#70
Ngay từ khi mở mắt vào buổi sáng, Yujin đã cảm thấy vô cùng phấn khích và không biết phải làm sao. Cậu cười tươi hơn mọi khi với người làm công đến vào thời gian quen thuộc khiến anh ta nghi hoặc, nhưng anh ta không nói gì và hỏi câu hỏi như mọi khi.
"Không có gì ạ. ...À, Harold có đến hôm nay không ạ...?"
Nghe thấy câu hỏi thận trọng đó, người làm công lắc đầu.
"Không, không phải hôm nay đâu. Nếu cậu đang chờ đợi thì..."
"À, không phải đâu ạ!"
Yujin giật mình kinh hãi và kịch liệt phủ nhận.
"Ông ấy không đến hôm nay thì tốt rồi ạ. Thật đấy, nếu ông ấy không đến thì tôi thậm chí còn..."
Thấy vui hơn, cậu đã suýt nói ra những lời đó. Người làm công nhìn xuống cậu với vẻ mặt vô cảm rồi mở lời.
"Vậy tôi đi đây. Chắc chắn cậu không cần gì thêm chứ?"
Sau khi xác nhận lại một lần nữa, anh ta quay người bỏ đi không chút do dự. May quá, Yujin thở phào nhẹ nhõm và vội vàng dọn dẹp những đồ ăn mà mình đã nhận. Sau khi làm vội một chiếc bánh sandwich rồi ăn, cậu bận rộn di chuyển, nhưng sau khi hoàn thành công việc nhà từ sớm thì thời gian sau đó trôi qua quá chậm chạp. Yujin miễn cưỡng mở cuốn sách đang đọc dở ra, nhưng chữ nghĩa chẳng thể lọt vào mắt cậu nên cậu đành bỏ cuộc.
Mình phải tắm rửa và chuẩn bị ra ngoài thôi.
Ra ngoài ư, cậu chưa từng tưởng tượng đến chuyện đó. Được ra khỏi thế giới tù túng này và nhìn thấy những nơi khác khiến tim cậu như muốn vỡ tung. Cậu vội vàng mở tủ quần áo ra nhưng cậu chỉ có vài bộ đồ. Yujin lấy ra bộ đồ mới mà cậu đã cất giữ trong số đó. Thật may vì mình đã không mặc nó. Cậu mặc áo sơ mi gọn gàng và quần vải lanh rồi đứng trước gương thì thấy chiều dài quần quá ngắn.
Chắc mình đã cất giữ nó quá lâu rồi.
Yujin bối rối, nhưng tất cả những bộ quần áo khác đều đã cũ và cậu không thấy bộ nào ưng ý cả. Cậu mặc rồi cởi những bộ quần áo ít ỏi đó lặp đi lặp lại vài lần thì thời gian đã trôi qua nhanh chóng.
Nhưng nó cũng đâu đến nỗi tệ đâu chứ?
Sau khi mặc lại bộ quần áo mà mình đã mặc đầu tiên, Yujin xác nhận hình ảnh của mình trước gương rồi gật đầu. Có lẽ vì là đồ mới nên cậu trông đẹp hơn bất kỳ hình ảnh nào của bản thân mà cậu đã từng thấy. Cậu mỉm cười hài lòng rồi nhìn đồng hồ. Vẫn còn một tiếng nữa mới đến 9 giờ, nhưng cậu không thể kìm lòng được và chạy xuống tầng dưới.
"Winston!"
Yujin vui mừng hét lên ngay khi nhìn thấy hình ảnh người đàn ông đang cưỡi ngựa đến, cậu đã đứng chờ trước cổng nãy giờ và cứ đi đi lại lại. Winston dừng ngựa ở một khoảng cách xa vì sợ Yujin bị thương và vội vàng xuống ngựa chạy về phía cậu. Winston bế bổng Yujin lao vào vòng tay mình với đôi má ửng hồng và đôi mắt lấp lánh. Ôm lấy eo cậu và xoay vòng khiến cơ thể Yujin lơ lửng trên không trung.
"A ha ha ha!"
Nghe thấy tiếng cười vui vẻ của cậu, Winston cũng cười và dừng xoay.
"Em chờ lâu lắm à?"
Anh hỏi trong khi hôn lên đuôi mắt và má cậu như một lẽ đương nhiên, Yujin ôm lấy cổ anh và lắc đầu.
"Không ạ, em vừa mới ra đây thôi. Em nhớ anh quá!"
Winston khẽ cười trước tiếng reo hò phấn khích đó.
"Anh cũng vậy."
