Hành Trang Tuổi 18 - Chương 249 - NT 103

Bản dịch thuộc về Navy Team, cập nhật duy nhất trên trang web navybooks.net, đọc tại trang web chính chủ để ủng hộ nhóm dịch. Truyện không đủ view có thể sẽ bị drop.

Chương 249

"A, chắc bị sét đánh trúng nên thành thiên tài rồi. Thấy không? Á à, nói thế này hơi quá nhỉ?"

"Cái thằng này. Đúng là có góc khuất âm hiểm. Đúng không? Yo Han à?"

Tôi không trả lời câu hỏi. Tôi đã nói những gì cần nói rồi nên giờ thấy thỏa mãn. Câu chuyện về Edison thú vị biết bao. Một ngày kể hai lần còn chưa đủ. Tôi không quan tâm đến những đứa không đồng cảm với sự thú vị của tôi. Dù sao chúng cũng không phải bạn tôi. Chẳng việc gì phải lãng phí thời gian cho những kẻ chỉ chia sẻ lớp học với tôi một thời gian ngắn trong đời. Tôi chỉ cần nói những gì mình muốn nói thôi. Với tâm trạng nhẹ nhõm, tôi đứng dậy khỏi chỗ ngồi.

"Ơ, đi đâu đấy?"

"Biết làm gì. Đồ chó. Chúng mày là kẻ theo dõi à?"

"Đi vệ sinh à? Đi cùng nhau đi."

"Không, không thích. Chúng mày đừng có mà nghĩ đến chuyện đi vệ sinh cho đến khi tao quay lại. Tao muốn dùng một mình."

"Tao đi tè thì kệ tao chứ. Hả?"

"Đừng có tè. Đừng tưởng lời tao nói là đùa."

Đáng tiếc là tôi hơi thù dai. Việc tôi vui vẻ nói chuyện và việc tên nào đó phớt lờ câu chuyện của tôi là hai vấn đề hoàn toàn khác nhau. Thằng nào dám phớt lờ câu chuyện của tôi thì thậm chí còn không có tư cách đi vệ sinh. Tôi khẽ chạm vào ranh giới giữa trán cùng phần đầu tóc bắt đầu của Choi Dong - sau đó tôi không nhớ nữa - rồi cười.

Đám trong lớp bối rối nhìn nhau rồi cười nhạo tên đang hoảng hốt "Này, thật á? Không thật đúng không?"

"Tè ra sàn đi. Biết chưa?"

Tôi khẽ chạm vào trán, ngực cùng hai vai cậu ta. Trước khi ra khỏi lớp, tôi đã cười tươi suốt. Ít nhất là cho đến khi tôi bước chân ra khỏi ngưỡng cửa lớp.

Vừa bước ra hành lang, nụ cười trên môi tôi liền tắt ngấm. Với những bước chân vội vã, tôi đi như chạy dọc hành lang. Kang Jun không có trong lớp. Han Jun Woo cũng không. Vậy thì chỉ có một đáp án thôi. Chắc lại đang lén lút xem cái trò hút thuốc kia rồi. Đồ ngốc. Hút thuốc thì có gì hay chứ. Đúng là một tên ngốc hết thuốc chữa.

Kang Jun thích Han Jun Woo.

Kang Jun là một tên âm hiểm. Cậu ta che giấu lòng dạ đen tối đó giỏi đến nỗi chẳng ai biết cậu ta đang có ý đồ xấu với Han Jun Woo cả. Mọi người chỉ bảo Kang Jun là đồ ngốc. Tốt bụng.

Tốt bụng á? Tuyệt đối, tuyệt đối cậu ta không hề tốt bụng.

Lòng dạ đó đã được xác nhận trong phòng ăn mấy ngày trước.

"Này, cùng nhau ăn cơm không?"

