Hirano Và Kagiura - Chương 2 - Lần đầu (Tháng 4 ~ 6) - 2

Cất máy hút bụi dùng chung trong ký túc xá xong quay lại phòng, Hirano mới nhận ra sàn sạch sẽ bao nhiêu, thì trên bàn ghế kệ sách bụi bẩn chất đống bấy nhiêu. 

Dùng cây lau nhà cũng được, nhưng vết bút chì để lại rất khó lau sạch. Mà lau chùi….... giẻ đâu?

「Kagiura, có cái giẻ nào không?」

Hirano lên tiếng hỏi, nhóc đàn em cùng phòng mau chóng ngóc đầu lên, ngoan ngoãn đáp lại.

「Vâng, em có! Mà giờ bẩn rồi, anh đợi chút. Em đi giặt sạch!」

Đen thế kia, chắc cũng chùi dữ lắm? 

Liếc nhìn cái giẻ đen thui, Hirano thầm nghĩ. Nhớ không nhầm, đó là giẻ mới!?

「Không sao, lau đại đại mấy cái thôi」

「Vậy không sạch đâu!」

Nói rồi, Kagiura cầm giẻ đi giặt, để lại Hirano đứng đờ người cảm thán, siêng vãi…….


Mới đó đã tròn một tháng sống chung với nhóc cùng phòng mới.

Với Hirano, đây đã là năm thứ hai sống trong ký túc xá.
Còn với nhóc đàn em mới tốt nghiệp cấp hai, dám chắc ngày nào cũng đầy trải nghiệm mới mẻ. Bằng cách thần kỳ nào đó, cả hai sống chung yên ổn với nhau, không chút va chạm xích mích.

Trong kỳ nghỉ Tuần Lễ Vàng, hầu hết học sinh đều về quê. Tất nhiên, Hirano với Kagiura cũng không phải ngoại lệ.
Vào ngày cuối cùng kỳ nghỉ, cả hai quay lại ký túc xá, cùng nhau dọn phòng. Lúc này Hirano chợt nhớ tới hôm đầu năm học. Mặc dù ngày nào cũng dọn, nhưng chỉ có lần trước đó với lần này là kỹ tới từng ngóc ngách.


Năm nay, Hirano vẫn ở tiếp căn phòng năm ngoái, biết sắp có học sinh mới tới ở cùng nên lúc đó anh gần như dọn sạch bóng căn phòng.
Ngày 1 tháng 4, Hirano quay lại ký túc xá và nhận được báo hôm sau Kagiura đến, thế là mình anh tất bật chuẩn bị đón tiếp.

Khổ nỗi, Hirano không giỏi giao tiếp. Thân quen thì không sao, chứ mới tiếp xúc với ai đó đều phải mất một thời gian mới thân được. Chưa kể, tự thân Hirano cũng ý thức được vẻ ngoài và thái độ mình không mấy thân thiện.

Hirano từng hỏi quản lý Hanzawa về cách giao tiếp với đàn em, rồi quyết định gọi bằng họ「Kagiura」, tại thấy gọi thẳng tên thì quá thân mật. Dù vậy, Hirano vẫn căng thẳng.

Mà nói thật, gọi Kagiura cứ thấy ngượng ngượng miệng. Nhưng nếu gọi ngắn lại thì thấy hơi làm thân quá, dù sao cả hai cũng chưa thân thiết mấy.

Bình thường phòng đơn dành cho năm 3 sẽ được trả phòng vào giữa tháng 3. Thế nên đàn anh cùng phòng với Hirano năm ngoái đã dọn đi từ sớm để tập trung ôn thi.
Suốt quãng thời gian đó, Hirano ở một mình. Giờ quay lại kiếp bạn chung phòng, anh bỗng thấy có chút căng thẳng hồi hộp.

Thành ra đêm hôm trước Kagiura tới, Hirano trằn trọc mất ngủ cả đêm, tới sáng ngủ quên mất.

Hirano cũng không phải kiểu người giỏi dậy sớm, nhưng anh luôn tự tin bản thân khi có hẹn đều tự thức dậy được, không cần người tới gọi. Vậy mà hôm có đàn em chuyển tới, Hirano lại ngủ quên. Càng nghĩ Hirano càng thấy tiếc. Đã cất công hỏi han chuẩn bị cho tốt, rồi mà chẳng ra sao.


Cơ mà Kagiura rất thân thiện và ngoan, mỗi lần nhìn Hirano đều thấy rõ tên nhóc này rất thích anh.

