Kiss Me If You Can - Chương 141 - NT 45

Bản dịch thuộc về Navy Team, cập nhật duy nhất trên trang web navyteamm.com, đọc tại trang web chính chủ để ủng hộ nhóm dịch. Truyện không đủ view có thể sẽ bị drop.

Chương 141: Ngoại truyện 45

“Được rồi! Hôm nay đến đây thôi!”

Tiếng còi của huấn luyện viên vang lên, buổi tập kết thúc. Cả đội thấm mệt, mồ hôi nhễ nhại, nhưng vẫn còn việc phải làm. Josh sau khi bàn bạc nhanh với vài tên đồng đội, dẫn đầu chạy vào phòng tắm, tắm rửa vội vàng để chuẩn bị rời đi. Bình thường, bọn họ sẽ tụ tập nói nhảm, đùa cợt rồi rủ nhau đến trung tâm trò chơi hoặc đi gặp bạn gái, nhưng hôm nay thì khác.

“Josh này, hình như đám trường K đang nhắm vào mày đấy, nghe gì chưa?”

Một tên gọi với khi Josh sắp rời phòng thay đồ. Anh đáp qua loa: “Ừ, biết rồi,” xong chẳng buồn để tâm nữa.

“Trường K thì là ai? Wilson à?”

“Chắc là cả đám của nó luôn.”

Một tên trong nhóm đi theo sau Josh lên tiếng. Tên khác tiếp lời, giọng mỉa mai:

“Lần thi đấu trước bị Josh đè bẹp, tao mà là nó thì tức đến mất ngủ luôn.”

“Buồn cười thật, trận nào cũng bị đập cho tơi tả mà vẫn không tỉnh ra.”

Đám phía sau cười khùng khục, nhưng Josh chẳng chút hứng thú. Giờ anh phải đi xử thằng đó.

Dám từ chối em gái tao?

Điều khiến Josh tức nhất là Emma, người tự chuốc lấy nhục nhã vì mê mẩn một thằng ốm yếu như vậy, nhưng anh không thể mắng cô. Làm thế chẳng khác gì thú nhận đã rình trộm, mà dù sao Emma tự làm mình xấu mặt ở chỗ đó, mắng cô cũng chỉ nhận lại phản kháng. Câu trả lời của Emma luôn như một.

〈Đừng có xen vào gu của người khác rồi phán xét lung tung!〉

Đúng kiểu vậy.

Vì thế, Josh chọn cách này. Anh đã dùng chiêu này vài lần, và mấy thằng yếu đuối “gió thổi là bay” luôn dễ dàng biến mất khỏi tầm mắt Emma.

Cô em chết tiệt đó chẳng bao giờ biết anh trai đã âm thầm nỗ lực thế nào vì cái gu tệ hại của mình đâu.

Nhưng đây là số phận của người làm anh trai có em gái. Josh tự an ủi mình như vậy. Và như mọi khi, đám đồng đội đáng tin luôn sát cánh cùng anh.

Hôm nay cũng thế, họ đã điều tra trước, cùng nhảy lên xe Josh, theo dõi lộ trình của cái tên yếu đuối kia. Việc này làm nhiều lần rồi nên chẳng cần bàn bạc, tất cả phối hợp ăn ý. Hôm nay tên đó sẽ đi tình nguyện sau giờ học. Họ đã xác định trước nhà dưỡng lão cậu ta đến, nấp ở góc đường chờ thời cơ.

Bình thường, mẹ cậu ta sẽ đón, nhưng ngày đi tình nguyện thì nhân viên nhà dưỡng lão đưa về. Tuy nhiên, cậu ta phải đợi khoảng một tiếng sau khi nhân viên tan ca, và thường ngồi làm bài tập ở quán cà phê trong cùng tòa nhà. Đó là lúc đám Josh ra tay.

“Nó ra rồi.”

Tommy thì thầm. Cả đám co mình sau góc tòa nhà, nín thở chờ đợi con mồi gầy gò chẳng bằng nửa kích cỡ họ. Thằng ngốc đó hoàn toàn không hay biết chuyện sắp xảy ra, vừa đi vừa đẩy gọng kính xấu xí, chăm chú tìm gì đó trên điện thoại. Chắc lại xem mấy video vớ vẩn trên YouTube, cả đám cùng nghĩ vậy.

Nó đến gần rồi.

Ed thì thào, cả nhóm căng người lên. Đã cùng nhau trải qua vô số trận đấu, họ không cần lời vẫn hiểu ý. Một người lao ra chặn đầu, một người khóa phía sau, người khác túm lấy nó, cuối cùng cả đám hợp sức hạ gục.

