. Tôi chỉ hôn vào không khí. Thật là một nụ hôn đầu tiên thảm hại.
Bánh xe số phận đè nặng lên tôi, một bánh xe khác lại lướt qua tôi. Vốn dĩ để bánh xe lăn thì phải có ít nhất hai bánh. Bánh xe số phận lướt qua tôi chính là học sinh chuyển trường. Han Jun Woo đã bắt đầu để ý đến học sinh chuyển trường từ mấy ngày trước. Sao tôi biết à. Vì Kang Jun đã nhìn Han Jun Woo. Và vì cậu ta đã nhìn học sinh chuyển trường mà Han Jun Woo đang nhìn. Giống như tôi của năm ngoái với năm nay.
"Chết tiệt. Đi đứng cho cẩn thận vào. Tại không nhìn kỹ phía trước nên mới thế đấy."
Han Jun Woo gây khó dễ cho học sinh chuyển trường trong mọi chuyện, còn Kang Jun thì lén nhìn học sinh chuyển trường đó. Rồi cậu ta thì thầm một giọng nhỏ đến mức chẳng ai nghe thấy.
"Chết quách đi cho xong. Đồ ngốc."
Chỉ mình tôi nghe thấy. Chỉ riêng tôi. Chỉ mình tôi, người phụ trách cậu ta trong cuộc đua hình vuông kinh khủng này. Khoảnh khắc đó thật rùng rợn.
Cậu ta vừa nói gì nhỉ?
Sởn gai ốc từ đầu ngón chân lan lên. Lời độc thoại nhỏ như tiếng chim hót chứa đựng đầy ác ý thuần khiết. Sự ghen tị nhỏ nhen, một cảm xúc quá quen thuộc khiến tôi kinh ngạc. Tôi dùng móng tay ấn mạnh vào đầu ngón tay đang tê dại. Tôi run rẩy đưa tay ra khẽ đẩy vai Kang Jun.
"Jun à."
Khoảnh khắc đó, ánh mắt che đậy sự ghen tị nhỏ nhen bỗng chốc vén tấm màn rồi sáng rực lên.
"Ừ, sao vậy?"
Tôi gọi cậu ta mà không nghĩ ra điều gì để nói. Trung tâm của tôi, thứ mà tôi chưa bao giờ tự ý phản ứng trong suốt cuộc đời mình, khẽ rung động. Endorphin như muốn xé toạc đầu tôi cồn cào dữ dội ở bụng dưới. Chính vì đôi mắt sáng trong giả tạo đó. Tôi đã nhìn thấy rồi.
"Cậu."
"Tôi sao?"
"Tốt bụng thật đấy."
Cậu ta khẽ nhíu mày. Tôi bật cười khẩy. Giờ thì tôi đã bắt đầu thấy rồi. Kang Jun đúng là một tên thú vị. Một tên cơ hội nhuốm màu ghen tị bẩn thỉu. Một lớp vỏ của cậu ta đã bị bóc ra.
"Cậu lại nói cái gì kỳ lạ vậy."
"Jun à."
"Sao nữa?"
"Đi nhà thờ không?"
Kang Jun khẽ hé miệng rồi nhanh chóng mím lại.
Trong trường trung học nam sinh ồn ào, chỉ có mình tôi nhìn thấy khẩu hình miệng của cậu ta.
Kang Jun mà tôi bắt đầu nhìn bằng mắt của mình chứ không phải mắt của Han Jun Woo là một đứa trẻ thật thú vị. Cậu ta có lẽ tính cách không tốt như tôi nghĩ, lúc nào cũng khó ưa, thỉnh thoảng lại tốt bụng. Giống như khu vực vệ sinh mà cậu ta phụ trách là khu vực phân loại rác mà chẳng ai muốn làm vậy. Cả năm lớp 10 và 11, cậu ta đều phụ trách phân loại rác. Tôi nhìn xuống Kang Jun đang phân loại chai nhựa cùng túi ni lông từ cửa sổ lớp học.
"Nhìn gì đấy? Ngoài kia có gì hay à? Sao cứ tủm tỉm cười thế. Cho tao xem với."
Lúc đó Kim Min Ho với Kim Seok Min chen vào bên cạnh tôi.
