Hirano Và Kagiura - Chương 3 - Lần đầu (Tháng 4 ~ 6) (3)

Sau kỳ thi giữa kỳ kết thúc, Kagiura Akira phấn khích chạy tới câu lạc bộ cháy hết mình trong buổi luyện tập đầu tiên sau kỳ thi, nhưng tới cuối buổi, mặt mũi đen thui hậm hực đeo túi đi về.

Bình thường dù có cố gắng đến đâu, phong độ có lúc lên, cũng có lúc xuống.

Tuy mới mười mấy tuổi đầu, nhưng Kagiura đã dành phần lớn tuổi đời cho bóng rổ, cũng trải qua không ít giai đoạn khổ sở.

Mặc dù vóc dáng cao hơn bạn bè cùng tuổi, nhưng chiều cao luôn là nỗi mặc cảm trong lòng Kagiura, không ít lần cậu buồn tủi giá giày vừa chân quá đắt. Cũng có lúc bất mãn nội dung huấn luyện mà đổi câu lạc bộ, cũng từng suy sụp khi phát huy không như ý muốn trong các trận đấu.
Nhưng Kagiura chưa từng nghĩ sẽ có ngày bản thân bị lôi ra đánh giá ngang hàng với một tân binh mới gia nhập không lâu, trong khi cậu là người từng được các trường trung học săn đón vì năng khiếu.

Cay! Cay muốn điên lên đi được!

Quá nhục nhã, cứ như bị vả thẳng mặt vì tự cho bản thân là nhất. Suốt nửa buổi tập còn lại, Kagiura phải ráng hết sức để bản thân không suy sụp.

Tên kia cùng là học sinh năm nhất, nhưng đã cao gần mét chín, cao hơn Kagiura gần mười phân. Tất nhiên Kagiura biết bản thân còn đang trong độ tuổi phát triển, sẽ còn cao lên nhưng lúc này cậu đã thua tên kia về mặt thể chất.

Tuy đây không phải thế giới tôn sùng thể chất trời sinh mà bỏ qua năng khiếu, nhưng tên kia từng là vận động viên điền kinh chạy cự ly ngắn trong câu lạc bộ điền kinh hồi cấp hai. Giờ còn chăm chỉ luyện tập mà mau chóng nắm bắt được cách chơi bóng. 

Cay nhất chính là Kagiura thấy rõ, tên đó đang tiến bộ từng ngày. Người mới bao giờ cũng có nhiều cơ hội phát triển hơn. Một khi tên kia nắm bắt được lối chơi đồng đội, chắc chắn là một đồng đội đáng tin cậy.

Nhưng.

———Hai em đúng là cặp đôi xuất sắc nhất trong lứa năm nhất! 

Kagiura đã được khen và nhận đánh giá như thế.

「Cay vãi…………………」 

Người có năng khiếu thi đậu kỳ thi tuyển sinh cũng không có gì lạ.

Chỉ là…..

Kagiura luôn nghĩ bản thân là người ưu tú nhất trong lứa năm nhất.


Hậm hực, Kagiura ghé vào quán ramen trước nhà ga làm một bữa giải toả nỗi lòng rồi quay về ký túc xá, vừa bước chân về đến, đúng giờ cơm tối. Bình thường để tránh làm bẩn đồng phục, cậu thường ghé về phòng thay đồ trước nhưng nay Kagiura lại bước thẳng vào trong nhà ăn.

Nhìn quanh, không thấy Hirano đâu.
———Anh ấy ăn rồi à?

Chán chẳng buồn hỏi, Kagiura nhận khay cơm rồi kiếm chỗ trống, ngồi xuống.

Tập luyện nhiều luôn khiến cậu mau đói, nhưng nay nhìn khay cơm, tay cầm đũa có chút nặng nề. Rõ là khẩu phần cơm như thường, vậy sao lại thấy quá nhiều, cậu ngồi đó chậm rãi ăn. Tới khi ngẩng lên, xung quanh đã chẳng còn ai.

Thời gian sử dụng phòng tắm chia theo khối nên không thể ngồi lì mãi.

Hôm nay chưa có kết quả thi cũng chẳng có bài tập, không phải nên nhàn nhã chút à?

Cuối cùng, mãi đến sát giờ đóng cửa nhà ăn, Kagiura mới ăn xong, quay về phòng.


Vừa mở cửa bước vào, nói câu “Về rồi đây”, lòng cậu bất giác thấy nhẹ nhõm.

Chỉ riêng nơi này mới có mùi hương quen thuộc, 『Mùi của nhà』. Không phải mùi cơ thể, mà là cảm giác bình yên như trở về nhà khiến bao toan tủi hờn vơi đi.

「Sao thế, Kagiura? Gì mà đứng đờ ở cửa vậy? Khó chịu chỗ nào à?」 Hirano đang ngồi học bài ở bàn, quay lại thấy Kagiura đứng đờ ra không nhúc nhích, liền tỏ vẻ lo lắng hỏi.

