Hirano Và Kagiura - Chương 1 - Bữa đầu (Tháng 4 ~6)

Bình thường mấy tuyến tàu ít đi thường mang tới cảm giác rung lắc lạ lẫm.

Đám bạn cấp hai tuy đều chọn trường cùng tỉnh, nhưng chỉ có mình Kagiura Akira chọn ở ký túc xá.

Bởi trường cậu chọn cách nhà hai giờ đi tàu. Thêm những buổi tập luyện sáng sớm, cậu không còn cách nào khác, đành phải chấp nhận số phận.

Nhận phòng ký túc xá sớm hơn lễ khai giảng, bắt đầu từ ngày hai tháng tư, Kagiura tranh thủ dọn tới ngay ngày đầu tiên.

Ở nhà với ba mẹ thêm vài ngày, tận hưởng cuộc sống ấm no hòa thuận cũng tốt. Nhưng chẳng qua cậu quá háo hức cuộc sống mới, môi trường mới nên xách ba lô đi sớm.

Mấy món đồ cồng kềnh đã gửi đi trước bằng dịch vụ chuyển phát, hành lý mang theo chỉ còn balo đeo vai nhẹ tênh. Hành trang vào đời mới nhẹ nhàng làm sao.

Từ sau buổi thi tuyển, đây là chuyến tàu đầu tiên cậu đi một mình tới trường. Lần trước đi làm thủ tục nhập học, cậu đi cùng ba mẹ vừa đi vừa nói chuyện, chẳng có thời gian ngắm nhìn xung quanh.

Chuyến tàu trưa, ghế trống rất nhiều nhưng Kagiura vẫn chọn đứng cạnh cửa. Vừa ngắm nhìn cảnh vật lướt nhanh ngoài cửa tàu, vừa cảm thán con phố này nhiều cây xanh ghê.

Lúc này tâm trạng cậu phấn chấn lạ kỳ, khác hẳn mấy lần đi tập huấn hay tham gia giải đấu câu lạc bộ, toàn thân cứ lâng lâng, cảm giác không thực.

Tình cờ cậu thấy một nhóm học sinh cấp ba mặc đồng phục thể thao, sau lưng có in tên trường bước lên, có lẽ mới tập luyện ở câu lạc bộ về!?

——Không biết có cùng trường với mình không ta?

Mải nhẩm theo chữ cái in vắn tắt đồng phục, đoàn tàu cuối cùng cũng vào trạm, đích đến đã tới.

 

Ký túc xá Kagiura ở cách trường tầm mười lăm phút đi bộ, ga gần nhất tùy theo trạm mà khoảng cách khác nhau.

Phòng ở đây gồm phòng hai người và phòng bốn người. Kagiura được xếp vào phòng hai người.

Quản lý ký túc xá Hanzawa hướng dẫn cho cậu có vẻ là người hay cười, ngay từ lúc chào hỏi cậu đã ấn tượng với đôi mắt cong cong của anh. Vừa dẫn cậu đi tham quan nhà ăn, phòng tắm..., anh vừa cười vừa nói chuyện rôm rả.

「À đúng rồi, ở đây bọn này dùng『Hậu tố』* hết đấy, cậu cứ gọi anh là『anh Hanzawa』」

*Chỗ này Hanzawa muốn Kagiura thêm San (hậu tố) vào sau tên khi gọi, kiểu như xưng anh chị ấy

「Anh Hanzawa」

「Nói vậy thôi, chứ hầu hết đám nhóc ở đây toàn gọi anh là quản lý….」

「Ể……………?」

Nói rồi anh ta cười bất lực, khiến Kagiura không biết phải gọi sao cho đúng, lúc này Hanzawa mới lên tiếng giải thích.

