Kiss The Stranger - Chương 154

Để có trải nghiệm đọc tốt nhất, mọi người có thể chỉnh Time new roman 20px , giãn dòng 210%-300%

Asgaile ôm chầm lấy tôi ngay khi tôi bật khóc. Anh lộ rõ vẻ bối rối, nhưng tôi không thể ngừng khóc. Mặc dù đã nhiều lần bị phủ nhận và bản thân tôi cũng đã thừa nhận, nhưng tôi vẫn chưa thể từ bỏ. Asgaile là Thái tử, là người đàn ông không thể chết chỉ vì một mình tôi. Kamar chỉ sống vì một mình tôi đã biến mất từ lâu. Dù đã nhận ra điều đó không biết bao nhiêu lần, cuối cùng tôi vẫn không thể buông bỏ. Cho đến tận bây giờ, không, có lẽ là cả sau này nữa. Có lẽ tôi chưa từng từ bỏ Kamar dù chỉ một lần.

"Yohan."

Asgaile ôm lấy tôi đang nức nở và tiếp tục nói.

"Em đang nói gì vậy. Em đã trở thành phi của ta, tại sao ta lại bỏ rơi em chứ?"

Yohan, anh liên tục gọi tên tôi và an ủi tôi.

"Sẽ không có chuyện ta bỏ rơi em. ... Trừ khi em bỏ rơi ta."

"Em cũng, sẽ không có chuyện đó đâu."

Tôi vội vàng phủ nhận. Tôi cảm thấy đây là cơ hội cuối cùng của mình. Nếu không phải bây giờ thì không bao giờ. Bất chấp sự tuyệt vọng, câu trả lời nhận lại lại không như mong đợi.

"Nếu Kamar của em quay lại thì mọi chuyện sẽ khác. Vì ta chỉ là giả mà thôi."

Tôi quả quyết đáp lại trước giọng nói có vẻ chua xót đó.

"Ngài đã nói là sẽ thay thế Kamar mà."

Asgaile khựng lại, nhưng tôi không quan tâm và tiếp tục nói.

"Nếu là Kamar, anh ấy sẽ nói vậy ngay lập tức. Không hề do dự."

Nước mắt lại trào ra và tôi khóc nức nở.

"Yohan."

Asgaile hôn lên khắp khuôn mặt ướt đẫm nước mắt của tôi và nói.

"Ta sai rồi. Em nói đúng, nếu ta là Kamar thì ta phải nói vậy mới phải."

Anh thở dài rồi ôm chặt lấy tôi.

"...Ta cũng muốn vậy. Nếu ta có thể đi bất cứ đâu chỉ có hai người chúng ta...."

Asgaile bỏ lửng câu nói, nhưng tôi không cần nghe phần còn lại cũng đã hiểu.

Khi đó anh đã từ bỏ cả thần thánh vì em .

Tôi nghĩ.

Bây giờ anh không từ bỏ bất cứ điều gì vì em.

"Đây là nơi em gặp Kamar lần đầu tiên."

Giọng tôi nhỏ nhẹ thú nhận, Asgaile khựng lại. Tôi tiếp tục nói.

"Lần đầu tiên em gặp anh ấy, chúng em đã yêu nhau... và hứa sẽ cùng nhau chết."

"Yohan."

Anh cất lời, nhưng tôi không dừng lại.

"Vì vậy có lẽ, em đã nhầm lẫn. ... Điện hạ không phải là Kamar."

Tôi xin lỗi.

"Em xin lỗi vì đã bướng bỉnh vô ích...."

"Yohan."

Asgaile lại gọi tên tôi và ôm lấy tôi.

"Mọi chuyện sắp kết thúc rồi. Chỉ cần em chờ một chút, mọi chuyện sẽ kết thúc trong khi em phẫu thuật và nghỉ ngơi. Sau đó chúng ta sẽ đi bất cứ đâu em muốn. Vì vậy."

Giọng anh chân thành nói hơn bất kỳ giọng nào tôi từng nghe.

