Kiss The Scumbag - Chương 69

Để có trải nghiệm đọc tốt nhất, mọi người có thể chỉnh Time new roman 20px , giãn dòng 210%-300%

#69

Vẻ mặt của Winston trở nên kỳ lạ. Yujin hoảng sợ rụt vai lại và nhìn sắc mặt anh. Chẳng lẽ anh cũng định trách móc mình sao? Hay là anh sẽ cười xòa bảo mình đừng nói dối?

Nếu vậy thì mình nên làm gì?

Thấy Yujin hoảng hốt và đông cứng lại, Winston mỉm cười rồi ôm cậu thật chặt. Anh còn hôn lên trán cậu một cái để trấn an rồi mở lời.

"Em có thể kể chi tiết hơn được không? Cha  đã làm gì?"

Yujin ngước nhìn với ánh mắt dao động thì thấy Winston đang mỉm cười dịu dàng. Ực, cậu khẽ nuốt một ngụm nước bọt khan rồi khó khăn lên tiếng.

"Thì, là... từ khi em biến đổi không lâu thì, đã thế rồi... Trước đây đâu có thế, chỉ là trò chuyện một chút với nhau rồi kể chuyện đọc sách thôi mà..."

Winston chỉ im lặng lắng nghe những lời lặp đi lặp lại của Yujin. Như thể anh có thể chờ đợi dù có mất bao lâu đi nữa. Được tiếp thêm can đảm từ thái độ đó của anh, Yujin khó khăn lắm mới vào chủ đề chính.

"Cứ bắt, em cởi đồ ra rồi... ngửi mùi."

"Mùi?"

"Ừm", Yujin gật đầu.

"Ông ấy bảo em có mùi pheromone. Trước khi kỳ phát tình đến thì đâu có mùi ch..."

Khuôn mặt Yujin tràn ngập lo lắng. Thấy cậu không biết phải làm sao, Winston lên tiếng.

"Không nồng đâu, chỉ thoang thoảng thôi. Chỉ cảm nhận được ở khoảng cách này."

Ngay khi anh đưa mũi lên da cậu như để chứng minh, Yujin giật mình kinh hãi. Từ phản ứng đó của cậu, Winston nhận ra rằng cha anh đã làm những hành động tương tự.

"Em khó chịu lắm à?"

Anh xoa má cậu với vẻ thương cảm và hỏi, Yujin ngập ngừng gật đầu.

"Em đã nói là em không thích, nhưng... Harold đã nổi giận, nên em không còn cách nào khác ngoài việc tiếp tục..."

Nước mắt nhanh chóng dâng lên trong đôi mắt cậu. Yujin hít sụt sịt và dùng mu bàn tay lau mắt. Một tiếng thở sâu vang lên từ trên đầu cậu. Khoảnh khắc đó Yujin giật mình tái mét và ngẩng đầu lên. Thấy khuôn mặt đó, Winston bật cười và hôn lên má cậu ngay lập tức. Dù có phần yên tâm hơn, nhưng Yujin vẫn khó giấu đi vẻ bất an và khó khăn mở lời.

"Anh... tin em chứ...?"

"Ừ", Winston gật đầu. Trước phản ứng mà cậu không dám tưởng tượng đến, khuôn mặt Yujin bỗng rạng rỡ.

"Thật ạ? Thật chứ ạ? Anh tin em chứ?"

"Ừ, Yujin. Anh tin em."

Giọng Winston không hề dao động. Cả người cậu giãn ra và đôi mắt cậu lại ngấn lệ.

"May quá..."

Có lẽ vì đã trút bỏ được gánh nặng nên nước mắt cậu cứ thế tuôn rơi. Anh xoa đầu cậu khi thấy cậu vội vàng dùng tay lau nước mắt và nói.

"Chúng ta có lẽ nên vào trong thôi. Có vẻ như câu chuyện sẽ còn dài đấy."

"...Thật sự thì được ạ?"

Yujin ngạc nhiên hỏi, anh cười gượng và dụi mũi vào mũi Yujin.

"Theo như lời em nói thì anh đáng lẽ ra phải trò chuyện trước rồi mới làm mấy việc kia. Anh hôn nhiều quá rồi."

Trước giọng nói tự trách đó, Yujin vội vàng nói.

"Em, em cũng thích mà..."

Winston cảm thấy phức tạp khi thấy cậu đang cố gắng làm dịu đi cảm giác tội lỗi của anh thay vì trách mắng anh. Nếu cứ thế cùng nhau vào nhà thì có lẽ cả hai lại chỉ làm những chuyện vớ vẩn thôi. Anh suy nghĩ một lát rồi đột nhiên bế Yujin lên. Yujin giật mình ôm chặt lấy cổ anh, Winston sải bước đi về phía trước và ngồi xuống bậc thang trước nhà.