「Phong tục nơi này thôi, ai cũng dùng hậu tố trừ bạn thân ra. Ngay cả nhân viên trong văn phòng cũng vậy. Cũng không phải quy tắc cứng nhắc gì đâu, chỉ là tập quen dần trước khi bước chân vào xã hội thôi, sau này vào đời ai cũng xưng hộ vậy hết còn gì」 

「Ra vậy….. Thế, không gọi đàn anh hay gì sao?」

「Không, ở đây không ai gọi vậy hết」

「Hể……………」

「Chi tiết sẽ nói rõ trong buổi định hướng…….À phải rồi, cùng phòng với cậu là Hirano Taiga, năm hai cùng khóa với anh. Sách hướng dẫn có ghi đó, phòng hai người sẽ bắt cặp năm nhất năm hai. Kiểu Buddy á. Có gì khó khăn hay không hiểu cứ hỏi thử bạn cùng phòng cậu trước」

「Vâng! Vậy anh Hirano đó …………」

Ngay khi Kagiura định hỏi “là người thế nào?", phía sau có tiếng gọi lớn「Anh Hanzawa! Điện thoại!」. Là nhân viên quầy tiếp tân ký túc xá.

「A, tới ngay! ……Kagiura, xin lỗi nha, cậu tự lên phòng một mình được không? Ngoài cửa có để số phòng, nhìn cái là biết à……………」 

Vừa dứt lời, anh ta đã quay gót chạy đi, Kagiura vội gật đầu.

「Vâng, cảm ơn anh!」

Nhìn theo bóng lưng chạy như bay của Hanzawa, cậu có chút ngưỡng mộ, quả nhiên làm quản lý có khác, bận rộn ghê! Vừa nghĩ, Kagiura vừa bước lên bậc cầu thang. Số phòng có ghi sẵn trong tờ giấy mới nhận được nên tìm phòng cũng không quá khó khăn.

———Anh Hirano, năm hai….… không biết là người thế nào?

Trong lòng thầm mong anh là người dễ tính, nghĩ nghĩ chút Kagiura có chút nhớ nhà.

Mới tuần trước thôi, cậu còn mặc đồng phục cấp hai, vậy mà giờ đã sắp bước vào cuộc sống cùng phòng với một người hoàn toàn xa lạ. Không biết anh Hirano có tham gia câu lạc bộ nào không.

Nếu cùng trong câu lạc bộ bóng rổ thì tốt biết mấy, cậu có quá trời câu hỏi muốn hỏi. Dù không thì biết đâu bạn anh ấy cùng câu lạc bộ cũng nên. Ở ký túc xá thế này, chắc nhà cũng ở xa. Không biết nhà anh ấy ở đâu…….…

Mải suy nghĩ, cậu đã tới trước cửa phòng lúc nào không hay. Kagiura gõ nhẹ một tiếng, cánh cửa bật mở gần như cùng lúc.

「A」

Chưa kịp chào hỏi, ánh mắt cậu đã đối diện với người vừa mới xuất hiện ở khoảng cách cực kỳ gần.

「A?」

Trước ánh mắt sắc lẻm cùng giọng nói cộc lốc tỏ vẻ nghi ngờ, Kagiura bất giác lùi một bước.

——Người này, đáng sợ….. Tóc vàng, mắt sắc, nhìn kỹ mang tai còn bấm khuyên.

「À, bắt đầu từ hôm nay, em ở cùng phòng với anh……….」

「Cậu là Kagiura? Xin lỗi, tôi ngủ quên. Cậu không đi cùng quản lý?」

Nói mới để ý, giọng anh hơi khàn, giống mới ngủ dậy.

「Nãy có người trong văn phòng gọi anh ấy, trước khi đi anh ấy có chỉ phòng cho em……」

「Vậy à, ngại quá. ……Vào đi. Dép để ở đây, thay đi rồi vào phòng」

Hirano khom người lục lọi gì đó, sau đá đôi dép của mình sang một bên để Kagiura tiện thay dép.

Hành động này khá chu đáo, xóa tan ấn tượng dữ dằn ban đầu.

