Hỏa Hồn - Chương 241

“Việc anh có bị bỏ rơi hay không thì liên quan gì đến tôi?”  

Jaegyeom, với đôi mắt đỏ hoe, nhìn Yoon Taehee bằng ánh mắt sắc lạnh đầy giận dữ.  

“Tôi chẳng hề quan tâm đến anh.”  

Ngay khoảnh khắc ấy, một bên mắt Yoon Taehee khẽ giật, như thể phản ứng vô thức trước lời nói cay nghiệt.  

“…”  

Anh hiểu rõ Jaegyeom đang cố tình tỏ ra tàn nhẫn, cố ý đẩy anh ra xa bằng những lời lẽ sắc nhọn. Nhưng sâu thẳm trong lòng, Yoon Taehee cảm nhận được một vết rạn nứt, như thể điều gì đó vừa vỡ tan.  

“Cậu nói vậy mà bảo tôi tin sao?”  

Sau một khoảng lặng nặng nề, Yoon Taehee lên tiếng, giọng trầm nhưng đầy chất vấn.  

“Vậy những lúc đó là gì?”  

Chỉ kẻ ngốc mới không nhận ra. Những lần Jaegyeom không còn né tránh nụ hôn của anh, những khoảnh khắc cậu chủ động đáp lại, lời cậu thốt ra rằng đã mơ thấy anh, câu nói cậu từng tò mò về anh ngay từ lần đầu gặp gỡ, cái cách cậu để vai chạm nhau mà không hề lùi bước, hay lời hứa cùng anh đến đảo vào lần sau. Tất cả những điều Yoon Taehee gói gọn trong hai từ ‘lúc đó’ chẳng phải đều là dấu vết của tình yêu sao?  

Dẫu vậy, Jaegyeom vẫn cố chấp xem khu rừng rậm rạp trong lòng mình như một ảo ảnh không có thật. Khu rừng ấy giờ đã cháy rụi, hóa thành tro tàn. Cậu tự dệt nên lời biện minh rằng đống tro ấy chứng minh nó chưa từng tồn tại. Jaegyeom đã âm thầm bóp nghẹt trái tim mình từ lâu.  

“Tôi chỉ đáp lại trò chơi tình yêu rẻ tiền của anh thôi.” Cậu lạnh lùng đáp.  

Yoon Taehee khẽ cười nhạt, cúi gằm đầu xuống. Anh không hiểu sao mình chẳng thể ngẩng lên được. Anh từng nghĩ rằng Jaegyeom đã tìm thấy chút ý nghĩa để sống tiếp, dù nhỏ bé, nhờ có anh.  

“Chỉ có vậy thôi sao?”  

“Chỉ có vậy thôi.” Jaegyeom đáp gọn, không chút do dự.  

Yoon Taehee, vốn đang chìm trong im lặng, khẽ mấp máy môi.  

“Cậu chưa từng rung động, dù chỉ một lần sao?”  

Giọng anh nhỏ nhẹ, nhưng đủ khiến Jaegyeom thoáng khựng lại, như bị câu hỏi chạm đến một góc khuất.  

“Với tôi, cậu chưa từng rung động dù chỉ một lần sao?”  

Cậu đã rung động. Làm sao có thể không?  

“…”  

Nhưng Jaegyeom không thể để lòng mình bộc bạch sự thật.  

“Tôi chẳng mong gì hơn ngoài cái chết.”  

Với Jaegyeom, ‘ngày mai’ chỉ là bản sao vô hồn của hôm nay. Tương lai chưa bao giờ đến, luôn nhạt nhòa và vô vị, chẳng hề khiến cậu sợ hãi hay chờ mong. Và cậu biết rõ nguồn gốc của nỗi sợ đã giam cầm mình từ lâu.  

Vì thế, Jaegyeom, sau phút mím chặt môi, chậm rãi mở lời.  

“Tôi không cần gì khác ngoài điều đó.”  

Câu trả lời có phần lạc đề, nhưng đủ sức đâm sâu vào lòng Yoon Taehee. Anh buông lỏng cổ tay Jaegyeom mà mình đang nắm giữ, để nó rơi thõng xuống vô lực.  

“…Cậu có biết không?”  

