Nghĩ kỹ lại, cậu tin chắc cái nhìn của ông ta khi đó không hề ẩn chứa ham muốn xấu xa. Chỉ tại lúc ấy đầu óc cậu cứ quay cuồng, cơ thể lại rã rời, nên hơi sức đâu mà phân tích cho tường tận.
“Nếu Kwon Hyung Do… mà tuyên bố không lấy vợ, chẳng phải thiên hạ lại được phen dị nghị hay sao?”
Ye Jin lẩm bẩm một mình. Mà công nhận, dù ông ta có cố tỏ vẻ tử tế đến mấy, thì cái ánh mắt sắc như dao cạo kia vẫn cứ lồ lộ ra đó, chẳng giấu đi đâu được.
“Bị một tay giám đốc quèn để mắt đã đủ mệt rồi, giờ lại thêm cả ông trùm xã hội đen nhắm vào thì còn khổ sở tới mức nào nữa…”
Lẩm bẩm thế, Ye Jin lắc đầu. Đời anh như thế mà còn kêu khổ thì ai sướng cho nổi. Đúng là mình lo chuyện bao đồng.
“Miễn là chỗ đó đừng có sập tiệm là may rồi. Mình vẫn còn nợ nần chưa trả xong kia mà.”
Ye Jin áng chừng mình đã trả được khoảng một nửa khoản nợ, dù sao cậu cũng tin vào tay nghề Jockey của mình. Tuy nhiên, việc thanh toán nốt phần còn lại giờ đây lại phụ thuộc hoàn toàn vào tâm trạng của Kwon Hyung Do, nhất là trong bối cảnh Colosseum đang đóng cửa, có thể còn đóng luôn vĩnh viễn. Cậu tự nhủ phải đợi Kwon Hyung Do về, dù có phải làm trò lố bịch trước mặt anh, cũng phải hỏi rõ ràng khoản nợ chính xác còn lại là bao nhiêu.
Ye Jin không về phòng mà đi thẳng ra bến xe buýt. Mấy tờ tiền nhàu nhĩ chôm được trong áo khoác của Kwon Hyung Do vẫn nằm im lìm trong túi quần cậu. Cậu đã định bụng mua thứ gì đó vào thăm bà, nhưng khổ nỗi dạo này bệnh viện cấm tiệt đồ ăn bên ngoài. Tiền thì có đấy, mà chẳng tiêu được.
“……”
Nhìn mấy tờ tiền nhàu nát trong túi, Ye Jin siết chặt tay. Tiếng giấy sột soạt vang lên khi bị vò mạnh.
Cũng chỉ là giấy thôi mà, cớ sao lại khiến con người ta ra nông nỗi khốn cùng, thảm hại đến thế này chứ.
Ye Jin đút tay vào túi quần, lững thững bước đi.
Đúng lúc đó, trên con đường vắng ngắt, họa hoằn lắm mới có xe chạy qua, bỗng xuất hiện ba chiếc xe hơi đen sì rú ga lao vút qua ngay sát sạt Ye Jin.
Ye Jin chỉ thờ ơ liếc mắt nhìn theo, bụng bảo dạ chắc lại là khách muốn thuê phòng ở Trevi nhưng hết chỗ nên mới phải mò đến tận đây, rồi lại tiếp tục rảo bước.
May quá, xe buýt vừa kịp tới. Cậu lướt qua một bà cụ và một người phụ nữ tầm trung niên đang ngồi hàng ghế đầu rủ rỉ nói chuyện – trông như vừa đi chợ về – rồi tìm một chỗ trống ngồi xuống. Tựa mặt vào cửa kính lạnh, Ye Jin nhắm mắt lại. Câu chuyện rôm rả về món kim chi muối xổi của hai người cứ văng vẳng bên tai, nghe êm ái như tiếng ru…
***
Cũng may là Ye Jin không ngủ gật mà đi quá bến. Vừa dụi mắt vừa bước xuống điểm dừng xe buýt trông có vẻ heo hút, cậu thấy bệnh viện hôm nay có gì đó là lạ.
Đầu tiên, cậu tạt qua phòng hành chính đóng tạm một phần viện phí. Đó là số tiền cậu móc túi được của Kwon Hyung Do cộng thêm chút tiền đi lại mà cậu phải chắt chiu lắm mới dành dụm được. Xem ra, muốn trả hết phần còn lại, vẫn cứ phải trông chờ vào tên kia thôi.