"Nào, kể đi."

"Ở... ở đây ạ?"

Yujin ngơ ngác hỏi, Winston gật đầu. Dù sao thì đây cũng chỉ là một biện pháp bất đắc dĩ để tập trung vào chủ đề chính thôi nên Yujin vẫn mang vẻ mặt nghi hoặc. Winston không thể kìm lòng được và hôn lên môi cậu. Anh nhẹ nhàng chà xát môi mình lên môi cậu rồi đưa lưỡi vào và Yujin, người đã quen với việc đó, rướn người theo động tác của anh. Lưỡi của cả hai người quấn lấy nhau trong miệng. Dần dần, hơi thở của cả hai trở nên dồn dập và phía dưới nóng ran. Winston đã cố gắng hết sức để không quên chủ đề chính.

"Vậy mới nói, em phải kể chuyện cho anh nghe từ đầu, tất cả mọi chuyện."

"...Vâng."

Yujin gật đầu với khuôn mặt mơ màng rồi bắt đầu kể lại từng chút một. Trong khi cậu nói, Winston thỉnh thoảng lại mỉm cười hoặc đan tay vào tay Yujin và hôn lên các ngón tay cậu, nhưng anh không nói gì cả. Yujin cảm thấy tràn ngập sự tin tưởng và nói hết mọi chuyện ra một cách thành thật vì đây là lần đầu tiên có người lắng nghe những lời cậu nói một cách chân thành đến vậy.

Sau khi khó khăn lắm mới kể xong, sự im lặng bao trùm lấy cả hai. Yujin lo lắng chờ đợi phản ứng của Winston. Anh im lặng suy nghĩ một hồi lâu rồi mới mở lời.

"...anh hiểu rồi. Vậy thì."

Anh lặng lẽ hỏi cậu với vẻ căng thẳng tột độ.

"Em chưa kể chuyện này cho ai khác à? Cho đến tận bây giờ? Không ai khác biết chuyện này ngoài anh sao?"

Chắc là không có ai để kể rồi.

Sau khi nói ra, anh tự mình đưa ra câu trả lời. Thật ngốc, đến nước này rồi mà mình còn nói những lời vô nghĩa như vậy hay sao. Trong lúc tự trách bản thân thì Yujin ngập ngừng trả lời.

"Em đã nói với phu nhân Campbell, để nhờ bà ấy giúp đỡ... nhưng chỉ nhận lại những lời trách mắng..."

Cậu cảm thấy xấu hổ khi nói rằng mình đã bị tát, cậu không thể nào thốt ra lời. Trong cậu vẫn còn một chút lòng tự trọng dù chỉ là một chút thôi. Winston ôm Yujin khi cậu ấp úng kết thúc câu chuyện. Anh nhẹ nhàng vỗ về lưng cậu như đang dỗ dành một đứa trẻ và nói.

"Chắc em đã mệt mỏi lắm. Xin lỗi, vì đã để em ở một mình trong suốt thời gian qua."

"...Vâng."

Sống mũi cậu lại cay xè. Chỉ cần có một người đồng cảm và an ủi mình thôi cũng đã khiến Yujin vô cùng hạnh phúc rồi. Đến mức cậu nghĩ rằng mình có chết ngay ngày mai cũng được.

"Em không biết chính xác ngày cha đến à?"

Winston hỏi, Yujin ngoan ngoãn gật đầu.

"Gần đến rồi thì phải, nhưng em chỉ có thể biết được ngày chính xác vào buổi sáng hôm đó thôi ạ... người làm công nói với em trong lúc mang đồ ăn đến."

Mặt Yujin nhăn nhó như thể nghĩ đến thôi cũng thấy đau khổ. Winston chìm vào suy nghĩ trong giây lát rồi kết luận.

"Anh biết rồi. Cứ vào nhà và nghỉ ngơi đi, còn lại cứ để anh lo liệu."

"Bằng cách nào ạ?"

Yujin mở to mắt ngạc nhiên trước lời nói bất ngờ đó, Winston cười với vẻ trấn an.

"Đừng lo, anh sẽ nghĩ ra cách nào đó thôi."

"Vậy thì anh định..."

Yujin lo lắng, nhưng Winston không nói thêm gì nữa. Anh đứng dậy, dìu Yujin qua cửa trước rồi đứng thẳng người.

"Ban ngày chắc anh sẽ không đến được đâu. Anh sẽ đến sau 9 giờ tối, nên cứ nghỉ ngơi đầy đủ vào ban ngày nhé, biết chưa?"

"Ừ, ừm..."

Khi cậu gật đầu một cách lơ đãng, Winston hôn lên má Yujin một lần nữa rồi nói lời tạm biệt cuối cùng.

"Ngủ ngon, Yujin. Đừng nghĩ đến chuyện đó nữa nhé."

