Kiss The Scumbag - Chương 26

“Winston, con đi đâu đấy? Sắp đến giờ gia sư đến rồi!”

Nghe thấy tiếng mẹ gọi gấp gáp, Winston vừa thúc ngựa chạy vừa ngoái đầu lại hét lớn.

“Con sẽ về kịp giờ ạ! Lancelot nói hôm nay nó nhất định phải chạy!”

“Lancelot đâu có biết nói…”

Bà Campbell lẩm bẩm như vậy, nhưng Winston đã chạy xa đến nỗi biến mất khỏi tầm mắt rồi. Vừa thở dài, bà vừa nở một nụ cười gượng gạo. Cậu con trai út tài năng xuất chúng trong nhiều lĩnh vực đặc biệt thích cưỡi ngựa, mới học được vài tháng mà đã cưỡi ngựa thành thạo đến mức khiến cả những vận động viên chuyên nghiệp cũng phải ngạc nhiên. Nhìn cậu bé giao tiếp với ngựa như thể thực sự đang trò chuyện, ai nấy đều phải trầm trồ, và mỗi khi như vậy, bà Campbell lại cảm thấy vô cùng tự hào.

Thằng bé nhất định sẽ thức tỉnh thành cực alpha.

Bà có một niềm tin mãnh liệt. Không có căn cứ nào cả, nhưng giác quan của bà chưa bao giờ sai. Winston sẽ thức tỉnh thành cực alpha, thừa kế gia tộc và cuối cùng đạt đến vị trí cao nhất.

Chỉ cần tưởng tượng thôi cũng đủ khiến bà nổi da gà vì phấn khích. Trong số những đứa con mà bà sinh ra, chưa ai thức tỉnh, nhưng Winston thì khác. Harold cũng đang theo dõi sát sao tài năng và tiềm năng vượt trội của thằng bé. Con đường phía trước của con trai bà rộng mở thênh thang.

Phải bảo người ta chuẩn bị nước chanh cho nó uống khi nó về mới được.

Bà xoay người và quay trở lại vào dinh thự. Một giai điệu ngân nga phù hợp với bước chân nhẹ nhàng của bà tự nhiên cất lên.

Lúc đó là mùa hè, mặt trời lên cao hơn bao giờ hết. Dưới ánh nắng gay gắt, những tán lá xanh um tùm treo lủng lẳng trên những cái cây như muốn vươn tới tận bầu trời, và những cơn gió mát lạnh táp vào người Winston như thể muốn thổi bay cậu đi.

“Ha ha!”

Vừa cười sảng khoái vừa chạy mãi chạy mãi, đến khi chạy được một quãng đường khá xa, cậu mới dừng ngựa lại. “Hù,” vừa thở dốc vừa vỗ nhẹ vào cổ con ngựa, con ngựa cũng đáp lại bằng cách khẽ lắc đầu.

“Mình nên về thôi nhỉ?”

Winston hỏi như thể đang xin ý kiến của con ngựa rồi nhìn đồng hồ trên cổ tay. Vẫn còn khá nhiều thời gian trước khi gia sư đến. Về tắm xong thì cũng vừa kịp giờ. Đúng lúc cậu bé định đổi hướng để về dinh thự thì tầm mắt cậu bắt gặp một căn biệt thự nhỏ sừng sững ở đằng xa.

A…

Winston dừng con ngựa đang định đi và nhìn về phía đó một lúc. Khoảng 2-3 năm trước, ai đó đã bắt đầu sống trong căn biệt thự trắng tinh mà bấy lâu nay không ai sử dụng. Vào thời điểm đó, Harold đột nhiên đưa một đứa trẻ Đông Á đến Delights và cho nó sống ở biệt thự. Tất cả mọi người đều lộ rõ vẻ bối rối trước tình huống đột ngột này, nhưng cha anh chỉ giải thích ngắn gọn rằng đó là một người họ hàng xa, đã mất hết người thân nên ông nhận nuôi. Đó là tất cả những gì Winston biết, và sau đó không có thêm thông tin gì nữa.

Cứ như thể cậu ta không tồn tại trên đời này vậy. Winston tự hỏi liệu người họ hàng kia có thực sự ở đó không.

“Đi thử xem nhé, Lancelot?”