Vừa thấy Han Jun Woo với Kang Jun đang ăn cơm riêng, tôi đã buột miệng nói ra như vậy. Thật ra cũng có chút hiếu thắng. Tôi không biết sự hiếu thắng đó bắt nguồn từ đâu. Suốt lúc đặt khay cơm xuống, tôi đã nhìn Kang Jun. Cậu ta cũng nhìn tôi. Chính xác hơn là trừng mắt nhìn tôi.

Ơ, thằng này láo thật. Tôi bật cười khẩy.

Sau đó, tôi giả vờ thân thiết với Han Jun Woo. Vậy là cậu ta lại nhìn tôi chứ không nhìn Han Jun Woo nữa. Kang Jun chắc không biết là tôi càng giả vờ thân thiết hơn vì thấy chuyện đó buồn cười.

Thêm một điều nữa. Tôi gọi cậu ta là 'Jun' chứ không phải 'Kang Jun'. Tôi biết cảm xúc này đến từ đâu. Tôi chỉ muốn mình đặc biệt thôi. Vì những đứa khác đều gọi Kang Jun là Kang Jun. Nếu tôi gọi là Jun, thì trong vô vàn tiếng gọi, cậu ta sẽ phản ứng với tiếng gọi của tôi đầu tiên. Vốn dĩ tôi thích những thứ đặc biệt.

Lần này tôi nhét Kang Jun vào tủ đựng đồ. Vì cậu ta vốn gầy nên cũng chui vừa cái tủ chật hẹp đó. Hơn nữa, cậu ta càng ngày càng thân thiết với tôi thì Kang Jun trong tưởng tượng của tôi cũng có giọng nói. Thông thường sẽ có những câu thoại như "Xin lỗi.", "Tôi sai rồi.", "Tôi sẽ không bao giờ làm thế với cậu nữa."

Một tiếng kêu đáng thương vọng ra từ cánh cửa tủ đóng kín. Đáng lẽ cậu ta nên đối xử tốt với tôi hơn thì đã không thế này rồi.

Càng thân thiết với Han Jun Woo, sự tận tâm của Kang Jun lại càng chuyển sang tôi. Đến mức ghê tởm.

Cậu ta biết dùng đầu óc á? Thằng nào tung tin đồn vớ vẩn đó vậy? Kang Jun là một tên ngốc dù Han Jun Woo gọi lúc 4 giờ sáng cũng lập tức chạy đến. Buồn cười hơn nữa là cậu ta lại còn tỏ ra là một người bạn cool ngầu ở đó. Rõ ràng việc bắt taxi đến khách sạn lúc 4 giờ sáng chẳng ngầu chút nào.

Thỉnh thoảng khi thẻ của Han Jun Woo bị khóa, cậu ta lại đến thanh toán rồi đi. Thấy vậy bạn bè của Han Jun Woo lại nói:

"Quả nhiên Kang Jun tốt bụng thật."

Đó là tốt bụng á, lũ chó chết? Han Jun Woo còn khoe khoang nữa chứ.

"Kang Jun tốt bụng lắm. Thật may mắn khi có cậu ấy làm bạn."

Nghe những lời đó, tôi nhắm mắt lại tưởng tượng mình nhét một quả bóng cao su vào miệng Han Jun Woo.

Đầu học kỳ, vì tò mò, tôi đã không về nhà cho đến tận khuya để chờ cậu ta. Nhưng đúng là Han Jun Woo vừa gọi là cậu ta đến ngay. Cái thằng ngốc này. Chẳng lẽ cậu ta nghĩ bị gọi là tốt bụng là một lời khen thật sao.

"Kang Jun tốt bụng lắm."

Tên ngốc nghếch Kang Jun có biết đó là một lời nói tàn nhẫn xé nát lòng người đến mức nào không.