Và đúng lúc Tommy định nhảy ra chặn đường—

“Á!”

Tiếng hét vang lên, thằng yếu đuối bị ai đó lôi đi mất.

“Ơ.”

Ed bất giác thốt lên, vụng về đứng dậy. Bị bắt cóc à? Josh hoảng hốt nghĩ. Ở góc làng yên bình của California này, làm gì có vụ bắt cóc hoành tráng vậy. Hơn nữa, tên đó chỉ là con thứ hai của một gia đình bình thường, chẳng có gì đặc biệt.

Chưa kịp ai nói gì, cả đám đã tự động hành động. Có gì đó không ổn. Họ lao ra, nhìn quanh tìm kiếm.

“Kia!”

Ed chỉ tay, chạy vội về phía sau tòa nhà. Cả nhóm theo sau, đến một góc khuất thì chứng kiến cảnh không ngờ.

“Ư, ư…”

Tên yếu đuối bị túm cổ, treo lơ lửng giữa không trung, rên rỉ đau đớn. Vây quanh cậu ta là đám to con, trùng hợp thay, số lượng đúng bằng đám Josh.

“Gì vậy?”

“Cái gì?”

“Ơ?”

“Hả?”

Cả hai bên đồng loạt thốt lên ngạc nhiên, giọng điệu giống nhau đến kỳ lạ. Nhìn mặt đối phương, họ lập tức hiểu ra tại sao số người lại trùng khớp.

“Josh.”

Tên túm cổ tên yếu đuối nghiến răng gầm gừ. Josh cũng trừng mắt đáp lại.

“Wilson.”

Hai bên gườm nhau một lúc lâu, không khí căng như dây đàn, chỉ chờ ai động thủ trước. Josh nhớ lại lời nghe trong phòng thay đồ trước khi đến đây. Cùng lúc, Wilson nghiến răng nói:

“Tụi mày đến khu này làm gì, lũ hèn nhát nhà quê?”

Lời khiêu khích không làm Josh nao núng, anh bình thản đáp:

“Nghe nói đám thua cuộc gần đây muốn gặp tao, nên tao đích thân đến đấy.”

Lời vừa dứt, đám phía sau hò hét chế nhạo ngay lập tức.

“34-17, 34-17, 34-17!”

“Đồ thua cuộc!”

“Lũ thất bại, lại đây liếm mông tao đi!”

“Ha ha ha ha!”

Tommy quay lưng vỗ mông cười nhạo, cả đám Josh phá lên cười. Mặt đám Wilson lập tức tối sầm. Tỷ số 34-17 là kết quả trận đấu cuối cùng, trường Josh thắng, và Josh ghi cú chạm bóng quyết định. Wilson từng lao cả người để chặn Josh nhưng thất bại, ký ức đó như nhát dao khiến mặt cậu ta tái mét.

“Lũ rác rưởi của trường rác rưởi.”

Wilson hậm hực quăng tên yếu đuối xuống đất. Cậu ta lảo đảo ngã, nhưng không ai để ý. Mọi ánh mắt tập trung vào một chỗ. Ngay sau đó, Josh và Wilson lao vào nhau.

Hai tên đứng gần đến mức hơi thở chạm mặt, gầm gừ như muốn giết nhau. Chỉ cần một cái chạm nhẹ, đánh nhau là chắc chắn. Cả hai bên căng thẳng, sẵn sàng nhảy vào bất cứ lúc nào. Wilson nghiến răng nhìn Josh.

“Đừng có lên mặt, thằng nhà quê. Trận sau tao sẽ khiến mày không nhặt nổi xương.”

Josh trợn mắt, dang tay quay lại đám bạn, giọng mỉa mai.

“Wow, nghe rõ chưa mọi người? Nó bảo sẽ khiến tao không nhặt nổi xương cơ! Sợ quá đi! Vị này là ai vậy nhỉ? Là quarterback ghi được hẳn 17 điểm trận trước đấy! Tuổi 17, điểm 17! Ồ, muốn lên 34 điểm chắc phải đợi thêm 17 năm nữa! Lúc đó còn chạy nổi không nhỉ? Ôi trời, đầu gối, vai của tôi!”

Josh giả vờ rên rỉ, châm chọc. Đám phía sau cười ầm lên. Wilson không chịu nổi, bất ngờ chửi thề rồi đẩy mạnh ngực Josh bằng cả hai tay.

“Thằng chó này!”

