Kẻ Đánh Cắp Trái Tim - Chương 6

Truyện tổng 209 chương ( 27 chương ngoại truyện ), không có lịch ra chap cố định

Chương 6

Kim Jeong Oh bước dọc hành lang, dừng lại trước một căn phòng quen thuộc. Anh ta chắp tay sau lưng gõ cửa, rồi lặng lẽ áp tai vào.

“Lo mà làm cho tốt vào.”

Rồi trước khi mở cửa, anh ta trầm giọng cảnh cáo cậu.

Cánh cửa bật mở, cậu lách qua Kim Jeong Oh đang nép mình sang một bên rồi bước vào. Tae Jeong vẫn ngồi ở vị trí y hệt hôm đó. Ngay giữa chiếc sofa hình chữ U, trong một không gian nửa tối nửa sáng. Mọi cảnh tượng đều y hệt, như một điềm báo quen thuộc, hay một bức tranh đối xứng hoàn hảo.

Chỉ có duy nhất một điều khác biệt...

“Ư… hức, haa…”

Người đàn ông chống tay lên bàn, đầu cúi gằm, thở dốc nặng nhọc. Mỗi lần hắn hổn hển thở ra, bắp chân căng cứng lại run lên bần bật. Chiếc quần tuột xuống, dúm lại quanh mắt cá chân.

“Thẳng lưng lên.”

Hoon Young ấn mạnh xuống thắt lưng của người đàn ông. Do không chịu nổi cơn đau, lưng gã cứ liên tục cong lại.

Cậu cố sống cố chết ngoảnh đi, ép mình không nhìn vào phần thân dưới trần trụi của gã đàn ông kia, và cả bàn tay đeo găng cao su đang ra vào nơi đó.

“Hức!”

Những ngón tay đâm vào sâu đến mức mu bàn tay chạm cả vào mông, khiến đầu gối gã đàn ông khuỵu xuống. Chiếc găng cao su khi rút ra đã bóng loáng. Vùng da quanh mông cũng ướt sũng, mỗi lần những ngón tay ra vào lại phát ra âm thanh nhão nhoẹt.

Mỗi lần những ngón tay ấy ấn vào sâu hơn, cậu lại giật mình thon thót, cứ như thể chính cậu là người phải chịu đựng vậy.

Biyong, Biyobong, Combo!

Đúng lúc đó, một âm thanh lạ lẫm bỗng xen vào giữa những tiếng thở hổn hển đang bao trùm căn phòng.

Perfect! Biyong!

Từ chiếc điện thoại Tae Jeong đang cầm ngang, hiệu ứng âm thanh của trò chơi không ngừng vang lên.

Ánh mắt hắn ta dán chặt vào màn hình, đôi tay thoăn thoắt. Ngón tay cái liên tục lướt. Mỗi lần như vậy, từ chiếc điện thoại lại vang lên những hiệu ứng âm thanh như 'Perfect', 'Biyong', 'Combo'.

Cậu hoàn toàn không hiểu nổi đây là tình huống quái quỷ gì nữa. Cậu cứ ngỡ mình đã chứng kiến đủ mọi cảnh gai mắt trong các quán bar rồi, ấy thế mà… cảnh tượng thế này thì đúng là lần đầu tiên.

Vốn dĩ các tiếp viên bị cấm đi “tăng hai”, nhưng ai cũng ngấm ngầm ra ngoài quan hệ với khách. Có điều, chưa từng có ai giải quyết công việc ngay trong phòng thế này. Thỉnh thoảng cũng có khách cởi đồ trêu đùa, nhưng dù sao đi nữa, hầu hết đều biết giữ chừng mực.

“Đến rồi à?”

Tae Jeong ngước mắt khỏi điện thoại, hất cằm chỉ chỗ ngồi bên cạnh.

“Ngồi đi.”

Cậu nuốt khan rồi vội vã ngồi xuống cạnh Tae Jeong. Suốt lúc đó, tiếng game và tiếng rên rỉ của người đàn ông kia vẫn không ngừng vang lên. Một cảnh tượng vô cùng kỳ quái.

“…Chào anh ạ.”

Cậu xoay hẳn người về phía Tae Jeong để cặp mông trần của gã đàn ông kia khuất khỏi tầm mắt. Cậu thà nhìn Tae Jeong đang uể oải ngồi chơi game trên sofa còn hơn.

“Hoon Young à. Còn lâu không?”

Tae Jeong thản nhiên lờ đi lời chào của cậu rồi quay sang hỏi Hoon Young.

Hoon Young, người nãy giờ vẫn nhìn xuống gã đàn ông với vẻ mặt vô cảm, lúc này mới rút tay ra khỏi khe mông căng tròn. Anh ta lộn trái chiếc găng cao su rồi vứt vào thùng rác dưới bàn.

“Xong rồi ạ.”

“Làm được không?”

Tae Jeong hỏi ngay khi Hoon Young vừa dứt lời. Người đàn ông kia vẫn cúi gằm mặt, không nói một lời.

“Này. Tôi hỏi cậu có làm được không. Địt mẹ, sao không trả lời.”

Tae Jeong cáu kỉnh dùng chân đá vào chân bàn.

