Bản dịch thuộc về Navy Team, cập nhật duy nhất trên trang web navyteamm.com, đọc tại trang web chính chủ để ủng hộ nhóm dịch. Truyện không đủ view có thể sẽ bị drop.
Chương 22
Ngước nhìn dòng thông báo từ thẻ ngân hàng, Go Yi Gyeol vừa bước ra khỏi học viện thì tin nhắn từ Na Seon Woo hiện lên trên màn hình. Tin nhắn chỉ vỏn vẹn một câu hỏi: ‘Mình nên đi đâu đây.’ Vì không muốn để lại dấu vết, nên Go Yi Gyeol đã không trả lời tin nhắn mà quyết định gọi điện trực tiếp.
“Ừ, cậu đang ở đâu rồi?”
- Mình sắp đến nhà cậu rồi. Chỗ ngã tư lớn.
“Mình đang ở ngoài. Cậu có thấy quán cà phê với tòa nhà màu vàng ở ngã tư không? Cứ vào đó đợi mình.”
- Có thấy, gặp ở đó nhé.
Bước vào thang máy, Yi Gyeol nhắm mắt lại, tựa lưng vào tường. Cảm giác thang máy hạ dần mang đến sự dịu nhẹ lạ kỳ, như thể bản thân đang nhẹ nhàng lơ lửng giữa không trung. Hình như thang máy dạo này nhanh hơn thì phải? Cứ như mỗi giây trôi qua lại xuống một tầng. Thật tiếc. Cậu đặt tay lên ngực, cảm nhận từng nhịp đập chậm rãi, cho đến khi thang máy dừng ở tầng một, cậu mới bước ra.
Trước mặt là tòa nhà màu vàng quen thuộc, nhưng tâm trạng có chút nặng nề vì không thể bán được đồng hồ. Cậu buông một tiếng thở dài. Đèn xanh nhấp nháy ở lối qua đường trước mặt. Nếu chạy, có lẽ cậu sẽ kịp, nhưng Yi Gyeol vẫn chậm rãi bước từng bước, không vội vã. Khi cậu dừng lại, đèn đã chuyển sang đỏ.
Cậu kéo vành mũ lưỡi trai, phủi bụi trên áo hoodie. Đã đến rồi sao? Vừa nghĩ vậy thì nhận ra một bóng người đứng cạnh. Bất giác, cậu lùi một bước, một giọng nói đùa cợt vang lên.
“Ôi, cậu làm mình tổn thương quá đấy.”
“……”
“Cứ tưởng cậu sẽ băng qua đường chứ, Yi Gyeol."
“Không phải, mình chỉ sợ nếu chạy thì… đèn sẽ chuyển đỏ mất.”
Lẩm bẩm một cái cớ yếu ớt, Yi Gyeol nhìn Seon Woo ngạc nhiên. Sao cậu ấy lại ở đây...?
Cả hai đứng chờ đèn xanh. Thời gian trôi qua như kéo dài vô tận. Khi đèn xanh bật sáng, Yi Gyeol ngước lên nhìn Seon Woo, nở một nụ cười.
"Đi thôi?"
"Ừ," Seon Woo đáp, rồi bất ngờ hỏi, "mà sao cậu lại ở đây?"
"À, mình đỗ xe bên này."
Yi Gyeol gật đầu hiểu ý. Đúng lúc đó, Seon Woo bất ngờ kéo cánh tay cậu vào phía trong. Yi Gyeol ngạc nhiên nhìn lên.
"Coi chừng đụng phải người khác. Nhìn phía trước đi, đừng chỉ nhìn xuống đất mãi thế."
"À... cảm ơn."
Với chút ngượng ngùng, Yi Gyeol rút tay lại, bước nhanh hơn. Khi cánh cửa kính mở ra, hương thơm ấm áp của cà phê rang xay thoảng nhẹ trong không gian. Dù không thể ăn uống nhiều, nhưng cà phê thì không thành vấn đề. Nhìn Seon Woo đang ngỡ ngàng nhìn quanh quán, Yi Gyeol mỉm cười.