Yoon Taehee ngước lên, nhìn thẳng vào mắt Jaegyeom.  

“Tôi chưa từng biết cảm giác thảm hại là thế nào.”  

Anh chậm rãi đưa tay lên, áp lòng bàn tay ấm áp lên má Jaegyeom. Cậu giật mình lùi lại, nhưng Yoon Taehee vẫn giữ nguyên tay mình, chẳng làm gì thêm.  

“Nhưng giờ tôi hiểu rồi. Vì giờ tôi đang như vậy.”  

Jaegyeom im lặng, chỉ nhìn anh bằng đôi mắt vô định.  

“Gặp cậu rồi, tôi mới biết thảm hại là gì.”  

Đồng tử Jaegyeom khẽ rung lên, thoáng dao động. Nhưng trước khi lộ ra điều gì, cậu nhanh chóng quay lưng, bước đi không chút ngoảnh lại, bỏ Yoon Taehee đứng trơ trọi một mình.  

Cuối cùng, Yoon Taehee không thể giữ chân Jaegyeom.  

Ánh hoàng hôn phủ xuống mặt hồ, đỏ rực mà tĩnh lặng. Yoon Taehee nhìn bóng lưng Jaegyeom dần khuất xa, rồi cúi đầu. Anh chăm chú nhìn cái bóng của mình kéo dài dưới chân, bất giác nhắm mắt lại.  

Tình yêu tan nát, bị ruồng bỏ, giờ lăn lóc dưới chân anh như mảnh vỡ chẳng ai nhặt.  

Dưới bầu trời chiều dần lụi tắt, Yoon Taehee đứng đó thật lâu, bất động.  

***  

Đình viện ẩn sâu trong núi hôm nay bỗng ồn ào khác thường.  

Hôm nay là ngày tiếp khách, thường đồng nghĩa với sự xuất hiện của Đoàn chủ. Khách đã chờ sẵn ở phòng bên, nhưng Đoàn chủ vẫn chưa đến.  

Paehyeon đang đợi Đoàn chủ, đứng yên tại không gian quen thuộc của anh. Anh ta cẩn thận lau bụi trên giá sách, đồng thời lắng nghe mọi âm thanh xung quanh. Giờ Đoàn chủ đến đã cận kề.  

Chẳng mấy chốc, cánh cửa bật mở, Đoàn chủ đội chiếc mũ lưỡi trai, bước vào.  

“Đoàn chủ, ngài đã đến rồi ạ.” Paehyeon từ sau giá sách bước ra, cúi chào.  

“Chào.” Đoàn chủ đáp ngắn gọn.  

Paehyeon nhìn anh, rồi bất giác khựng lại, mắt mở to kinh ngạc.  

“Mặt của Đoàn chủ…”  

Không rõ từ bao giờ, kể từ lần cuối Đoàn chủ nằm viện, khuôn mặt anh đã trở nên tồi tệ. Những vết bầm tím loang lổ khắp nơi, lốm đốm như mực đổ, xen lẫn vài mảng vảy máu khô đóng cục rải rác.  

“Có chuyện nên mới vậy thôi.” Đoàn chủ thờ ơ đáp, rồi ngồi phịch xuống ghế.  

Paehyeon định hỏi thêm, nhưng chưa kịp mở lời, Đoàn chủ đã ngắt ngang.  

“Mở cửa sổ ra giúp tôi nhé?”  

Paehyeon lặng lẽ quan sát anh. Hôm nay, tâm trạng Đoàn chủ dường như khác lạ. Không hẳn là buồn, mà như pha lẫn giữa cô đơn và u uất khó tả.  

Đúng lúc ấy, tiếng bước chân rầm rập vang lên từ hành lang. Nghe tin Đoàn chủ đến, ai đó đang vội vã chạy tới. Chẳng cần đoán, cánh cửa bật mở kèm theo tiếng hét vui vẻ: “Chị ơi!”  

 

Cửa mở toang, Yeonok với mái tóc nấm hiện ra, miệng cười toe toét. Bên cạnh là Saero đang gấp giấy cùng Yeonok thì bị kéo theo bất đắc dĩ.  

“Đoàn chủ đến rồi ạ!” Saero cúi đầu chào.  

