Là Anh Đã Giết Chết Bias Của Tôi Đúng Không? - Chương 11

Chương 11

Đầu óc tôi quay cuồng như vừa bị ai đập một phát. Vội vàng mở trình duyệt, tôi lao thẳng vào trang phát sóng của streamer, mắt dán chặt vào dòng chữ trên màn hình.
[PatchNote]
“…Thật luôn hả?”
Trùng hợp thế sao? Giờ tôi mới để ý đến cái nick này ư?
[Whisper/Beta > Đừng ra lệnh cho tôi]: Người đó nổi tiếng trên diễn đàn vì mấy bài hướng dẫn siêu đỉnh đấy.
[Whisper/Beta >Đừng ra lệnh cho tôi]: Còn up cả đống video công lược nữa.
Chị Beta gửi tôi một đường link, bảo đó là bài mẹo chơi Battle Mage của PatchNote. Như bị thôi miên, tôi click vào, đọc từng dòng hướng dẫn chi tiết mà không khỏi trầm trồ.
[Whisper/Đừng ra lệnh cho tôi> Beta]: Đúng là nick gì mà chất thế không biết!
[Whisper/Beta > Đừng ra lệnh cho tôi]: Ừ, ai cũng bảo người đó “nick làm nên thương hiệu” luôn!
“Thảo nào được người như thế bus, level mình mới lên vèo vèo thế chứ.”
Nghĩ lại thanh kinh nghiệm tăng chóng mặt hôm qua, tôi bất giác liếm môi khô khốc. Hay là lát nữa anh ấy online, mình rủ chơi tiếp nhỉ? Không, khoan đã. Người ta bận rộn thế, cứ bám riết thì thất lễ lắm. Quyết tâm chơi solo hôm nay, tôi nhảy ngay vào dungeon. Tất nhiên, so với lúc đi cùng PatchNote thì chậm hơn, nhưng tôi cũng là dân “lão làng” chứ bộ, hiệu suất vẫn ngon lành.
Mỗi lần clear một dungeon, level lại nhích lên một ít. Tôi cắm đầu cày đi cày lại cùng một map, quyết tâm vắt kiệt kinh nghiệm ở đây trước khi chuyển sang nơi khác. Đang mải mê né đòn, tung skill hạ boss, thì chị Beta lại nhắn tới.
[Whisper/Beta > Đừng ra lệnh cho tôi]: Vẫn không có ý định vào guild Chết Là Cái Chắc à?
[Whisper/Đừng ra lệnh cho tôi > Beta]: Để max level rồi tính chị ơi.
[Whisper/Beta > Đừng ra lệnh cho tôi]: Nếu vào guild thì nhất định phải vào guild chị đó!
[Whisper/Beta > Đừng ra lệnh cho tôi]: Nghe rõ chưa hả?!?!
Rồi, rồi, em biết rồi mà! Nhưng giờ tôi chỉ muốn tập trung vào mục tiêu trước mắt: max level. Chuyện guild gấm để sau đi. Solo hơi chán thật, nhưng cày cả ngày, tôi cũng lên được level 85. Chỉ còn 15 level nữa là chạm đích!
Cày mãi một dungeon làm tôi mệt rã rời. Hôm qua đi với PatchNote, vừa đánh vừa buôn chuyện nên vui, chứ giờ cứ lặp đi lặp lại thế này đúng là hút cạn sinh lực. Ngả lưng ra ghế, tôi vươn vai, giãn gân cốt. Dạo này ngồi lì trước máy tính nhiều quá, lưng đau ê ẩm cả.
“Dungeon nào hiệu quả cho level này nhỉ?”
Thấy trí nhớ mơ hồ, tôi mở lại bài hướng dẫn của PatchNote. À, từ 85 đến 100 thì nên cày ở… Hang Dơi Đỏ nhỉ. Ở đó quái đông, đúng chuẩn để farm kinh nghiệm. Xác định xong, tôi phóng thẳng đến Hang Dơi Đỏ.
Hang Dơi Đỏ là dungeon dạng field, giống như Hầm Ucria nơi tôi gặp PatchNote, nên khả năng đụng mặt người chơi khác cũng cao. Nhưng giờ không phải lo PK nữa. Nhờ bản cập nhật mới, bật tùy chọn “Tắt PK” là yên tâm cày cuốc, không sợ bị ai phá đám. Max level rồi tính tiếp.
Ngay từ cửa hang, lũ quái đã ùn ùn kéo tới, nhìn mà hoa cả mắt – toàn kinh nghiệm di động là đây! Hớn hở xoa tay, tôi định tung skill thì bỗng nghe tiếng hiệu ứng tấn công vang lên gần đó. Quay màn hình sang, tôi khựng lại khi thấy một cái nick quen quen.
[Tới Để Chết]
Gì, người này cũng cày level ở đây à? Đang phân vân có nên giả vờ không thấy, thì Tới Để Chết điều khiển nhân vật tiến lại gần tôi.
[Toàn server/Tới Để Chết]: Đi solo hả?
[Toàn server/Đừng ra lệnh cho tôi]: Ừ.
[Toàn server/Tới Để Chết]: Thế party không?
