Bản dịch thuộc về Navy Team, cập nhật duy nhất trên trang web navyteamm.com, đọc tại trang web chính chủ để ủng hộ nhóm dịch. Truyện không đủ view có thể sẽ bị drop.
Chương 52
"Nghe nói em đã gặp mẹ tôi, nhưng em cũng đừng bận tâm."
"……"
"Tôi sẽ tự xử lý."
Chắc hẳn ý anh là sẽ tự mình chuẩn bị thủ tục ly hôn. Dù sao thì đó cũng chẳng phải chuyện mà cậu có thể can thiệp. Go Yi Gyeol nhẹ nhàng gật đầu đồng ý, sau đó xoay người. Không phải vì muốn đứng dậy, mà vì không thể chịu nổi việc phải đối diện với Seo Do Hyun thêm nữa. Lạ lùng thay, mỗi lần nghe giọng anh, cả người cậu lại nổi da gà. Bàn tay vô thức cào vào cổ tay mình. Trái tim đập thình thịch không ngừng, cảm giác sợ hãi đến mức tóc gáy dựng đứng.
"Khi nào thì tôi có thể xuất viện?"
Quay lưng lại với Seo Do Hyun, cậu hỏi mà không nhìn anh, chỉ để lộ đỉnh đầu tròn trịa. Nghe tiếng anh thở dài, Go Yi Gyeol bật chợt rụt vai lại, rồi lại tiếp tục cào mạnh vào cổ tay mình. Những móng tay len qua lớp băng dán của y tá, cào nát lớp da đã đóng vảy, khiến máu bắt đầu rỉ ra lần nữa.
Seo Do Hyun nhận ra sự chuyển động nhẹ nhàng từ cánh tay Go Yi Gyeol, lập tức ngồi thẳng dậy.
"Go Yi Gyeol."
Anh kéo mạnh cơ thể cậu lại, buộc cậu nằm ngửa, ngay lập tức nhìn thấy lớp băng bị bong tróc cùng cổ tay đầy máu. Anh sững người, cảm giác lạnh buốt chạy dọc sống lưng. Mọi thứ thật hỗn độn. Go Yi Gyeol dường như chẳng hề cảm thấy đau đớn, tiếp tục cào vào vết thương đang chảy máu.
"Em đang làm cái gì thế này…!"
"…Xin anh… buông ra."
"Em nghĩ mình đang làm gì thế hả?"
"Đừng chạm vào tôi…!"
Go Yi Gyeol vội rụt tay khỏi tay anh, lùi lại vài bước. Cậu lại bắt đầu cào mạnh vào phần da mà tay anh vừa chạm vào. Lông mày nhíu chặt, đôi mắt đỏ hoe, cậu cắn chặt môi, nhìn vào bàn tay mình rồi tiếp tục cào xé vết thương như muốn xé toạc cả lớp da.
"…Ngứa quá. Vậy nên… đừng chạm vào tôi."
"Go Yi Gyeol."
"Tôi cũng không hiểu… tại sao mình lại như thế này. Có lẽ… Seo Do Hyun, chắc anh còn thấy kinh khủng hơn tôi. Xin lỗi. Tôi xin lỗi… tôi không biết làm sao. Tôi cũng không biết tại sao…"
Go Yi Gyeol thu mình lại, lẩm bẩm không ngừng như một chiếc máy chạy hỏng. Những ngón tay cào mạnh trên da, khiến máu rỉ ra không ngừng. Cậu sợ rằng nếu anh chạm vào mặt cậu, thì cả gương mặt cũng sẽ thành ra như thế. Seo Do Hyun đứng nhìn Go Yi Gyeol trong im lặng, đôi mắt dán vào bàn tay đang che đậy vết thương của cậu. Cuối cùng, anh xoay người bước đi.
Go Yi Gyeol dõi theo bóng lưng anh đang rời xa, đôi vai run rẩy khi nghe tiếng cửa mở rồi khép lại. Go Yi Gyeol luôn có cảm giác anh sẽ quay lại ngay lập tức, trút lên cậu những lời cay nghiệt. "Em làm mình làm mẩy cái gì khi chính em là người bẩn thỉu nhất?" – những câu nói đó cứ mãi văng vẳng trong đầu cậu.
Những lời anh từng nói ùa về như một cơn ác mộng. Trí tưởng tượng của con người quả thật đáng sợ, nó tái hiện lại giọng nói của anh rõ ràng như thể anh đang đứng ngay cạnh cậu.
'Tên khốn đã làm em có thai, nó có biết không? Biết mỗi đêm em phải chịu đựng những gì không?'