“…Ơ?”  

Nhưng ngay khi nhìn thấy mặt Đoàn chủ, Yeonok thốt lên, ngạc nhiên tột độ. Dù chiếc mũ lưỡi trai che nửa khuôn mặt, cậu bé vẫn nhận ra gương mặt xinh đẹp, đáng yêu ngày nào giờ đầy vết bầm.  

“Yeonok của chúng ta đến rồi à?” Đoàn chủ bế thốc Yeonok lên, giọng dịu dàng chào hỏi.  

Yeonok tự nhiên quàng một tay qua cổ anh, tay kia nghịch ngợm giật phăng chiếc mũ lưỡi trai.  

“Chị Đoàn chủ ơi, mặt chị sao thế này!” Cậu bé rưng rưng nước mắt, nắm lấy má anh.  

“Có đau không ạ?” Yeonok lo lắng hỏi.  

“Ừm. Đau.”  

“Ai đánh chị ra thế này ạ?”  

“Ừm. Bị đánh nên mới ra thế này.”  

Yeonok sụt sịt, giọng nghẹn ngào.  

“Ai cơ…?”  

Yeonok vốn rất quý Đoàn chủ, nên cậu bé lập tức nổi giận. Dù thỉnh thoảng anh có vết thương khi trở về, đây là lần đầu tiên mặt mũi bầm dập đến vậy. Yeonok bật khóc om sòm.  

“Nói cho em biết ai làm đi. Yeonok sẽ đi đánh cho chị!”  

Cậu bé lăn lộn trên sàn, giãy nảy ăn vạ.  

“Nói đi! Ai đã làm thế!”  

Paehyeon ra hiệu cho Saero. Saero vội nói: “Ye, Yeonok ơi… đi theo ta nào,” rồi kéo cậu bé ra ngoài. Tiếng mè nheo, gào khóc của Yeonok vọng lại từ hành lang.  

“Hức hức… nói cho em biết đi… để Yeonok tự mình trừng trị cho chị—…”  

Nghe âm thanh ấy, Đoàn chủ khẽ cười, nhưng nụ cười nhanh chóng tắt. Anh chống cằm, nhìn ra ngoài cửa sổ, ánh mắt xa xăm.  

“Đoàn chủ, có người đến nhờ việc đang đợi ở phòng bên ạ.” Paehyeon nhẹ nhàng lên tiếng, kéo anh khỏi dòng suy tư.  

“Trả về đi. Hôm nay tôi không đến để tiếp khách.” Đoàn chủ đáp, giọng lạnh nhạt.  

Anh vốn chẳng có tâm trạng cho việc này.  

“Nhưng mà…” Paehyeon ngập ngừng, vẻ khó xử.  

“Nhưng mà, người hôm nay đến đã hẹn từ hai tháng trước. Mười ngày trước họ cũng đến một lần nhưng không gặp được ngài, phải ra về tay trắng. Nếu lần này cũng không gặp thì…”  

Chưa dứt lời, Đoàn chủ đột ngột cầm tách trà trên bàn, ném mạnh. Chiếc tách sứ vỡ tan khi đập vào tường, tiếng vỡ chói tai vang lên. Mảnh vỡ rơi lả tả xuống sàn.  

“Câm miệng, hoặc biến khỏi mắt ta.” Anh lạnh lùng nói, khuôn mặt không chút cảm xúc.  

“Làm cả hai được thì càng tốt.”  

Paehyeon lập tức im bặt, hiểu rằng không nên chọc giận anh thêm. Anh ta dò xét tâm trạng Đoàn chủ, môi mấp máy đầy nặng nề.  

“Xin lỗi ngài. Tôi sẽ hẹn họ lần sau, nói vài lời rồi tiễn họ về.”  

Paehyeon cúi sâu, rồi lặng lẽ rời phòng. Đoàn chủ hất mái tóc rũ xuống, quay mặt đi, ánh mắt vô hồn. Anh nhìn ra cửa sổ, lấy điếu thuốc ra ngậm.  

Đoàn chủ quẹt que diêm bên cạnh để châm lửa. Que diêm cháy dở bị ném đi cẩu thả. Anh chống cằm, vắt chéo chân, từ từ hút thuốc trong tư thế uể oải.  

