Sau khi ghé qua làng một lần để dọn dẹp inventory, tôi thở phào khi nhìn con số 90 chễm chệ trên thanh level. Vậy là gần xong giai đoạn cày cuốc rồi. Lặp đi lặp lại cái dungeon này đúng là thứ tôi ghét cay ghét đắng nhất trên đời. Giá mà game có bán vé nhảy level bằng cash thì hay biết mấy. Công ty game kiếm tiền, người chơi khỏi mất công chạy vòng, đôi bên cùng có lợi, đúng không? Tôi thở dài thườn thượt, còn đang chìm trong dòng suy nghĩ thì chị Beta, với tài ăn nói cuốn như gió, đã nhanh chóng chuyển sang mode “chào mời” Tới Để Chết gia nhập guild.
[Toán Server/Beta: Chết Là Cái Chắc sắp vào guild tụi chị rồi đó nha!]
[Toán Server/Beta: Cậu có muốn vào chung không?]
[Toán Server/Tới Để Chết: Một guild xịn sò như vậy mà chịu chứa chấp tôi sao?]
[Toán Server/Beta: Xịn sò cái gì hahaha! Guild mới toanh mà hahaha!]
[Toán Server/Beta: Chắc tại có Chết Là Cái Chắc nên cậu thấy “xịn” hả hahaha!]
Hài thật, cái này thì tôi cũng không lường trước. Cố nín cười, tôi gõ phím đáp lại.
[Toán Server/Đừng Ra Lệnh Tôi: Ê, tôi chưa đồng ý gì đâu nhé!]
[Toán Server/Beta: Hả, gì? Giờ tính chơi chiêu phản bội hả? ;;]
[Toán Server/Đừng Ra Lệnh Tôi: Nhìn nick tôi đi mà đoán xem.]
[Toán Server/Beta: Nick gì mà ngầu lòi… Đúng là đừng ra lệnh thật, sợ ghê…]
[Toán Server/Beta: Thế rốt cuộc có vào không?]
Tôi giả vờ ngâm nga, làm bộ suy nghĩ. Thực ra từ lúc chị Beta ngỏ lời, tôi đã định bụng sẽ vào guild rồi. Chẳng quen ai trong game, chơi với mấy người thân thiết như chị thì rõ ràng thoải mái hơn nhiều.
Nhưng mà, có một vấn đề nho nhỏ. Hồi còn ở guild cũ, tôi đã thấy guild chẳng có ý nghĩa gì rõ ràng. Trước đây, muốn join công đại thì phải vào guild chuyên chạy raid, thế nên còn có lý do. Giờ thì… tôi chẳng biết để làm gì nữa. Cày gear thì vẫn phải cày, nhưng guild thì liên quan gì đâu?
[Toán Server/Đừng Ra Lệnh Tôi: Guild tồn tại để làm gì vậy?]
[Toán Server/Beta: Để ăn buff chứ sao! Buff guild ngon lành lắm nha!]
[Toán Server/Beta: Thật ra còn có buff tăng kinh nghiệm nữa, giúp cày level chút đỉnh đó!]
[Toán Server/Đừng Ra Lệnh Tôi: Thôi, đằng nào cũng sắp max level rồi, lên xong rồi tính.]
[Toán Server/Đừng Ra Lệnh Tôi: Đi cày tiếp đi!]
[Toán Server/Beta: Đi! Đi! Đi!]
Trên đường đến hunting ground tiếp theo, tôi cứ mải nghĩ về chuyện guild. So với mấy game khác, Frisia đúng là thiếu thốn nội dung guild thật. Như chị Beta nói, cùng lắm là vài cái buff guild. Nếu có thêm mấy thứ như guild war thì chắc vui hơn, nhưng hiện tại thì chưa thấy dấu hiệu gì. Đang miên man suy nghĩ, tay vẫn auto bấm skill theo thói quen, bỗng một hiệu ứng level-up rực rỡ hiện lên cùng dòng chat làm tôi khựng lại.
[Đừng Ra Lệnh Tôi đã đạt level 100!]
[Toán Server/Beta: Max level! Chúc mừng! Chúc mừng!]
Trời ơi, max level rồi sao? Mải nghĩ lung tung, tôi chẳng để ý mình đã lên level từ lúc nào. Nhanh tay mở bảng skill, chỉnh lại cho tiện dùng, tôi nhắn chị Beta mời vào guild. Cửa sổ mời vừa hiện lên, tôi bất giác cười toe.
[Đừng Ra Lệnh Tôi đã gia nhập guild Tàu Hỏa Điên!]