Nụ hôn liền nối tiếp đến môi cậu. Yujin khẽ hé môi và vui vẻ đón nhận nụ hôn của anh. Trái tim cậu đập điên cuồng khi cảm nhận được chiếc lưỡi nóng rực tiến vào trong miệng cậu. Mình đã hôn nhiều đến thế rồi vậy mà sao tim mình vẫn đập nhanh thế này. Có lẽ sẽ như vậy mãi thôi.
Haa, haa.
Nhìn Yujin đang thở dốc với vẻ mặt phấn khích và hào hứng, Winston bật cười và hỏi.
"Hôm nay cha không đến à?"
"Vâng."
Yujin ngoan ngoãn gật đầu.
"Sáng nay em đã hỏi rồi ạ và anh ta bảo là ông ấy không đến. Những ngày như thế thì ông ấy sẽ không đến đâu."
"Ra vậy."
Winston nở một nụ cười kỳ lạ. Khi Yujin cảm thấy hơi nghi hoặc thì anh mở lời.
"Sẽ không đến trong một thời gian nữa đâu, em cứ yên tâm đi."
"Hả?"
Yujin chớp mắt ngạc nhiên thì Winston tiếp tục nói.
"Ông ta không phải là người nên đến đây vào lúc này. Có một chuyện lớn đã xảy ra rồi."
"Ơ... Chuyện gì vậy ạ?"
Thấy cậu ngập ngừng hỏi, anh cười mỉm một cách mơ hồ.
"Để giải quyết thì ít nhất cũng phải mất hơn một năm đấy."
Rốt cuộc là chuyện gì vậy chứ? Cậu muốn hỏi thêm nữa, nhưng cậu không có cơ hội đó. Ngay khi cậu định hỏi thì Winston đã nhìn lướt qua toàn thân cậu và lên tiếng trước.
"Quần áo của em chỉ có thế này thôi à?"
"Hả? Ơ..."
Yujin lơ ngơ gật đầu. Cậu đã chọn những bộ quần áo đẹp nhất trong số những bộ đồ mà mình có, chẳng lẽ chúng trông tệ lắm sao?
"Đây là bộ đẹp nhất rồi ạ... Em đã cất giữ mãi mà chưa mặc bao giờ..."
Thấy Yujin ngập ngừng thú nhận, Winston liền nở một nụ cười với cậu.
"Vậy à? Vậy là em đã mặc bộ quần áo mà em đã cất giữ để cho anh xem đấy à?"
"Ừm, vâng."
Đến lúc này Yujin mới an tâm gật đầu. Winston nói "Thật vui quá" rồi dụi mũi vào mũi Yujin.
"Đi thôi, anh đã chuẩn bị xe rồi."
"Vâng ạ."
Nghe thấy vậy, cậu ngoan ngoãn gật đầu và anh đã bế bổng Yujin lên rồi bước đi. Winston đặt Yujin lên lưng ngựa trước rồi mới leo lên theo sau. Ngay sau đó, anh bắt đầu phi ngựa, và Yujin giật mình ôm chặt lấy Winston.
"Sợ à?"
Winston nắm lấy dây cương bằng một tay và ôm Yujin bằng tay còn lại. Yujin quay người ôm lấy eo anh và lắc đầu.
"Không sao ạ."
Thật ra thì sau khi ngồi lên lưng ngựa, cậu sợ hãi đến mức muốn ngã nhào xuống vì cảm thấy quá cao và nó còn đang chạy nữa. Nhưng khi cậu kề sát cơ thể mình vào Winston như thế này, cậu cảm thấy như thể mình có thể vượt qua mọi khó khăn trên đời. Yujin ôm chặt lấy người Winston và cố gắng xoa dịu trái tim đang đập loạn của mình.
Nơi họ đến bằng ngựa là chuồng ngựa. Sau khi xuống ngựa trước, Winston đỡ Yujin xuống rồi bảo cậu đứng chờ ở đó và đưa ngựa vào chuồng. Mất rất nhiều thời gian để đi bộ đến dinh thự, nhưng khi đi bằng ngựa thì lại rất nhanh. Yujin đứng đó với trái tim thấp thỏm lo âu khi nhớ về khoảng cách không xa lắm với dinh thự chính. Một lát sau, Winston quay lại và nắm lấy tay Yujin và lại bước đi. Cậu thầm lo sợ rằng anh sẽ đi về phía dinh thự, nhưng may mắn thay hướng mà Winston đi lại là hướng khác.
Có một chiếc xe hơi đang đỗ cách chuồng ngựa một đoạn. Winston mở cửa ghế phụ và nói với Yujin.
"Lên xe đi, chúng ta đi thôi."
"Vâng ạ."