「A, không… Không có gì… đâu ạ」
————A, mình…. Mới khiến anh ấy lo lắng?

Như nhận ra, Kagiura vội bỏ túi đeo xuống, treo áo khoác đồng phục lên mắc.
Ủ rũ nguyên buổi đã đủ thảm hại lắm rồi, giờ còn lôi Hirano vốn chẳng dính líu tới câu lạc bộ vào nữa thì thật chẳng ra làm sao.

「Đau bụng?」

「…………Có, có chút chút」

Bụng cồn cào thật, nhưng tất cả cũng do Kagiura ăn cho cố, giờ bụng bắt đầu sôi sùng sục dẫn tới khó chịu buồn nôn. Dám chắc bị đầy bụng khó tiêu rồi.

「Đừng nói ốm nha, Kagiura. Mặt cậu tệ lắm đấy! ……….Này, không sao thật chứ?」

Ánh mắt chạm nhau.
Kagiura lảnh mắt, liếc nhìn đồng hồ.
Mười phút nữa tới lượt năm nhất sử dụng phòng tắm.

「......Nhục lắm, em không nói đâu」

Kagiura cố vớt vát lại chút mặt mũi cuối cùng, mặc dù biết rõ đợi thêm lát nữa thôi là cậu tự khai mọi chuyện với Hirano.

Kagiura tự biết bản thân còn quá trẻ con để được coi là một người đàn ông thực thụ, nhưng giờ cậu đang sống tự lập trong môi trường ký túc xá. Đâu thể mới bị đánh giá thấp có chút xíu đã chạy về kể lể với Hirano.

Chuyện này cậu còn chẳng muốn kể cho bạn cùng lớp, đồng đội hay đàn anh nữa là.

Ngay từ khi nhập học, Kagiura đã mang quyết tâm dẫn dắt cả đội. Giờ ngọn lửa ấy vẫn bừng cháy trong cậu, vậy nên cậu không muốn chỉ một phút yếu lòng mà khai hết ra. 

Nhưng Hirano không chịu buông tha.

「Nhục cái gì? Tôi không đi kể lung tung đâu」

―――Không chối được! 

Kagiura thầm kêu khổ trong lòng.

Anh ấy đã chìa tay ra rồi…... mình cũng không thể im lặng mãi được.

Thôi vậy!

Tranh thủ trước khi hết giờ tắm, Kagiura ngập ngừng mở miệng.

「.......Trong đội có một bạn năm nhất mới bắt đầu chơi bóng từ đầu năm, cao gần mét chín, trước từng tham gia câu lạc bộ điền kinh, dạo gần đây cậu ta tiến bộ rất nhanh」

Kagiura không muốn khen, nhưng trong đầu toàn điểm tốt tên kia.

「Ừ」

「Nay trong buổi luyện tập, em với cậu ta được khen giỏi nhất lứa năm nhất…… Em vốn được tuyển thẳng nhờ năng khiếu, còn tên kia đậu kỳ thi tuyển sinh, giờ bị nói vậy em tức lắm. Em không thân với cậu ta nhưng luyện tập chung nên thấy rõ cậu ta đang tiến bộ từng ngày, với tình hình này, năm sau chắc chắn được cho ra thi đấu……. Nghĩ cũng tốt nhưng mà em cứ thấy ấm ức. Tức vì khoảng cách giữa em với cậu ta đang dần thu hẹp. Em muốn thành cầu thủ không ai có thể bắt kịp, cơ mà em đã thua cậu ta về mặt thể chất」

Tay chân Kagiura cũng dài, nhưng trong trận đấu bóng rổ, chênh lệch gần mười phân đã là một bất lợi.

Tuy giờ tên kia vẫn được chưa gọi tên tham gia mấy trận đấu Đỏ Trắng* trong giờ luyện tập, nhưng chỉ cần tên đó quen dần lối chơi phối hợp đồng đội, với tiềm năng bản thân, ra sân chỉ là chuyện sớm muộn.

*Trận đấu tập trong câu lạc bộ bên nhật

Còn Kagiura vốn được xem là chiến lực sẵn sàng, tên đã có trong danh sách dự bị tham gia giải đấu chính thức tháng sau. Tuy nhiên hàng ghế dự bị cũng không ít người ngồi, rất khó có thể ra sân.

Trong khi cậu cứ ngồi đợi trên ghế dự bị, tên kia sẽ dần thu hẹp khoảng cách. Thể hình luôn là lợi thế lớn, thêm việc được rèn luyện cạnh tranh trong môi trường lành mạnh cùng với đồng đáng tin, đấy vốn là một cơ hội hiếm hoi.

Chính miệng tên đó còn không ít lần khen Kagiura chơi cừ hơn rất nhiều người. Nhưng nay cậu chẳng muốn nghe chút nào. Bởi cứ nghe như đang ngầm ám chỉ, “Sắp bắt kịp cậu rồi đó!”

――――Giá mà cùng chung đội hồi cấp hai, mình đã vui vẻ chấp nhận rồi. Biết đâu còn thắng thêm nhiều giải đấu khác.