"Ư… Ư… Đừng nói nữa…!"
'Tôi cứ tưởng em ngây thơ, nhưng hóa ra lại trơ trẽn hơn tôi nghĩ. Nên tôi cũng chẳng thấy có lỗi khi cưỡng ép em đâu.'
"Không… không phải vậy!"
Go Yi Gyeol bịt tai, quằn quại, ngón tay nhỏ bé nhét sâu vào tai mình như muốn xóa sạch mọi âm thanh.
'Nếu có thể, tôi muốn giết sạch. Nhưng không rõ là em, Na Seon Woo, hay đứa bé trong bụng em nữa.'
"Ư… Không! Không…!"
'May mà em không nuôi đứa con mình sinh ra. Đúng không? Một người như em thì dạy được điều gì chứ? Không có gì để học theo cả.'
"Không phải… Không phải mà…!"
'Đúng là hèn hạ. Nếu đứa bé biết mẹ nó là loại người như em, em nghĩ nó sẽ cảm thấy thế nào? Nếu là tôi, tôi sẽ thấy nhục nhã khi phải gọi em là mẹ đấy.'
"Không… Không phải…!"
Cậu bật khóc, tiếng nức nở lẫn vào những câu lẩm bẩm vô nghĩa. Nhưng không cách nào thoát khỏi giọng nói đó, giọng nói rõ ràng đến mức như thể anh đang thì thầm ngay bên tai cậu.
Càng cố bịt tai, giọng nói của Seo Do Hyun càng vang vọng rõ ràng hơn, như thể đang chế giễu, lơ lửng quanh đầu Go Yi Gyeol. Những ngón tay của cậu bắt đầu cào xước bức tường mềm mại trong tai mình. Giống như một kẻ mất trí, cậu lắc đầu mạnh mẽ, nhưng giọng nói kia vẫn tiếp tục vang lên, nhạo báng rằng cậu thậm chí còn thấp hèn hơn cả omega ở phố đèn đỏ.
Seo Do Hyun đang cố kiềm chế cảm xúc bên ngoài phòng bệnh, nhưng những âm thanh mơ hồ vọng qua cánh cửa khiến anh không thể bỏ qua. Vừa lao vào phòng, anh đã thấy Go Yi Gyeol đang khóc nức nở, cả người lấm lem. Trên làn da lộ ra ngoài chiếc áo bệnh viện là những vệt cào dài, đỏ rực. Những ngón tay bịt tai và cả tai đều dính máu.
"Go Yi Gyeol!"
Cảnh tượng sơ bộ mà anh nhìn thấy khiến máu trong người đông cứng lại. Anh gỡ tay cậu ra khỏi tai, để lộ khuôn mặt đẫm nước mắt đang hướng về phía mình. Đôi mắt đờ đẫn như đang đuổi theo một ảo ảnh xa xăm, trong khi hàng mi ướt đẫm khẽ rung rinh, từng giọt nước mắt lặng lẽ chảy dài xuống khóe mắt.
"Không… không phải đâu… hức, không phải mà… sao lại… không, tôi không muốn… không muốn nữa… đừng… đừng chạm vào tôi!"
Seo Do Hyun nắm lấy tay cậu, ôm trọn vào lòng để cậu không thể tự làm tổn thương mình thêm, đồng thời nhấn nút gọi y tá.
"Đau… tôi đau… hức, bụng, bụng đau quá… nếu tiếp tục, đứa bé sẽ… hức, đau quá… tôi không muốn nữa… không muốn nữa… đừng mà… đừng!"
Go Yi Gyeol vùng vẫy dữ dội trong vòng tay của anh, khóc lóc thảm thiết, miệng liên tục lặp đi lặp lại rằng cậu không muốn nữa. Lắng nghe những lời cầu xin đau đớn ấy, Seo Do Hyun cuối cùng cũng nhận ra mình đã làm gì với cậu.
***
Sau khi tiêm thuốc an thần, Go Yi Gyeol thiếp đi. Chỉ lúc đó, Seo Do Hyun mới có thể kiểm tra kỹ tình trạng của cậu. Y tá cẩn thận sát trùng mọi vết thương, bôi thuốc và dán băng ép lên những chỗ bị cào xước. Cô dùng bông tẩm cồn lau sạch tai cậu, kiểm tra bên trong bằng đèn soi, may mắn là vết cào không đi quá sâu. Sau cùng, cô dùng nhíp vô trùng thoa thuốc vào phần tai bị tổn thương.
"Nếu bệnh nhân tỉnh dậy và cảm thấy khó chịu, hãy nhấn nút gọi y tá."
