Hợp Đồng Ly Hôn - Chương 171 - Ngoại truyện 14 (H)

Bản dịch thuộc về Navy Team, cập nhật duy nhất trên trang web navyteamm.com, đọc tại trang web chính chủ để ủng hộ nhóm dịch. Truyện không đủ view có thể sẽ bị drop.

Chương 171: Ngoại truyện 14

Cậu gật đầu đáp lại, nhưng cơn phát tình vừa bùng nổ và khoái cảm chưa được giải tỏa vẫn tích tụ trong bụng, dày vò Go Yi Gyeol. Cậu cựa quậy, vặn vẹo cơ thể rồi tự mình di chuyển hông, rên rỉ khe khẽ. Nghe Seo Do Hyun nói nếu vào sâu sẽ đau, cậu tủi thân ứa nước mắt, cắn chặt môi.

"Ư, phải làm sao đây. Nhột quá… hức, phải làm sao đây."

Seo Do Hyun ôm chặt cổ cậu đang khóc, đặt cậu lên trên người mình, bảo cậu thử cử động chậm rãi. Go Yi Gyeol khẽ nhấc hông lên rất nông, rồi lại hạ mạnh xuống để dương vật anh có thể đâm sâu hết cỡ. Cái miệng nhỏ nhắn của cậu tròn xoe. Vừa run rẩy vì khoái cảm vừa ôm chặt bụng dưới nơi hình dáng gồ ghề nhô lên.

Mỗi khi chớp mắt, những giọt nước mắt lại lã chã rơi xuống cằm. Seo Do Hyun giữ chặt eo cậu, giúp cậu cử động nhịp nhàng lên xuống như để hỗ trợ. Dần dần, chuyển động càng lúc càng lớn hơn. Mỗi khi đầu dương vật đang phồng to của anh cọ xát vách thịt bên trong cậu rồi cào mạnh vào tuyến tiền liệt, Go Yi Gyeol lại rên rỉ như muốn vỡ tan. Dương vật anh cắm sâu đến tận dưới rốn cậu, phụt một tiếng bắn ra tinh dịch. Cậu siết chặt hông, vách thịt bên trong cũng co rút theo.

"Huu, Go Yi Gyeol."

"A, hức, a…! Hức hức…."

"Yi Gyeol à."

Seo Do Hyun chống tay ngồi thẳng dậy. Hai người đối diện nhau, khi anh nhấc hông lên, Go Yi Gyeol nhìn anh với đôi mắt đắm chìm trong hoan lạc. Anh khẽ hỏi cậu có thích không, Go Yi Gyeol gật đầu.

"Thích, ha… thích. Ư… thích, lắm."

Giọng nói cậu nghẹn ngào "thích" trong cơn mưa pheromone của anh khiến lý trí anh như muốn đứt tung. Seo Do Hyun thô bạo hôn cậu. Chiếc lưỡi dày của anh luồn sâu vào, khuấy đảo khắp khoang miệng Go Yi Gyeol. Go Yi Gyeol vui vẻ nuốt lấy pheromone hòa lẫn trong nước bọt, rồi mút lấy lưỡi anh như đòi hỏi thêm.

Chụt chụt, tiếng mút lưỡi khe khẽ nghe thật gợi tình. Khuôn mặt cậu tập trung mút lưỡi anh rất đáng yêu. Seo Do Hyun ôm eo cậu và cử động. Thỉnh thoảng anh lại nhìn vẻ mặt nhăn nhó của cậu, đỡ hông cậu để anh không đâm quá sâu. Anh nhẹ nhàng đặt cậu nằm xuống, vừa nhấc hông cậu lên, đôi mắt đang nhắm nghiền của cậu từ từ mở ra, lộ ra đôi mắt ướt át.

"A… ư, nhanh… haa, hức-."

