Hỏa Hồn - Chương 146

Jaegyeom thử gọi Yoon Taehee qua kẹp bộ đàm hết lần này đến lần khác, nhưng vẫn không nhận được hồi đáp.

Cậu quyết định quay lại theo con đường ban đầu. Khi khẽ liếc xuống chân, Jaegyeom thấy con ba ba cỡ lòng bàn tay vẫn đang nằm ngửa, quẫy đạp vô vọng bằng những móng vuốt nhỏ.

“Làm ơn, hãy mang ta theo với!”

Con ba ba vẫn nức nở, van xin.

Jaegyeom định mặc kệ nó mà đi tiếp, nhưng rồi lại thở dài, ngồi xuống.

Những loài có mai như rùa nước, ba ba hay giải*, một khi đã bị lật ngửa thì rất khó tự mình lật lại. Cuối cùng, như một chút lòng tốt cuối cùng, Jaegyeom giúp nó trở lại tư thế bình thường.

(*Giải: Rùa mai mềm Thượng Hải)

“Xong rồi đấy, giờ thì đi đường của mày đi. Lần sau cẩn thận đừng để bị lật nữa.”

Nói xong, Jaegyeom xoay người, sải bước rời đi.

Ngay lập tức, con ba ba cuống cuồng bò theo sau. Nhưng với tốc độ của nó, khoảng cách giữa hai bên ngày một xa dần. Cuối cùng, con ba ba bật khóc thảm thiết, cất giọng nức nở.

“A! Chờ ta với!!”

Phiền chết đi được, nó còn định lẽo đẽo theo nữa à…

Jaegyeom bực mình quay lại, cau mày.

“Tao bảo đừng có theo nữa mà.”

“Chỉ có một con đường ra ngoài, làm sao ta không đi theo được chứ?”

“……”

Jaegyeom đơ người trong chốc lát. À… chết tiệt, nghĩ lại thì đúng là thế thật…

“Vậy thì im lặng mà đi theo, đừng có làm ồn.”

“Dù sao cũng cùng đường, hay ngài cho ta đi nhờ một đoạn được không?”

Con ba ba nức nở, giọng tràn đầy hy vọng.

“Ta bị hóa đá lâu quá rồi, giờ cử động chút là thấy mệt chết đi được…”

Đủ trò thật đấy… Jaegyeom nghiến răng. Trong đầu lóe lên ý nghĩ lật ngửa nó lại rồi bỏ đi luôn cho rảnh nợ, nhưng khi nhìn thấy cái dáng chậm chạp lê bước phía xa, cậu lại mềm lòng.

Cuối cùng, Jaegyeom lững thững quay lại, tiện tay nhấc bổng con ba ba lên. Kích thước của nó vừa vặn nằm gọn trong túi áo khoác của cậu.

“Chủ nhân đại nhân! Ta, Yoo Namsaeng, thật không biết lấy gì báo đáp lòng từ bi rộng lớn này!”

“Tao không phải chủ nhân của mày. Còn lắm lời nữa thì tao ném mày vào vách đá bây giờ.”

Trở thành ‘cỗ kiệu’ bất đắc dĩ cho Yoo Namsaeng, Jaegyeom quay lại chỗ mà cậu và Yoon Taehee tách nhau ra. Cậu rút con ba ba từ trong túi ra, đặt xuống đất.

“Được rồi, tới đây là hết.”

“Hả? Ý ngài là sao?”

“Người của tao ở bên kia. Tao đi theo đường đó, còn mày thì tự lo liệu đi.”

Để lại câu nói cuối cùng, Jaegyeom lập tức xoay người bước về hướng Yoon Taehee đã đi. Nhưng ngay lúc đó, giọng con ba ba bỗng trở nên gấp gáp.

“Chủ nhân! Không được! Ngài không thể đi hướng đó!”

Trước sự phản đối bất ngờ, Jaegyeom khựng lại, quay đầu nhìn nó.

“Tại sao?”

“Đi lối đó… là nguy hiểm lắm đấy!!”

Nghe lời con ba ba nói, Jaegyeom nhíu mày.