"Uống gì nào?"
"Để mình mời."
"Thôi, cậu tìm chỗ ngồi đi. Decaf nhé? Hay Latte?"
"...Americano đá đi."
Seon Woo gật đầu, vỗ nhẹ vai Yi Gyeol, chỉ về phía cửa sổ rồi bước đến quầy. Trong lúc chờ đợi, Yi Gyeol hết nhìn Seon Woo, lại ngắm nhìn quán cà phê, rồi liếc đèn giao thông bên ngoài. Đến lần thứ ba đèn xanh bật lên, Seon Woo mới mang đồ uống trở lại.
"Cậu có muốn ăn gì không?"
"...Không cần đâu."
"Đồ uống lạnh, uống từ từ thôi."
Go Yi Gyeol lặng lẽ nhìn Seon Woo, gật đầu nhẹ. Hai người ngồi im lặng, không ai biết nên mở lời thế nào. Trong khi Yi Gyeol còn đang loay hoay với suy nghĩ của mình, Seon Woo đột nhiên lên tiếng.
“Những gì cậu nói trước đây, tất cả là nói dối… phải không?”
“…”
“Vậy có phải… Seo Do Hyun không muốn có con không?”
Go Yi Gyeol trầm ngâm, ánh mắt dừng lại trên những giọt nước lạnh lẽo đọng lại trên chiếc ly chưa kịp chạm môi. Đúng là như vậy, nhưng cậu chẳng thể nói ra thành lời.
“Vậy cậu muốn thế nào? Mình có thể giúp gì không? Cậu có cần sự giúp đỡ không?”
“…Nếu không phải Seo Do Hyun thì giúp gì được cơ chứ.”
Một nụ cười chua xót thoát ra sau câu nói. Go Yi Gyeol ngước nhìn Seon Woo với ánh mắt trầm lặng. Dường như đã quyết định, cậu hít một hơi sâu rồi chậm rãi nói.
“Mình muốn chuyện này… đừng ai biết, Seon Woo à. Thật ra, mình cũng không rõ tại sao chúng ta lại nói về chuyện này. Chúng ta… đâu có là gì của nhau đâu… đúng không? Ngay cả bạn thân cũng không phải, chúng ta chỉ là… bạn học thôi.”
Giọng nói của Go Yi Gyeol thận trọng nhưng cũng bình tĩnh. Dù không muốn thừa nhận, nhưng Na Seon Woo biết cậu nói đúng. Tình cảm đơn phương, nếu không được đáp lại, mãi mãi chỉ là khoảng trống vô định. Seon Woo hiểu sự bối rối của Yi Gyeol. Cái cảm giác lao vào chỉ vì một tình yêu ngây dại khiến Seon Woo thấy mình nhỏ bé, và có chút nực cười. Seon Woo tạm dừng, rồi gật đầu nhẹ.
“Cậu cứ vạch ra ranh giới như thế… thật ra mình muốn có một mối quan hệ nào đó với cậu, Yi Gyeol à. Lúc còn học đại học, mình lẽ ra nên cố gắng để làm bạn với cậu, thay vì chỉ là lớp trưởng. Để có thể có lý do quan tâm cậu…”
“…Cậu đang nói gì vậy.”
“Chuyện của cậu với bạn đời… đúng rồi, mình chẳng có quyền gì trong đó cả. Nhưng… có lẽ vì được gặp lại cậu, ngồi cùng nhau, uống cà phê với cậu, mình lại tự ảo tưởng rằng chúng ta đủ thân thiết để có thể nói về chuyện này. Nhưng rõ ràng là mình đã lầm.”
Seon Woo cười ngại ngùng, giọng trầm tĩnh nhưng tràn đầy tiếc nuối, rồi chân thành nói thêm.
“Nhưng nếu có khó khăn, cứ gọi cho mình nhé.”
“…”
“Dù không biết giúp được gì, nhưng ít ra, có hai người vẫn hơn một mình.” Seon Woo mỉm cười nhẹ, như sợ sẽ khiến Yi Gyeol cảm thấy áp lực. Yi Gyeol im lặng, cúi đầu nhìn chằm chằm vào cốc cà phê đen, rồi cuối cùng ngẩng lên, đối diện ánh mắt Seon Woo.