Với đôi tay run rẩy ôm lấy bụng dưới, Go Yi Gyeol ngước nhìn khuôn mặt ửng hồng của anh, Seo Do Hyun cố gắng giữ vững tinh thần đang chao đảo. Anh sợ chỉ cần mất kiểm soát một chút thôi sẽ làm hỏng mất Go Yi Gyeol. Anh nhẹ nhàng thúc sâu vào bên trong cậu với lực vừa phải, khuôn mặt Go Yi Gyeol liền mềm mại giãn ra.

Tốc độ dần tăng lên. Anh nắm chặt lấy đôi tay đang vươn ra phía mình, nhấc hông lên, Go Yi Gyeol run rẩy rên rỉ trong khoái cảm. Dương vật anh sau khi xuất tinh lại cương cứng, rỉ ra chất lỏng loãng chứ không phải tinh dịch hay dịch tuyến hành niệu đạo. Seo Do Hyun nắm chặt cả hai cổ tay cậu bằng một tay, tay kia nắm lấy dương vật mình, Go Yi Gyeol siết chặt hai bắp đùi.

"Hức, ư, a… ghét, hức, a…!"

Seo Do Hyun dùng ngón tay cái xoa tròn đầu dương vật đang ướt át bóng loáng của mình, thấy cậu dường như muốn nói "không thích" nên anh dừng lại. Anh nhìn vào khuôn mặt đang ửng hồng của cậu, gọi tên Go Yi Gyeol, đôi mắt cậu ướt át nhìn anh.

"Ghét à?"

Nghe anh hỏi, cậu khẽ lắc đầu. Không phải ghét, mà là xấu hổ. Cơn khoái cảm lan tỏa từ bụng dưới đã quá sức chịu đựng, nếu anh còn chạm vào phía trước nữa, cậu sợ mình sẽ cảm thấy quá mức. Cậu không biết vẻ mặt mình lúc đó thế nào nên rất sợ. Sợ cái vẻ mặt quá thích thú của mình sẽ tệ hại. Ngay cả trong cơn phát tình, cậu vẫn lo lắng về điều đó.

"Em không muốn… cho anh thấy."

Cậu đỏ mặt quay đi. Seo Do Hyun nắm lấy cằm Go Yi Gyeol đang ấp úng, hôn cậu, rồi từ từ rút eo ra, sau đó lại đâm sâu vào một lần nữa. Vì miệng cậu đang ngậm đầy lưỡi anh, tiếng rên rỉ của Go Yi Gyeol nghẹn lại trong cổ họng. Anh nuốt trọn đôi môi đang run rẩy của cậu, cố gắng banh rộng vách thịt bên trong đang siết chặt dương vật anh. Anh đâm sâu dương vật đến tận nơi dường như là tử cung của cậu, thúc mạnh vào đó. Những ngón chân trắng nõn của cậu xòe rộng rồi lại co rụt trên không trung. Seo Do Hyun di chuyển cánh tay vòng qua sau đầu gối cậu, ấn mạnh xuống đến khi cơ thể cậu gập hẳn lại rồi bắt đầu thúc hông. Bịch, bịch, dù lực đâm mạnh như muốn nghiền nát bên trong, cậu chỉ cảm thấy khoái cảm tê dại chứ không hề đau đớn. Cảm giác nóng rực lan tỏa dọc sống lưng đang rên rỉ của cậu. Từng dòng chất lỏng chảy ra từ dương vật đang cắm giữa cơ thể cậu và Seo Do Hyun.

"Hức, ưm, ức, hức hức!"

"Haa, Yi Gyeol à. Go Yi Gyeol."

"A…! Hức, a, không được. Sâu quá, hức, a…! Kì lạ quá…! Không được…"

Chát, bịch! Bịch, chát! Dương vật anh thô bạo đâm sâu xuống dưới như muốn xuyên thủng cả tinh hoàn cậu, tinh dịch trào ra ồ ạt. Dù biết chắc chắn sẽ không cảm nhận được vì đã có bao cao su, cậu vẫn có cảm giác có thứ gì đó nóng bỏng đang lan tỏa bên trong mình. Go Yi Gyeol thở dốc từng hồi, chớp mắt liên tục.