Nói xong, anh quay người lại và chạy như bay về phía con ngựa. Yujin đứng đó nhìn Winston cưỡi ngựa đi một cách thuần thục như trước đây. Winston quay lại nhìn Yujin trước khi rời đi và vẫy tay một cái rồi phi ngựa đi. Yujin giơ tay lên theo phản xạ rồi ngượng nghịu hạ tay xuống. Winston biến mất khỏi tầm mắt trong chớp mắt. Yujin đứng đó một lúc rồi ngập ngừng đóng cửa lại, đi qua phòng khách và lên tầng hai.

Cậu không thể tin vào những gì vừa xảy ra. Dù đã nằm xuống giường, cậu vẫn trằn trọc và suy nghĩ mãi. Winston đã trở lại. Thêm nữa, anh đã nói gì? Anh sẽ làm gì đó với Harold? Thật sự là anh tin mình chứ? Anh bảo sẽ đưa mình ra khỏi đây, chuyện đó thật chứ? Ngày mai anh định làm gì đây? Winston cũng đã biến đổi. Chuyện này có ý nghĩa gì đây? Mình và anh hôn nhau nhiều đến thế mà mình vẫn muốn hôn thêm nữa, chắc mình dâm đãng lắm. Winston cũng dâm đãng như mình nhỉ? Cả hai ta đều dâm dê!

Cậu không thể dễ dàng chìm vào giấc ngủ vì có quá nhiều suy nghĩ. Yujin ép mình nhắm mắt lại và cố gắng ngừng suy nghĩ. Xung quanh cậu thoang thoảng mùi pheromone ngọt ngào. Nhưng lần này mùi hương đó không hề hành hạ Yujin. Ngược lại, nó còn khiến cậu cảm thấy phấn khích đến mức cậu phải cố gắng hết sức để không để miệng mình nở nụ cười.

 

Winston trở về phòng, tắm qua loa rồi ngồi xuống ghế ở bàn trà cạnh cửa sổ. Không còn dấu vết nào của nụ cười dịu dàng vừa nãy nữa. Anh đã nghiền ngẫm những lời của Yujin với vẻ mặt u ám và chấp nhận thực tế một cách lạnh lùng.

Giờ mình có thể làm được gì chứ.

Ngay cả việc lôi Yujin ra khỏi biệt thự cũng không phải là chuyện dễ dàng. Anh chỉ có thể lẻn ra ngoài một cách thận trọng sau khi mọi người đã ngủ say, và phải trở về trước khi trời sáng. Điều này cũng đã là một cuộc phiêu lưu lớn đối với Winston rồi.

Anh biết rõ Harold nghĩ gì về Yujin. Huyết thống duy nhất mà mối tình đầu của ông ta để lại. Và giờ cậu còn biến đổi nữa.

Nếu Harold biết anh đã bí mật gặp cậu, ông ta chắc chắn sẽ vô cùng tức giận. Nhưng anh đã không lường trước được tình huống này. Lẽ ra anh nên chuẩn bị tinh thần mới phải, giờ thì anh mới hối hận vì đã quá ngây thơ. Anh đã tin rằng chỉ cần là con của mối tình đầu thì Harold sẽ bảo vệ cậu. Mình đã mong đợi gì từ một người đàn ông đã mang Yujin từ một đất nước xa xôi và giam cầm em ấy trong cái biệt thự đó chứ.

Anh đã cảm nhận sâu sắc rằng mình chỉ có thể im hơi lặng tiếng cho đến khi chiếm được gia tộc trong tay khi còn ở Anh. Đến lúc đó, anh có thể đạt được mọi thứ mình muốn. Bao gồm cả Yujin.

Đến lúc đó liệu mình có thể bảo vệ được Yujin không.

Ít nhất cũng phải mất vài năm. Hơn nữa, không biết Harold sẽ phát hiện ra mối quan hệ của cả hai lúc nào.

......Chỉ có cách đó thôi sao?

Winston nhìn chằm chằm vào bóng tối và ngồi đó suy tư một lúc lâu.

Bình luận
Đăng ký mới
Báo Lỗi Truyện!
Mô tả chi tiết lỗi. Nếu báo đúng sẽ được thưởng 50 coin. Báo sai sẽ bị trừ 50 coin.
Donate Ủng hộ Team
Premium Chapter
hoặc 0 coin
Nếu không có mật khẩu mở chương bạn sẽ bị trừ coin!
Bạn có chắc chắn thực hiện hàng động này!
Đăng nhập
Nếu không đăng nhập được hãy dùng chức năng quên mật khẩu để lấy mật khẩu mới!
Quên mật khẩu
Mật khẩu mới và link xác nhận sẽ được gửi tới địa chỉ email! Mật khẩu mới chỉ có hiệu lực sau khi bạn xác nhận!
Thông báo