———À… Có lẽ không đáng sợ như mình nghĩ…… Nói sao ta, ừm, có chút chu đáo…..……

Cảm giác ấm áp lan tỏa trong lồng ngực. Xoa dịu phần nào đó chất chứa nỗi cô đơn nhớ nhà.

「Cảm ơn…… anh Hirano. Một năm sắp tới, mong anh chiếu cố」

「À, mong cậu giúp đỡ, Kagiura」

Dọn hết đống hành lý gửi tới từ trước, bàn học vẫn còn trống trơn vì chưa phát sách vở. Bộ đồng phục quá cỡ treo ở góc phòng, mong sao sau này cao thêm vài phân.

Ga giường cũ kỹ giặt không biết bao nhiêu lần vẫn khá mềm mại, nhìn vào chỉ muốn lao tới lăn qua lăn lại.

Nơi này liếc mắt một cái là hết, địa bàn mới của Kagiura!

Tuy vì tập luyện câu lạc bộ mà có chút bất tiện nhưng dù sao cũng cùng tỉnh, cuối tuần thích thì về nhà vẫn được.

「……………Kagiura, ổn chứ?」

「A? Vâng………?」

「Tôi thấy cậu lừ đừ」

「Không sao…….đâu ạ」

Nghe cậu đáp lời, Hirano lẩm bẩm mấy tiếng vậy à rồi thôi.

Kagiura đứng dậy nhìn qua gian đối diện, thấy Hirano đang ngồi ở bàn học. Không như mái tóc vàng chói lóa, vẻ mặt nghiêng của anh trông cực kỳ nghiêm túc, không còn chút ngái ngủ mới thức dậy.

―― Đúng là lớp chuyên có khác!!

Trường này, phần lớn học sinh ở ký túc xá đều thuộc lớp chuyên. 

Tuy ấn tượng ban đầu hơi dữ dằn, nhưng nhìn dáng vẻ ngồi ngay ngắn nghiêm túc thế kia, Kagiura không khỏi thầm nghĩ Hirano chắc chắn thuộc tuýp đàn anh siêng năng, con ngoan trò giỏi. Thêm gương mặt lạnh lùng nổi bật, trông có vẻ khó bắt chuyện.

――Nhưng mà mình đói rồi, giờ sao đây….. 

Kagiura muốn hỏi nhưng lại không dám lên tiếng, đành bắt chước ngồi vào bàn học. Vừa mở sách hướng dẫn nội quy ký túc xá, vừa thầm nghĩ làm sao lấp đầy cái bụng đang kêu gào.

Kagiura thường vận động rất nhiều nên mau đói. Tiền tiêu vặt mỗi tháng có hạn, quy định ký túc xá lại cấm làm thêm. Điều này cũng dễ hiểu, nơi này chủ yếu muốn học sinh chuyên tâm học hành hoặc hoạt động câu lạc bộ.

―― Không biết được ăn thêm không nữa?

Nghĩ ngợi lung tung, đầu Kagiura bắt đầu gật gù mơ màng…....

 

Bạch bạch, có tay ai đó vỗ nhẹ vai cậu, nhịp nhàng đẩy cậu vào cơn mơ.

 

Tên cậu vang lên như tiếng hát ru, thầy có bao giờ gọi nhẹ nhàng như vậy….. Biết không phải giáo viên, Kagiura yên tâm chìm sâu vào giấc ngủ.

Cơ thể đang tuổi ăn tuổi lớn lúc nào cũng buồn ngủ, chỉ cần có cơ hội Kagiura sẽ lên mây ngay lập tức. Hồi cấp hai, chuyện cậu ngủ gật trong giờ học nhiều như cơm bữa, riết thầy cô ngán ngẩm chả muốn nói.

「Ê, này! Không dậy, tôi đi luôn đấy!」

Đầu bị khều lấy. Bực mình, Kagiura khẽ lắc đầu.

Không muốn bị đánh thức, cậu vặn vẹo người lắc đầu khó chịu, và rồi chợt bừng tỉnh………

Chết bà, người này không phải giáo viên!!!!