Kang Jun phân loại rác xong quay người lại rồi đứng sững lại nhìn chằm chằm vào đâu đó. Lần này cậu ta đưa ngón tay dài thon vuốt cổ. Cổ cậu ta đẹp thật. Dài, thanh tú, trắng ngần. Nhưng hướng mà cậu ta đang nhìn lại không mấy tốt đẹp.
Kang Jun khẽ mấp máy môi. Rõ ràng rồi. Chắc lại chửi thề vớ vẩn gì đó thôi.
"Mày vừa nhìn Kang Jun đúng không? Này, thằng kia. Thằng này đáng ngờ lắm."
"Đáng ngờ gì chứ."
Càng tò mò về Kang Jun, ác ý của tôi lại càng lớn hơn. Tất cả mọi người đều bảo tôi may mắn. Sống một cuộc đời được thần thánh ban tặng. Tôi vẫn không nghĩ như vậy, nhưng lần này tôi quyết định thử tin xem sao. Đó là dấu hiệu báo hiệu sự khởi đầu.
"Jun ấy mà."
"Kang Jun? Sao?"
"Cậu ta hơi đáng sợ thì phải?"
Khoảnh khắc tôi vừa dứt lời, sáu con mắt sáng lên.
Và tình cờ, thật sự tình cờ, tôi nhìn thấy một vệt đỏ nhỏ gần má Kang Jun.
"......"
Bị thương rồi sao?
Cảm giác kỳ lạ ập đến, tôi định rời mắt khỏi cửa sổ thì tràng hạt bị kéo mạnh. Chính là Kim Min Ho đang dán chặt người vào cửa sổ. Thân hình của nó đè lên bệ cửa sổ, khiến cây thánh giá bị kẹt vào đó. Cái- đồ bệnh dịch tả chết tiệt. Tôi túm lấy cánh tay Kim Min Ho như muốn xé nát rồi ném nó xuống sàn.
"Tránh ra, thằng khốn kiếp!"
"Á, chết tiệt. Xin lỗi, xin lỗi."
Chết tiệt, tôi nắm chặt tràng hạt suýt đứt rồi lại nhìn ra ngoài cửa sổ.
Một sợi dây lỏng lẻo vắt ngang đầu ngón tay tôi. Bên cạnh có tiếng lầm bầm nhỏ xíu, nhưng chẳng mấy chốc tiếng đó dần tan biến vào hư ảo.
Vì Kang Jun đã mím đôi môi dày vào trong miệng. Khoảnh khắc đó tôi siết chặt tràng hạt như muốn xé nát nó.
Kang Jun, cậu ta có biết cảm giác đi chân trần trên lớp nhựa đường nóng bỏng không? Hắc ín chín dưới ánh mặt trời mùa hè bốc lên một mùi hôi thối kinh khủng. Con quái vật đen trùm lên đống đất bẩn thỉu có thể làm tan chảy ngay cả những con chó hoang đi ngang qua. Những con vật không chịu nổi mùi độc hại cùng hơi nóng bốc lên sẽ co giật vặn vẹo toàn thân, rồi chết với những cánh tay với chân tan chảy hướng lên trời. Nhắc mới nhớ, khu phố nhà tôi vừa mới trải nhựa đường thì phải?
Trong lớp học, chiếc nôi duy nhất nơi tôi có thể cuộn tròn ngủ, một giấc mơ đã ra đời. Tôi vốn dĩ rất tham lam nên muốn có tất cả. Tuổi mười tám muốn cướp đoạt cả sự ghen tị nhỏ nhen. Ngay cả những con bọ chét ẩn mình trong chiếc chăn lụa cũng phải là của tôi.
Nhưng kỳ lạ thay, vết xước trên má Kang Jun vừa đáng ghét vừa khó ưa đó lại khiến tôi vô cùng bận tâm. Lòng tôi như bị xoắn xuýt, vặn vẹo rồi lộn ngược một cách ghê tởm.
End
*Uả, gì end cụt lủn v???
Bản dịch thuộc về Navy Team, cập nhật duy nhất trên trang web navybooks.net, đọc tại trang web chính chủ để ủng hộ nhóm dịch. Truyện không đủ view có thể sẽ bị drop.