Lịch ra: T4 và T7 hàng tuần
Nghĩ lại thì, mọi chuyện từ đầu đến cuối đều thật kỳ lạ.
Những chi tiết từng khiến Jaegyeom cảm thấy bất an, dù cậu đã cố tình phớt lờ, giờ đây hiện lên rõ ràng như một cuốn phim tua ngược trong tâm trí cậu.
Yoon Taehee chưa bao giờ hé lộ kế hoạch của mình sau khi lấy được mộc bài. Anh chỉ nói rằng mình đã quen biết Linh quỷ từ trước. Anh luôn tỏ ra quá thờ ơ với Bích Tà Đoàn – tổ chức đang âm mưu gây chiến với Sở Narye.
Giờ đây, Jaegyeom đã hiểu ra tất cả: từ việc dán áp phích cho đến vụ tấn công chi nhánh Gongju, mọi thứ đều nằm trong kế hoạch của Yoon Taehee. Khi nhận ra mình bị lừa dối, nỗi tổn thương sâu sắc trào lên trong lòng cậu.
“Anh… sẽ không đi đâu cả. Mãi mãi.” Yoon Taehee nhẹ nhàng đưa hai tay ôm lấy má Jaegyeom, giọng đầy trìu mến.
Nhưng trong cơn giận dữ vì bị phản bội, Jaegyeom đã bỏ qua một điều quan trọng: cậu không thể hợp tác với Suhyang. Và sau khi thừa nhận tình cảm của mình, cậu cũng không còn có thể cầu xin Yoon Taehee giết mình nữa.
Vậy thì, lựa chọn duy nhất còn lại là Bích Tà Đoàn. Nhưng giờ đây, chủ nhân của Bích Tà Đoàn lại chính là Yoon Taehee. Điều đó có nghĩa là Jaegyeom đã mất đi cả con đường để tìm đến cái chết. Không còn lối thoát nào khỏi cuộc sống này.
“……” Ngay khoảnh khắc nhận ra sự thật ấy, môi Jaegyeom run rẩy, nhưng cậu không thể thốt nên lời.
“Jaegyeom à.” Yoon Taehee khẽ cười, đôi mắt cụp xuống.
“Anh sẽ không chết được đâu…” Anh nhẹ nhàng nâng cằm Jaegyeom lên, để ánh mắt họ chạm nhau.
“Hiểu chưa? Ngay từ đầu, em chưa từng định giữ lời hứa đó.” Yoon Taehee nở một nụ cười dịu dàng, bàn tay vẫn ôm lấy má Jaegyeom.
“Cả Bích Tà Đoàn lẫn em, không ai có thể cho anh điều anh muốn.”
Giọng nói dịu dàng đến rợn người của anh khiến Jaegyeom cảm thấy toàn thân như kiệt sức.
“……” Và chỉ đến lúc ấy, mọi chuyện từ trước đến nay mới thực sự sáng tỏ.
Trùng hợp thay, đúng vào thời điểm Yoon Taehee chuẩn bị tiêu diệt Sở Narye, Bích Tà Đoàn lại xuất hiện. Họ công khai tuyên chiến với Sở Narye. Yoon Taehee thì luôn giữ thái độ thờ ơ với mọi chuyện liên quan đến Bích Tà Đoàn. Và anh chưa bao giờ thích việc Jaegyeom tò mò về chúng.
Cuối cùng, Jaegyeom nhận ra sự thật: Yoon Taehee chưa bao giờ tin tưởng cậu. Và anh cũng không hề có ý định buông tha cậu.
“Vậy nên, Jaegyeom à… Cứ sống bất hạnh như thế này bên cạnh em suốt đời đi.”
Dù anh có căm ghét hay khinh thường em, em cũng chấp nhận. Đến giờ phút này, em không định xin tha thứ hay chuộc lỗi. Nếu từng có ý định đó, ngay từ đầu em đã không làm vậy. Yoon Taehee thực sự nghĩ như thế.
Nếu vì ghê tởm con người em mà anh bỏ trốn, thì em cũng đành chịu. Nhưng nếu anh rời đi, em sẽ tìm ra anh. Dù anh có nhổ nước bọt vào mặt em, chửi rủa, hay giãy giụa chống cự… cũng được thôi. Chỉ cần anh bất hạnh bên cạnh em, cho đến ngày chết đi.