「Kagiura! Dậy coi!!!」

Hoảng hồn, cậu bật dậy, bên tai nghe tiếng ai kêu「Uwa」

Đánh thức Kagiura ngủ gục đầu trên bàn, không ai khác chính là bạn cùng phòng, đàn anh lớp trên, Hirano.

Mái tóc vàng trong đôi ngươi còn ngái ngủ mới tỏa sáng rực rỡ làm sao.

Xém chút Kagiura buột miệng nói, “Tóc này hợp với anh ghê~”. Tiếc là mới thức giấc, lưỡi vẫn chưa chịu nghe lời.

Thấy Kagiura còn lơ ngơ chưa hoàn hồn, Hirano cũng chẳng bận tâm, khoác thêm áo khoác ngoài áo phông, nói.

「Sắp tới giờ cơm trưa rồi, đi ăn chung không?」

「Có ạ!」

 

Bữa ăn đầu tiên tại nhà ăn ký túc xá ngon bất ngờ. Tới mức Kagiura thầm nghĩ, ngày nào cũng ăn ngon thế này sướng phải biết!

Đã vậy lúc này còn ngồi đối diện cùng ăn cơm, cơ hội tuyệt vời để làm thân là đây!

Kagiura tranh thủ kể bản thân vào trường bằng suất đặc cách thể thao, khoe luôn chuyện thuận tay trái, Hirano không nói gì nhưng vẫn nghiêm túc lắng nghe. Trông anh không giống kiểu người sôi nổi khi trò chuyện, nhưng đâu ai ép buộc phải rôm rả nói chuyện mới vui.

Đang nói giữa chừng, tay cầm đũa Kagiura khựng lại, bất động.

Đồ ăn ở đây ngon đấy, cơ mà……….

「Nãy tới giờ không thấy cậu động đũa, lẽ nào không ăn được ớt chuông?」

Kagiura giật mình, vai khẽ run. Cố gắp cho vào miệng nhưng rồi thôi, rầu rĩ đáp lời.

「……Vâng」

Hirano nhìn Kagiura ủ rũ cúi đầu, không tỏ vẻ chê bai mà chỉ đăm chiêu nói.

「……Trước khi tốt nghiệp, ráng mà sửa đi. Giờ cái này tôi ăn hộ cho」

Hirano gắp lấy phần thức ăn cậu chừa ra, sau lưng như có hào quang sáng lấp lánh.

Chỉ cách một tuổi thôi mà sao anh ấy lại có thể chu đáo tận tâm đến thế!?

「……….Em cảm ơn anh」

Sau khi xử lý hết đống kia, Hirano thản nhiên nói「Ngon mà」

Đã chuẩn bị trước tâm lý bị mắng nhưng ai mà ngờ được anh lại cực kỳ tốt tính.

――Cứ kiểu này mình thích đàn anh này mất thôi!!

Trái ngược lời nói thẳng thừng, hành động của Hirano lại ân cần chu đáo, khiến Kagiura có chút xao xuyến nhũn lòng.

Không biết sao, cậu bỗng linh cảm một năm sắp tới đây sẽ thú vị lắm cho xem!



2

Bình luận
Đăng ký mới
Báo Lỗi Truyện!
Mô tả chi tiết lỗi. Nếu báo đúng sẽ được thưởng 50 coin. Báo sai sẽ bị trừ 50 coin.
Donate Ủng hộ Team
Premium Chapter
hoặc 0 coin
Nếu không có mật khẩu mở chương bạn sẽ bị trừ coin!
Bạn có chắc chắn thực hiện hàng động này!
Đăng nhập
Nếu không đăng nhập được hãy dùng chức năng quên mật khẩu để lấy mật khẩu mới!
Quên mật khẩu
Mật khẩu mới và link xác nhận sẽ được gửi tới địa chỉ email! Mật khẩu mới chỉ có hiệu lực sau khi bạn xác nhận!
Thông báo