Hành Trang Tuổi 18 - Chương 68

Bản dịch thuộc về Navy Team, cập nhật duy nhất trên trang web navyteamm.com, đọc tại trang web chính chủ để ủng hộ nhóm dịch. Truyện không đủ view có thể sẽ bị drop.

Chương 68

“Tránh ra.”

Lời chào của Go Yo Han nhạt nhẽo và vô nghĩa như cái kết của một bộ phim hạng B.

***

“Sao tự dưng lại thành ra tay phải bị thương thế này. Đến viết còn không xong nữa.”

Giáo viên chủ nhiệm nhìn cánh tay bó bột của tôi với vẻ ái ngại.

“Nghe nói phải mất ba tháng ạ.”

Tôi lí nhí, gần như biện minh cho sự vụng về của mình. Cô chủ nhiệm cúi gằm mặt xuống, ánh mắt trĩu nặng.

“Haizzz, rốt cuộc là bị làm sao vậy?”

Giọng cô trách móc nhẹ nhàng. Tôi tự hỏi, liệu cô có thực sự lo lắng cho điểm số của tôi không, hay chỉ sợ điểm trung bình của cả lớp bị kéo xuống? Có lẽ là cả hai cũng nên. Người đời vốn dĩ luôn nghĩ cho lợi ích của bản thân mình mà thôi.

Ít nhất thì những người lớn mà tôi từng gặp đều là như vậy.

Hôm nay, tôi đã viện cớ bị thương để trốn tránh Go Yo Han, không đến lớp buổi sáng. Kết quả là tôi lại phải đối mặt riêng với cô chủ nhiệm, nhưng dù sao thì vẫn còn hơn là gặp phải Go Yo Han. Thật lòng mà nói, tôi không muốn đến trường chút nào. Nhưng tôi biết, nếu tôi tự ý nghỉ học, bố mẹ tôi sẽ ngay lập tức nhận được điện thoại từ trường. Nhưng điều tôi sợ hãi không phải là bị bố mẹ gọi, mà là phải giải thích lý do thế nào cho họ.

“Em bị ngã cầu thang ạ.”

“Đúng là hậu đậu. Sao một đứa nhanh nhẹn như em lại có thể sơ ý như thế được chứ.”

Phải, sao tôi lại có thể sơ ý đến vậy nhỉ?

Tôi khẽ cười gượng gạo, cố giấu đi những cảm xúc tiêu cực đang cuộn trào bên trong trước mặt người lớn. Tôi vô thức đưa tay trái lên gãi cổ. Một cơn đau rát như dao cứa vào da thịt khiến tôi nhăn mặt.

“Á….”

“Ôi trời. Cả cổ cũng bị thương nữa à?”

“Dạ, vâng.”

“Trời đất ơi, cô thật không biết phải làm sao nữa mà.”

“Em xin lỗi cô ạ.”

“Thế này thì thi cử làm sao đây? Dù sao tay trái vẫn còn lành lặn, chắc vẫn làm bài được chứ?”

“Chắc là được ạ, vâng. Em sẽ cố gắng.”

Tôi tự gật gù đầu.

“Phải cố gắng hết sức đấy nhé.”

“Nếu có gì khó khăn hay cần giúp đỡ, cứ nói với cô bất cứ lúc nào. Biết chưa? Cô sẽ cố gắng giúp đỡ em trong khả năng có thể.”

“Cô Min à, cô đừng lo lắng quá. Chả phải em ấy bảo làm được rồi còn gì. Làm tốt ấy chứ.”

Giáo viên địa lý đã lớn tuổi, đang đọc báo ngả người ra sau ghế, đột nhiên lên tiếng sau một hồi hắng giọng, liếc nhìn tôi qua trang báo. Có vẻ như hôm nay thầy cũng không có tiết dạy. Đúng lúc thật.

“Sao đúng cái lúc này lại bị thương cơ chứ.”