“…Nguy hiểm?”

“Đ-đúng vậy!”

Jaegyeom khựng lại, nhìn về hướng Yoon Taehee vừa đi.

Nguy hiểm ư? Nhưng Yoon Taehee đã đi theo lối đó rồi… Khoan đã.

Nghĩ kỹ thì lúc trước Yoo Namsaeng có nói rằng nó nhận lệnh từ Sơn Thần để canh giữ hang động này. Nhưng rốt cuộc ở đây có gì đáng để canh giữ? Một ác quỷ hung tợn, hay một con rết nghìn năm chăng?

Jaegyeom lập tức túm lấy con ba ba, nhấc nó lên ngang tầm mắt.

“Nói đi. Ở đó có gì?”

“Có một cái giếng ạ.”

“Giếng?”

“Vâng. Sâu trong hang có một cái giếng lớn do chính Sơn Thần tạo ra từ rất lâu trước đây. Nhưng nó cực kỳ nguy hiểm. Trước kia, không ít thảo dược sư và dân làng lạc đường vào đây rồi rơi xuống giếng mà chết. Vì thế, Sơn Thần mới giao cho ta nhiệm vụ hóa thành tảng đá, chắn lối vào giếng để con người không thể tiếp cận.”

Jaegyeom trầm mặc một lúc, rồi nghiêm mặt hỏi.

“Giếng đó rốt cuộc có gì?”

Con ba ba quẫy đạp bốn chân, đáp bằng giọng nghiêm túc.

“Nó chứa… ‘quá khứ’.”

Jaegyeom cau mày.

“…Quá khứ?”

Câu chuyện của Yoo Namsaeng như sau:

Từ rất lâu về trước, dưới chân núi có một đôi vợ chồng tiều phu. Họ là những người hiền lành, đức độ, ngày ngày thành tâm cầu nguyện trước Sơn Thần. Sơn Thần cũng rất thương xót họ.

Nhưng rồi, vào một ngày nọ, người vợ chẳng may lâm bệnh qua đời.

Người tiều phu mất đi bạn đời, đau khổ khôn nguôi. Hằng ngày, ông đều lên núi cầu xin Sơn Thần. Ông không mong gì hơn ngoài việc được gặp lại vợ dù chỉ một lần. Chỉ một lần thôi, sau đó ông sẽ vực dậy tinh thần mà tiếp tục sống.

Sơn Thần, vốn đã thương hại ông từ lâu, quyết định ban cho ông một ân huệ. Ngài tạo ra một cái giếng trong hang động này.

Dòng nước trong giếng có thể giúp con người quay về những ký ức đẹp của quá khứ, cho họ thấy hình bóng của người thân yêu.

Và thế là người tiều phu uống nước giếng, được gặp lại người vợ quá cố.

Thế nhưng, thay vì lấy lại tinh thần để tiếp tục sống, ông lại không thể vượt qua mất mát này. Cuối cùng, vì quá đau lòng, ông gieo mình xuống giếng, tự kết liễu mạng sống.

Linh hồn ông hòa vào giếng nước, biến thành một vong hồn.

Từ đó về sau, bất cứ ai đến gần giếng đều bị nó mê hoặc. Những dây leo sẽ quấn lấy chân họ, kéo họ xuống đáy, không bao giờ cho họ thoát ra.

Vì để họ mãi mãi hạnh phúc, giếng sẽ giữ họ lại, không bao giờ buông tay…

“Tên đạo sĩ đã yểm bùa ta năm xưa chính là một con người đến đây để trừ khử vong hồn trong giếng. Ông ta bảo sẽ tiêu diệt nó, nên ta đã để ông ta vào trong. Nhưng cuối cùng, ông ta cũng thất bại.”

Vì bản thân giếng chính là vong hồn. Nó không có hình dạng nhất định. Trừ phi hủy diệt cái giếng, nếu không sẽ không thể trừ khử nó…

“Thế nên ngài không thể đi được! Dù có là bậc kỳ tài sở hữu sức mạnh lớn đến đâu cũng sẽ vô phương chống cự! Bởi lẽ, chẳng ai muốn rời khỏi những ký ức hạnh phúc trong quá khứ cả! Đã có hàng chục người bỏ mạng trong giếng chỉ vì lý do ấy! Vậy nên, Sơn Thần mới gọi ta đến, ra lệnh phải phong tỏa nơi này. Ta đã hóa thành một tảng đá, chắn lối dẫn đến giếng.”

