Jaegyeom gỡ chiếc mặt nạ khỏi khuôn mặt, ném sang một bên, rồi lùi lại một bước, hai bước.
Ngay sau đó, cậu hít sâu một hơi.
Không chút do dự…
“Tùm!”
Cậu lao thẳng xuống hồ nước sâu thẳm.
Làn nước yên ả lập tức cuộn trào dữ dội, những đợt sóng gợn mạnh mẽ khuấy động bề mặt hồ.
Yoo Namsaeng, vốn đang bám chặt vào thắt lưng Jaegyeom, bị cú sốc từ cú nhảy hất văng ra xa. Nó xoay vòng vòng theo dòng nước cuốn, nhưng nhanh chóng lấy lại bình tĩnh rồi lập tức bơi về phía chủ nhân.
“Chủ nhân! Ngài có sao không?!”
Jaegyeom đã ổn định tư thế dưới nước. Cậu nín thở, khẽ gật đầu.
Yoo Namsaeng liền trèo lên vai cậu, bám chắc một chỗ.
Việc quan trọng nhất lúc này là tìm Yoon Taehee.
Jaegyeom mở to mắt, đảo quanh nhìn khắp nơi…
Và đúng như cậu lo sợ.
Ở phía xa, Yoon Taehee đang lơ lửng giữa làn nước tối mịt, đôi mắt nhắm nghiền, gương mặt yên bình như thể đang say ngủ.
Không chút chần chừ, Jaegyeom vung tay bơi thật nhanh về phía anh.
Nhưng ngay khoảnh khắc cậu sắp đến gần…
Bịch!
Từ đáy hồ, những sợi dây leo đột ngột vươn lên, siết chặt lấy mắt cá chân cậu trong nháy mắt.
Jaegyeom khựng lại.
Yoo Namsaeng hoảng hốt hét lên.
“Cẩn thận! Đây chính là thứ dây leo mà ta đã nói với ngài!”
Cảm giác bị kéo xuống thật đáng sợ.
Những sợi dây leo quấn chặt như muốn nghiền nát đôi chân cậu.
Jaegyeom bị giật mạnh về phía đáy hồ, miệng khẽ bật ra tiếng ‘khụ!’ khi những bọt khí nhỏ trào khỏi môi.
Yoon Taehee…
Anh ta… đang ngày càng xa dần.
Jaegyeom cắn chặt răng, dồn hết sức giật mạnh những sợi dây leo quấn quanh chân mình.
Cậu thử dùng răng cắn đứt.
Cậu dồn quỷ khí vào tay, cố xé toạc chúng.
Nhưng tất cả đều vô ích.
Những sợi dây leo dai dẳng như da thuộc*, không hề có dấu hiệu đứt rời.
( *Da thuộc: là một dạng vật liệu bền và dẻo được tạo thành thông qua quá trình thuộc da từ da động vật như da bò, trâu, dê, cừu non, nai, cá sấu, đà điểu… )
Hơi thở bắt đầu cạn kiệt.
Ngay khoảnh khắc Jaegyeom nghiến chặt răng vì tuyệt vọng…
“Gyeom à, con đang làm gì ở đây vậy?”
Đột nhiên, cậu sững người.
Gương mặt cứng rắn như đá chợt vặn vẹo, tựa như một đứa trẻ sắp bật khóc.
“……”
Bên dưới làn nước mờ ảo…
Một vạt áo choàng đen lững lờ trôi.
Giọng nói ấy.
Giọng nói mà thời gian đã mài mòn, tưởng chừng như đã lãng quên.
Nhưng giờ đây, nó vang lên rõ ràng hơn bao giờ hết.
Jaegyeom đã nghe Yoo Namsaeng nói – mọi thứ cậu nhìn thấy chỉ là ảo giác.
Chỉ là quá khứ tái hiện.
Cậu biết rõ điều đó.
Nhưng vào khoảnh khắc này…
Cậu gục ngã quá dễ dàng.
“Chủ nhân! Đừng để bị mê hoặc! Tất cả chỉ là ảo ảnh! Ngài phải ghi nhớ điều đó!”