Vừa hỏi con ngựa, nó vừa cất bước như để đáp lại. Thời tiết vẫn trong xanh và gió vẫn mát mẻ. Winston cho ngựa đi về phía biệt thự, từ từ hít thở sâu. Khi biệt thự ngày càng đến gần, lòng cậu lại càng háo hức. Cậu bé đó bao nhiêu tuổi rồi nhỉ? Mình đã nghe nói là trạc tuổi mình. Chẳng lẽ bằng tuổi? Liệu mình có thể làm bạn với cậu ta không?

Có lẽ nơi đó đã bị bỏ trống rồi cũng nên.

Thật kỳ lạ là nếu có người sống mà lại không có bất kỳ tin tức gì về người đó. Cậu bé cũng đã hỏi những người làm công, nhưng không ai từng nhìn thấy cậu ta. Winston lục lại từng ký ức mà cậu đã quên và tiến về phía biệt thự.

Một cơn gió thổi qua từ đâu đó. Cơn gió mát lạnh làm rối mái tóc, Winston vô thức đưa tay vuốt ngược ra sau trán và dừng lại.

Trên bãi cỏ ba lá trải rộng trước biệt thự có một người đang ngồi. Mái tóc đen hơi dài, gần chạm vai, và vóc dáng nhỏ nhắn. Winston đoán rằng cậu ta trạc tuổi mình hoặc nhỏ hơn.

Bước chân của con ngựa chậm lại. Winston ngồi thẳng trên lưng ngựa, chăm chú nhìn cậu ta. Cậu ta tập trung đến mức nào đó, cứ ngồi bệt dưới đất mà không hề nhúc nhích.

A.

Đến khi lại gần, Winston mới biết cậu ta đang làm gì. Cậu ta lặng lẽ nhìn chằm chằm vào cỏ ba lá, cẩn thận nhổ một cây, rồi lại ủ rũ rũ vai và lại nhìn xuống. Rồi lại lặng lẽ nhìn cỏ ba lá, nhổ một cây, lại nhìn rồi lại nhổ, cứ thế lặp đi lặp lại theo một khoảng thời gian nhất định. Nhìn cảnh tượng đó một hồi lâu, Winston bất giác lên tiếng.

“Cậu đang tìm cỏ bốn lá à?”

Nghe thấy âm thanh đột ngột vang lên, cậu bé giật mình ngẩng đầu lên. Đôi mắt mở to hướng về phía Winston, và khoảnh khắc nhìn thấy khuôn mặt cậu ta, Winston đã hoàn toàn mất hồn và câm nín.

Thiên thần.

Cậu chỉ có thể nghĩ như vậy. Làn da trắng như sữa, đôi má ửng hồng, đôi mắt to tròn đang nhìn cậu, chiếc mũi nhỏ nhắn nhưng thanh tú và đôi môi dày hơi hé mở bên dưới nó.

Mình chắc chắn đã chết rồi.

Winston ngẩn ngơ nghĩ. Nếu không thì làm sao mình có thể gặp được một thiên thần chứ.

Cậu cảm thấy khuôn mặt mình nóng bừng lên nhanh chóng. Cùng với đó, trái tim cậu đập điên cuồng và gõ vào lồng ngực. Đây là lần đầu tiên cậu nhìn thấy một đứa trẻ xinh đẹp đến vậy. Winston hoàn toàn trống rỗng đầu óc.

Cậu bé chậm rãi chớp mắt. Khi hàng mi dài hạ xuống rồi nâng lên, những giọt nước mắt dài chảy ra từ mắt cậu. Khoảnh khắc đó, Winston đã hoàn toàn bị tước đoạt linh hồn.

Phải, chính là như thế này.

Giống như cái ngày xưa kia, Yujin vẫn ngồi ở đó. Winston chậm rãi cho ngựa tiến đến gần cậu ta. Yujin dường như đang chìm trong suy nghĩ nên ngơ ngác nhìn về một hướng, chợt nhận ra có người đến gần và quay đầu lại. Nhìn thấy Winston dừng lại ở một khoảng cách nào đó, đôi mắt cậu mở to. Giống y như cái ngày hôm đó.

A….

Winston thở dài. Lúc đó đáng lẽ mình phải biết rằng thứ lấy đi linh hồn mình không phải là Michael mà là Lilith mới phải.

Một nụ cười cay đắng nở trên khóe miệng anh.

 ****

Haa…

Sau khi nắm tay con gái đi dạo một hồi, Yujin không kìm được mà thở dài một tiếng sâu thẳm như thể đất lún xuống.

Sao mà rộng thế này chứ?