Con ba ba trầm ngâm, nói tiếp.

“Nhưng rồi, khi Sơn Thần ngày một yếu đi, ngài đột nhiên rời bỏ vùng đất này. Còn ta, chỉ còn lại một mình tiếp tục thực thi mệnh lệnh của ngài. Chính lúc ấy, tên đạo sĩ chết tiệt đó xuất hiện và trói buộc ta bằng bùa chú, khiến ta bị mắc kẹt trong tình trạng khốn khổ này suốt ngần ấy năm…”

“……Cái gì cơ?”

Khi câu chuyện của con ba ba kết thúc, Jaegyeom hướng ánh mắt tái nhợt về phía giếng.

Tim cậu đột nhiên đập dồn dập.

Từ nãy đến giờ, Yoon Taehee vẫn không hồi đáp bộ đàm. Không lẽ anh ta đã gặp chuyện ở đó?

Cậu đã nghĩ với thanh kiếm trong tay, anh ta sẽ không dễ dàng bị hạ gục. Nhưng ngay từ đầu, sao cậu lại có thể để một người yếu như vậy đi một mình được chứ?

Jaegyeom đột ngột túm lấy con ba ba, nhét thẳng vào túi áo vest.

“Hả?! Ch-chủ nhân! Ngài đang làm gì vậy?!”

Không buồn trả lời, Jaegyeom cắm đầu lao thẳng về phía giếng.

***

Không biết đã chạy bao xa qua hành lang chật hẹp, cuối cùng trước mắt Jaegyeom cũng mở ra một khoảng không rộng lớn.

Cậu dừng lại, hổn hển quét mắt nhìn xung quanh.

Yoo Namsaeng gọi đây là ‘giếng’, nhưng xét theo kích thước thì sao nó có thể chỉ là một cái giếng được?

Đây rõ ràng là một cái hồ.

“Yoon Taehee!”

Jaegyeom lia đèn pin khắp nơi, gào to.

“Anh ở đâu?!”

Ở đâu… Ở đâu… Ở đâu…

Chỉ có tiếng vọng trống rỗng đáp lại.

Không có ai trả lời cậu. Không một dấu vết của Yoon Taehee.

Jaegyeom tiến gần đến bờ hồ. Chính lúc đó, ánh đèn pin của cậu chiếu trúng một vật thể nằm ven mép nước.

Một chiếc mặt nạ Kẻ ngốc.

“……”

Đồng tử cậu co rút.

Không thể nào…

Jaegyeom hít sâu một hơi, cảm giác nghẹn lại nơi cổ họng.

Trước khi kịp suy nghĩ, cơ thể cậu đã vô thức hành động.

Cậu hất mạnh vạt áo vest ra sau, rồi không chút do dự cởi phăng nó xuống đất.

Ngay khoảnh khắc chuẩn bị nhảy xuống nước, con ba ba đột nhiên hét lên thất thanh, liều mạng chắn trước mặt cậu.

“Aaaa! Chủ nhân! Không được! Ngài không thể xuống đó!”

“Không sao đâu! Tao sẽ không chết!”

“Dù vậy cũng không được!”

Dựa theo tình hình, có thể khẳng định Yoon Taehee đã bị vong hồn trong giếng mê hoặc và kéo xuống.

Có thể anh ta thực sự đã rơi xuống nước, hoặc cũng có thể chưa. Nhưng nếu anh đã ngã xuống thì không thể chần chừ thêm một giây nào nữa.

Không biết anh ta đã ở dưới đó bao lâu, nếu còn chậm trễ, có khi không kịp cứu.

Jaegyeom nghiến răng, quát lớn.

“Chết tiệt, tránh ra ngay!”