Giọng Yoo Namsaeng vang lên đầy lo lắng.
Nhưng những lời ấy đối với Jaegyeom, đã trở nên xa xăm.
Cảm giác toàn thân rã rời.
Không còn sức để vùng vẫy.
“Học trò bướng bỉnh của ta.”
Myojeong.
Ông ta đang đứng ngay trước mặt Jaegyeom.
Jaegyeom chưa từng một ngày không oán hận người đàn ông này. Chưa từng một ngày không mong chờ ông ta xuất hiện – dù chỉ trong giấc mơ.
Dù biết tất cả chỉ là ảo ảnh, cậu vẫn từng hy vọng Myojeong sẽ đến, cúi đầu, và xin lỗi cậu.
Nhưng chưa một lần…
Dù chỉ một lần.
Ngay cả trong giấc mơ, Myojeong cũng chưa từng xuất hiện.
Vậy mà bây giờ, ngay trước mắt cậu…
Là khuôn mặt cậu không bao giờ muốn gặp lại nữa.
Nhưng cũng là khuôn mặt cậu từng khao khát được gặp lại nhất.
“……”
Vạt áo choàng đen lặng lẽ tung bay trong làn nước.
Jaegyeom sững sờ, đầu óc trống rỗng.
Myojeong…
Ông vẫn còn mặc bộ y phục đó sao…?
***
Khi cậu bé mở mắt, trời đã khuya lắm rồi.
Cậu chớp chớp đôi mắt còn mơ màng, ngước nhìn lên trần nhà tối om với những rui mè đan xen.
Không nhớ mình đã làm gì trước khi ngủ, cũng không biết đã ngủ quên từ lúc nào.
Có lẽ… cậu đã chìm vào giấc ngủ rất sâu.
Đầu óc trống rỗng, cảm giác thật mơ hồ.
Hôm nay đã có chuyện gì nhỉ…?
Cậu cố gắng nhớ lại.
Sáng nay, ngay khi vừa thức dậy, cậu đã ăn sáng rồi cùng Myojeong lên núi. Đến trưa, hai người xuống làng, ghé qua quan phủ, nơi huyện lệnh đang ở.
Huyện lệnh triệu Myojeong đến vì đứa con trai duy nhất của ông ta mấy hôm nay liên tục gặp ác mộng và nhìn thấy những thứ không có thật.
Không biết tin đồn lan truyền thế nào, nhưng huyện lệnh đã tìm đến Myojeong, nhờ ông ấy giúp đỡ.
Sau khi giải quyết xong công việc, họ nhận được tiền công.
Và sau đó…
“…”
Cậu bé chớp mắt một lúc.
Rồi bất chợt bật dậy.
“A, đúng rồi!”
Cậu vô thức kêu lên, nhưng rồi giật mình, vội đưa tay bịt miệng.
Hoảng hốt liếc sang bên cạnh…
Myojeong vẫn đang nằm ngay ngắn, say ngủ.
Chết rồi.
Cậu đã hẹn gặp cô bé mình thấy ở quan phủ trước dòng suối vào giờ Hợi (khoảng 21-23 giờ).
Mãi đến bây giờ cậu mới chợt nhớ ra.
Cậu đã định giả vờ ngủ, đợi Myojeong say giấc rồi lẻn ra ngoài. Nhưng rốt cuộc, chính mình lại ngủ quên mất.
Lúc sáng, khi đến quan phủ, cậu đã gặp Seomal – con gái của một quan nô.
Khi Myojeong sang khu nội phủ để giúp gia đình huyện lệnh, cậu bé lang thang khắp quan phủ để giết thời gian.
Ở một góc sân rộng, có dãy nhà dành cho các quan nô. Trên hiên nhà, một nhóm nữ quan nô đang tụ tập, chăm chú khâu vá.
Ở đó, cậu thấy Seomal – một cô bé trạc tuổi mình.
Giữa lúc may vá, Seomal được giao một việc gì đó nên đứng dậy rời đi.
Nhân cơ hội này, cậu bé lặng lẽ tiến lại gần cô bé.
“Ờm… này…”
Seomal quay lại, ánh mắt ngạc nhiên.