Cậu vội vàng ngồi vào ghế theo lời anh nói, và Winston đóng cửa lại và đi vòng qua xe đến ghế lái. Thấy Yujin đang ngạc nhiên nhìn ngó nội thất xe, Winston khởi động xe và hỏi.
"Em có gì thắc mắc thì cứ hỏi đi nhé."
"Vâng ạ."
Yujin gật đầu, nhưng cậu lại chẳng nghĩ ra được điều gì để hỏi. Dù gì thì cậu cũng cần phải có kiến thức nhất định mới có thể đặt câu hỏi được. Lần cuối cùng Yujin đi xe hơi đã từ rất lâu rồi. Cậu cảm thấy lạ lùng khi thực sự được ngồi trên chiếc xe hơi mà mình chỉ thấy trên sách vở.
"Chiếc xe này tên là gì ạ? Chẳng phải xe hơi đều có tên sao?"
"Ferrari."
"Ferrari..."
Yujin lẩm bẩm cái tên đó trong miệng. Winston nói với cậu.
"Em phải thắt dây an toàn vào chứ."
"Hả? Ơ..."
Cậu vội vàng nhìn xung quanh nhưng không biết nó ở đâu cả. Thấy Yujin đang lúng túng không biết làm gì, Winston liền đưa tay ra. Anh bật cười khi thấy Yujin đang nhăn nhó nhìn mình và nói một cách thản nhiên.
"Em chỉ cần kéo cái này ra rồi cắm vào đây thôi."
Winston siết chặt khóa an toàn tạo ra tiếng cạch rồi mỉm cười trấn an.
"Yujin, anh biết rằng em chưa từng trải qua nhiều chuyện."
Winston dịu dàng nói tiếp.
"Từ giờ em sẽ được trải nghiệm tất cả mọi thứ. Anh sẽ dạy cho em mọi thứ. Vậy nên đừng sợ hãi, sẽ ổn thôi."
Anh hỏi lại như để khẳng định, “Hiểu chứ?” Yujin ngập ngừng gật đầu. Winston lại mỉm cười với Yujin rồi thắt dây an toàn và ngồi thẳng người lại. Anh khởi động xe và nói.
"Ở cổng chính có một chốt canh. Sẽ có lính canh ở đó nên em chỉ cần cúi người xuống thôi nhé, nếu ta đi nhanh thì họ sẽ không nhìn thấy đâu."
"Ừm, vâng ạ."
Yujin liền căng thẳng gật đầu. Bên trong chiếc xe đang phóng nhanh, cậu cảm thấy áp lực như thể cơ thể mình dính chặt vào ghế, nhưng cậu cố gắng chịu đựng. Và cuối cùng khi cậu thấy chốt canh ở đằng xa thì.
"Bây giờ đó, Yujin."
"Á!"
Cậu còn chưa kịp nhận ra chuyện gì đang xảy ra thì ghế ngồi đã bất ngờ ngả ra phía sau. Yujin hét lên vì kinh ngạc, nhưng Winston vẫn không dừng lại mà nhanh chóng lái xe vượt qua chốt canh.
"Xong rồi."
Cạch, ghế ngồi trở lại vị trí cũ. Yujin cảm thấy mắt mình như đang hoa lên và cậu chớp mắt liên tục.
"Ơ..."
Khi cậu khó khăn lắm mới lấy lại được tinh thần thì cảnh đêm rực rỡ chiếu sáng rực rỡ ở đằng xa bên ngoài cửa sổ xe lọt vào tầm mắt cậu. Yujin ngạc nhiên mở to mắt và dán mặt vào cửa sổ xe.
"Em thích không?"
Winston hỏi như thể thấy dáng vẻ đó của Yujin thật thú vị. Yujin vẫn dán mắt vào cảnh đêm và đáp lại, "Vâng ạ".
Tuyệt vời. Cứ như là những vì sao đều đã xuống trái đất vậy.
Đây là lần đầu tiên cậu được nhìn thấy những ánh đèn lộng lẫy như vậy. Cậu ngơ ngác nhìn thì đột nhiên cửa sổ xe hạ xuống. Một cơn gió mạnh liên tục tát vào má cậu với âm thanh hỗn loạn. Yujin giật mình trong giây lát, nhưng cậu không thấy ghét nó.
"Anh đóng cửa sổ lại cho em nhé?"
Yujin vội vàng lắc đầu khi Winston hỏi vậy. Tiếng gió thì ồn ào, nhưng không khí lại rất trong lành. Yujin cẩn thận đưa tay ra ngoài cửa sổ xe và cảm thấy trái tim mình như muốn vỡ tung vì cảm giác được giải phóng.
Đây là lần đầu tiên cậu được bước ra thế giới. Thoát khỏi nhà tù mang tên ‘Niềm vui hoàn hảo nhất’.