“Aaaa! Đ-được rồi! Nếu chủ nhân nhất quyết phải xuống, vậy thì cứ xuống! Nhưng trước hết, làm ơn hãy bình tĩnh lại, và nhớ thật kỹ điều này!”

Con ba ba hoảng loạn bám chặt lấy cậu, gấp gáp dặn dò.

“Khi ngài bước vào trong nước, dù có muốn hay không, ký ức quá khứ vẫn sẽ tự nhiên hiện lên! Điều nguy hiểm nhất chính là con người sẽ bị mắc kẹt trong những khoảnh khắc hạnh phúc của quá khứ! Vì thế, chủ nhân! Đừng để mình bị ảo ảnh đánh lừa! Hãy luôn ghi nhớ – tất cả đều đã qua rồi, đó không phải là hiện thực! Nếu không, ngài sẽ không bao giờ thoát ra được!”

Jaegyeom khựng lại, quay sang nhìn Namsaeng. Con ba ba vội vàng nói tiếp.

“Nếu bị dây leo trói lại, ngài sẽ bắt đầu chìm vào ký ức quá khứ. Khi đó, bất kể nhìn thấy điều gì, ngài cũng tuyệt đối không được mê đắm trong đó! Nếu đến khoảnh khắc bị dây leo quấn chặt, ngài phải tưởng tượng về tương lai – những khoảnh khắc hạnh phúc sắp tới! Nếu lấy những điều đó để lấn át ký ức quá khứ, sức mạnh của dây leo sẽ suy yếu dần.”

Tưởng tượng về một tương lai hạnh phúc để che lấp quá khứ. Thoạt nghe có vẻ đơn giản, nhưng thực chất lại là một thử thách khó nhằn.

Ít nhất, với Jaegyeom thì là vậy.

Sống bất tử suốt bao năm dài đằng đẵng, kể từ ngày Myojeong ra đi, Jaegyeom chưa từng một lần mong đợi vào tương lai.

Mỗi sáng mở mắt, cảm xúc đầu tiên xâm chiếm tâm trí cậu chính là ‘chán ghét.’

Chán ghét một ngày mới lại bắt đầu, một ngày không bao giờ kết thúc, một hình phạt triền miên.

Jaegyeom căm ghét việc phải tỉnh dậy vào mỗi buổi sáng.

Với một cuộc sống như thế, bảo cậu tưởng tượng về những điều hạnh phúc sắp tới?

Thật là một điều hoang đường.

Điều duy nhất cậu từng mong đợi trong tương lai… luôn luôn là cái chết.

Cái chết, và chỉ có cái chết.

Vậy nên, lời khuyên của Namsaeng đối với Jaegyeom chẳng khác nào vô nghĩa.

Nhưng dù vậy… cậu vẫn phải làm gì đó.

Không thể cứ đứng đây mà bó tay được.

“Được rồi, to hiểu rồi.”

Jaegyeom khẽ gật đầu. Dù sao thì, cũng chỉ có hai lựa chọn – sống hoặc chết.

Mà dù chọn thế nào đi nữa, cậu vốn dĩ cũng chẳng thể chết được.

Ít nhất thì… không phải chết chìm dưới hồ này.

Chỉ cần vậy là đủ.

Jaegyeom không chần chừ thêm nữa.

Cậu lao mình xuống hồ sâu thẳm, lạnh buốt.

“Tùm!”

 

Bình luận
Đăng ký mới
Báo Lỗi Truyện!
Mô tả chi tiết lỗi. Nếu báo đúng sẽ được thưởng 50 coin. Báo sai sẽ bị trừ 50 coin.
Donate Ủng hộ Team
Premium Chapter
hoặc 0 coin
Nếu không có mật khẩu mở chương bạn sẽ bị trừ coin!
Bạn có chắc chắn thực hiện hàng động này!
Đăng nhập
Nếu không đăng nhập được hãy dùng chức năng quên mật khẩu để lấy mật khẩu mới!
Quên mật khẩu
Mật khẩu mới và link xác nhận sẽ được gửi tới địa chỉ email! Mật khẩu mới chỉ có hiệu lực sau khi bạn xác nhận!
Thông báo