Seo Do Hyun liếm cổ cậu lấm tấm mồ hôi rồi ngẩng lên nhìn Go Yi Gyeol. Đôi mắt anh lo lắng quan sát như muốn xác nhận cậu có ổn không. Anh vuốt ve đôi má ửng hồng của cậu, Go Yi Gyeol nhắm mắt tựa đầu vào tay anh. Dù đôi môi bị anh dày vò đến sưng mọng, anh vẫn hôn cậu lần nữa.

Dù đã dùng thuốc ức chế nên anh không mất lý trí lao vào cậu, nhưng việc Go Yi Gyeol cứ khóc mãi khiến anh bận tâm. Có lẽ cậu bị đau. Anh vuốt ve khóe mắt ướt át của cậu, Go Yi Gyeol khẽ mỉm cười yếu ớt.

"Không đau đâu. Em ổn."

Nghe anh nói vậy, dù vẫn còn run rẩy, Go Yi Gyeol vẫn nắm lấy bàn tay đang ôm má mình hạ xuống, Seo Do Hyun cảm thấy một cảm xúc kỳ lạ, không thể diễn tả. Cậu như đang lơ lửng bay trên trời, nhưng cũng có cảm giác chao đảo như sắp rơi xuống đất. Đôi môi sưng mọng đỏ ửng của cậu khẽ cong lên, giọt nước mắt đọng trên khóe mắt cậu lấp lánh như viên ngọc. Chính khoảnh khắc ấy, một lời nói không chút suy nghĩ chợt bật ra từ đôi môi cậu. 

"...Em yêu anh." 

"……." 

"Em yêu anh." 

"...Làm ơn, nói lại lần nữa đi em." 

"Em yêu anh." 

Giọng nói trầm ấm ấy khiến trái tim anh rung lên khe khẽ. Go Yi Gyeol rơm rớm nước mắt, vươn tay ôm lấy Seo Do Hyun, không giấu nổi cảm xúc dâng trào, cậu bật cười.

Chuyện bên lề 6

Giấc ngủ của Go Yi Gyeol ngày càng nhiều. Cứ ăn tối xong là cậu lại ngồi trên sofa rồi ngủ thiếp đi. Sáng ra cũng không tài nào dậy nổi, gần đây cậu thường xuyên bỏ lỡ các tiết học buổi sáng. Dù Seo Do Hyun gọi cậu dậy rồi mới đi làm, cậu vẫn ngủ lại, đến tận giờ ăn trưa mới tỉnh.

Hôm nay cũng vậy, Go Yi Gyeol mơ màng nhìn đồng hồ rồi giật mình bật dậy, nhưng tầm nhìn lại xoay tròn khiến cậu ngã nhào xuống. Cậu lẩm bẩm không hiểu sao không phải mùa đông mà sáng dậy lại khó khăn đến thế, cố gắng lắm mới rời được giường. Cậu cố gắng xua tan cơn mơ màng, nghĩ bụng thôi thì muộn rồi, chỉ cần đi học buổi chiều là được, nên từ từ đi tắm. Cậu đứng dưới vòi nước nóng rất lâu, nhắm mắt rồi lại ngủ gật, tắm qua loa cho hết bọt xà phòng rồi bước ra khỏi buồng tắm.

Cậu lau khô mái tóc ướt, chọn một bộ quần áo mỏng nhẹ mặc vào. Cậu định dùng máy sấy tóc nhưng lại không có tâm trạng, cứ thế rời khỏi phòng ngủ. Ra phòng khách, cậu thấy Kwon Seung Gyu đang nắm tay Seo Yi Hyun tập đi.

"Ba về rồi này, Yi Hyun à."

"Pa! Pua!"

Go Yi Gyeol bế bổng Seo Yi Hyun đang chập chững bước đến nắm tay Kwon Seung Gyu, hôn chụt một cái lên má phúng phính của bé. Yi Hyun gọi cậu "Áp pua, Pa a", Go Yi Gyeol dịu dàng đáp lại bé rồi nhìn vào mắt bé mỉm cười.