"Đừng quên những gì em vừa nói. Rằng em sẽ quên Kamar và trở thành của ta."

Asgaile hôn tôi và hứa.

"Khi mọi chuyện kết thúc, chúng ta hãy đi bất cứ đâu em muốn."

Tôi lên tiếng. Câu trả lời cần thêm thời gian.

"...Cảm ơn anh."

cổ họng nghẹn cứng lại, thật khó khăn để phát ra âm thanh, nhưng điều đó không quan trọng. Asgaile hài lòng với câu trả lời, anh lại hôn tôi và tôi nhắm mắt lại. Chỉ cần anh lo lắng cho tôi thôi, là đủ rồi.

Dù chỉ một lúc, anh đã không do dự trả lời. Tôi nghĩ.

Nếu có dù chỉ một chút mong muốn được rời đi cùng tôi, thì vậy là đủ rồi.

"A...."

Tôi khẽ rên rỉ theo chuyển động của anh và lờ mờ nhớ lại.

Có lẽ anh đã không chỉ đơn giản là muốn quên em, mà là đã quên em rồi sao.

Em không giúp được gì cho anh, và em chỉ là một gánh nặng cho anh, em không thể làm gì ngoài việc ở bên cạnh anh.

Tình yêu đã kết thúc từ lâu, nhưng tôi vẫn đứng im ở cùng một nơi và không thể di chuyển. Bây giờ là lúc tôi rời khỏi nơi đó.

"Ta thích em."

Asgaile thú nhận giữa những nụ hôn.

"Ta thích em từ lần đầu tiên nhìn thấy em."

"...Khi em bị vệ sĩ đánh sao ạ?"

Tôi lờ mờ nhớ lại ký ức rùng rợn của ngày hôm đó, Asgaile bật cười khẽ.

"Không."

Anh hôn lên trán tôi và nói thêm.

"Từ rất lâu trước đó."

Có lẽ suy nghĩ của tôi lộ ra trên khuôn mặt nên giọng anh chua xót.

"Có lẽ em không nhớ đâu."

"...Vậy, khi nào ạ?"

Tôi lại hỏi, anh trêu chọc.

"Ta không muốn nói lắm."

Asgaile hôn lên môi tôi đang vô thức bĩu ra.

"Ta chỉ nói rằng trong số rất nhiều bông hoa, em đã cài bông hoa ta tặng lên đầu."

Đó là một câu chuyện tôi càng không hiểu. Nhưng anh không có ý định nói thêm gì nữa trừ khi tôi tự mình nhớ ra.

"A...."

Một tiếng thở hổn hển thoát ra. Chuyển động của Asgaile đang từ từ ra vào bên dưới dần trở nên nhanh hơn. Tôi biết anh sắp xuất tinh vào bên trong tôi. Tôi sẵn lòng đón nhận anh.


Một ánh sáng lờ mờ lướt qua tầm nhìn của tôi. Tôi không biết bao nhiêu thời gian đã trôi qua. Chúng tôi chỉ hôn nhau, ôm nhau và thỉnh thoảng cười. Asgaile thường xuyên hôn hoặc cắn khắp cơ thể tôi.

"Có lẽ một ngày nào đó ta sẽ ăn thịt em mất."

Anh cắn mạnh vào vai tôi rồi nhanh chóng buông ra, ôm chặt lấy tôi và thở dài. Tôi cũng có suy nghĩ tương tự nên không trách anh. Tôi chỉ nghĩ rằng nếu tôi béo hơn một chút thì ăn sẽ ngon hơn.

Chúng tôi có thể sẽ tách nhau ra sau một thời gian rất dài. Asgaile chỉ rút mình ra khỏi tôi sau khi tôi hoàn toàn suy sụp và không thể phản ứng gì.

"Ư..."

Tôi vô thức rên rỉ vì cảm giác như bụng mình bị rút hết ra ngoài. Trong khi tôi đang nằm dài vì kiệt sức, Asgaile im lặng một lúc rồi mở lời với tôi.