Nhưng có một vị linh mục đã nói thế này. Trời giúp người tự giúp mình. Tôi sẵn lòng kìm nén cảm giác ghê tởm đến muốn nôn ra để giúp đỡ Kang Jun đáng thương cùng tội nghiệp. Tôi dành thời gian xem Han Jun Woo nhạt nhẽo kia phạm pháp bên cạnh cậu ta. Hơn nữa, vì mọi người đều thích tôi ở bên cạnh Han Jun Woo nên tôi cũng rộng lượng chơi cùng. Và cứ đến giờ hơi muộn là tôi lại cố tình mỉa mai rồi dẫn đám Han Jun Woo đi.

Cũng có những lúc hơi bực mình, nhưng cậu ta đáng thương mà. Mọi người bảo cậu ta tốt bụng. Ngốc nghếch nữa. Thật ra, tôi cũng chẳng có quyền gì nói khi gần như ngày nào tôi cũng cưỡng hiếp Kang Jun và rút hết nước của cậu ta.

Khó chịu thay, Han Jun Woo lại thích hành động của tôi. Cậu ta bảo như thế rất thích hợp để đi làm tình một cách kín đáo. Những đứa khác trông ai cũng ra vẻ học sinh cấp ba nên chán lắm. Thật là, cậu ta là cái thá gì mà dám thích hay không thích chứ. Thật nực cười. Tôi nhẫn nhịn là vì tôi tốt bụng thôi. Chỉ cần tôi xấu tính hơn một chút nữa thôi là tôi đã nhét chai soju vào mồm thằng khốn đó rồi giết chết cậu ta ngay tại chỗ.

Tại sao Kang Jun lại tốt với Han Jun Woo như vậy nhỉ. Chẳng lẽ đúng như lời chúng nó nói, Han Jun Woo hơi giỏi giang thật sao.

Nếu vậy thì thật bất công. Nếu năm lớp 10 người học cùng lớp với Kang Jun không phải là Han Jun Woo mà là tôi, thì chắc chắn cậu ta đã tận tâm với tôi chứ không phải Han Jun Woo. Tưởng tượng cảnh cậu ta chạy đến nhà tôi lúc 4 giờ sáng đưa thẻ tín dụng cho tôi mà máu dồn xuống dưới.

"Ghen tị thật đấy, Han Jun Woo à."

"Hả?"

Han Jun Woo ngồi ngả người ra ghế nghiêng tai về phía tôi. A, tôi muốn xé toạc cái tai đó rồi nhét vào bữa tối của cậu ta ngay lập tức. Tôi chậm rãi cúi người xuống nói lại với cậu ta.

"Chết đi."

"Lại cái gì nữa đây. Lại giở trò à?"

"Không phải giở trò, mà là báo trước."

"Báo trước cái gì?"

"Tương lai của mày."

Han Jun Woo nhìn tôi với vẻ mặt như muốn hỏi tôi đang nói cái quái gì vậy, nhưng tôi không muốn trở nên tử tế với cậu ta đến mức phải giải thích từng li từng tí. Tôi duỗi thẳng lưng, dùng lực ở chân đứng dậy khỏi ghế. Rồi cầm lấy chiếc điện thoại đặt trên bàn.

Trong điện thoại có ảnh gì nhỉ. Vẫn còn cái ảnh Kang Jun mặc đồ thể dục nằm trên thảm không nhỉ.

"Nếu giáo viên tiếng Anh tìm tao thì bảo tao lên phòng vệ sinh rồi nhé."

"Mày có hút thuốc đâu."

"Tao đi xả nước."

"Yo Han à, tè ít thôi. Mày làm nứt cả bồn cầu rồi đấy. Chắc khỏe sinh lý lắm nhỉ."

"......"

Tôi chỉ nhún vai trước lời nói của Kim Seok Min, còn Han Jun Woo thì im lặng nhìn điện thoại và tôi. Từ ánh mắt đó tôi đọc được ý của cậu ta. Chắc cậu ta đã hiểu chính xác ý nghĩa của việc 'đi xả nước' rồi. Đúng là đồ biến thái dơ bẩn có khác.

