Chương 30
VÙUUUU...
Một âm thanh xé toạc màn đêm khiến tôi giật mình mở mắt.
“…Gì vậy?”
Đống lửa tắt phụt. Ba đứa tôi nín thở giữa màn đêm đen đặc không còn ánh sáng.
Bùm! Bùm! Bùm!
Tiếng động ngày càng lớn.
Jung Yi Joon lập tức bước lên, đứng chắn trước mặt tôi, như thể muốn che chắn cả hơi ấm từ người tôi lại phía sau.
“Không phải chúng ta nên chạy à?”
“Chạy đi đâu chứ?”
Giờ rừng tối đen như mực, không thấy được gì hết. Nếu chạy bừa trong tình trạng mù mịt thế này, lỡ chân trượt ngã thì sao? Hay tệ hơn, rơi vào tình huống còn nguy hiểm hơn nữa?
Vì đây là lần đầu gặp chuyện như vậy, cả ba đều do dự không dám quyết. Rồi lúc ấy…
Một con hươu khổng lồ lao vụt qua trước mặt chúng tôi.
“Aaaah!”
Theo sau nó là cả đàn hươu hốt hoảng chạy băng qua suối. Ba đứa tôi nép sát vào góc, suýt nữa bị hươu giẫm phải.
“–Tạm thời ổn rồi…”
Nhưng... cái gì khiến bầy hươu phải tháo chạy? Hươu ở đây còn to gấp mấy lần con người. Nếu khiến chúng sợ đến mức đó, thì thứ đang đuổi theo chắc chắn không tầm thường.
“…Tôi nghĩ chúng ta cũng nên chạy thôi.”
Không ai phản đối. Chỉ cần nghe câu đó, cả ba lập tức hiểu: thứ phía sau không thể đối đầu.
Chúng tôi xoay người, men theo hướng ngược lại bầy hươu. Tôi chỉ biết cầu nguyện, mong rằng kẻ đuổi theo không nhắm vào chúng tôi.
Không có ánh trăng hay sao trời, ba đứa di chuyển chậm rãi trong bóng tối. Nếu bật đèn điện thoại, tầm nhìn sẽ khá hơn một chút, nhưng tôi không dám. Lỡ ánh sáng thu hút quái vật thì sao?
May mắn thay, thứ đuổi theo bầy hươu không để ý đến chúng tôi. Khi tiếng động dần biến mất, chỉ còn lại sự tĩnh lặng, cuối cùng chúng tôi cũng thở phào nhẹ nhõm.
“…Rốt cuộc là cái gì vậy?”
“Không biết, nhưng chắc chắn là thứ to lắm—”
Chúng tôi quyết định tìm một chỗ an toàn hơn để nghỉ. Đi mãi trong rừng, cuối cùng cũng thấy một khoảng đất trống rộng rãi.
“Nơi này khá lớn đó—”
Tôi ngừng lời, nheo mắt nhìn. Cả Yi Joon và Eui Yeol cũng quay về hướng đó.
“Chẳng phải… cái cậu nói hồi nãy sao?” – Yi Joon hỏi, giọng hơi run.
Viên Đá Không Gian.
Nó đang ở ngay trước mắt chúng tôi.
‘Tại sao viên đá lại ở đây?’
Chẳng lẽ… nơi này là trung tâm?
Vậy nghĩa là—Trùm cuối cũng ở đây?
PẶC!
“Á—!”
“Yoon Jae!”
“Này!”
Có thứ gì đó quật mạnh vào người tôi. Tôi lảo đảo, đau đến mức bật khóc. Không thấy gì gãy, nhưng cú đánh khiến tôi nhức nhối toàn thân.
“Á, á, á…!”
Lúc chớp mắt vì đau, tôi thấy một sinh vật khổng lồ đứng gần viên đá.
“…Khủng long? Sao lại có khủng long ở đây?”
Con quái rít lên khe khẽ, rồi bất thình lình quất đuôi về phía tôi. Cái đuôi đó… chính là thứ đã đánh trúng tôi vừa nãy. Tôi cố lùi lại nhưng tốc độ của nó nhanh hơn tôi tưởng. Cái đuôi vút tới như roi da, chỉ còn cách tôi vài gang tay—
BÙM!
Một tấm khiên đỏ chắn ngay trước mặt. Dù vậy, nó vỡ tan trong chớp mắt.
“Này! Đồ ngốc! Mau đứng dậy!!”
Eui Yeol ném đá từ bên hông để đánh lạc hướng, còn Jung Yi Joon tạo khiên chắn cho tôi. Dù viên đá nhỏ xíu so với con quái, nhưng chúng tôi đã thành công. Sinh vật kia chuyển sự chú ý khỏi tôi.
Tôi tranh thủ đứng dậy.
“Chạy!”
Cả hai chạy tới kéo tôi đứng dậy. Cái đuôi lại vung xuống, lần này nhắm vào Yi Joon và Eui Yeol. Nhưng may thay, tấm khiên đỏ lần nữa cản lại đòn tấn công.
“Khốn kiếp! Nó mạnh quá!”
Jung Yi Joon rít lên khi tấm khiên đỏ đậm vỡ vụn. Càng đậm thì khiên càng cứng, vậy mà chỉ một cú quật, nó đã nát tan.
Yi Joon văng tục rồi nắm lấy tay tôi, kéo tôi chạy. Tôi gần như bị cậu ta lôi đi, không tự bước nổi nữa.
