Hirano Và Kagiura - Chương 7

『Tiết mục Lễ hội Văn hoá lớp 1-A』

Tiêu đề to tướng phía bên phải bảng đen, kiệt tác của lớp trưởng.

Trong tiết sinh hoạt đặc biệt kéo dài, nội đề xuất tiết mục tham gia đã chiếm một phần ba thời gian, nào là nhà ma, mì xào, rồi cả phòng bắn súng. Không biết tên nào nổi hứng đòi làm bánh crepe, khoai tây nướng bơ và đá bào, lập tức đứa giọng đầy ghen tị gào lớn「Éo phải chỗ hẹn hò!」

Sau đó hết đứa này tới đứa khác gào ầm lên theo.

「Tao muốn có bạn gái!」

「Ê, làm mấy trò con gái thích ấy!!」

Tình thế xoay chuyển, không ít ý kiến đưa lên chủ yếu lấy lòng phái nữ, Kagiura nghe mà thấy ngu ngơ. Con gái trong mắt mấy tên đực rựa ế mốc mỏ này, sao càng nghe càng dị vậy, không lấy một cái nào đi theo thực tế.


Thân thuộc trường nam sinh nên suốt học kỳ vừa rồi, hiếm có thằng nào quen được bạn gái. Rồi còn tên nào sống nội trú như Kagiura, thôi bớt mơ mộng. Và tất nhiên Kagiura cũng nằm trong đám ế mốc mỏ.

Mà thực ra, giờ cậu cũng không muốn có bạn gái cho lắm. Hồi cấp hai, Kagiura từng có cuộc tình thoáng qua, nhưng do quá căng thẳng mỗi khi ở bên mà cuối cùng đường ai nấy đi.

Cô bạn gái hồi ấy là do mọi người xung quanh đẩy thuyền nhiệt tình mà tới với nhau. Cô ấy dễ thương, Kagiura cũng có cảm tình, tuy nhiên mỗi khi cả hai ở bên nhau đều phải cố gồng mình vào vai người yêu, không thể nào thân thiết tự nhiên như một cặp đôi đúng nghĩa.

Có lẽ chính từ lúc đó, Kagiura mới nhận ra người yêu―― không, nói đúng hơn là người cậu muốn cùng đồng hành xây dựng tương lai, phải là người như bố mẹ cậu.

Bố mẹ Kagiura nhìn vào giống một đôi bạn thân thiết hơn một đôi vợ chồng lãng mạn hạnh phúc. Giữa họ không tồn tại thứ tình yêu bất tận, cũng hiếm khi hết lòng tận tâm vì nhau, họ ở bên nhau chưa bao giờ cần giữ kẽ. Cả hai có bốn người con, nói họ thân thiết cũng chẳng sai. Đôi lúc Kagiura còn từng nghĩ, cả hai mà cùng giới tính chắc vẫn thế này thôi.

Một điểm tựa vững chắc tạo động lực bước tiếp trên con đường bản thân muốn đi, và hơi ấm ngóng trông trên con đường quay trở về nhà. Không cần gồng mình làm những chuyện quá sức, chỉ đơn giản sống thoải mái vô tư bên cạnh nhau.

Khi nhận ra bản thân mong muốn có được một mối quan hệ như thế, Kagiura không còn muốn dính líu vào mấy mối tình nửa vời.
Tất nhiên Kagiura chưa từng có ý hẹn hò cho vui, nhưng sau trải nghiệm “gồng quá hóa hỏng”, giờ cậu chỉ muốn chờ đợi một người mà bản thân có thể thoải mái ở bên.
Giống như khi mẹ uống trà sẽ hỏi bố「Anh uống không?」, hay như bố nổi hứng trên đường về mua đồ mẹ thích vào một buổi tối bình thường nào đó trong tuần.


「―――Vậy còn ai có ý kiến nào khác không? Không thì hôm nay bỏ phiếu chọn luôn」

Đúng lúc bắt đầu bỏ phiếu, đầu Kagiura bỗng nhảy số ra một ý tưởng.

「Có! Có! Yakitori đi, thấy sao!?」

Nhớ có lần Hirano nói thích ăn yakitori. Nếu mang bán tại lễ hội, chắc chắn anh sẽ khoái lắm cho coi.

Ngay sau khi Kagiura hồn nhiên phát biểu, không khí trong lớp sôi nổi còn hơn cả trước, đâu đâu cũng có tiếng kêu.

「Nghe được đấy, yakitori!」

「Ê, cái đó cần nêm nếm không!?」

「Ôi chời, siêu thị bán đầy, đồ đông lạnh đó!」

「Bảo quản sao đây!?」

「Chia phần ra, mỗi thằng giữ một ít? Sáng hôm ấy vác lên giã đông là được!」

「Ướp sốt? Hay ướp muối? Cả hai không?」

「Tao muốn ăn cả hai………………」

Tiết mục “Lấy lòng phái nữ” một sút ra chuồng gà, bản năng “Tham ăn” trỗi dậy mạnh mẽ. Nam sinh cấp ba lúc nào đói. Ăn sáng, ăn vụng, ăn trưa, ăn vặt sau giờ học, tới cơm tối vẫn đầy ắp một tô to.
Là thành viên trong câu lạc bộ thể thao, Kagiura cũng không ngoại lệ, phần lớn tiền tiêu vặt hàng tháng đều "bốc hơi" vào mấy bữa phụ.

