Chương 104
Yoon Taehee im lặng nhìn Jaegyeom một lúc lâu. Dù bề ngoài có vẻ bình tĩnh hơn so với dự đoán, nhưng Yoon Taehee biết rõ, Jaegyeom đang vô cùng giận dữ.
“…”
Anh lùi lại vài bước, ánh mắt vẫn dán chặt vào Jaegyeom. Khi dừng lại, anh đưa hai tay ra sau lưng, đứng vững với tư thế thả lỏng, hai chân dang rộng ngang vai. Chiếc áo vest ôm sát cơ thể căng ra theo động tác của anh.
“Đánh đi.”
Giọng anh trầm thấp, chậm rãi.
“Cứ đánh cho đến khi cậu thấy khá hơn.”
“…”
Jaegyeom ngẩng đầu nhìn anh. Không có vẻ gì là Yoon Taehee đang đùa. Khuôn mặt anh không chút biểu cảm, đôi mắt đầy vẻ nghiêm túc.
“Tại sao tôi phải làm thế?”
“Vì tôi đã làm cậu tức giận.”
Jaegyeom siết chặt bàn tay. Đúng vậy, cậu đang tức giận. Tâm trạng cậu lúc này thực sự không thể tệ hơn được nữa. Cậu đang mắc kẹt trong tình cảnh dở khóc dở cười này, và đó chính là lý do cậu không thể về nhà. Nếu cứ thế quay về với bộ dạng lấm lem bùn đất, căn nhà ấm áp của cậu cũng sẽ bị làm bẩn mất. Mà người đã đẩy cậu vào vũng bùn này, không ai khác chính là Yoon Taehee. Lời xin lỗi của anh ta thực sự nằm ngoài dự đoán.
Người đàn ông lúc nào cũng tự tin, điềm nhiên, luôn ung dung trước mọi chuyện nay lại lùi một bước. Điều đó khiến Jaegyeom không khỏi bất ngờ. Nhưng chỉ một câu xin lỗi không thể xóa nhòa mọi chuyện. Những vết thương trong lòng cậu vẫn còn nguyên vẹn, sâu sắc như chính lời xin lỗi ấy. Cậu biết dù có muốn hay không, mình vẫn phải đi theo Yoon Taehee. Nhưng nếu đã vậy, chí ít cũng phải tránh làm mọi chuyện trở nên tệ hơn. Jaegyeom chỉ muốn Yoon Taehee sớm biến khỏi tầm mắt mình. Từ giây phút nhìn thấy anh ta, cậu đã phải cố gắng kìm nén cơn giận.
Thế mà bây giờ, Yoon Taehee lại bảo cậu cứ đánh cho đến khi nguôi ngoai. Chẳng khác nào đổ thêm dầu vào lửa.
“Anh đang cố khiêu khích tôi đấy à?”
Giọng Jaegyeom lạnh lùng, u ám. Cậu hiểu rõ hơn ai hết, mình không thể, và cũng không nên giơ nắm đấm lên như trước nữa.
“Không. Tôi nghiêm túc đấy. Cứ đánh đi, đến khi nào cậu thấy dễ chịu hơn.”
Thái độ của Yoon Taehee vẫn kiên định. Jaegyeom mím môi, ánh mắt ánh lên vẻ giận dữ. Cái dáng vẻ ngoan ngoãn cam chịu, sẵn sàng để bị đánh của anh ta chẳng giúp cậu nguôi giận chút nào. Ngược lại, nó chỉ khiến cơn tức trong lòng bùng lên mạnh hơn.
‘Đánh cho đến khi tôi thấy khá hơn?’
Thật nực cười. Lúc ở văn phòng chủ nhiệm, cậu chỉ vì quá tức giận mà tát anh ta một cái. Nhưng nếu bây giờ cứ đánh liên tục, chắc chắn Yoon Taehee sẽ chẳng còn đường về. Anh ta không hề biết cậu đã nhẫn nhịn bao nhiêu, đã chịu đựng đến mức nào. Chính vì không biết, nên mới có thể thốt ra những lời đó.
‘Anh có biết tôi đã phải chịu đựng anh đến mức nào không? Tôi đã phải…’
“…”
Nuốt xuống cơn giận đang trào dâng, Jaegyeom cúi đầu, im lặng. Không gian chỉ còn lại tiếng ve rả rích vang vọng trong màn đêm. Ánh đèn đường hắt xuống, phủ một bóng tối mơ hồ lên khuôn mặt cậu.
