Hirano Và Kagiura - Chương 6

「Ơ kìa…… Ngộ vậy…..?」

Nhìn đống đồ hiếm khi bày bừa trước mắt, Hirano khẽ rên một tiếng.
Đã lục tung cả túi đồ sắp xếp chuẩn bị về nhà mà vẫn không tìm thấy.

「Đây cũng không thấy luôn à……….?」

Hirano nghiêng đầu thắc mắc không nhớ bản thân đã vứt ở đâu, giờ cũng chẳng biết phải lục chỗ nào nữa. Giường, sàn nhà, hành lang, ngay cả nhà ăn cũng tìm khắp rồi vẫn không thấy.

Bình thường trước khi đi ngủ, anh đều tháo ra, để quanh quẩn cũng chỉ có mấy chỗ. Nhưng cũng chính vì vậy giờ Hirano chẳng biết bản thân đã vứt chỗ nào.

Hẳn lần này sau khi tháo ra, Hirano đã để chỗ khác mọi ngày nên mới không kiếm thấy, nhưng sao anh lại để chỗ khác? Tối qua…….. Nhớ rồi, tối qua Hanzawa tới phòng.

Tên đó đập cửa rầm rầm rồi lao thẳng vào, sau đó chẳng có chuyện gì cả, chỉ có sắc mặt khác lạ. Mặt mũi khó chịu……… Cơ mà lúc đó anh tháo khuyên tai chưa?

Hirano cố lục lại ký ức, vẫn không nhớ ra.

Nhớ không nhầm, Kagiura có sang bên này lăn qua lăn lại trên giường, nói ga giường mới thay đã ghê. Sau bị Hirano quạt cho một tăng, bắt trải ga giường lại đàng hoàng.

Không như Hirano, Kagiura không bao giờ chịu thay ga giường trước khi đi tắm, lúc nào tấm đệm cũng bị lột trần trơ trọi. Hirano vừa bắt Kagiura trải ga giường cho hẳn hoi, vừa dạy dỗ một phen.

「Không làm thì đừng có tự ý lăn lên giường người khác!!」

―――Nghĩ đi nghĩ lại, vẫn không thể nhớ rõ bản thân đã làm gì.

Hai bên tai không đeo chiếc nào, nên không có khả năng bị rơi cả hai. Chốt không bị lỏng nên càng không thể rơi rớt vướng vào đâu đó. Tìm hoài không thấy, Hirano bắt đầu bực mình vò đầu.

「Sao vậy, anh Hirano?」

Đang thẫn thờ bỗng có tiếng gọi, Hirano giật mình nhận ra bạn cùng phòng đã về.

「Về rồi à. À, không có gì đâu, khuyên tai thôi. Nãy giờ tìm không thấy, mà chắc rơi đâu đó cho trong phòng……. Còn không thì cũng trong ký túc xá, ít khi tôi tháo bên ngoài lắm」

Kagiura lập tức ngồi xổm xuống.

「Em tìm hộ cho!」

「Cảm ơn. Mà thôi, để tôi tự tìm. Cậu coi chừng dẫm phải đấy!」

「Vâng. Cái đó, không tìm thấy không được à?」

「Hả, cũng không hẳn. Không đeo một hai ngày cũng chẳng đến nỗi mất lỗ tai……. À, đúng rồi, Kagiura! Nay không phải nói về phòng cất đồ rồi đi tập tiếp à, thấy hẹn với bạn rồi còn gì?」

Nghe nói câu lạc bộ nghỉ, Kagiura vẫn hừng hực sức sống chạy khắp sân dưới cái nắng gay gắt trước kỳ nghỉ hè.

Trưa nay tình cờ gặp ở hành lang, còn hăng hái khoe với Hirano.

Hẳn là cách giải tỏa áp lực sau kỳ thi cuối kỳ. Kagiura học không giỏi, điểm thi giữa còn tụt dốc không phanh, xém tí thì trầm cảm.

May nhờ Hirano không ngần ngại chăm sóc tên đàn em này, mà kỳ thi vừa rồi mới trót lọt qua được. Mặc dù là học sinh theo diện thể thao nhưng điểm cũng không thể quá thấp, chính miệng Kagiura còn nói「Cứ như thí sinh đi thi vậy」

Hôm nay được nghỉ âu cũng là do thầy cố vấn, hội trưởng và hội phó đi họp với các trường khác. Trời nắng nóng thế này được nghỉ đúng là sướng, nhưng với Kagiura mới thoát nạn kiếp đội sổ thì chẳng đúng lúc tý nào.

「A! Đúng rồi! ………………Em đi đây!」

Sực nhớ, Kagiura lập tức bật dậy, vẻ mặt phấn khởi như sắp mở được cổng chuồng lao ra.

―――――Ngoài trời nóng khiếp thế mà….. Trâu dữ!!

Sống chung với nhau cũng được thời gian nên Hirano cũng biết rõ thói quen hàng ngày của Kagiura, nhiều lúc anh không khỏi hâm mộ năng lượng tràn trề nơi cậu.

「Bye!」

Hirano khẽ cười nhìn Kagiura nghe lời dón dén bước ra ngoài.


Từ hồi Kagiura chuyển đến đến giờ, cứ mỗi lần còn lại một mình trong phòng, Hirano đều thấy vắng vẻ lạ lùng.

Cả hai thân nhau đến mức chả thua kém gì đôi bạn cùng phòng khác, Hirano tin chắc vậy! Giờ so với một năm trước sống cùng đàn anh, Hirano còn thấy thân hơn nhiều.

Tầm tuần nữa là nghỉ hè.

―――Yên tĩnh thật đấy!