[Toàn server/Tới Để Chết]: Tui cũng solo đây.
[Toàn server/Đừng ra lệnh cho tôi]: Ờ, cũng được.
Ai ngờ đâu lại party với TớiĐểChết cơ chứ. Cảm giác hơi kỳ kỳ, tôi vừa đánh quái vừa len lén quan sát anh ta. Có vẻ anh chàng này đúng là chỉ muốn lên level, chăm chỉ đập quái chẳng để ý gì khác. Chắc chỉ thấy solo chán nên mới rủ party thôi. Đang mải cày, tôi ngáp ngắn ngáp dài, tiện tay mở khung chat định kể chị Beta về vụ này.
[Party/Đừng ra lệnh cho tôi]: Chị ơi, tui gặp TớiĐểChết nè.
[Party/Đừng ra lệnh cho tôi]: ?
[Party/Đừng ra lệnh cho tôi]: Gọi tui hả?
“Ôi, trời đất!”
Hỏng rồi! Định nhắn riêng cho chị Beta, ai ngờ lại gõ nhầm vào kênh party. Đầu óc tôi quay mòng mòng, cố nghĩ cách chữa cháy. Nói gì bây giờ? Bảo rằng thấy nick anh nổi tiếng trên diễn đàn nên hào hứng kể lại à? Nhưng lỡ anh hỏi xem bài nào, tôi biết trả lời sao khi chẳng đọc cái gì thật? Hai tay rời bàn phím, tôi ôm đầu, mắt liếc nhìn khung chat.
Tới Để Chết đứng im trước mặt nhân vật tôi, chẳng đánh quái, có vẻ đang đợi tôi trả lời. Chết tiệt, giờ đào đâu ra cớ để lấp liếm đây? Hay cứ bảo tôi là Chết Là Cái Chắc, thấy nick anh lạ nên mới buột miệng? Trời ơi, bực mình quá đi mất! Hít một hơi thật sâu để bình tĩnh, tôi đặt tay lên bàn phím.
[Party/Đừng ra lệnh cho tôi]: Gõ nhầm thôi.
[Party/Đừng ra lệnh cho tôi]: Xin lỗi nha.
[Party/Tới Để Chết]: À, không sao đâu.
[Party/Tới Để Chết]: Tui chỉ thắc mắc không biết cậu có quen tui không thôi.
[Party/Đừng ra lệnh cho tôi]: Không quen mà.
[Party/Tới Để Chết]: Nhưng lúc nãy cậu định nhắn ai đó là gặp tui, đúng không?
Ờ… bị bắt bài rồi, cãi sao nổi? Tôi ngồi run chân, cố vắt óc tìm lời bào chữa, thì Tới Để Chết lại nhắn tiếp.
[Party/Tới Để Chết]: Thật ra tui rủ cậu party vì thấy cậu chơi cùng nghề với “My Darling♥” của tui.
[Party/Đừng ra lệnh cho tôi]: Darling cái đầu anh, đồ trời đánh!
[Party/Tới Để Chết]: Haha, đúng là Chết Là Cái Chắc rồi!
Khoan, tui bị troll hả? Thật luôn sao?
[Party/Tới Để Chết]: Thấy nghề giống nên tui đoán bừa, ai ngờ trúng thật!
[Hệ thống: Tới Để Chết gửi một cái ôm yêu thương đến Đừng ra lệnh cho tôi.]
“Hahaha… trời ơi…”
Tôi cười khô khốc, không biết nên khóc hay cười nữa.
Tôi không ngờ mình lại bị dính một cú lừa ngoạn mục thế này. Cảm giác như vừa ăn một đòn chí mạng, tôi chỉ biết cười khan, đầu óc quay cuồng. Thằng cha này đúng là đầu óc xoay nhanh hơn tôi tưởng. Một tay ôm cái đầu đau nhức, tay kia tôi gõ phím, cố giữ giọng điệu tỉnh bơ trong dòng chat.
[Party/Đừng Ra Lệnh Tạo: Rốt cuộc mày muốn gì đây…?]
[Party/Tới Để Chết: Điều tao muốn, chính là… tình yêu của mày đó… ♥]
“Điên rồi chắc?”
Tôi lẩm bẩm, mắt dán vào màn hình. Cái quái gì thế này?
[Party/Đừng Ra Lệnh Cho Tôi: Coi bộ chỉ có vậy hả?]
[Party/Tới Để Chết: Chỉ có vậy á? Sao mày dám gọi tình yêu của mày là “chỉ có vậy” chứ!]
[Party/Tới Để Chết: Mau xin lỗi tình yêu của mày ngay đi!]
[Party/Đừng Ra Lệnh Tôi: Hahahahahahahahahahahahaha]
Tôi cười sằng sặc, đến mức nước mắt suýt trào ra. Trời ơi, thằng này đúng là hết thuốc chữa! Cứ gõ một tràng “haha” dài dằng dặc phủ kín khung chat, tôi quyết định giơ cờ trắng xin đình chiến. Cổng dungeon đang ở ngay trước mặt, thế mà bọn tôi lại phí sức vào mấy chuyện vớ vẩn thế này, có đáng không chứ?