“Heukje.” Anh gọi.  

Heukje lập tức xuất hiện, không một tiếng động.  

“Nghe nói 200 năm trước có một người tên Myojeong. Tìm hiểu thông tin về người đó cho tôi.”  

“Vâng. Ta hiểu rồi.” Heukje đáp.  

Đoàn chủ luôn thích sự trầm lặng của Heukje. Dập tắt điếu thuốc mới hút nửa, anh lấy điện thoại từ túi ra. Ngón tay lướt nhanh, một bức ảnh hiện lên, lấp đầy màn hình.  

Đó là tấm hình chụp cùng Jaegyeom ở Geoyeodo, nền là biển xanh bát ngát.  

Trong ảnh, Jaegyeom nhìn chằm chằm Yoon Taehee bên cạnh. Anh nhớ rõ ánh mắt ấy – đôi mắt ngập tràn hình bóng anh. Dù chỉ mới xảy ra cách đây không lâu, nó lại xa xôi như ký ức từ một quá khứ mờ mịt. Có lúc anh tự hỏi liệu mình có đang mơ.  

“…”  

Yoon Taehee không rõ Jaegyeom đã quyết tâm muốn chết đến mức nào, hay điều gì khiến cậu như vậy. Anh chỉ đoán rằng cậu đã quá tuyệt vọng, muốn buông bỏ tất cả.  

Tiến lên thật khó khi không có chút chắc chắn nào về thành công. Yoon Taehee từng mù quáng kéo Jaegyeom đi, tin rằng phải phá giải lời nguyền bất tử. Nhưng với Jaegyeom vốn đã đánh mất hy vọng, hành trình ấy có lẽ chỉ là con đường dài vô tận, không lối thoát.  

Anh từng nghĩ nếu có bước đột phá mới, Jaegyeom sẽ lại nắm tay anh. Anh hy vọng có thể lay chuyển trái tim cậu, dù nó đã kiên quyết quay lưng. Nhưng dù con đường mới đã mở, anh vẫn không thay đổi được ý định của Jaegyeom.  

Nghĩa là Yoon Taehee chẳng còn quân bài nào trong tay.  

Anh nhìn chăm chăm vào bức ảnh, rồi từ từ gục xuống.  

“Heukje.” Anh gọi, giọng trầm đục, mắt vẫn dán vào ảnh.  

“Tôi sẽ thay đổi kế hoạch.”  

Heukje, đứng bên cạnh, nhẹ nhàng hỏi.  

“Ngài muốn thay đổi thế nào?”  

Yoon Taehee đặt điện thoại xuống, chống cằm lên bàn, nhắm mắt lại.  

“…”  

Nằm nghiêng, tay đỡ má, anh im lặng một lúc lâu.  

“Cái mặt nạ mà Sở Narye đang giữ ấy, nghe nói ban đầu là của Bangsangsi. Nếu Bangsangsi hành động trước và lấy được nó, kế hoạch của ta chẳng phải sẽ đổ bể sao?”  

Jaegyeom à.  

Em quá bất hạnh. Em bất hạnh vì đã thích anh.  

Vì vậy…  

“Hãy điều Bích Tà Đoàn đi, chiếm lấy mặt nạ của Bangsangsi trước.”  

Chúng ta hãy cùng nhau bất hạnh đi.

_____

Đau lòng thiệt chứ T_T

 

Bình luận
Đăng ký mới
Báo Lỗi Truyện!
Mô tả chi tiết lỗi. Nếu báo đúng sẽ được thưởng 50 coin. Báo sai sẽ bị trừ 50 coin.
Donate Ủng hộ Team
Premium Chapter
hoặc 0 coin
Nếu không có mật khẩu mở chương bạn sẽ bị trừ coin!
Bạn có chắc chắn thực hiện hàng động này!
Đăng nhập
Nếu không đăng nhập được hãy dùng chức năng quên mật khẩu để lấy mật khẩu mới!
Quên mật khẩu
Mật khẩu mới và link xác nhận sẽ được gửi tới địa chỉ email! Mật khẩu mới chỉ có hiệu lực sau khi bạn xác nhận!
Thông báo