Tôi đâu có muốn bị thương đâu. Tôi nghiến răng, nhìn khuôn mặt đầy nếp nhăn của thầy. Cứ mỗi lần nhìn thấy tôi là thầy lại như vậy. Lúc nào cũng thích móc mỉa người khác. Khụ khụ. Thầy lại hắng giọng, cái cổ họng già nua khạc ra tiếng đờm dãi, nếp nhăn trên khóe miệng thầy lại càng thêm sâu.

“Đừng có gây khó dễ cho thầy cô. Chuyện của mình thì tự mình giải quyết đi.”

Tôi im lặng cúi đầu. Tôi đã làm gì nên tội chứ? Tôi cố kìm nén cơn giận đang bốc lên trong mình. Cô chủ nhiệm cười gượng gạo với thầy địa lý rồi quay sang an ủi tôi.

“Thầy chỉ nói vậy thôi. Thật ra các thầy cô đều quý mến và lo lắng cho em cả đấy. Mấy thầy cô khác cũng sẽ không làm khó dễ em đâu. Cứ thoải mái tìm đến thầy cô bất cứ khi nào em cần nhé.”

“Em không sao đâu ạ.”

Chẳng lẽ tôi không phân biệt được đâu là lời khuyên thật lòng, đâu là lời khuyên ác ý chắc. Nhưng vì thành tích học tập nên tôi chẳng dám hó hé nửa lời. Giáo viên đối với tôi chẳng khác nào tử thần cả. Tôi đành im lặng, giả vờ ngoan ngoãn nghe theo, coi như mình đã hiểu tất cả.

“Thầy nói đúng ạ. Chuyện của em, em sẽ tự mình lo liệu.”

“Haizzz, thầy sẽ nói với các thầy cô khác để họ chú ý đến em hơn.”

Khụ khụ khụ! Thầy lại hắng giọng. Đôi mắt đục ngầu liếc nhìn tôi cùng cô chủ nhiệm một lượt rồi nhanh chóng quay đi. Ánh mắt đó chứa đầy sự khó chịu không ai sánh bằng. Đúng là cáo già đáng ghét. Thầy giáo này ngay từ đầu đã không ưa gì tôi rồi. Chẳng cần lý do gì cả. Cứ ở lì trong phòng giáo viên lâu ngày, thầy tự cho mình cái quyền lực quái quỷ gì đó trong trường, rồi thích lôi học sinh ra hành hạ ngấm ngầm để khoe mẽ cái quyền lực đó.

Thầy cứ như thợ câu cá, luôn rình mò, tung mồi nhử, chờ đợi con mồi nào đó sập bẫy. Càng để thầy ghét thêm thì chỉ có mình thiệt thân thôi. Tốt nhất là nên nhanh chóng rời khỏi nơi này trước khi bị thầy để ý. Tôi cúi thấp đầu.

“Em cảm ơn thầy ạ. Vậy em xin phép về lớp trước ạ.”

“Ừ, được rồi. Cẩn thận tay đấy nhé. Thật tình, không biết phải làm sao nữa.”

“Thầy đừng lo lắng quá ạ. Em thật sự không sao mà.”

“Nhưng mà…”

“Vậy em xin phép về lớp trước ạ. Em chào thầy, chào thầy ạ.”

“Ừ, ừ.”

“Ừ.”

Giọng nói khàn đặc đáp lời, thậm chí còn chẳng buồn nhìn mặt tôi. Tiếng lật báo còn lớn hơn cả tiếng trả lời. Tôi chỉnh lại quai cặp bị lệch, trọng tâm dồn về một bên khiến cặp cứ trượt xuống vai. Ra khỏi phòng giáo viên rồi đóng cửa lại, nhưng qua khe cửa mỏng manh như ván ép, tôi vẫn nghe thấy giọng của thầy giáo kia. Giọng nói khác hẳn với cái giọng ậm ừ đáp lời tôi vừa nãy, giọng của thầy bỗng trở nên oang oang, vang vọng.