[Toán Server/Đừng Ra Lệnh Tôi: Hahaha cái tên guild gì mà kỳ cục vậy trời?]
[Guild/Beta: Cả nhà ơi! Ngôi sao PK, huyền thoại của diễn đàn, Chết Là Cái Chắc đã đến với chúng ta!!! Hoan hôôôô!!!]
[Guild/Đừng Ra Lệnh Tôi: Chào mọi người!]
[Guild/Chuẩn Bị Một Nhát: Chào mừng Đừng Ra Lệnh Tôi đến với đại gia đình!]
[Guild/Đừng Ra Lệnh Tôi: Chuẩn Bị Một Nhát haha, tôi là Chết Là Cái Chắc đây!]
[Guild/Chuẩn Bị Một Nhát: Ủa, Chết Là Cái Chắc thật hả?]
[Guild/Đừng Ra Lệnh Tôi: Ừ, rảnh quá nên cày thêm acc phụ.]
[Guild/Nồi Lẩu Thần: Trời ơi chào anh!!!]
[Guild/Nồi Lẩu Thần: Hahaha lâu quá không gặp!!!]
[Guild/Cầu Thoát Job: Hahaha giờ tụi mình kéo nhau đi PK khắp map luôn nha! Vui phải biết!!!]
[Guild/Đừng Ra Lệnh Tôi: Thôi, tôi nghỉ PK rồi, chán lắm.]
[Guild/Cầu Thoát Job: Sao lại thế huhu! Cùng đi quậy cho đã mà, tiếc ghê huhu!]
Nào là “giờ nghỉ PK rồi nhưng sau này ai đụng thì cứ gọi anh em nhé”, nào là “có cả đống người sẵn sàng xông pha cùng mày đây”, rồi “thôi đừng nói nữa, đi săn gunner nào!”… Cứ nhìn đám guild viên này, đúng như cái tên Tàu Hỏa Điên, tôi chỉ biết cười xòa. Vui vì có thêm người đứng về phía mình, hay lo vì cả đám còn điên hơn cả tôi? Chẳng biết nữa. Nhưng có một điều chắc chắn: chơi game một mình lâu nay, đúng là đôi lúc hơi cô đơn thật.
Bỗng, một dòng chat toàn server làm tôi giật mình.
[Toàn Server/Tới Để Chết: Giờ max level rồi, anh tính giết tôi chưa?]
[Toàn Server/Đừng Ra Lệnh Tôi: Hả? Giết cái gì?]
[Toàn Server/Tới Để Chết: Thì giết tôi chứ ai!]
[Tới Để Chết quỳ xuống trước Đừng Ra Lệnh Tôi.]
“Trời đất, dai như đỉa!”
Tôi lẩm bẩm, rồi vội mở khung guild chat.
[Guild/Đừng Ra Lệnh Tôi: Có ai biết thằng này bị gì không? Sao cứ bám tôi đòi chết vậy?] Bau
[Guild/Nồi Lẩu Thần: Hahaha thằng đó ở làng nào? Để tui qua hóng drama coi!]
[Guild/Đừng Ra Lệnh Tôi: Tôi đang ở khu Ferant… Nó cứ đòi chết dù tôi bảo nghỉ PK rồi… ;;]
[Guild/Beta: Tình yêu đích thực đó hahaha!]
[Guild/Cầu Thoát Job: Hahaha nghỉ PK mà nghe như tội phạm rửa tay gác kiếm ấy hahaha!]
Cả guild rộn ràng như cái chợ, tôi chỉ biết lắc đầu cười. Thằng Tới Để Chết này, rốt cuộc nó muốn gì đây? Nhưng mà, giữa cái mớ hỗn loạn này, tự dưng lòng tôi lại thấy… ấm áp lạ lùng.
Nhìn đám guild viên lũ lượt kéo tới khu Ferant nhanh như chớp, tôi chỉ biết thở dài thườn thượt. Tới Để Chết vẫn đang nhảy nhót trước mặt nhân vật của tôi, dùng đủ thứ motion để câu kéo sự chú ý, làm cả đám guild viên vừa tới hùa nhau spam một tràng “haha” dài dằng dặc trong khung guild chat.
[Guild/Nồi Lẩu Thần: Ê, tui nói chuyện với người đó được không?]
[Guild/Đừng Ra Lệnh Tôi: Hahaha sao lại hỏi tui?!]
[Guild/Nồi Lẩu Thần: Thì… tại người ta… cái người cứ bám theo Chết Là Cái Chắc ấy… kiểu như… cục phân cá vàng ý?!]
[Guild/Beta: Hahaha cá vàng?! Phân?! Trời ơi hahaha!]