Cùng kiểu người không giỏi dậy sớm, nhưng sáng nào Kagiura đều có mặt trong buổi tập sáng. Ngay cả sống trong ký túc xá đầy rẫy quy tắc, nhóc này cũng chưa từng mở miệng phàn nàn lấy một câu.
Nghe mấy thằng bạn cùng lớp tham gia câu lạc bổ bóng rổ kể, nhóc này là tân binh ưu tú sớm được mong ngóng từ trước khi nhập học, đã vậy còn siêng luyện tập cực kỳ.

À còn một chuyện nữa――― nhóc đó, nghe nói học không được tốt lắm.
Mấy hôm trước, hình như nhóc ta thấy Hirano đi cùng với Sasaki ở trường. Tối về đã hỏi「Nay anh đi cùng ai vậy?」, lúc đó Hirano chẳng nghĩ gì, có sao nói vậy「À, tên học dốt trong lớp, tôi cho nó mượn vở」. Dứt lời, mặt mũi Kagiura đã bí xị.

「......Em cũng dốt」

Thấy vẻ mặt chán nản mây đen che kín kia, Hirano có chút bối rối.

「Có chép được bài không?」

Giáo viên cấp ba nổi tiếng viết xoá nhanh như tên lửa, để có thể chép được nội dung bài học trên bảng đen, trước tiên phải hiểu được bài.
Y như rằng, Kagiura luống cuống nhìn đi chỗ khác.

「Chỗ nào chép không kịp, em mượn vở bạn xem」

Hirano không có ý trách mắng, chỉ là muốn xác nhận vài chuyện bận tâm thôi, nhưng có vẻ giọng hơi nghiêm nên nghe như đang lên lớp.

「Vậy à. Thôi, ráng lên. Đừng có ngủ gật trong giờ học đấy」

Hirano trêu một câu làm dịu không khí, ai ngờ Kagiura lại cực lực gật đầu.
Phản ứng này lộ liễu thế này, coi bộ có ẩn tình…….

Không giống với chương trình giáo dục bắt buộc, lên cấp ba, kết quả thi thường ảnh hưởng trực tiếp tới việc lên lớp.
Mong sang năm thấy nhóc này lên được năm hai……… Mà trước mắt phải xem kỳ thi giữa kỳ sắp tới vào giữa tháng năm thế nào đã.
Cuối tháng này có lễ hội thể thao, lịch trình bận rộn chẳng có chút thời gian để thở, nhưng bù lại đề thi học kỳ đầu năm nhất không quá khó, do kiến thức mới chưa nhiều, thành tích lên xuống cũng chẳng bao nhiêu.

…...Thường là vậy.


Thật ra Hirano để tâm tới phản ứng mờ ám của nhóc đàn em cũng có lý do.

Bởi ngay bên cạnh cũng có một tên chuyên trốn học ngủ gật trong giờ học.
Và hôm nay cũng tới trễ như mọi ngày. Sasaki Shuumei, trùm đi muộn.

Tên này năm ngoái cũng cùng lớp với Hirano, hiếm thấy khi nào chép bài đàng hoàng.

Không ít lần Hirano cho mượn vở chép lại, nhưng tới tuần sau khi bị gọi lên giải bài tập, câu trả lời lúc nào cũng sai trật lất.

Đôi khi Hirano không hiểu tên này đã chép cái gì, thành tích lúc nào cũng lẹt đẹt mãi chẳng có tiến bộ. Đã vậy năm nay lại học chung nữa mới khổ.

Tất nhiên Hirano không có quyền gì để chỉ trích người khác, nhưng Sasaki…… tóc nhuộm nâu sáng chói lóa, mang tai đeo đầy khuyên khiến ai đi ngang cũng phải ngoái nhìn. Mặt mũi đẹp trai sáng sủa, cơ mà ánh mắt lờ đờ chán nản, kiểu thấy việc gì cũng phiền, mỗi nhắc tới khi tham gia hoạt động tập thể đều lộ rõ vẻ lười biếng, lúc nào cũng ngồi thừ ra như người mất hồn.
Là bạn học, Sasaki đúng kiểu khó gần.

Một tên cao to mặt mũi lạnh nhạt, chỉ thế thôi cũng đủ khiến xung quanh cảm thấy áp lực. Tuy nhiên tên này không hư hỏng như vẻ bề ngoài.

Nhìn giống dân ăn chơi bát nháo vậy thôi, chứ có lần nói với Hirano thế này, 「Tao không giỏi bụp nhau nên không muốn gây chuyện」
Theo Hirano nghĩ, dám cái cái vẻ lười biếng kia do tên này không muốn đến trường thôi.

Cũng không hẳn không có hứng thú gì, đôi lúc Sasaki vẫn cười nói vui vẻ tám chuyện nhạc nhẽo với lũ bạn. Nhưng cũng chỉ đến thế.