“Thằng nhóc đó nhìn chẳng ưa được tí nào. Mặt mày cứ lầm lì, âm u sao ấy.”

“Thầy à, Jun á? Không phải đâu thầy. Jun ngoan lắm đó thầy. Lúc nào cũng giúp đỡ em hết mình mà.”

“Cái cô Min này đúng là chẳng có mắt nhìn người gì cả. Kiểu đó không phải là ngoan ngoãn thật lòng đâu, chỉ là giả vờ thôi. Chẳng có chút gì là tươi tắn, hoạt bát cả… Tóm lại là tôi không ưa.”

“Này ông Lee kia. Già rồi thì ăn ở cho có đức một chút đi chứ.”

“Hả cái gì?”

“Ông Lee đấy. Già rồi thì tâm tính cũng phải hiền hòa hơn chứ.”

Người vừa lên tiếng là một giáo viên khác trạc tuổi thầy địa lý. Vừa nãy còn đứng nhìn, đến khi tôi đi khuất mới bắt đầu lên tiếng trêu đùa. Mấy thầy cô giáo này cứ hở ra là lại móc máy nhau, nhưng dù sao cũng là người cùng một nhà, cùng nhau ăn chung một mâm cơm, nên lời qua tiếng lại cũng chỉ dừng ở mức trêu đùa cho vui thôi.

Giá mà tôi đóng cửa nhanh hơn một chút nữa.

Dù sao thì những lời bàn tán sau lưng của mấy thầy cô giáo này cũng chẳng đáng để tâm. Nghe xong thì để làm gì chứ? Cũng có giải quyết được gì đâu. Chỉ tổ thêm bực mình mà thôi.

Nhưng mà cái cảm giác khó chịu này thì đúng là không thể nào tránh khỏi. Già rồi còn thích đi bắt nạt trẻ con, có gì vui chứ? Vừa nãy, ngay khi tôi vừa bước ra khỏi cửa, thầy đã lớn tiếng nói như vậy, chẳng phải là cố tình nói cho tôi nghe đấy sao.

Môi dưới tôi bất giác trề ra.

“Này.”

“Ơ? À, ừ.”

“Cậu định vào phòng giáo viên à?”

Giọng nói lạ lẫm bất ngờ vang lên khiến tôi giật mình, vội vàng quay đầu lại. Một gương mặt quen mà lạ, tôi biết mặt nhưng không nhớ tên đang đứng lóng ngóng bên cạnh cửa. Tôi xua tay, cố tỏ ra bình thản nhất có thể.

“Không, tôi chỉ đóng cửa thôi mà.”

“Vậy tôi vào nhé.”

“Ừ.”

Tôi gật đầu, chỉnh lại chiếc cặp xộc xệch trên vai. Lo sợ bị mấy thầy cô nhìn thấy qua khe cửa hở, tôi vội vàng bước nhanh ra khỏi hành lang. Vừa đi vừa bước, tiếng chuông báo hiệu giờ ra chơi vang lên, tôi đứng giữa hành lang đông nghịt học sinh, nhìn cánh cửa lớp học sao mà xa lạ quá thể.

Trong đó có Go Yo Han.

Tôi đưa tay trái lên ôm lấy cổ. Hơi thở yếu ớt như ngọn nến lay lắt trước gió, chập chờn trong lồng ngực rồi lại phả ra một cách nặng nề. Cánh cửa sổ lớp học mờ đục, y như lòng tôi lúc này vậy. Hành lang ồn ào náo nhiệt càng khiến cho lớp học im ắng đến đáng sợ kia trở nên nổi bật hơn. Chỉ cần tôi mở cửa bước vào, chắc chắn mọi ánh mắt sẽ đổ dồn về phía tôi.

Cổ họng tôi nghẹn ứ lại.