“Hức, tôi… tôi làm được ạ.”

Rầm, chiếc bàn bị đẩy đi, lúc này người đàn ông mới thẳng lưng lên. Vành mắt gã đỏ hoe. Vết răng hằn rõ trên môi dưới.

“Không được nuốt lời đâu đấy nhé? Tôi ghét nhất cái trò đó.”

“Không đâu ạ. Tôi làm được mà.”

“Ừ, vậy thì đi theo Hoon Young đi.”

Người đàn ông vội vàng nhặt chiếc quần dúm dó dưới chân lên, luống cuống kéo khóa. Bàn tay gã lộn xộn nhét vạt áo sơ mi vào trong quần.

Lúc này cậu mới nhận ra gương mặt gã đàn ông này có chút quen. Đó là người vẫn hay có mặt ở sòng bạc trong phòng chờ. Cậu thường xuyên thấy gã thua sạch túi rồi đi vay mượn khắp nơi. Gã cũng từng vay cậu một man won. Dĩ nhiên là chưa trả.

“Hoon Young à. Lần sau thụt rửa trước rồi hẵng làm đi chứ. Địt mẹ, bốc mùi vãi lồn ra.”

“Có mùi ạ?”

Anh ta đưa ngón tay lên mũi giả vờ ngửi rồi nghiêng đầu, đáp lại một cách thờ ơ, “Tôi thì không thấy mùi gì cả.” Nói rồi, anh ta cầm hộp găng tay cao su lên. Chiếc hộp trông nhỏ bé lọt thỏm trong bàn tay to lớn của anh ta.

“Thối vãi cứt. Thối vãi.”

“Lần sau tôi sẽ cho chuẩn bị trước ạ.”

Gã đàn ông cũng bước theo Hoon Young ra ngoài. Dáng đi của gã hơi khập khiễng, mông chĩa ra sau như thể đang khó chịu ở đâu đó.

Rầm, cánh cửa đóng sầm lại. Cậu chợt thấy bồn chồn, cảm giác như mình phải làm gì đó.

“Lâu, khụ… Lâu rồi anh không đến.”

Cổ họng nghẹn lại vì căng thẳng, cậu đang nói dở thì ho khan.

Hắn vẫn không rời mắt khỏi màn hình điện thoại. Chân phải của hắn cứ rung lên, có lẽ ván game đang không suôn sẻ. Thỉnh thoảng hắn lại cau mày.

“Sao, nhớ tôi à?”

Ấy thế mà hắn ta vẫn đáp lại.

“Vâng. Tôi nhớ anh.”

Cậu trả lời một cách máy móc, như con búp bê sẽ hét lên ‘I love you!’ nếu bị ấn vào bụng.

Ngón tay đang thoăn thoắt trên màn hình của gã đàn ông bỗng khựng lại. Hắn quay đầu về phía cậu. Thứ đầu tiên đập vào mắt cậu là đôi lông mày nhướn lên sắc lẹm. Ngay sau đó, một tiếng cười khẩy thoát ra từ kẽ môi hắn.

“Nói dối mà chẳng thèm chớp mắt nhỉ.”

Giọng điệu thật mơ hồ, nửa như ẩn ý, nửa như nói vu vơ. Lời của tên này lúc nào cũng vậy. Hoàn toàn không thể đoán được ý tứ bên trong. Ngay cả cậu, người đã quá quen với nơi này, cũng thấy thế. Gã đàn ông này khó đối phó hơn bất kỳ vị khách nào cậu từng gặp.

“Không phải… nói dối đâu ạ.”

“Không phải nói dối đấy chứ?”

“Vâng…”

Gã đàn ông ném chiếc điện thoại xuống bàn. Một chiếc điện thoại không dùng ốp lưng, vậy mà hắn ta chẳng hề do dự mà ném đi.

Khi những hiệu ứng âm thanh ồn ào của trò chơi tắt ngấm, sự im lặng lập tức bao trùm căn phòng.

“Hôm nay cũng dọn dẹp à?”

Trong khoảnh khắc, hình ảnh lon cola bẹp dúm ở cửa ra vào hiện lên trong đầu, nhưng cậu vội chối.

“Tôi không làm ạ.”

“Wow.”

Tae Jeong nhếch mép cười, với vẻ mặt như thể “cậu bị tôi bắt quả tang rồi nhé”.

“Rõ ràng là cậu nhặt cái lon đó mà.”

“…”

“Nói dối giỏi vãi.”

Làm sao hắn biết mình đã nhặt cái lon đó nhỉ? Cậu không thể chối cãi, đành im lặng. Nhìn vẻ mặt tiếc nuối của hắn như thể đang nói “đáng lẽ nên cá cược mới phải”, cậu lại càng không biết nói gì.

Tae Jeong nhìn cậu với ánh mắt hứng thú hơn lúc đầu. Hắn gác chân phải lên ghế sofa rồi xoay hẳn người về phía cậu.

“Lúc nãy cậu sợ vãi lồn ra đúng không.”