Cuối cùng sau cuộc bỏ phiếu mang tính áp đảo, yakitori đã được chốt. Thầy chủ nhiệm im lặng suốt buổi, bỗng bất ngờ đứng dậy lên tiếng.

「Các tiết mục liên quan đến ăn uống có tỷ lệ cạnh tranh rất cao, chưa kể còn phải dựng quầy ngoài trời, rồi còn phải tranh giành dụng cụ với các lớp khác. Các em nên chuẩn bị tinh thần với lập kế hoạch dự trù. Phòng hờ bị loại vẫn còn phương án hai. ……….Mà này, Kagiura, em làm uỷ viên công tác lễ hội đi, phần thuyết trình giao cho em được chứ?」

Kagiura chần chừ trong phút chốc. Cậu không biết bản thân làm được không nhưng lúc này, đầy đầu cậu chỉ có vẻ mặt tươi cười của Hirano.

「........Để em!」

Kagiura gật đầu dứt khoát. Thầy chủ nhiệm khẽ nói thêm.

「Kagiura còn bận câu lạc bộ, tốt nhất thêm vài người hỗ trợ nữa cho đỡ áp lực」

Kagiura lập tức quay sang Niibashi ngồi bên cạnh.

Tên này nói năng có phần quái gở nhưng được cái tình tình cẩn thận lại học giỏi nữa, có thêm tên này hỗ trợ lo phần chuẩn bị hồ sơ hay liên lạc chắc chắn sẽ không phát sinh sai sót. Lại còn là người khá tự tin, để hắn quản lý chắc cũng ổn.
Theo như Kagiura thấy, Niibashi chính là ứng viên hoàn hảo khi đàm phán thương lượng.

 「Gì? Muốn giúp à? ……..Chậc, được rồi. Ai biểu Kagiura của chúng ta đây bó tay với giấy tờ cơ chứ」

Miệng kêu ca rõ to, nhưng qua mấy tháng chung bàn, Kagiura biết thừa tên này đồng ý rồi.

Đúng lúc đó, cuối lớp có cánh tay giơ cao.

「Thầy ơi, cần thêm uỷ viên không ạ? Được thì em cũng muốn tham gia!」Sau cũng có vài cánh tay giơ cao nói rảnh, đòi tham gia cùng.

Cuối cùng, lớp chọn ra được bốn người làm ủy viên công tác lễ hội, trong đó Kagiura đưa ý tưởng, còn Niibashi hỗ trợ.

Chiều mai sau khi tan học sẽ là vòng xét duyệt đầu tiên, nghe nói có hướng dẫn cách điền đơn xét duyệt và nhận thông tin vật liệu. Và cả kiểm tra thiết bị dụng cụ, nghe xong bốn đứa không khỏi nhăn mặt cắn môi cam chịu, bởi đã chẳng còn đường lui.

Chủ đề cuộc họp tiếp theo. Học bổ túc và thi thử mùa hè, Kagiura nghe mà tụt mode trầm trọng. Có nỗ lực cỡ nào cũng không chạy thoát khỏi mấy kỳ thi.

Cậu nghĩ lát về phòng phải tham khảo với Hirano trước mới được. Chuyện lễ hội văn hoá và cả thi cử.

Hirano thuộc kiểu học sinh chăm chỉ, nên lời khuyên anh đưa ra hữu ích nhiều hơn mấy lời qua loa cho có của đám bạn, lẫn đồng đội trong câu lạc bộ.

À mà.

――Lớp anh Hirano làm gì nhỉ?

Kagiura nhắm mắt lại.
Bóng tối sau mí mắt, cậu mường tượng cảnh Hirano tươi cười. Tay cầm xiên yakitori ngon lành cùng cậu đi dạo các gian hàng.

Hirano mặc yukata dưới cái nắng nóng muốn điên, chẳng khác gì dạo quanh lễ hội hè rực rỡ.

 
Bình luận
Đăng ký mới
Báo Lỗi Truyện!
Mô tả chi tiết lỗi. Nếu báo đúng sẽ được thưởng 50 coin. Báo sai sẽ bị trừ 50 coin.
Donate Ủng hộ Team
Premium Chapter
hoặc 0 coin
Nếu không có mật khẩu mở chương bạn sẽ bị trừ coin!
Bạn có chắc chắn thực hiện hàng động này!
Đăng nhập
Nếu không đăng nhập được hãy dùng chức năng quên mật khẩu để lấy mật khẩu mới!
Quên mật khẩu
Mật khẩu mới và link xác nhận sẽ được gửi tới địa chỉ email! Mật khẩu mới chỉ có hiệu lực sau khi bạn xác nhận!
Thông báo