"Ta nên chặn lại lâu hơn."

Nghe anh lẩm bẩm, tôi nhận ra anh đang nhìn giữa hai chân mình. Tôi cảm thấy có thứ gì đó đang chảy ra, và khi nhận ra đó là tinh dịch đang đọng lại trong bụng, tôi vô cùng xấu hổ.

"Ngài đã, đã làm quá nhiều rồi.... Vẫn còn, nhiều trong bụng lắm...."

Tôi nói sự thật bằng một giọng nhỏ, và ngay sau đó một bàn tay to lớn chạm vào bụng tôi. Anh xoa dịu bụng tôi đang co rúm lại vì giật mìnhanh nhẹ nhàng nói.

"Phải, có vẻ như vậy."

Mặt tôi nóng bừng, nhưng tôi không có sức để che giấu cơ thể mình hoặc ít nhất là che mặt. Asgaile chỉ hôn lên mắt tôi đang nhắm nghiền và sẵn sàng lùi lại.

"Phải ăn gì đó thôi. Em đã không ăn gì từ hôm qua rồi."

Lời anh là sự thật, nhưng tôi hoàn toàn không cảm thấy đói. Tôi cảm nhận được Asgaile đang rời đi, và sau một lúc yên tĩnh, tôi lén đưa tay lên bụng mình, nơi anh vừa chạm vào. Tôi cảm thấy bụng mình phồng lên hơn bình thường, toàn thân tôi nóng ran.

Có lẽ tôi sẽ thực sự có thai.

Nếu, một đứa trẻ sinh ra trong bụng tôi thì sao….

Tôi mơ hồ hình dung về những chuyện sẽ xảy ra trong tương lai rồi lắc đầu. Vẫn còn thời gian. Trong thời gian đó, tôi sẽ tập trung vào hạnh phúc hiện tại.

...Vì nó sẽ không còn nữa.

Một lúc sau, khi Asgaile quay lại, tôi vẫn nằm bất động như vậy. Theo lời tôi, anh lấy những nguyên liệu mà thuộc hạ đã mang đến, vo gạo, cho dầu ô liu và muối vào ô liu rồi xào, và di chuyển khá bận rộn theo cách riêng của mình.

"Ngài không cần em giúp thật sao ạ? Chắc ngài chưa từng làm những việc này bao giờ mà...."

Tôi lo lắng hỏi anh, Asgaile thản nhiên đáp.

"Khi đi du học ở Anh, ta cũng tự làm những món đơn giản để ăn. Nhưng chỉ là bánh mì hoặc trứng thôi."

Dù vậy, có lẽ anh vẫn chưa quen với căn bếp cũ kỹ này, anh thỉnh thoảng chửi thề hoặc thở dài cảm thán. Dù sao thì Asgaile cũng đã hoàn thành nhiệm vụ, và tôi vui vẻ ăn món ăn anh đã hoàn thành.

Sau khi ăn xong, tôi muốn tắm, nhưng Asgaile phản đối.

"Em cần nghỉ ngơi thêm một ngày nữa."

"Nhưng...."

Tôi đã đổ mồ hôi và nghĩ đến việc mình đã không tắm từ hôm qua nên ấp úng, đột nhiên tôi nghe thấy tiếng Asgaile đi ra ngoài. Một lúc sau, anh quay lại và sẵn sàng đến chỗ tôi.

"Ta sẽ lau cho em."

Asgaile đã giải thích trước và bắt đầu dùng khăn ướt lau cánh tay tôi. Vì anh đã báo trước, nhưng tôi vẫn giật mình kinh ngạc trước cảm giác lạnh lẽo nên Asgaile dừng lại.

"Lạnh quá sao? Em không sao chứ?"

"K, không sao ạ. Chỉ là... em giật mình thôi."