Việc điều tra toàn bộ khu đất Delights là một ý tưởng ngu ngốc. Khi còn nhỏ, cậu gần như bị giam cầm trong biệt thự, và những nơi cậu được ra ngoài cũng chỉ có giới hạn. Đã bao nhiêu năm kể từ khi rời khỏi nơi này, ký ức đã trở nên mơ hồ và cậu hoàn toàn không biết gì về thực tế. Chỉ sau khi đi bộ một quãng đường khá xa, cậu mới chấp nhận một thực tế vô cùng tuyệt vọng.

Nếu không có xe thì không thể trốn thoát khỏi đây được.

Vậy thì chỉ còn một cách.

Mình có lái xe được không…?

Nỗi sợ hãi ập đến cùng lúc với ký ức khiến đầu óc cậu choáng váng. Hơi thở trở nên gấp gáp một cách phản xạ, cậu nhấp nhổm vai và thở hổn hển. Cậu sợ rằng mình sẽ khiến con gái lo lắng nên phải nhanh chóng trấn tĩnh lại, nhưng khi cảm thấy sốt ruột, hơi thở của cậu lại càng trở nên khó khăn hơn.
Hù, hù.

Cậu cố gắng hít thở sâu để trấn tĩnh hơi thở, thì chợt nghe thấy tiếng con gái gọi.

“Bố , bố ơi!”

Lúc này cậu mới hoàn hồn và ngẩng đầu lên, thấy Angela đang vẫy tay với cậu.

“Bố xem này, ở đây này! Có con cú mèo!”

A…. Một tiếng than khẽ bật ra khỏi miệng cậu. Delights có tổng cộng bốn căn biệt thự, lớn nhất dĩ nhiên là biệt thự chính. Ngoài ra còn có ba căn biệt thự nhỏ hơn được xây dựng cách nhau một khoảng, trong đó nơi Yujin từng sống là nơi xa nhất và nhỏ nhất.

Nhưng đối với Yujin, căn biệt thự đó lại quá lớn. Không gian một mình thì quá rộng, trống trải, và đôi khi ngay cả tiếng cành cây va vào cửa sổ cũng khiến cậu khiếp sợ. Chính vì yêu một người mà không gian đó đã trở thành nơi đáng yêu và ấm cúng hơn bất cứ nơi nào trên thế giới. Và giờ đây, căn biệt thự đó đang đứng trước mắt cậu.

Bước chân đang chậm dần của cậu đã dừng lại từ lúc nào mà cậu không hề hay biết. Cô con gái đã chạy xa phía trước đang nhún nhảy quanh cửa ra vào, sốt ruột chờ cậu đến. Nhưng bước chân của Yujin đã dừng lại, và cậu chỉ lặng lẽ nhìn chằm chằm vào căn biệt thự nhỏ đó.

Nơi đó trông cũ kỹ hơn rất nhiều so với ký ức của cậu. Bức tường vốn dĩ trắng toát đã bị bong tróc lớp sơn, để lộ ra những mảng gỗ xấu xí bên trong, và những vết đinh đã rỉ sét, khiến khu vực xung quanh nhuốm màu nâu. Cửa sổ thì mờ đục vì bụi bám, đến nỗi không thể nhìn thấy bên trong. Ai nhìn vào cũng có thể biết rằng nơi này đã bị bỏ hoang trong một thời gian dài và không ai đến thăm.

“Bố ơi, mau lên! Bố ơi!”

Không đợi được nữa, con gái cậu lại chạy đến nắm tay cậu kéo đi. Yujin bị con gái kéo đi một cách miễn cưỡng và nhấc từng bước chân nặng nề. Một bước, rồi một bước, khi căn biệt thự ngày càng đến gần, lồng ngực cậu lại truyền đến những âm thanh vang vọng nặng nề

Bình luận
Đăng ký mới
Báo Lỗi Truyện!
Mô tả chi tiết lỗi. Nếu báo đúng sẽ được thưởng 50 coin. Báo sai sẽ bị trừ 50 coin.
Donate Ủng hộ Team
Premium Chapter
hoặc 0 coin
Nếu không có mật khẩu mở chương bạn sẽ bị trừ coin!
Bạn có chắc chắn thực hiện hàng động này!
Đăng nhập
Nếu không đăng nhập được hãy dùng chức năng quên mật khẩu để lấy mật khẩu mới!
Quên mật khẩu
Mật khẩu mới và link xác nhận sẽ được gửi tới địa chỉ email! Mật khẩu mới chỉ có hiệu lực sau khi bạn xác nhận!
Thông báo