“……”
Jaegyeom vẫn im lặng từ đầu đến giờ, bỗng nhíu mày. Cậu nghiến chặt răng, cố kìm nén cơn uất hận đang dâng trào. Yết hầu khẽ động, như thể cậu đang nuốt ngược nỗi nghẹn ngào trong cổ họng.
“Yoon Taehee.”
Khi ánh mắt họ chạm nhau, Jaegyeom nhếch một bên khóe môi, giọng nói tràn đầy khinh miệt.
“Anh cũng chẳng khác gì Myojeong cả. Anh biết không?”
Giọng nói của Jaegyeom thoáng run rẩy, nhưng ánh mắt cậu lạnh lùng, nhìn chằm chằm vào Yoon Taehee.
“Anh thì có gì khác với Myojeong chứ?”
Lời nói sắc bén như dao khiến một bên mắt Yoon Taehee khẽ co giật.
“……”
Yoon Taehee im lặng một lúc, rồi khẽ hít sâu, ánh mắt nhìn xa xăm.
“Vậy à?”
Sau đó, anh gật đầu vài lần, rồi nhìn Jaegyeom bằng đôi mắt trống rỗng.
“Ừ, đúng thế.”
Yoon Taehee không hề có ý định biện minh hay đổ lỗi.
“Thế nên anh thất vọng à?” Yoon Taehee khẽ cười, rồi tiếp lời ngay lập tức.
“Nhưng biết làm sao được? Em sinh ra vốn đã như thế rồi.”
Ngay khoảnh khắc ấy, cơn giận trong Jaegyeom bùng lên đỉnh điểm. Theo phản xạ, cậu giơ tay định đánh, nhưng như có một lực vô hình ngăn cản, cánh tay cậu khựng lại giữa không trung. Cậu nắm chặt tay, rồi từ từ hạ xuống.
Nếu là trước kia, có lẽ cậu đã tát thẳng vào mặt Yoon Taehee để trút giận. Nhưng giờ đây, cậu không thể động tay được nữa.
“Sao? Cứ đánh đi.” Yoon Taehee nói.
Nhưng Jaegyeom không thể. Cậu không thể làm bất cứ điều gì theo ý mình. Có lẽ chính vì thế, những cảm xúc dồn nén trong lòng bắt đầu trào lên, hóa thành nước mắt.
Thật nực cười. Cứ ngỡ bản thân đã chai sạn theo năm tháng, vậy mà chỉ một khoảnh khắc yếu lòng, mọi thứ vỡ òa như thú hoang xổ lồng. Cảm giác nóng ran dồn lên khóe mắt khiến Jaegyeom cau chặt mắt lại. Như một đứa trẻ cố giữ lấy lòng tự trọng, cậu gồng mình kìm nén nước mắt.
Nhưng càng cố, nước mắt càng tuôn rơi.
Cuối cùng, những giọt lệ cậu cố chấp kìm nén vẫn lăn dài trên má. Nhìn thấy vậy, nụ cười trên môi Yoon Taehee chợt tắt. Thấy Jaegyeom khóc vì nhận ra mình không thể chết, chỉ điều đó thôi cũng khiến Yoon Taehee đau lòng đến mức muốn siết chặt cổ cậu.
“Jaegyeom à. Đừng khóc.” Với gương mặt vô cảm, Yoon Taehee nhẹ nhàng kéo má Jaegyeom lại gần.
“Anh thật sự muốn chết đến thế sao?”
Nhìn Jaegyeom rơi lệ, một cảm xúc khó tả trào dâng trong lòng Yoon Taehee. Nếu anh muốn chết đến mức phải khóc như vậy, nếu anh thật sự không muốn sống thêm một ngày nào nữa, dù có yêu em đi chăng nữa, nhưng nếu đến cuối cùng anh vẫn muốn chết…
“Được rồi. Vậy thì mình cùng chết đi.” Yoon Taehee nhẹ nhàng vuốt lên má Jaegyeom đang đẫm nước mắt, rồi nói tiếp.