Hắn ta, trong bộ đồ thể thao vải dù và đôi giày sneaker hàng hiệu, trông còn tự do tự tại hơn bất kỳ ai ra vào nơi này. Trông cũng rất hợp với cái giọng điệu suồng sã kia.

“Vâng, tôi có hơi giật mình.”

“Cậu có biết thằng lúc nãy không? Hay là không quen?”

“Tôi không biết rõ. Chỉ biết mặt thôi ạ. Thỉnh thoảng có gặp ở phòng chờ. À, hắn có mượn tôi một man won…”

Nghe câu nói lầm bầm của cậu, Tae Jeong hỏi, “Một man won? Cậu cho nó, hay nó cho cậu?”

“Là hắn mượn, ạ…”

Phì, một tiếng cười khẽ bật ra. Cảm thấy mình vừa lỡ lời, cậu vội ngậm miệng lại. Lại vì căng thẳng mà nói ra những điều không cần thiết.

Tae Jeong gác tay lên thành ghế, chống cằm lên mu bàn tay rồi nhìn cậu chằm chằm. Cảm thấy né tránh ánh mắt sẽ là bất lịch sự, cậu đành phải nhìn lại hắn.

“…”

Ai nhìn vào cũng phải công nhận là một khuôn mặt đẹp trai. Sống mũi cao thẳng tạo ấn tượng mạnh mẽ và đôi mắt sâu đặc biệt cuốn hút. Nhưng mà…

Đẹp trai là một chuyện, nhưng không phải kiểu người khiến người khác muốn ngắm nhìn hay giao tiếp bằng mắt. Đôi mắt hắn có gì đó rợn người, tựa như của loài thú ăn thịt. Vóc dáng cao lớn, thân hình vạm vỡ, đứng gần cũng cảm thấy bị áp đảo. Dù ăn mặc thoải mái, hắn vẫn tạo ra một bầu không khí khó chịu hơn bất kỳ ai. Giống như sự im lặng giữa hai người lúc này, tuyệt đối không hề dễ chịu.

“Hôm nay.”

Đôi môi đang mím chặt của Tae Jeong hé mở.

“Không có mùi rượu nhỉ?”

Nghe vậy, cậu theo phản xạ đưa tay lên tự ngửi mình. Mùi nước hoa Hyo Jun vừa khoe lúc nãy thoang thoảng bay ra.

Thấy bộ dạng úp mặt vào cánh tay hít hà của cậu, Tae Jeong bật cười trầm thấp. Cậu lúc này mới ngượng ngùng hạ tay xuống.

“…Lần trước người tôi nồng mùi rượu lắm ạ?”

Cậu đặt hai tay lên đùi, cẩn trọng hỏi.

“Ừ, nồng vãi lồn ra.”

“…Tôi xin lỗi.”

“Làm ở quán rượu thì biết làm sao được.”

Tae Jeong nói, “Đúng không?” rồi vươn bàn tay đang chống cằm ra, vỗ nhẹ vào má cậu. Mu bàn tay va vào gò má bầu bĩnh, phát ra một tiếng “chát”.

Nói không đau là nói dối. Nhưng ở đây, cậu buộc phải chịu đựng mọi hành vi của khách, đồng thời phải cố dò xét tâm trạng của họ.

Thế nhưng, như đã nói, Tae Jeong là một tên không thể nào đoán được tâm trạng. Giọng điệu thì có vẻ nhẹ nhàng, nhưng hành động thì lại chẳng hề tương xứng.

“…Lần sau tôi sẽ chú ý để không có mùi nữa ạ.”

“Lần sau?”

“…”

“Wow, lại muốn tôi chọn nữa à?”

Tae Jeong tự diễn giải lời của cậu theo ý mình rồi nhếch mép cười.

“À, nhưng mà biết làm sao đây.”

Rồi hắn kéo dài câu nói với vẻ khó xử. Bất cứ ai nghe cũng nhận ra đó là một giọng điệu giả tạo quá lố.

“Tôi không đâm vào chỗ nào không ra nước đâu.”

Nói rồi, hắn đưa tay xuống, nắm lấy đũng quần mình rồi lắc nhẹ.

“Vì chỗ này của tôi to vãi lồn.”

Theo cử chỉ của bàn tay, thứ gì đó dày cộm bên dưới lớp quần thể thao cũng lúc lắc theo.

 
Bình luận
vợ KimMyung
vợ KimMyungChương 6
trời má thằng chả tục thì thôi rồi:))))
Trả lời·27/07/2025
Đăng ký mới
Báo Lỗi Truyện!
Mô tả chi tiết lỗi. Nếu báo đúng sẽ được thưởng 50 coin. Báo sai sẽ bị trừ 50 coin.
Donate Ủng hộ Team
Premium Chapter
hoặc 0 coin
Nếu không có mật khẩu mở chương bạn sẽ bị trừ coin!
Bạn có chắc chắn thực hiện hàng động này!
Đăng nhập
Nếu không đăng nhập được hãy dùng chức năng quên mật khẩu để lấy mật khẩu mới!
Quên mật khẩu
Mật khẩu mới và link xác nhận sẽ được gửi tới địa chỉ email! Mật khẩu mới chỉ có hiệu lực sau khi bạn xác nhận!
Thông báo