Buổi sáng như thường lệ, Sasaki tới trễ tiết đầu.
「Hirano, mượn vở tiếng anh tí đi」

Sáp lại gần Hirano hỏi mượn vở.

Bình thường Hirano đưa luôn không nói gì, nhưng nay anh có chút tâm tư nên đã đưa ra điều kiện trao đổi.
「Được thôi, đổi lại cho tao coi vở toán của mày」
Hirano hiếm khi nghỉ học, cũng không có thói quen chép lại sau giờ học nên không hiểu được kiểu học sinh như Kagiura để có thể cho vài lời khuyên hữu ích.

Nhưng tên lười chép bài Sasaki đây lại giỏi toán.

Giỏi nhất trong các môn, nếu vậy, hẳn tên này có phương pháp học nào đó hiệu quả, biết đâu cũng có thể áp dụng hướng dẫn Kagiura.

「Hả? Ờ, được thôi… mà sao vậy? Mày định chép đáp án à」

「Bớt đê! Ai thèm. Bạn cùng phòng tao hình như dốt Toán, nên định coi mày có cách nào hay không」

Tiết ba, môn toán.

Mặc dù không học giỏi mấy, nhưng chưa bao giờ thấy Sasaki để sách vở lại ở trường, lúc nào cũng soạn đúng thời khoá biểu mang theo. Chưa một lần quên mang về!

Đây! Sasaki đưa cuốn vở tới, Hirano mới mở ra đã thở dài, chán chẳng muốn nói.
Biết ngay mà! Một đống lộn xộn chả ra làm sao. Rốt cuộc tên này mượn vở rồi chép cái quần què gì rồi!?

Vở Toán Sasaki không chép lại bài giảng, mà chỉ có công thức viết chình ình giữa trang, bên cạnh vài con số được khoanh tròn. Này giống như rút gọn bài giảng, nhưng mấy con số kia là sao. Phía dưới còn có không ít bài tập được giải chi chít.
Ghi chú hay ví dụ trong bài giảng, không hề có!

Cái quái gì đây!?

「Này! Mấy số mày khoanh tròn là gì đây?」

「À, số trang trong sách toán ấy」

「Hở!? …………..À, ờ」

「Giải thích với ví dụ có trong sách hết rồi, chép làm gì cho mất công. Xem trong sách không được à」

À, rút gọn có chủ đích………. Hirano chợt nhớ tới vở ghi chép của Kagiura.
Cùng học không giỏi, cùng có vấn đề về ghi chép, nhưng hai người lại hoàn toàn trái ngược nhau.
Kagiura thuộc kiểu không hiểu sẽ dừng lại, sau đó ghi chép bị thiếu sót. Còn Sasaki thì ngược lại, càng hiểu lại càng viết ngắn gọn.

Đang nghĩ, Sasaki bỗng nghiêng đầu khó hiểu.
「Sao tự dưng mày siêng đột xuất thế?」

「Gì, bình thường mà」

Làm sao có thể thản nhiên sống chung với người khổ sở chuyện học hành được.
Thôi, ít nhất Kagiura vẫn còn ráng học hành, chưa từng có bỏ cuộc vì bản thân học dốt. Nếu chỉ đang hoang mang với kiến thức mới thì với tính cách siêng năng ngoan ngoãn, vẫn còn nhiều cách cứu vớt lại.

「Giá mà mày cũng lo cho tao học hành như thế~」

「Năm ngoái tao lo cho mày tới thế rồi còn đòi gì!?」

「Hahaha. Mà này, Hirano. Mày có tận tâm tới đâu, nếu đã dốt thì vẫn dốt thôi」

「Kagiura không có như mày!!」

Nhóc ấy ngoàn mà! Hirano vừa nói vừa trả lại vở Toán, Sasaki ngẩn ra, há miệng đờ người nhìn. Vẻ mặt sửng sốt không tin được.

 
Bình luận
Đăng ký mới
Báo Lỗi Truyện!
Mô tả chi tiết lỗi. Nếu báo đúng sẽ được thưởng 50 coin. Báo sai sẽ bị trừ 50 coin.
Donate Ủng hộ Team
Premium Chapter
hoặc 0 coin
Nếu không có mật khẩu mở chương bạn sẽ bị trừ coin!
Bạn có chắc chắn thực hiện hàng động này!
Đăng nhập
Nếu không đăng nhập được hãy dùng chức năng quên mật khẩu để lấy mật khẩu mới!
Quên mật khẩu
Mật khẩu mới và link xác nhận sẽ được gửi tới địa chỉ email! Mật khẩu mới chỉ có hiệu lực sau khi bạn xác nhận!
Thông báo