Nghe vậy, Asgaile từ từ di chuyển tay. Anh chờ tôi thích nghi. Anh lau từng đốt ngón tay rồi xoa bóp cánh tay, sau đó cẩn thận lau cổ, lưng và ngực. Tôi nín thở chỉ chớp mắt trước tình huống khó tin này. Nhưng điều đáng ngạc nhiên hơn nữa là điều tiếp theo. Anh lau bắp đùi tôi rồi đưa tay xuống chân.

"......!"

Ngay khi tôi nuốt khan và rụt người lại, Asgaile liền hỏi.

"Nhột à?"

Tất nhiên đó cũng là một phần, nhưng điều khiến tôi kinh ngạc là việc anh đang lau chân cho người khác. Trước sự thật khó tin, Asgaile bật cười hiểu ra.

"Ừ, ngay cả ta cũng không thể tưởng tượng được rằng sẽ có một ngày ta lau chân cho người khác cho đến tận ngày hôm qua."

Không chỉ dừng lại ở đó. Tôi ngạc nhiên đến mức chỉ chớp mắt, đột nhiên Asgaile hôn lên mu bàn chân tôi. Choáng váng đến mức quên cả thở, anh thì thầm.

"...Đôi chân nhỏ bé này, sao lại có nhiều vết thương đến vậy."

Tôi không biết phải trả lời thế nào trước giọng nói có vẻ chua xót đó. Trong lúc tôi không biết phải làm gì, anh cầm chân tôi bằng một tay và bắt đầu cẩn thận lau bằng chiếc khăn trên tay kia. Thỉnh thoảng khi tôi ngọ nguậy ngón chân vì nhột, anh lại cười, nhưng bàn tay anh vẫn dịu dàng và tỉ mỉ. Đến mức tôi cảm thấy sự trang nghiêm. Trong một lúc, trong phòng chỉ có tiếng anh thỉnh thoảng nhúng nước lấy từ ốc đảo vào khăn. Tôi cảm nhận được hơi ấm từ bàn tay to lớn của anh và lặng lẽ nín thở.

lau xong ngón chân cuối cùng, anh nhấc cả hai chân tôi lên. Chờ đợi trong khi tôi không cảm nhận được bất kỳ chuyển động nào, chẳng mấy chốc đôi môi mềm mại chạm vào mu bàn chân tôi. Tôi nhắm chặt mắt lại vì cảm thấy tim mình đau nhói. Xung quanh không có một cơn gió nào. Chỉ còn lại hai chúng tôi trên thế giới này.


"Em đã kể chuyện của mình rồi, bây giờ hãy kể chuyện của ngài đi."

Vào ban đêm, tôi cất tiếng giữa những nụ hôn. Asgaile đang ôm và vuốt ve khắp cơ thể tôi lại dừng tay. Đó là trước khi chất lỏng anh vừa đổ vào bên trong tôi kịp nguội.

"Tại sao Quốc vương lại ghét anh đến vậy...?"

Anh im lặng một lúc. Anh cũng không chạm vào tôi. Tôi lặng lẽ chờ đợi anh, anh vẫn không hề nhúc nhích như thể đã đóng băng. Và sau một thời gian dài vô tận, Asgaile mới nói. Với một giọng nghẹn ứ.

"Người đã sinh ra ta."

Sau khi hít một hơi thật sâu, anh thú nhận.

"Là Omega."

Giọng Asgaile đang run rẩy yếu ớt.

 

Bình luận
Đăng ký mới
Báo Lỗi Truyện!
Mô tả chi tiết lỗi. Nếu báo đúng sẽ được thưởng 50 coin. Báo sai sẽ bị trừ 50 coin.
Donate Ủng hộ Team
Premium Chapter
hoặc 0 coin
Nếu không có mật khẩu mở chương bạn sẽ bị trừ coin!
Bạn có chắc chắn thực hiện hàng động này!
Đăng nhập
Nếu không đăng nhập được hãy dùng chức năng quên mật khẩu để lấy mật khẩu mới!
Quên mật khẩu
Mật khẩu mới và link xác nhận sẽ được gửi tới địa chỉ email! Mật khẩu mới chỉ có hiệu lực sau khi bạn xác nhận!
Thông báo