Nhà Hirano chỉ có ba người, ba mẹ và anh. Ba lúc nào cũng ít nói, trong nhà hiếm khi có lúc nào nhốn nháo náo nhiệt.

Mối quan hệ trong nhà rất tốt, là một người con, Hirano thấy rõ gia đình mình ấm êm thế nào, nhưng do thường xuyên sống trong môi trường tập thể nên đôi khi về nhà thấy có chút cô quặng trầm lặng.

「Năm ngoái đâu có thế này!」

Đau mỏi thắt lưng, Hirano lẩm bẩm đứng dậy vươn vai duỗi người.

Ngó qua giường tên đàn em cùng phòng, chăn gối chất đống, bằng chứng đanh thép cho việc cậu nhóc này khó rời giường mỗi sáng.

Có khi nào rơi bên này không? Nghĩ vậy, Hirano bước tới gấp gọn chăn niệm đàng hoàng lại rồi cẩn thận tìm kiếm. Sau một hồi lần mò vẫn không thấy.

Đôi khuyên đầu tiên anh đeo làm bằng chất titanium, khuyên tai không bóng loáng nên khi rơi rất để khó tìm.

Hết cách, Hirano đành thu dọn hành lý vào túi. Xong xuôi rồi ngồi xuống bàn, bắt đầu làm bài tập. Bước vào nghỉ hè, Hirano sẽ tham gia lớp học thêm ở trường luyện thi, đồng thời thử sức với vô số buổi thi thử.

Hè năm hai, thời gian chẳng có bao nhiêu.

Tất nhiên Hirano không dại đăng ký học nguyên kỳ nghỉ, nên thời gian đi chơi đâu đó vẫn dư sức, chẳng qua là năm hai nên thời gian không hiểu sao thấy trôi qua nhanh.

―――Như Kagirura, nghe nói chỉ cần đi học đầy đủ là được tuyển thẳng vào đại học nhờ suất thể thao.

Thấy bản thân lại nghĩ vẩn vơ, Hirano khẽ bật cười rồi tập trung vào giải đề.

Ngoài trời, ve kêu râm ran xa gần. Trong ngoài cửa sổ như hai thế giới tách biệt. Đầu ngón tay quá nóng do máu tuần hoàn tốt, chạm vào thân bút chì kim cứ thấy nhồn nhột.


Mai bắt đầu chuẩn bị cho lễ hội văn hoá.

Trong khoảng thời gian ngắn ngủi trước kỳ nghỉ hè, các lớp sẽ lên tiết mục rồi phân công phụ trách chuẩn bị.

Chỉ riêng phần nội dung tiết mục thôi đã đủ đau đầu.

Đầu tiên kế hoạch tiết mục sẽ được nộp lên xem xét, kế đó tiến hành thuyết trình trao đổi trực tiếp, chỉ khi thông qua cả hai mới được thực hiện. 

――――Nói khó vậy thôi, chứ thực tế chỉ có mấy tiết mục tốn chỗ cùng thiết bị dụng cụ mới cạnh tranh cao. Nhất là mấy gian hàng ăn uống!

Thế nên trong suốt khoảng thời gian này, tên nào trong ban tổ chức đều bận đến ngập đầu. Chuyện kêu trời kêu đất, ôn thi còn sướng hơn nhiều cũng không hiếm thấy.

Ban giám khảo là các thành viên đại diện từng khối, hội học sinh và giáo viên phụ trách.

Vòng xét duyệt căng thẳng giữa ban giám khảo vào đại diện các lớp thuyết trình, sẽ diễn ra trong tuần này.


Lớp 2-E, lớp Hirano đã lên kế hoạch từ sớm, giờ đang bàn tính sao cho đánh nhanh rút gọn, trót lọt vượt qua vòng xét duyệt.

Cả lớp tính làm nhà ma, tận dụng hai phòng học liền kề và hành lang bên cạnh.

Tháo hết cửa lớp, tạo dựng lối đi kết hợp với hành lang, tận dụng khoảng không gian lớn ngoài sức tưởng tượng vào「Tiết mục lễ hội văn hoá」, như vậy tần suất ma xuất hiện sẽ trở nên khó nắm bắt. Thêm khoảng cách quãng đường từ lối vào đến lối ra khá xa, giảm khả năng bị “spoil”, đồng thời còn làm tăng phần bất ngờ.

Tuy nhiên, vì chắn cả hành lang nên buộc phải đi một chiều. Thế nên chỉ có thể thực hiện ở khu vực gần cầu thang, ngoài ra còn phải lên phương án sơ tán khẩn cấp trong tình huống cấp bách.

Phần trang trí lớp học mất khá nhiều thời gian, rồi còn thêm hoá trang, kinh phí tâm huyết đổ vào chắc chắn không ít.

Ngay cả Hirano bình thường không mấy hăng hái cũng thấy bồn chồn háo hức.

Không biết lớp Kagiura thế nào nhỉ?

 
Bình luận
Đăng ký mới
Báo Lỗi Truyện!
Mô tả chi tiết lỗi. Nếu báo đúng sẽ được thưởng 50 coin. Báo sai sẽ bị trừ 50 coin.
Donate Ủng hộ Team
Premium Chapter
hoặc 0 coin
Nếu không có mật khẩu mở chương bạn sẽ bị trừ coin!
Bạn có chắc chắn thực hiện hàng động này!
Đăng nhập
Nếu không đăng nhập được hãy dùng chức năng quên mật khẩu để lấy mật khẩu mới!
Quên mật khẩu
Mật khẩu mới và link xác nhận sẽ được gửi tới địa chỉ email! Mật khẩu mới chỉ có hiệu lực sau khi bạn xác nhận!
Thông báo