[Guild/Nồi Lẩu Thần: Hahaha xin lỗi, tui quên mất từ rồi, mà nó là gì ấy nhỉ?!]
Tôi phì cười, thật sự hết hồn với cái cách ví von. Định gõ hỏi xem “phân cá vàng” là cái quái gì, thì bỗng khung global chat sáng rực, khiến tôi tròn mắt.
[Global/Beta: Ê, Chết Là Cái Chắc vào guild tụi chị rồi, cậu cũng vào đi nha, lời mời hồi nãy vẫn còn đó ^^]
[Guild/Đừng Ra Lệnh Tôi: Ơ, sao tự nhiên?!]
[Guild/Beta: Vui mà hahaha!]
[Guild/Đừng Ra Lệnh Tôi: Chị điên rồi hả? ;;]
[Guild/Beta: Ừ, chị điên! Điên vì mày đó!!!!]
[Guild/Cầu Thoát Job: Hahaha trời ơi, chị ấy lôi cả câu thoại huyền thoại của Chết Là Cái Chắc ra rồi hahaha!]
Thề luôn, tôi chỉ muốn hét lên hỏi: “Mấy người làm gì mà rần rần thế?!” Định can ngăn hay mặc kệ đây? Cuối cùng, tôi buông tay khỏi bàn phím. Can cũng chẳng ai nghe, mà tôi đâu có quyền xen vào cách người khác chơi game.
[Toàn Server/Tới Để Chết: Cảm ơn lòng tốt, nhưng xin phép từ chối.]
“Ồ?”
Tôi khựng lại, bất ngờ trước phản ứng của Tới Để Chết.
[Toàn Server/Beta: Ơ, tui tưởng cậu thích Chết Là Cái Chắc lắm mà?]
[Toàn Server/Tới Để Chết: Thích thì đúng, nhưng sợ làm cậu ấy khó chịu.]
[Toàn Server/Tới Để Chết: Với tui, được ngắm cậu ấy từ xa thế này đã hạnh phúc lắm rồi.]
[Toàn Server/Tới Để Chết: Nếu gần hơn nữa, chắc tui chết vì hồi hộp mất!]
[Toàn Server/Tới Để Chết: Thề luôn, được party chung thế này thôi mà tui đã thấy như mơ rồi!]
[Guild/Cầu Thoát Job: Hahaha hai người kia đang nói cái gì thế?!]
[Guild/Beta: Đang xem drama Tới Để Chết tỏ tình với Chết Là Cái Chắc đây hahaha!]
Khung chat guild lại ngập tràn “haha”. Nhìn tốc độ chat trôi nhanh hơn cả lũ, tôi chỉ biết thở dài, má khẽ giật giật khi đặt tay lên bàn phím. Nếu giờ tôi gào lên “khó chịu lắm”, chắc thành “pro khó ở” ngay. Nghĩ một lúc, tôi quyết định chọn cách an toàn nhất.
[Toàn Server/Đừng Ra Lệnh Tôi: Thôi, mọi người nói chuyện đi, đừng lôi tui vào!]
Tôi chỉ muốn làm người ngoài cuộc thôi. Đừng bắt tôi thành nhân vật chính nữa!
[Guild/Nồi Lẩu Thần: Hahaha cắt ngọt như dao luôn hahaha!]
[Guild/Cầu Thoát Job: Trời ơi cười xỉu hahaha!]
[Toàn Server/Tới Để Chết: Không sao đâu, dù gì thì tình yêu tui dành cho cậu vẫn chẳng bao giờ đổi thay!]
[Tới Để Chết thể hiện tình cảm với Đừng Ra Lệnh Tôi.]
[Tới Để Chết gửi một trái tim bay tới Đừng Ra Lệnh Tôi.]
[Toàn Server/Đừng Ra Lệnh Tôi: Trời ơi…]
[Toàn Server/Chuẩn Bị Một Nhát: Tôi xin nhân danh Chúa ủng hộ tình yêu của Chết Là Cái Chắc và Tới Để Chết!]
Ủng hộ cái gì mà ủng hộ! Tôi ôm trán, đầu óc quay cuồng trước khung chat đang bùng cháy. Đám này đúng là thích trêu chọc người khác mà. Ban đầu chỉ định đáp lại cho vui, ai ngờ cả thế giới nhảy vào hùa theo, giờ thì hối hận rồi. Lẽ ra tôi nên bảo “muốn thì vào guild đi” cho xong. Nghĩ lại, với kỹ năng điều khiển của Tới Để Chết, kéo nó vào công đại chắc chắn là một nước đi ngon lành.