“Xin lỗi, cậu có thể giúp tôi một chuyện được không?”
“Hả? Chuyện gì vậy?”
Cậu bé hơi lúng túng, ấp úng nói nhỏ.
“À… chuyện là… cậu có thể dạy tôi khâu vá được không…?”
Cậu ngượng ngùng giải thích.
Cậu sống với thầy, mà cả hai đều không biết khâu vá. Vậy nên, nếu quần áo bị rách, họ chỉ mặc nguyên như thế.
Dạo gần đây, trong lúc luyện kiếm, cậu lỡ tay chém đứt dây buộc áo của Myojeong. Bây giờ phần dây bị cắt cứ lủng lẳng, trông rất vướng.
Cậu muốn tự mình khâu lại giúp ông ấy.
Myojeong lúc nào cũng chỉ mặc một chiếc áo choàng đen.
Hôm nay, ông ấy cũng đang mặc chính bộ đó.
Dù Myojeong có vẻ chẳng bận tâm, nhưng cậu bé lại không ngừng nghĩ về nó.
“Cậu muốn khâu lại dây buộc áo cho cha mình á?”
Seomal nghe xong, im lặng một lúc rồi nói.
Nếu cậu mang áo đến, cô sẽ khâu giúp.
Nhưng cậu bé lắc đầu.
“Không cần đâu. Chỉ cần chỉ cho mình cách làm, mình sẽ tự khâu.”
Seomal mở to mắt, ngạc nhiên hỏi lại.
“Gì cơ? Một đứa con trai mà lại muốn học khâu vá à?”
Cậu bé lúng túng cúi đầu, tránh ánh mắt cô.
“Tôi… tôi nghĩ con trai biết khâu vá cũng tốt mà…”
Seomal bật cười khúc khích. Cô nói rằng lúc này có quá nhiều người nhìn, nên không thể dạy cậu được.
Nghe vậy, cậu bé xị mặt xuống, khẽ gật đầu, lí nhí đáp.
“Ừm… được rồi…”
Nhưng đúng lúc đó, Seomal chợt nghiêng đầu, mắt sáng lên như vừa nghĩ ra điều gì.
“Này, vậy thì thế này đi.”
Cô bé rủ cậu hẹn gặp vào giờ Hợi (khoảng 21-23 giờ) gần dòng suối. Lợi dụng lúc mọi người đã ngủ say, cô sẽ lén ra ngoài để dạy cậu khâu vá.
Cậu bé lập tức nở nụ cười rạng rỡ, gật đầu đồng ý.
***
Và thế là, cậu bé có một cuộc hẹn bí mật vào đêm khuya với Seomal.
Cậu đã định tự tay thêu lên dây buộc áo của Myojeong một họa tiết thật đẹp, như một món quà bất ngờ dành cho thầy.
Vì thế, cậu quyết định giữ kín chuyện này, giả vờ ngủ để chờ thời cơ lẻn ra ngoài. Nhưng không ngờ, mới nằm một lúc, cơn mệt mỏi đã kéo đến, rồi cậu ngủ quên lúc nào không hay.
Bây giờ trời đã khuya lắm rồi.
Cậu bối rối, phân vân.
“Chết thật… Bây giờ còn ra đó kịp không nhỉ?”
Cậu lặng lẽ nhìn sang người đang nằm bên cạnh.
“Myojeong… thầy ngủ chưa…?”
Cậu thì thầm một tiếng, giọng nhỏ đến mức gần như chỉ là hơi thở.
May quá, Myojeong vẫn ngủ say.
Cậu thận trọng giơ tay lên quơ quơ trước mặt thầy để chắc chắn, rồi nhẹ nhàng ngồi dậy.
Nhón chân, cẩn thận không gây ra tiếng động, cậu từ từ mở cánh cửa lợp giấy hanji*, lẻn ra ngoài.
(*Giấy hanji: Giấy truyền thống Hàn Quốc.)
Cậu vội vã lấy chiếc áo của Myojeong treo ở hiên nhà, ôm chặt vào lòng, rồi chạy một mạch đến dòng suối.
Tiếng nước chảy róc rách vang vọng trong đêm thanh vắng.