"Con dậy từ lúc nào thế? Ăn no rồi à?"

"Ư ưng, Pua."

"Bé ăn rồi ạ. Hôm nay bé ăn bột rất ngoan. Cứ há miệng ra như chim non ấy, đáng yêu lắm cơ."

"Bé ăn được là tốt rồi. Mấy hôm nay chắc mọc răng đau nên bé cứ không chịu ăn gì, làm tôi lo quá."

Go Yi Gyeol lại hôn chụt chụt lên má Yi Hyun khen con bé ngoan, Yi Hyun liền khúc khích cười một tiếng thật đáng yêu.

"Mà dạo này Yi Gyeol cậu ngủ nhiều quá nhỉ? Bữa ăn cũng bỏ."

"Chắc tôi mệt thôi. Bài tập cũng nhiều, sắp thi nữa…."

"Cậu cứ từ từ thôi. Cứ thế này lại hại sức khỏe đấy."

"Vâng. Tôi đi đây. Yi Hyun à, ba đi làm đây. Con ở nhà chơi vui với chú nhé. Biết chưa? Tối gặp lại con."

Yi Hyun nắm chặt bàn tay nhỏ xíu như lá phong của cậu vẫy vẫy, rồi gật đầu như thể đã hiểu. Con bé còn chào tạm biệt Go Yi Gyeol khi cậu đi về phía cửa.

Có lẽ vẫn còn buồn ngủ, cả buổi học cậu cứ mơ màng. Go Yi Gyeol ngồi một mình trong giảng đường vắng tanh đến khi mọi người về hết mới chậm rãi đứng dậy. Hay là hôm nay mình nghỉ luôn thì hơn. Cậu chẳng nhớ nổi mình đã nghe những gì.

Sao mình mệt mỏi thế này. Go Yi Gyeol dụi dụi đôi mắt khô khốc, vừa thu dọn cặp sách vừa theo thói quen lấy điện thoại ra. Giờ gọi điện cho Seo Do Hyun cậu không còn thấy ngại nữa. Vừa bấm số điện thoại quen thuộc nằm đầu danh sách cuộc gọi gần đây, giọng nói thân thuộc liền vang lên.

– Ư, xong rồi à em?

"Vâng, hôm nay em đến hơi muộn."

– Ngoan lắm. Giờ em về luôn chứ?

"Em định vậy. Nhưng mà em hơi mệt…."

– Anh đến đón em, em cứ đợi ở quán cà phê gần đó nhé. Uống chút gì ấm áp.

Nghe anh nói sẽ đến đón như đã chờ đợi từ lâu, Go Yi Gyeol vâng một tiếng rồi cúp máy. Cậu mệt mỏi bước đi, bất giác khẽ cười. Cậu cảm thấy tim mình nhộn nhạo một cách kỳ lạ khi nghĩ việc Seo Do Hyun đến đón mình đã trở thành một điều hiển nhiên.

Còn tiếp

Bản dịch thuộc về Navy Team, cập nhật duy nhất trên trang web navyteamm.com, đọc tại trang web chính chủ để ủng hộ nhóm dịch. Truyện không đủ view có thể sẽ bị drop.

 

Bình luận
Đăng ký mới
Báo Lỗi Truyện!
Mô tả chi tiết lỗi. Nếu báo đúng sẽ được thưởng 50 coin. Báo sai sẽ bị trừ 50 coin.
Donate Ủng hộ Team
Premium Chapter
hoặc 0 coin
Nếu không có mật khẩu mở chương bạn sẽ bị trừ coin!
Bạn có chắc chắn thực hiện hàng động này!
Đăng nhập
Nếu không đăng nhập được hãy dùng chức năng quên mật khẩu để lấy mật khẩu mới!
Quên mật khẩu
Mật khẩu mới và link xác nhận sẽ được gửi tới địa chỉ email! Mật khẩu mới chỉ có hiệu lực sau khi bạn xác nhận!
Thông báo