"Được rồi, tôi hiểu."
Y tá cúi chào nhẹ nhàng, sau đó xếp gọn khay dụng cụ của mình. Nhìn thấy ánh mắt của Seo Do Hyun dừng lại ở đâu đó, cô liền lên tiếng.
"Nếu anh lo về vết máu dưới móng tay, có thể dùng khăn ấm lau nhẹ cũng được."
"À, tôi biết rồi."
Cô rời đi, để lại Seo Do Hyun một mình. Anh cúi đầu chào, rồi lại quay nhìn những ngón tay trắng nhợt của Go Yi Gyeol. Chúng trông như những nhánh cây khô, nhỏ bé và mong manh. Máu đã khô đen kẹt lại giữa kẽ móng. Sau một hồi do dự, anh đứng dậy, lấy một chiếc khăn ấm rồi quay lại.
Anh nắm lấy bàn tay gầy guộc không còn chút thịt, cẩn thận dùng khăn lau sạch. Chiếc khăn trắng nhanh chóng nhuốm đỏ bởi vết máu khô. Ngắm nhìn dòng dịch truyền nhỏ giọt đều đặn, anh thở dài, nhẹ nhàng đặt bàn tay đã sạch sẽ của cậu lên giường, ngay ngắn như ban đầu.
***
Những ngày dài dằng dặc trôi qua mà chẳng có gì thay đổi. Giờ đây, Seo Do Hyun đã quen xử lý công việc ngay tại bệnh viện, tranh thủ kiểm tra tình trạng của Go Yi Gyeol mỗi khi có thời gian. Một hôm, anh bảo Yoon Jae Sun mang điện thoại của Go Yi Gyeol đến, vì chợt nhớ cậu từng muốn gọi điện cho Shin Eun Sook. Khi đang xem qua tài liệu trên laptop, tiếng gõ cửa vang lên làm anh ngẩng đầu.
"Chào, tôi mang đồ anh dặn đến rồi đây."
"Đưa qua đây."
"Chiều nay có cuộc họp quan trọng, tôi đã nhắc nhiều lần rồi, nhưng anh chưa trả lời."
Yoon Jae Sun vừa nói, vừa liếc mắt về phía Go Yi Gyeol đang ngồi bên cửa sổ, không hề có phản ứng gì. Sau một thoáng suy nghĩ, Seo Do Hyun lắc đầu, ý bảo rằng anh không tham gia được. Gương mặt của Yoon Jae Sun thoáng hiện vẻ khó xử. Cậu ta cúi đầu, ghé tai Seo Do Hyun thì thầm.
"Chủ tịch cũng sẽ tham dự."
"…À…"
"Nếu anh lo bệnh nhân ở đây một mình, có thể bố trí người trông chừng vài giờ."
"Không cần. Cậu ở lại là được."
Bị bất ngờ, Yoon Jae Sun lắp bắp. "Tôi… tôi sao? Tại sao lại là tôi?" Yoon Jae Sun vốn chỉ định đề xuất, không ngờ mình lại bị giao nhiệm vụ. Nhưng với Seo Do Hyun, để người lạ ở lại sẽ càng khiến Go Yi Gyeol thêm bất tiện. Trong tình thế này, Yoon Jae Sun là lựa chọn tốt nhất.
"Đúng vậy, cậu ở lại."
"Nhưng… tôi chỉ là…"
"Điện thoại, đã sạc chưa?"
Yoon Jae Sun thoáng lộ vẻ khó xử, nhưng nhanh chóng kìm nén cảm xúc và đưa điện thoại ra. Seo Do Hyun cầm lấy điện thoại, bước đến bên giường của Go Yi Gyeol, người đang nằm yên lặng, đôi mắt mơ màng nhìn ra ngoài cửa sổ.
"Điện thoại."
"……"
"Em nói muốn gọi cho Shin Eun Sook mà?"
"À."
Ánh mắt Go Yi Gyeol lúc này mới chậm rãi hướng về phía Seo Do Hyun.
"Cứ báo rằng em vẫn ổn."
"……"
"Tôi nghe nói bố em cũng đã gọi điện tới. Kiểm tra lại xem sao. Tôi cần về công ty một lát. Thư ký Yoon sẽ ở đây cùng em. Nếu có gì bất tiện hoặc cần thiết, cứ nói với cậu ấy."
Còn tiếp
Bản dịch thuộc về Navy Team, cập nhật duy nhất trên trang web navyteamm.com, đọc tại trang web chính chủ để ủng hộ nhóm dịch. Truyện không đủ view có thể sẽ bị drop.