Rồi Han Jun Woo nhếch mép cười khẩy, nói: 

"Tao cá là lát nữa mày đi thủ dâm đấy."

"Không, chắc không đâu."

"Để tao giới thiệu cho mày. Riêng mày thôi."

Han Jun Woo phớt lờ lời tôi, vênh váo xoa cằm. Tôi ân cần giơ ngón giữa về phía cậu ta.

"Đồ mắc bệnh lậu. Bệnh hoa liễu thì tự mà chịu."

Tôi không nghe câu trả lời rồi bước ra khỏi lớp. Tôi đút tay vào túi, đi dọc hành lang rồi nghĩ.

A, giết Han Jun Woo như thế nào nhỉ.

Cơ hội đến nhanh hơn tôi nghĩ.

Tất cả những kẻ biết tôi đều nói thế. Go Yo Han thật may mắn. Sống một cuộc đời được Chúa ưu ái như một tín đồ cuồng đạo. Tôi á? Nghĩ đến gia đình tôi thì hoàn toàn không phải.

Tôi là một đứa con bị bỏ rơi từ sau cấp hai, và tôi chỉ bám víu vào tôn giáo để sống sót trong cái nhà này. Tôi muốn được cứu rỗi. Nhưng thường thì bánh xe số phận lại lướt qua tôi. Cả những điều tốt đẹp lẫn những điều tồi tệ.

Tôi chẳng quan tâm đến tên học sinh chuyển trường giữa kỳ trông như cục cơm nắm đó. Nhưng Kang Jun lại đối xử rất tốt với nó. Cậu ta đúng là một tên ngốc đúng nghĩa. Kang Jun tốt bụng. Cậu ta thật sự tốt bụng. Đến mức đáng thương. Tên ngốc đó tốt bụng như thế thì định sống cuộc đời này thế nào đây.

Kang Jun tốt bụng. Là con một nhà giàu nên thỉnh thoảng cũng hơi khó ưa, cũng tại cậu ta nhạt nhẽo nữa.

Mọi người thường nói thế. Kang Jun tốt bụng, thỉnh thoảng hơi láo, và lúc nào cũng nhạt nhẽo. Ở cạnh cậu ta, tôi có thể hiểu tại sao chúng nó lại nói như vậy.

Tính cách của cậu ta thật sự không phải gu của tôi.

Cậu ta tốt bụng nhưng tôi cũng quá tốt bụng. Ha, đúng là lòng tốt quá cũng khổ mà.

Vậy nên phải yêu thương, đúng vậy, phải dùng tình yêu để cai trị con chiên đáng thương đó. Vì cậu ta đang lãng phí cuộc đời mình để thích Han Jun Woo, một tên quỷ dơ bẩn. Chỉ giúp đến đó thôi rồi tôi cũng phải bỏ đi. Thật ra Kang Jun chán chết đi được. Chơi với cậu ta vài lần chắc cũng chán ngay thôi.

Còn tiếp

Bản dịch thuộc về Navy Team, cập nhật duy nhất trên trang web navybooks.net, đọc tại trang web chính chủ để ủng hộ nhóm dịch. Truyện không đủ view có thể sẽ bị drop.

Bình luận
Đăng ký mới
Báo Lỗi Truyện!
Mô tả chi tiết lỗi. Nếu báo đúng sẽ được thưởng 50 coin. Báo sai sẽ bị trừ 50 coin.
Donate Ủng hộ Team
Premium Chapter
hoặc 0 coin
Nếu không có mật khẩu mở chương bạn sẽ bị trừ coin!
Bạn có chắc chắn thực hiện hàng động này!
Đăng nhập
Nếu không đăng nhập được hãy dùng chức năng quên mật khẩu để lấy mật khẩu mới!
Quên mật khẩu
Mật khẩu mới và link xác nhận sẽ được gửi tới địa chỉ email! Mật khẩu mới chỉ có hiệu lực sau khi bạn xác nhận!
Thông báo