[Party/Đừng Ra Lệnh Tôi: Thôi, cày level trước đã.]
[Party/Đừng Ra Lệnh Tôi: Mày cũng tới đây để cày level mà, đúng không?]
[Party/Tới Để Chết: Ủa, vậy là mày chịu party với tao tiếp luôn hả?]
[Party/Đừng Ra Lệnh Tôi: Ờ.]
[Party/Tới Để Chết: Chỉ cần thế thôi là tao mãn nguyện lắm rồi!]
Trời đất, thằng này đúng là khó lường. Sau dòng chat đó, Tới Để Chết bỗng hóa thành cỗ máy săn quái, lao vào đám monster với khí thế hừng hực. Kỹ năng điều khiển của nó phải gọi là đỉnh của chóp. Tôi từng nghĩ nó giỏi, nhưng giờ tận mắt chứng kiến, tôi mới thực sự服. Giữa cơn bão skill đỏ rực phủ kín sàn đấu, nó vẫn tìm được một khe hở nhỏ xíu, lách vào đó và tung cú đánh chuẩn không cần chỉnh. Nhìn mà muốn nổi da gà.
Trong lúc Tới Để Chết mải mê cày exp, tôi lén mở khung chat riêng, nhắn cho chị Beta. Lần này cẩn thận kiểm tra tới lui, sợ lại nhầm như lần trước.
[Whisper/Đừng Ra Lệnh Cho Tôi > Beta: Chị ơi, em đụng Tới Để Chết rồi…]
[Whisper/Đừng Ra Lệnh Cho Tôi > Beta: Còn bị nó phát hiện là suýt giết nó nữa…]
[Whisper/Beta > Đừng Ra Lệnh Cho Tôi: Hả hahahaha sao mà thế được?!]
Tôi thở dài, kể lại vụ nhầm lẫn tai hại.
[Whisper/Đừng ra lệnh cho tôi > Beta: Tại em lỡ gõ nhầm vào khung party thay vì whisper cho chị…]
[Whisper/Beta > Đừng ra lệnh cho tôi: ??? Giờ hai đứa mày đang party với nhau á?]
[Whisper/ĐừngRaLệnhTao > Beta: Ừ…]
[Whisper/Beta > Đừng ra lệnh cho tôi: Trời ơi, chị qua liền! Cho chị ké party với nha hahaha!]
[Whisper/Beta > Đừng ra lệnh cho tôi: Để chị tung hoành với vai trò healer thần thánh đây!]
Tôi vừa gửi tọa độ, chị Beta đã teleport tới ngay tức khắc, nhanh như một cơn lốc. Chị lập tức được invite vào party.
[Party/Beta: Xin chàooo~~]
[Party/Beta: Nghe danh Chết Là Cái Chắc lâu rồi nha hahaha!]
[Party/Tới Để Chết: Chào chị.]
[Party/Tới Để Chết: ChếtLàCáiChắc có kể về em với chị hả?]
[Party/Đừng ra lệnh cho tôi: Thôi, làm nốt dungeon đi, chẳng phải chị bảo sẽ carry bọn em à?]
[Party/Beta: Ui chà, ngại ngùng kìa hahaha! Để chị mở màn đây!]
Quả nhiên, có thêm một max level như chị Beta, tốc độ săn quái nhanh hơn hẳn. Dù gear có xịn cỡ nào, cái khoảng cách level vẫn là bức tường khó vượt. Chị Beta đúng chuẩn “xe bus” ổn định, dẫn dắt cả party băng băng tiến lên. Nhưng ngẫm lại, tôi chợt nhớ tới PatchNote – người từng carry tôi trước đây. So về tốc độ hay sát thương, chị Beta vẫn chưa thể sánh bằng.
Nghĩ tới đây, lòng tôi bỗng dưng chùng xuống. Tôi mở khung bạn bè, thấy nick của PatchNote vẫn xám xịt, trạng thái offline. Cứ lặp lại động tác mở rồi đóng, đóng rồi mở, tôi khẽ thở dài. Mới chơi cùng có một ngày, vậy mà sao ấn tượng về cậu ta lại khắc sâu đến thế? Chỉ là hợp gu nói chuyện, hay còn vì điều gì khác?
Cảm giác ấy, như một cơn gió thoảng qua, nhẹ nhàng nhưng đủ để khiến lòng tôi xao động.

Bình luận
Đăng ký mới
Báo Lỗi Truyện!
Mô tả chi tiết lỗi. Nếu báo đúng sẽ được thưởng 50 coin. Báo sai sẽ bị trừ 50 coin.
Donate Ủng hộ Team
Premium Chapter
hoặc 0 coin
Nếu không có mật khẩu mở chương bạn sẽ bị trừ coin!
Bạn có chắc chắn thực hiện hàng động này!
Đăng nhập
Nếu không đăng nhập được hãy dùng chức năng quên mật khẩu để lấy mật khẩu mới!
Quên mật khẩu
Mật khẩu mới và link xác nhận sẽ được gửi tới địa chỉ email! Mật khẩu mới chỉ có hiệu lực sau khi bạn xác nhận!
Thông báo