Có lẽ… ném đá vào đầu nó là sai lầm. Bởi giờ con khủng long điên tiết lao tới chúng tôi, không buồn trông ngó viên đá phía sau.
Dù không giết được, cú đá trúng đầu khiến nó choáng váng, lảo đảo rồi ngã lăn ra.
Tôi nắm chặt tay Yi Joon, cố gắng chạy trước khi nó tỉnh lại.
Yi Joon mở to mắt, môi mím chặt. Cậu ấy đã dùng năng lực liên tục từ lúc vào cổng. Dị năng của cậu ta dùng sức mạnh tinh thần, càng dùng nhiều càng kiệt sức. Có vẻ… Yi Joon đã quá tải.
Con khủng long vẫn nằm bất động. May quá, cú đánh đã có hiệu quả.
Tôi và Eui Yeol cõng theo Yi Joon đang không còn đi nổi. Tôi chỉ mong con quái kia ngủ thêm được một lúc.
“Cái thân chết tiệt…”
Tôi nghiến răng. Yi Joon vừa cao vừa nặng, kéo cậu ta đi thật vất vả. Cả tình huống càng lúc càng tuyệt vọng.
“Này…”
“Gì?”
“Bỏ tôi lại đi.”
“…Hả?”
Tôi ngơ ngác. Yi Joon nhắc lại:
“Cậu bỏ tôi lại. Chạy đi. Cậu có thể thoát nếu không kéo theo tôi.”
“Chỉ là… tôi quen rồi. Quen bị bỏ lại…”
Giọng cậu ấy nhỏ, buồn buồn, đầy thất vọng và cam chịu. Tôi cắn răng, lòng nổi giận.
“Im đi.”
“…”
“Nói thêm câu nữa là tôi giết cậu thật đó.”
Cậu ngốc. Cậu điên rồi. Tôi chửi thầm. Yi Joon im lặng. Tôi quệt mồ hôi trên trán, nhìn mờ mờ qua lớp nước mắt, chợt nghe tiếng Eui Yeol gọi.
“Yoon Jae! Bên kia!”
Cậu ấy chỉ về phía gốc cây to. Phía dưới có khoảng trống giữa các rễ cây, chúng tôi quyết định chui vào trốn. Tôi và Eui Yeol nhanh chóng kéo Yi Joon vào đó.
Yi Joon nhắm mắt, sắc mặt trắng bệch, trông như sắp ngất. Tôi dùng tay áo lau vệt máu nhỏ chảy ra từ mũi cậu ấy.
Bên ngoài, tiếng khủng long gào rú vang lên, rõ ràng là nó đã tỉnh. Tôi nín thở.
Tại sao nó lại đuổi theo mình?
Thông thường, Boss sẽ canh giữ viên Đá Không Gian. Một vật nhỏ bằng cái đầu người mà nâng đỡ cả không gian – lẽ ra nó phải bảo vệ thứ đó.
Chẳng lẽ… nó nhận ra chúng tôi là kẻ địch?
Không lẽ nó không chỉ thụ động phòng thủ, mà còn chủ động tấn công những kẻ không thuộc về thế giới này?
Nếu vậy, nó thông minh hơn tôi tưởng.
Tôi bị đánh lừa bởi hình dáng “khủng long” của nó. Trong truyện gốc, Boss chỉ đứng gần viên đá, không rượt theo người như thế này.
Không. Trong nguyên tác, người thường không bước vào cổng.
Chỉ có Thợ săn – những kẻ mạnh đủ để săn Boss – mới được cử vào, dựa trên cấp độ cổng.
Còn chúng tôi chỉ là học sinh gặp tai nạn. Trong ba người, chỉ có Yi Joon có năng lực.
Eui Yeol vô năng. Tôi cũng thế. Cả hai đều là gánh nặng.
Tiêu thật rồi.
Với Boss, Yi Joon là mối nguy. Nó có thể dễ dàng giết chúng tôi, hoặc điều khiển quái khác giết hộ. Nhưng với Yi Joon – một nhân vật đặc biệt, nó buộc phải cẩn trọng.
Thế nên, nó không thể bỏ qua chúng tôi. Nó buộc phải xử lý tận gốc. Có lẽ đó là lý do nó đuổi theo chúng tôi đến cùng.
Tôi mà là Boss, chắc cũng làm vậy…
Không, giờ không phải lúc nghĩ thế. Ẩn nấp kiểu này vô ích. Nếu không ai dụ nó đi, chúng tôi sẽ không bao giờ có cơ hội thở.
Phải dụ nó ra. Phải câu giờ.
Tôi biết tôi nên làm vậy. Yi Joon đã bất tỉnh. Eui Yeol cũng kiệt sức. Nếu nói chúng ta là nhân vật chính của đời mình, thì tôi cần bước ra gánh lấy phần của mình.
Dù tôi là phản diện, thì thế giới này đâu thiếu kẻ ác?
Có ai đó sẽ thay thế tôi thôi.
Lý trí bảo thế, nhưng cơ thể tôi lại không nhúc nhích. Tôi do dự.
Tiếng chân nặng nề của con quái vật đang đến gần.
Ngay lúc đó—
【Tình huống nguy cấp. Người chơi, xin hãy lựa chọn.】
—
Nhóm dịch Bunz Zm
Edit/Trans: Sẻ
—