“Ơ!”

“Josh!”

Josh lảo đảo nhưng lập tức phản đòn, đẩy Wilson lùi lại. Cả hai bước lên, mặt kề sát, nghiến răng ken két.

“Tao sẽ giết mày, Josh Bailey.”

“Thử xem, đồ thua cuộc hèn nhát.”

Không khí căng thẳng đến mức tưởng chừng sắp đánh nhau thật. Cả đám nín thở, chuẩn bị lao vào hỗ trợ.

Đúng lúc đó, tiếng động bất ngờ vang lên cùng một giọng quát lớn.

“Này, tụi bây làm gì ở đó hả?”

Căng thẳng tan biến, mọi người đồng loạt quay sang. Chủ tiệm gần đó, tay cầm thùng rác đầy thức ăn thừa, đứng nhìn. Họ mới nhận ra mình đang đứng ở bãi tập kết rác của khu thương mại. Người đàn ông to lớn bước tới, đặt thùng rác xuống, quát thêm:

“Tụi bây là ai? Đừng làm chuyện vớ vẩn, tản ra ngay!”

Ông ta vung tay giục. Josh và Wilson đành lùi lại, dù vẫn bị xua “Đừng lảng vảng ở đây, đi đi!” kèm theo cái vẫy tay liên tục.

“Còn lảng vảng tao gọi cảnh sát đấy.”

Trước lời đe dọa, cả hai không dám manh động thêm. Bất đắc dĩ bước đi, họ vẫn lườm nhau tóe lửa.

“Mày may mắn đấy, Josh Bailey.”

Wilson nghiến răng nói. Josh mỉa mai đáp lại:

“Đi chào mẹ mày lần cuối đi, à quên, mày làm gì có mẹ.”

Wilson suýt vung nắm đấm, nhưng đám bạn kịp giữ chặt hai tay cậu ta. Bị kẹp cứng, Wilson chỉ còn biết trừng Josh, gầm gừ.

“Một ngày nào đó, tao chắc chắn sẽ không tha cho mày.”

Josh chẳng buồn đáp, chỉ giơ ngón giữa. Ed đi trước cười khẩy.

“Lũ chỉ biết sủa.”

Tiếng cười vang lên khắp nơi. Josh cũng lắc đầu cười theo.

Mãi đến khi ra bãi đỗ xe, họ mới nhận ra mình quên mất điều gì.

“Này, đợi chút!”

Tiếng gọi bất ngờ từ phía sau khiến cả đám vô thức quay lại, rồi khựng người. Tên yếu đuối họ định xử đang chạy theo. Cả nhóm đột nhiên nhớ ra lý do họ đến đây, nhớ ra mình định chờ ai.

Cả đám ngơ ngác nhìn nhau.

Giờ sao đây?

Sao tao biết!

Trong lúc trao đổi bằng mắt, tên sắp thành bao cát của họ hớn hở lên tiếng trước.

“C-Cảm ơn! Nhờ các anh mà tôi sống sót! Suýt nữa thì bị đánh nhừ tử…”

Tên yếu đuối liên tục cảm ơn, làm cả đám lúng túng. Josh ra hiệu bằng mắt.

Làm gì đi chứ!

Đám bạn nhìn nhau, cuối cùng Ed dũng cảm lên tiếng:

“À, không có gì, bọn tao chỉ tình cờ đi ngang thôi.”

“Nhưng các anh đã ra tay giúp mà. Cảm ơn thật đấy. Tôi không ngờ ai đó sẽ cứu mình…”

Còn tiếp

Bản dịch thuộc về Navy Team, cập nhật duy nhất trên trang web navyteamm.com, đọc tại trang web chính chủ để ủng hộ nhóm dịch. Truyện không đủ view có thể sẽ bị drop.

 

Bình luận
Đăng ký mới
Báo Lỗi Truyện!
Mô tả chi tiết lỗi. Nếu báo đúng sẽ được thưởng 50 coin. Báo sai sẽ bị trừ 50 coin.
Donate Ủng hộ Team
Premium Chapter
hoặc 0 coin
Nếu không có mật khẩu mở chương bạn sẽ bị trừ coin!
Bạn có chắc chắn thực hiện hàng động này!
Đăng nhập
Nếu không đăng nhập được hãy dùng chức năng quên mật khẩu để lấy mật khẩu mới!
Quên mật khẩu
Mật khẩu mới và link xác nhận sẽ được gửi tới địa chỉ email! Mật khẩu mới chỉ có hiệu lực sau khi bạn xác nhận!
Thông báo