Một lúc lâu sau, cậu mới khẽ mở miệng.
“Không. Không cần làm vậy.”
Dứt lời, Jaegyeom đứng dậy khỏi băng ghế. Cậu đưa tay nới lỏng cà vạt, từng bước tiến về phía Yoon Taehee vẫn đang đứng cách đó vài bước.
Khi đã đối mặt với anh, Jaegyeom thản nhiên vứt sợi cà vạt đã nới lỏng xuống đất, sau đó tiện tay cởi luôn cả áo vest, quăng sang một bên. Thấy hành động khó hiểu của cậu, Yoon Taehee hơi nheo mắt lại.
“Cứ đánh một trận đi.”
Yoon Taehee khẽ cau mày, khuôn mặt lộ rõ vẻ bối rối.
“Tôi đã suy nghĩ rất nhiều. Rốt cuộc anh hận tôi đến mức nào mà lại đối xử như vậy? Nhưng dù có nghĩ thế nào, tôi cũng không thể hiểu nổi. Cuối cùng, tôi chỉ có thể rút ra một kết luận, bản chất anh vốn dĩ đã như vậy. Một kẻ không thể để người khác yên, lúc nào cũng bồn chồn, không chịu ngồi yên một chỗ.”
Jaegyeom lạnh lùng lên tiếng, giọng nói trầm thấp đầy mỉa mai.
“Lúc nào cũng chỉ có một bên phải nhẫn nhịn, phải chịu đựng, thật bất công. Tôi cũng chẳng muốn dây dưa thêm nữa. Phải cứ cắn răng chịu đựng mãi thì thật phiền phức, vậy nên cứ đánh một trận dứt khoát đi. Đừng lo, tôi không đời nào rút lui khỏi kế hoạch của anh đâu. Chính anh còn hiểu rõ hơn ai hết rằng tôi không thể làm vậy.”
Nếu cứ đánh cho hả giận, liệu cơn giận này có thật sự nguôi ngoai không? Dường như là không. Jaegyeom không chỉ muốn đánh, cậu muốn đối mặt, muốn cãi vã, muốn dồn ép đối phương. Như vậy, có lẽ cậu mới cảm thấy nhẹ nhõm phần nào.
Jaegyeom bước lên, khoảng cách giữa hai người ngày càng gần.
“Tôi sẽ đặt ra luật chơi rõ ràng. Nếu không phục, thì cứ nhào vô đi, đồ khốn.”
Yoon Taehee vẫn đứng yên, chỉ lặng lẽ nhìn Jaegyeom mà không đáp lại.
Một lúc sau, anh khẽ cúi đầu, khóe môi cong lên một nụ cười nhạt.
“Tôi không nghĩ vậy đâu. Cách này… không hiệu quả đâu.”
Anh thở nhẹ, đưa tay day nhẹ nơi chân mày, giọng nói mang theo chút bất lực.
“Trước hết… tôi không chắc rằng mình có thể thắng cậu khi đấu tay không. Tôi không phải loại người lao vào những trận chiến mà mình chắc chắn sẽ thua. Tránh né những cuộc đấu không có kết quả rõ ràng vẫn là lựa chọn khôn ngoan nhất. Và hơn nữa…”
Yoon Taehee thoáng ngập ngừng trước khi tiếp tục, giọng nói thấp dần.
“Nếu cả hai chúng ta đều bị thương, cái giá phải trả sẽ rất lớn. Nó có thể làm ảnh hưởng đến những kế hoạch trong tương lai… Tôi không muốn cậu bị thương. Nếu phải có người chịu đau, thì để tôi chịu. Cứ đánh đi, tôi sẽ nhận hết.”
“…”
Ánh mắt Jaegyeom thoáng lung lay. Lại nữa. Anh ta lại nói những lời như vậy. Không muốn cậu bị thương? Nhưng trái tim cậu đã bị tổn thương biết bao nhiêu lần rồi. Jaegyeom thoáng sững người, rồi bất giác bật cười khẽ.
‘Vậy thì từ giờ trở đi, sinh nhật tôi sẽ là hôm nay, vì hôm nay cậu đưa tôi đi ăn.’