Cậu đứng bên bờ suối, đảo mắt nhìn quanh.
“Này… cô bé giỏi khâu vá ơi…”
Đêm nay ánh trăng sáng đến lạ, soi tỏ khắp nơi.
Nhưng dù có nhìn khắp xung quanh, cậu vẫn chẳng thấy bóng dáng Seomal đâu.
Cậu nhíu mày, gãi đầu.
“Không lẽ chờ lâu quá rồi bỏ về rồi sao…?”
Ngay lúc đó, một giọng nói bất chợt vang lên từ phía sau một tảng đá lớn.
“Này! Sao bây giờ mới đến hả?”
Giật mình, cậu bé xoay người lại.
Seomal đứng đó, tay cầm một bọc nhỏ, tóc bím dài buông sau lưng.
Cô bé trừng mắt, tỏ vẻ trách móc.
“Cậu có biết tôi đợi bao lâu rồi không? Tưởng cậu không đến nên tôi định về rồi đấy!”
Cậu bé chột dạ, cúi đầu lí nhí.
“A… tôi… lỡ ngủ quên mất…”
Seomal thở hắt ra, rồi lấy từ trong bọc ra những cuộn chỉ và một hộp kim chỉ.
Dưới ánh trăng, cô bé bắt đầu dạy cậu khâu vá.
“Đây, đầu tiên luồn kim vào đây, rồi kéo sợi chỉ xuống dưới như thế này…”
Nhưng vì trời tối, lại thêm việc cậu bé quá vụng về, nên cứ liên tục bị kim đâm vào tay.
“A! Đau quá… mẹ nó…”
Cậu khẽ rủa một tiếng, đưa ngón tay bị châm chảy máu lên miệng mút.
Seomal bực bội lườm cậu.
“Trời đất, chỉ có thế mà làm mãi không được à? Đưa đây, để tôi làm cho.”
“Không, tôi muốn tự làm.”
Cậu bé kiên trì tiếp tục, mặc cho Seomal lắc đầu thở dài.
Trong lúc khâu vá, hai người bắt đầu trò chuyện.
Cậu bé vốn không giỏi giao tiếp với con người, lại càng không quen nói chuyện với con gái. Vậy nên, mỗi lần Seomal hỏi gì, cậu đều lúng túng, ấp úng trả lời. Ngược lại, Seomal lại rất tò mò, liên tục đặt câu hỏi.
“Cậu cũng nhìn thấy ma à?”
“Cậu là pháp sư sao?”
“Vậy cậu với cha cậu cứ lang bạt khắp nơi thế à?”
Cô bé hỏi mãi, còn cậu bé chỉ biết toát mồ hôi, cố gắng trả lời từng câu một.
“Mà này, cha cậu ấy… trông cao ráo thật đấy.”
Seomal vừa cười, má ửng hồng, vừa nói tiếp.
“Lúc nãy ông ấy ghé qua quan nha một lát, từ đó đến giờ ai cũng bàn tán về cha cậu đấy. Ai cũng khen ông ấy phong độ lắm.”
Nghe vậy, cậu bé cười gượng, lúng túng đính chính.
“Không phải cha tôi đâu. Đó là thầy tôi.”
“Hả?”
Seomal trợn tròn mắt, rồi chợt gật gù.
“À, giờ nghĩ lại thì đúng là trông còn trẻ thật.”
Cô bé tò mò nghiêng đầu.
“Vậy… thầy cậu đến giờ vẫn chưa lấy vợ, chỉ sống với cậu thôi à?”
“Ừ…”
“Thật sao? Không định lấy vợ luôn á? Nhìn qua thì có vẻ cũng quá tuổi cưới hỏi rồi mà…”
“Chắc vậy…”
“Cậu cứ kè kè bên cạnh thế này, người ta không tưởng nhầm là góa phụ có con rồi sao?”
“…….”
Trước hàng loạt câu hỏi dồn dập, cậu bé đột nhiên á khẩu, không biết phải trả lời thế nào.
_____
Không biết có nhầm không nhưng trong raw là góa phụ thật đó :)))) Có thể là cô bé không biết góa phụ là gì.