“Chết tiệt, giá mà mình học 12 lớp tệ nhất còn hơn.”

Nhưng trốn tránh mãi cũng chẳng giải quyết được gì. Trước khi mở cửa, tôi thầm khấn vái tất cả các vị thần mà tôi còn nhớ được. Tôi biết hành động của mình chẳng khác nào trò hề của một kẻ vô thần hèn mọn, nhưng tôi biết, thứ duy nhất tôi có thể trông cậy vào lúc này chỉ có phép màu mà thôi.

Dù sao thì vận may của tôi trong mấy chuyện kiểu này cũng không đến nỗi tệ mà.

Xin hãy cho con may mắn trong ngày hôm nay. Xin hãy cho Go Yo Han cũng muốn tránh mặt con. Tôi cầu nguyện hàng chục lần rằng trong lớp sẽ không có Go Yo Han rồi run rẩy mở cửa. Ngay khoảnh khắc đó, tôi đã trải nghiệm vận rủi tồi tệ nhất trong cuộc đời mình.

“Tránh ra.”

Người ta nói năm hạn chín tuổi. Nhưng tôi mới mười tám, đâu phải chín tuổi đâu. Mà nếu tôi là năm hạn chín tuổi, thì chẳng lẽ cái tên kia cũng là năm hạn chín tuổi chắc. Vừa mở cửa ra đã đụng ngay phải Go Yo Han. Đúng lúc Go Yo Han cũng định mở cửa bước ra, cậu ta đứng sững lại, tay còn đang giơ lên lúng túng. Go Yo Han chặn ngay trước mặt tôi, chỉ lạnh lùng buông ra một câu duy nhất. Thậm chí còn chẳng buồn nhìn thẳng vào mắt tôi.

“….”

Nghe thấy câu nói đó, tôi chẳng còn hơi sức nào mà cố chấp hay phản bác lại nữa.

Ánh mắt cậu ta nhìn tôi chứa đựng một sự ác ý kỳ lạ. Nó khơi dậy nỗi sợ hãi vốn đã ẩn sâu trong tiềm thức tôi. Cả người tôi như đông cứng lại. Go Yo Han lướt qua người tôi, vai cậu ta chạm mạnh vào vai tôi. Một sự khó chịu, bực dọc không hề che giấu.

Vào khoảnh khắc đó, tôi đã nhận ra.

Tôi là quân cờ bỏ đi rồi.

Đầu óc tôi lạnh tanh. Cảm giác như máu đã dồn hết xuống tận gót chân. Ngước mắt lên, tôi bắt gặp hai thằng ngồi ở cuối dãy bàn đang nhìn nhau cười tủm tỉm, ánh mắt liếc xéo về phía tôi. Tôi cố gắng giữ bình tĩnh, chậm rãi mở miệng như thể chẳng có chuyện gì xảy ra cả, như thể mọi chuyện vẫn ổn với tôi.

“Gì… vậy…”

Chết tiệt. Đúng là đồ hèn hạ. Giá mà có thể nuốt lại lời nói vừa rồi, tôi sẵn sàng bán cả mạng sống này cũng được.

“….Ách, khỉ thật.”

Đúng là có những ngày, mọi chuyện cứ như chống lại mình vậy. Cũng giống như cái ngày tôi thích Han Jun Woo.

Nghĩ lại thì cuộc đời tôi chưa bao giờ đi theo ý muốn của tôi cả. Tôi đâu phải là trung tâm của vũ trụ, dù có cố gắng đến đâu đi chăng nữa thì cũng chỉ là một thằng học sinh cấp ba mà thôi. Hơn nữa, người ta còn bảo là năm hạn chín tuổi nữa chứ. So sánh về độ may mắn giữa tôi và Go Yo Han, thì có lẽ Go Yo Han luôn là người chiến thắng.

Tôi càng tin chắc vào điều đó hơn sau kỳ thi giữa kỳ.