‘Không ai được phép chạm vào.’
‘Chăm sóc cậu là việc của tôi.’
‘Cậu ấy là một người rất quý giá, nên hãy đối xử tốt với cậu ấy nhé.’
Lúc nào cũng vậy, Yoon Taehee luôn nói ra những lời kỳ lạ khiến người khác hoang mang. Anh ta luôn tạo cho người khác cảm giác rằng mình là một người đặc biệt, là một người quan trọng. Nhưng thực chất, đó chỉ là cái bẫy, một khi đã rơi vào, anh ta sẽ không chút do dự mà đẩy cậu xuống vực thẳm.
Bây giờ cũng vậy. Tỏ ra sẵn sàng chấp nhận tất cả, nhưng thực chất chỉ là đang che giấu suy nghĩ thật, giả vờ quan tâm, giả vờ hành động vì cậu.
Tất cả chỉ là một màn kịch. Jaegyeom đã bị lừa một lần nữa. Nhưng lần này, cậu sẽ không để bản thân bị cuốn theo những lời nói ấy nữa. Muốn không bị lừa, cậu phải nắm chắc tình thế ngay từ đầu. Chỉ có như vậy, cậu mới không còn rối loạn, không còn kỳ vọng, cũng sẽ không thất vọng. Cậu sẽ không để Yoon Taehee lừa dối mình thêm lần nào nữa.
“Anh nghĩ tôi là thằng ngu à?”
Jaegyeom tiến lên một bước, túm chặt lấy cổ áo Yoon Taehee. Bị kéo mạnh về phía trước, anh ta không phản kháng mà ngoan ngoãn để mặc Jaegyeom làm vậy. Mùi nước hoa nhẹ nhàng phảng phất trong không khí.
“Đánh đi.”
Jaegyeom gằn giọng, ánh mắt sắc lạnh.
“…Nhưng tôi không muốn.”
Yoon Taehee đáp khẽ, giọng nói nhẹ như gió thoảng.
“Tôi bảo cậu đánh tôi đi.”
Ánh mắt của Yoon Taehee vẫn không hề dao động, bình thản nhìn Jaegyeom, dù cậu lại lên tiếng đe dọa và siết chặt cổ áo anh. Không có chút ý chí chiến đấu nào trong đôi mắt ấy.
“…”
“…”
Một sự im lặng kéo dài bao trùm giữa hai người, nhưng ánh mắt họ lại đối chọi căng thẳng, như thể đang giao chiến trong một trận đấu vô hình. Rồi vào khoảnh khắc nào đó, một cơn thôi thúc kỳ lạ trỗi dậy trong lòng Jaegyeom.
Cậu buông cổ áo Yoon Taehee. Người lùi bước trước chính là Jaegyeom.
“Tôi đã nói đi nói lại rồi.”
Jaegyeom lùi lại một bước, ánh mắt ánh lên vẻ sắc bén.
“Đừng bắt tôi phải nhắc lại hai lần, ba lần.”
Vừa dứt lời, Jaegyeom bất ngờ giơ tay lên và tự tát mạnh vào mặt mình.
Bốp!
Gương mặt Yoon Taehee lập tức trầm xuống.
Do cú tát mang theo quỷ khí, bên trong miệng Jaegyeom bị rách, máu ứa ra. Cậu nhăn mặt vì đau, quay đầu sang một bên rồi nhổ ra một ngụm máu đỏ tươi.
Nhìn thấy cảnh đó, ánh mắt Yoon Taehee lập tức trở nên u ám. Anh nhanh chóng bước tới, mạnh mẽ nắm lấy cổ tay Jaegyeom.
“Cậu đang làm cái quái gì vậy?”
Jaegyeom lập tức hất tay anh ra.
“Anh chỉ cần đánh tôi là được.”
Đôi mắt cậu lóe lên sự cương quyết lạnh lùng.
Yoon Taehee sững lại, nhất thời không biết phải nói gì. Anh không muốn đánh cậu, cũng không muốn gây ra một trận ẩu đả vô nghĩa. Nhưng Jaegyeom thì ngược lại, cậu chẳng quan tâm đến điều đó.