“Anh chết rồi, em cũng sẽ chết theo ngay.”
Jaegyeom, đang im lặng sụt sịt lau nước mắt, đột ngột hất tay Yoon Taehee ra.
Không thể nào. Yoon Taehee đã không còn bình thường nữa. Từ đầu đến giờ, tất cả những gì anh nói đều như lời của một kẻ mất trí, không thể đối thoại được.
“Anh chẳng hiểu gì cả.” Jaegyeom nói, giọng nghẹn ngào.
Bất chợt, một câu nói Yoon Taehee từng nói với cậu ngày trước ùa về trong tâm trí: ‘Trên đời này, có một người duy nhất thật sự biết rõ con người thật của cậu… thì cũng không tệ gì đâu. Tôi hiểu cậu mà. Dù người khác không hiểu, nhưng ít nhất tôi thì hiểu. Và cậu cũng hiểu tôi nữa, đúng không?’
Thật nực cười. Yoon Taehee không hề hiểu cậu.
Nhưng từ bao giờ vậy? Ngày trước, dù là chuyện gì, Jaegyeom cũng không muốn Yoon Taehee biết. Vậy mà không biết từ lúc nào, cậu lại chỉ mong chính anh, không phải ai khác, là người thấu hiểu mình.
“Anh biết… tại sao tôi đến đây không?” Jaegyeom, vừa gượng kìm nước mắt, khẽ cất tiếng. “Tôi không đến để chết.”
“…Cái gì cơ?”
“Tôi đến để sống.”
Yoon Taehee khựng lại, nhìn Jaegyeom.
“Tôi đến là vì muốn sống cùng anh. Chỉ vì lý do đó.”
Jaegyeom không muốn Yoon Taehee phải buồn. Nếu trong quãng đời còn lại, Yoon Taehee phải đối mặt với đau khổ hay tuyệt vọng, cậu muốn gánh lấy thay anh. Dù bản thân phải chịu đựng đau đớn hơn, tổn thương nhiều hơn, Jaegyeom vẫn quyết tâm không rời bỏ Yoon Taehee, chỉ vì anh.
“Đúng vậy, nếu chỉ cần có lòng là đủ! Nếu có thể chết ngay bây giờ thì tôi cũng muốn thế thật đấy.”
Thực lòng mà nói, Jaegyeom vẫn chưa muốn sống. Nếu có ai hỏi: Cậu có muốn sống không? Cậu sẽ thành thật trả lời: Không. Cậu đã tự hỏi mình không biết bao nhiêu lần: Tại sao mình phải sống? Cậu đã không ngừng suy nghĩ về lý do để tiếp tục. Nhưng rốt cuộc, Jaegyeom không tìm thấy lý do nào để biện minh cho sự tồn tại của mình.
“Nhưng tôi đã quyết định sống, không chết nữa.”
Dù không tìm được lý do, dù chẳng có khát vọng sống, Jaegyeom vẫn chọn sống tiếp. Chỉ vì một người sẽ ở lại sau cùng.
“Vì tôi thích anh.” Jaegyeom ngừng lại, khẽ cười qua đôi mắt đỏ hoe.
“Vì tôi biết… cảm giác bị bỏ lại một mình là như thế nào.”
Đôi mắt Yoon Taehee dần mở to.
‘Sống từng ngày mà không có lý do. Không biết mình sống để làm gì, cứ sống lặng lẽ thế thôi. Tôi vẫn ở đây, nhưng khi tỉnh ra thì chẳng còn ai bên cạnh nữa. Cảm giác đó… anh có biết không?’
Cuộc trò chuyện ngày nào với Yoon Taehee như lưỡi dao cắm sâu vào lòng Jaegyeom, giày vò cậu mãi không thôi. Sau khi tiễn Myojeong ra đi, Jaegyeom đã sống trong nỗi đau và buồn bã kéo dài. Cậu mang theo một vết sẹo không thể xóa nhòa hay lãng quên suốt cả đời. Bị bỏ lại, là như thế đó. Phải sống trong quá khứ, chịu đựng nỗi nhớ và căm hận, là như vậy. Jaegyeom hiểu quá rõ ý nghĩa của việc một người từng để lại dấu ấn lớn trong đời mình rời đi, và cuộc sống sau đó sẽ ra sao.