Tôi luôn sống trong sự thấp thỏm chờ đợi sự trừng phạt của Go Yo Han. Go Yo Han chẳng làm gì cả, nhưng chính sự im lặng đó càng khiến tôi thêm phần lo sợ, bởi tôi biết cậu ta chỉ là đang chờ đợi thời cơ mà thôi. Điều đáng nói nhất là Go Yo Han thực sự đã không làm gì cả. Hoàn toàn không làm gì cả.

Go Yo Han bắt đầu đối xử với tôi như một người ngoài cuộc trong lớp. Một cách từ từ, từng chút một, tinh vi đến mức mọi người đều cảm thấy hơi kỳ lạ nhưng lại không thể chắc chắn được điều gì. Ví dụ như việc cậu ta gọi riêng Kim Seok Min cùng Lee Seo Hyun ra nói chuyện, hay là việc cố tình lơ tôi trong bữa trưa. Mọi người vẫn cười nói vui vẻ, nhưng những câu chuyện của chúng, tôi hoàn toàn không hiểu gì cả. Cứ như thể đang cắn phải một viên đá cứng ngắc khiến răng tôi ê buốt.

“Mà này, nhớ cái thằng hồi lớp 10 không? Nghe nói nó đi làm ở trạm xăng kia kìa.”

“Má nó, cũng đáng đời thằng gây ra cái vụ đó mà.”

Tôi chẳng biết gì cả. Không biết hồi lớp 10 ai đã gây ra chuyện gì, không biết ai đang làm ở trạm xăng nào. Không biết tại sao, không biết chuyện gì đang xảy ra. Nhưng tất cả những người còn lại, ai cũng hiểu rõ. Cuối cùng, tôi ngượng ngùng đứng dậy.

“Tôi…tôi xin phép về trước nhé.”

“À, à xin lỗi. Tụi tôi lại nói chuyện riêng rồi.”

Kim Seok Min chân thành xin lỗi, tôi gượng gạo nở một nụ cười méo mó đáp lại:

“Không sao đâu, tôi… tôi phải học bài. Mấy nữa là thi giữa kỳ rồi mà.”

“Ừ ha, đúng rồi. Này Yo Han, vậy mày cũng lên lớp luôn hả?”

Ánh mắt của Kim Seok Min và Lee Seo Hyun đồng loạt hướng về Go Yo Han. Go Yo Han dùng lưỡi liếm nhẹ bên trong răng, liếc nhìn tôi với ánh mắt lạnh lùng đến đáng sợ. Không có câu trả lời. Kim Seok Min cùng Lee Seo Hyun dường như cũng cảm nhận được điều gì đó, ánh mắt chúng nó nhìn tôi bỗng chốc thay đổi, trở nên xa lạ đến đáng sợ.

“…Tôi về đây.”

“….”

Còn tiếp

Bản dịch thuộc về Navy Team, cập nhật duy nhất trên trang web navyteamm.com, đọc tại trang web chính chủ để ủng hộ nhóm dịch. Truyện không đủ view có thể sẽ bị drop.

 

Bình luận
Đăng ký mới
Báo Lỗi Truyện!
Mô tả chi tiết lỗi. Nếu báo đúng sẽ được thưởng 50 coin. Báo sai sẽ bị trừ 50 coin.
Donate Ủng hộ Team
Premium Chapter
hoặc 0 coin
Nếu không có mật khẩu mở chương bạn sẽ bị trừ coin!
Bạn có chắc chắn thực hiện hàng động này!
Đăng nhập
Nếu không đăng nhập được hãy dùng chức năng quên mật khẩu để lấy mật khẩu mới!
Quên mật khẩu
Mật khẩu mới và link xác nhận sẽ được gửi tới địa chỉ email! Mật khẩu mới chỉ có hiệu lực sau khi bạn xác nhận!
Thông báo