「Em cứ nghĩ, tên kia tham gia điền kinh làm gì không biết…… Nếu đã định lên cấp ba tham gia bóng rổ, vậy sao không sớm tham gia từ cấp hai luôn đi. Em biết em đang giận hờn vô lý…… Rồi còn ăn cố nên giờ mới đau bụng…..」 

Nói y chang mấy đứa con nít giận dỗi. Kagiura thầm nghĩ kiểu gì cũng bị cười cho coi, nhưng Hirano lại thở dài nói hiểu rồi.

「.........Cũng căng đấy. Nhưng thời gian Kagiura cố gắng cũng đâu có ít. Rồi cả kinh nghiệm lên sân thi đấu rồi phối hợp đồng đội….. À còn chiều cao, cậu vẫn còn cao lên được mà, lo làm gì」

「Đúng….là vậy」

Thấy có người lắng nghe, rối bời trong lòng cậu bỗng vơi dần đi. 

Giờ mới thấy nãy bướng bỉnh không chịu kể với Hirano, nhục gì đâu. 

「À. ―――Nỗ lực ấy, muốn có kết quả thì phải duy trì thời gian dài. Giống như học vậy, cho dù đầu óc có thông minh tới đâu nếu không học hành đàng hoàng thì chỉ có dậm chân tại chỗ. Thể thao cũng vậy, luyện tập rồi thi đấu, không ngừng mài giũa bản thân qua từng trận thắng thua, đúng chứ? …….Nên là trong khi cậu bạn kia nỗ lực tiến tới, Kagiura cũng đang nỗ lực hơn bất kì ai mà?」

Từng lời động viên của Hirano cứ như dòng nước mát rót vào cổ họng khô khốc, nhẹ nhàng thấm nhuần trái tim Kagiura.

Cảm giác bị nắm thóp trong thời gian ngắn khiến cậu có chút sợ hãi.

Trước giờ chưa có ai hiểu cậu rõ đến thế, nên khi bắt gặp ánh mắt đầy nhiệt huyết của Hirano, Kagiura có chút luống cuống.

「......…Cảm ơn anh, Hirano」

Ngại ngùng, Kagiura vội nhìn đi chỗ khác.

Ngước nhìn đồng hồ, thấy đã tới giờ tắm năm nhất.

Kagiura vội vàng đứng dậy, Hirano khẽ nói nhỏ「Tắm à?」

「Kagiura―― gọi ngượng miệng ghê, tôi gọi cậu Kagi được chứ?」

Bất ngờ bị hỏi, Kagiura chớp mắt sửng sốt.

「A? Vâng, không sao」

Kagiura nghiêng đầu không hiểu sao, để mặc bản thân được Hirano tiễn ra khỏi cửa, đi tắm.


Từ hôm đó, Kagiura được đàn anh cùng phòng gọi「Kagi」, một chấm nhỏ thay đổi trong cuộc sống thường nhật.

――Ban đầu là vậy.

Mãi đến một hôm, quản lý Hanzawa ngạc nhiên hỏi ở nhà ăn

「Hirano gọi biệt danh kìa!?」

Lúc đó Hirano chẳng mấy để tâm, chỉ hời hợt đáp「Gọi vậy cho tiện」. Còn Kagiura nguyên hôm đó cứ lâng lâng trên mây khi biết chỉ có mình mình được gọi vậy.


Không lâu sau đó, trong phần thi chạy tiếp sức giữa các câu lạc bộ tại lễ hội thể thao, tên tân binh khiến Kagiura nhức nhối lòng bấy lâu đã đại diện đám năm nhất chạy bứt phá dẫn đầu, bỏ xa vị trí thứ hai cả quãng. Và tất nhiên trong đám bị bỏ lại phía sau, có cả thành viên câu lạc bộ điền kinh.

Kagiura gào khàn cổ cổ vũ, trong lòng thầm tính lát nữa đi bắt chuyện làm thân.

――May ghê, tên này gia nhập câu lạc bổ bóng rổ!

 
Bình luận
nguoiiumanga
Cái gì cũng bình thường, nhưng liên quan đến anh Hirano là nhỏ Kagi vui sướng cả lên.
Trả lời·19/06/2025
Đăng ký mới
Báo Lỗi Truyện!
Mô tả chi tiết lỗi. Nếu báo đúng sẽ được thưởng 50 coin. Báo sai sẽ bị trừ 50 coin.
Donate Ủng hộ Team
Premium Chapter
hoặc 0 coin
Nếu không có mật khẩu mở chương bạn sẽ bị trừ coin!
Bạn có chắc chắn thực hiện hàng động này!
Đăng nhập
Nếu không đăng nhập được hãy dùng chức năng quên mật khẩu để lấy mật khẩu mới!
Quên mật khẩu
Mật khẩu mới và link xác nhận sẽ được gửi tới địa chỉ email! Mật khẩu mới chỉ có hiệu lực sau khi bạn xác nhận!
Thông báo