Thấy Yoon Taehee vẫn im lặng, Jaegyeom lại vung tay lên lần nữa. Lần này cũng là để đánh chính mình. Cậu chỉ muốn tìm một cách nào đó để trút giận.
Nhưng trước khi bàn tay có thể hạ xuống, Yoon Taehee đã kịp thời túm chặt lấy cổ tay cậu.
“… Dừng lại.”
Giọng anh trầm thấp, mang theo vẻ cau có.
Jaegyeom chẳng buồn để tâm, cố gắng giằng ra, nhưng Yoon Taehee không dễ dàng buông tay. Anh tiếp tục giữ chặt tay còn lại của Jaegyeom, siết chặt đến mức khiến cậu nhăn mặt vì đau.
“Bỏ ra!”
Bị ghì chặt cả hai cổ tay, Jaegyeom vùng vẫy kịch liệt nhưng vẫn không thể thoát khỏi sự kìm hãm của anh.
“Tôi bảo cậu dừng lại!”
Tức giận, Jaegyeom dồn hết sức lực đẩy mạnh Yoon Taehee. Do không kịp đề phòng, anh loạng choạng mất thăng bằng và ngã vào bồn hoa bên đường. Nhưng vì vẫn nắm chặt cổ tay Jaegyeom, cậu cũng bị kéo ngã theo.
Dù đã ngã xuống đất, cả hai vẫn tiếp tục giằng co quyết liệt. Một bên cố gắng thoát ra, một bên kiên quyết giữ chặt. Cỏ bị đè nát, những bông hoa mềm mại dập nát dưới sự vật lộn của cả hai.
“Vậy thì đánh đi! Đánh tôi đi, đồ khốn kiếp!”
Họ quằn quại giữa thảm cỏ như những cậu trai trẻ đang đánh nhau vụng về.
Bóng tối bao trùm lấy hai thân hình lấm lem, bộ vest gọn gàng đã trở nên nhăn nhúm, mái tóc rối tung. Họ va vào những viên đá sắc nhọn, trên da thịt xuất hiện nhiều vết trầy xước. Dù không thực sự tung nắm đấm, nhưng cuộc vật lộn này chẳng khác gì một trận đánh nhau điên cuồng. Mỗi lần va chạm, cả hai đều khiến đối phương đau đớn hơn.
“Bỏ tôi ra!”
Sau một hồi giằng co, cuối cùng Jaegyeom cũng thoát khỏi sự kìm hãm của Yoon Taehee. Cậu không bỏ lỡ cơ hội, ngay lập tức đè Yoon Taehee xuống dưới.
Rồi, với cơn giận bùng nổ, cậu nhặt bất cứ thứ gì trong tầm tay và ném về phía anh.
“Tại sao… tại sao anh không đánh tôi? Anh nghĩ mình là ai chứ!”
Những cọng cỏ bị giật tung, đất cát, mảnh gỗ vụn và những viên đá nhỏ bay tứ tung lên người Yoon Taehee.
Jaegyeom thở dốc, giọng nói run rẩy vì kích động.
“Đừng có né nữa! Đánh lại đi, đồ hèn!”
Chính vào khoảnh khắc đó, có thứ gì đó trong Yoon Taehee vụt đứt. Anh túm lấy cổ áo Jaegyeom, thô bạo đè cậu xuống đất. Khác hẳn với sự kiềm chế trước đó, lần này, động tác của anh dữ dội và đầy tàn nhẫn.
Rầm!
Jaegyeom ngã mạnh xuống nền đất cứng, phát ra một tiếng rên nhẹ. Trước khi cậu kịp hoàn hồn, Yoon Taehee đã lao tới, túm lấy cổ áo cậu.
Mọi chuyện diễn ra quá nhanh.
“Ư…”
Trước khi cơn choáng váng kịp lắng xuống, một lực mạnh kéo cậu dậy. Nghĩ rằng một cú đấm sắp giáng xuống, Jaegyeom theo phản xạ nhắm chặt mắt và lập tức bao bọc cơ thể mình bằng quỷ khí. Bản năng của cậu phản ứng nhanh hơn cả suy nghĩ.
Nhưng thứ giáng xuống không phải một nắm đấm.
Mà là một nụ hôn mãnh liệt, như thể muốn nuốt chửng lấy cậu.
_____
Biết nói gì đây, Áaaaaaaa!!!!!