Chính vì vậy, Jaegyeom không muốn để Yoon Taehee lại một mình. Cậu nghĩ: Vậy thì, hôm nay đừng chết. Đúng như Yoon Taehee từng nói, ai rồi cũng sẽ chết, nhưng hãy hoãn lại chuyện đó.
“Tôi biết tất cả những điều đó. Vậy mà tôi vẫn đến đây để sống cùng anh. Tôi không chết, nhưng anh thì không chắc, đúng không? Không ai biết trước chuyện gì sẽ xảy ra. Anh có thể chết bất cứ lúc nào.”
Giọng Jaegyeom nghẹn lại vì xúc động, nhưng cậu vẫn tiếp tục.
“Nên nếu anh biến mất… tôi sẽ cầu xin cho mình được chết theo.”
Bởi Jaegyeom luôn là người bị bỏ lại. Nếu vì bất cứ lý do gì mà Yoon Taehee rời đi trước, để lại Jaegyeom một mình trên cõi đời này, thì lần này, cậu thật sự sẽ không thể chịu đựng nổi. Sau khi Myojeong ra đi, Mesani và Jeongju vẫn luôn ở bên cạnh. Nhưng nếu chuyện ấy xảy ra thêm lần nữa, Jaegyeom biết rõ… mình sẽ không bao giờ có thể trở lại như trước.
Vì hiểu quá rõ nỗi mất mát và đau đớn của người bị bỏ lại, Jaegyeom vẫn sợ hãi như một đứa trẻ. Chính vì thế, cậu cần một thứ gì đó để làm điểm tựa cuối cùng. Cậu đến nơi này như bấu víu vào chiếc dây thừng cuối cùng trong đời. Sau này, khi Yoon Taehee chết đi, cậu sẽ xin được phong ấn lại, kết thúc cuộc sống của chính mình.
Yoon Taehee vẫn ngồi yên bất động, lặng lẽ lắng nghe Jaegyeom nói.
“Anh có coi thường tôi, tôi cũng không quan tâm. Tôi đã quyết định sẽ gắng sống tiếp, là vì anh. Tôi đã quyết định sẽ thử sống thêm một ngày có anh bên cạnh. Anh ấy à… là người đã coi thường tình cảm mà tôi dành cho anh đấy.”
Thế nhưng, bằng một cách nào đó, Yoon Taehee đã phủ nhận hoàn toàn quyết tâm và lời thề ấy của Jaegyeom, như thể tất cả chưa từng tồn tại.
Mỗi lần nhắm mắt rồi mở ra, nước mắt lại rơi lã chã. Jaegyeom sụt sịt, giơ tay áo lên lau mắt. Không ngờ bản thân lại có thể khóc nhiều đến thế. Cậu dụi mắt thật mạnh, rồi lảo đảo đứng dậy. Cậu xoay người, bước về phía cửa như muốn bỏ đi… thì Yoon Taehee vươn tay giữ lấy cậu lại.
Jaegyeom lập tức hất tay Yoon Taehee ra, rồi quay người lại.
Bốp…
Cậu túm lấy cổ áo Yoon Taehee vừa chạy theo sau, và đấm mạnh một cú vào mặt anh.
“Đồ chó chết, thằng khốn nạn.” Jaegyeom gằn giọng.
Cú đấm mạnh đến nỗi bên trong miệng Yoon Taehee rách toạc, máu trào ra ngoài. Đúng lúc Yoon Taehee khẽ rên lên và loạng choạng, Jaegyeom tông mạnh anh vào tường… rồi cưỡng ép đặt lên môi anh một nụ hôn.
Cậu hút lấy máu trong miệng Yoon Taehee, rồi nhổ phì ra ngoài.
Sau đó, không nói thêm một lời, Jaegyeom rời khỏi căn phòng.
“……”
Yoon Taehee dựa lưng vào tường, ngây người… rồi từ từ trượt xuống sàn.
_____
Xưng hô vậy có làm các bồ loạn quá không? Nếu có thì để tui đổi lại.