“Cậu trông cô độc lắm.” Seon Woo khẽ nói.
“…”
“Dường như... cậu đang đứng trên bờ vực.”
***
Trở về trên con đường quen thuộc, Yi Gyeol chỉ nhớ mang máng những gì đã thổ lộ với Seon Woo. Những câu hỏi xoay quanh chuyện có nên chia sẻ với Seo Do Hyun hay sẽ làm gì tiếp theo cứ lởn vởn trong đầu, nhưng cậu chỉ lảng tránh hoặc trả lời qua loa.
Bước vào nhà, Yi Gyeol gặp ngay Kwon Hee Kang đang lau dọn. Có vẻ giờ tan làm của anh trùng với lúc cậu về. Hee Kang mỉm cười chào, ánh mắt đầy thiện cảm.
“Cậu về sớm nhỉ.” Hee Kang nói.
“À… anh vẫn chưa tan làm à?”
“Chưa. Vẫn còn vài chỗ cần dọn dẹp.”
Yi Gyeol gật đầu, xỏ đôi dép trong nhà. Giọng nói dịu dàng của Hee Kang làm cậu thấy hơi ngại.
“Hôm nay anh về nghỉ sớm được rồi. Tôi sẽ tự lo liệu.”
“À, vâng. Tôi có để sẵn sandwich trong tủ lạnh, cậu có đói thì ăn nhé.”
Đã hai năm trôi qua kể từ khi kết hôn, nhưng Yi Gyeol vẫn giữ khoảng cách. Kwon Hee Kang khẽ cười, cúi đầu nhẹ, sau lời đề nghị chuẩn bị bữa tối trong tủ để hâm nóng.
Yi Gyeol lúng túng gật đầu, rồi bước vào phòng ngủ, bỏ lại Hee Kang một mình. Anh chỉ mong Yi Gyeol có thể thân thiện hơn, nhưng mọi thứ lại khác xa so với Seo Do Hyun, khiến việc mở lời cũng trở nên khó khăn.
Những gì anh nghe được về Yi Gyeol từ đồng nghiệp nhà chính dường như không đúng. Cậu luôn dè dặt, ngại ngần trước người khác. Có ngày cậu không bước ra khỏi phòng lần nào, ngay cả khi Hee Kang dọn dẹp và chuẩn bị bữa ăn. Thậm chí cậu còn từ chối ăn khi được mời, chỉ yêu cầu vài món ăn lạnh, như nước mát hay mì lạnh mà lần trước cậu có ăn. Hôm đó, gương mặt tái nhợt của Yi Gyeol mới có chút sắc hồng hơn.
“Hôm nay có vẻ cậu ấy cũng chưa ăn gì…”
Hình ảnh dáng người gầy gò băng qua phòng khách khiến anh ám ảnh. Anh tự hỏi liệu có nên làm gì không, nhưng lại sợ rằng mình đang làm phiền. Đúng lúc đó, Yi Gyeol từ phòng ngủ ló đầu qua khe cửa, khuôn mặt đỏ bừng.
“À… tôi…”
Nhìn biểu cảm ngượng ngùng của cậu, Hee Kang tiến lại gần, dịu dàng hỏi.
“Cậu cần gì sao?”
“Là… món mà… lần trước anh làm cho tôi ấy.”
“Lần trước? Mì lạnh phải không?”
“Ừ… đúng vậy…”
Nhìn thấy Yi Gyeol nuốt khan, Hee Kang mỉm cười.
“Tôi làm cho cậu nhé?”
“Nhưng mà… sắp đến giờ anh tan làm rồi.”
“Không sao đâu, món này không tốn thời gian lắm, cậu ngồi chờ một chút.”
Còn tiếp
Bản dịch thuộc về Navy Team, cập nhật duy nhất trên trang web navyteamm.com, đọc tại trang web chính chủ để ủng hộ nhóm dịch. Truyện không đủ view có thể sẽ bị drop.