Cậu không nén được tiếng thở dài mệt mỏi. Cảm giác như có một gánh nặng vô hình cứ bám riết lấy mình, dù cố gắng vùng vẫy đến đâu cũng không thoát được. Điều đó khiến cậu lúc nào cũng thấp thỏm không yên, thần kinh thì luôn trong trạng thái căng thẳng cực độ.
Ye Jin đưa tay vuốt lại mái tóc, cố gắng thả lỏng người một chút rồi mới đi về phía phòng bệnh. Bóng hình phản chiếu trong gương thang máy là một khuôn mặt cứng đờ trông đến thảm thương, cậu đành cố kéo nhẹ khóe môi thành một nụ cười gượng gạo.
Cậu cũng không chắc đây có phải là nụ cười của mình trước kia không nữa. Ngày xưa mình hay cười thế nào nhỉ? Vừa cố mường tượng, Ye Jin đã vội thả lỏng cơ mặt.
Hôm nay trông bà có vẻ tỉnh táo hơn một chút. Thấy bà ngồi dậy được, còn đeo cả yếm chuẩn bị ăn cháo, cậu liền cầm thìa lên, tự tay đút cho bà.
“Ngày xưa bà nuôi cháu thế nào, giờ cháu lại chăm bà thế này đây. Ngon không bà? Chà. Bà ăn giỏi quá. Giá mà ngày nào bà cũng ăn ngon miệng thế này thì tốt biết mấy.”
Bà chẳng hề có phản ứng gì. Đôi mắt bà cứ lờ đờ, mơ màng như người đang mộng du. Ye Jin cười buồn, khẽ đưa ngón tay quệt đi vệt cháo còn dính trên mép bà.
“Bà đáng yêu quá cơ. Dễ thương thật đấy.”
Ye Jin cười thật tươi, nhẹ nhàng xoa nắn đôi bàn tay bà. Làn da vốn đã mất đi sức sống vì tuổi già giờ lại mềm mại đến lạ, cứ như da em bé vậy.
Cậu thoa kem dưỡng ẩm thật kỹ lưỡng cho bà, đợi bà ngủ say rồi mới khẽ khàng rời đi.
Rõ ràng là một khoảnh khắc thật ấm lòng, thế mà Ye Jin vừa bước ra khỏi bệnh viện đã vội tìm ngay một góc khuất trong bãi đỗ xe, run run đưa điếu thuốc lên môi. Cậu vội vàng châm lửa, rít một hơi thật sâu, rồi chậm rãi phả khói ra với vẻ mặt như thể đến bây giờ mới thực sự được thở phào.
Trong lòng vừa có cảm giác bình yên đến lạ, lại vừa ngập tràn sợ hãi. Ye Jin dùng ngón cái của bàn tay không cầm thuốc khẽ gãi lên trán, rồi úp cả bàn tay vào day day mặt mình.
“Haizzz….”
Áp lực phải chăm sóc bà và nỗi sợ hãi mơ hồ về ngày bà ra đi thật sự quá khủng khiếp. Cảm giác tội lỗi vì đã coi đó như một gánh nặng cũng liên tục giày vò lòng cậu. Ye Jin ngoẹo đầu sang trái rồi sang phải, khẽ vung vẩy tay chân cho đỡ mỏi. Tàn thuốc rơi xuống chiếc quần bò đã bạc màu, rồi lăn đi đâu mất hút.
“Phải tỉnh táo lại thôi. Mình phải xốc lại tinh thần mới được.”
Ye Jin tự vực dậy tinh thần rồi đi về hướng Colosseum. Có lẽ vận động một chút sẽ thấy khá hơn chăng.
Lại mất thêm một cuốc xe buýt nữa mới tới được Colosseum, vừa đặt chân đến nơi đã thấy Bbang đứng chờ sẵn ở đó.
“Có người tìm cậu này. Lên văn phòng nghe điện thoại đi.”
“Ai vậy chú?”
“Thấy bảo là Kim Jae Man. Hay Ki Jae Man gì đấy.”
“À.”
Cậu cứ đinh ninh là Kwon Hyung Do gọi. Thành ra có hơi hụt hẫng một chút. Ye Jin đưa tay xoa mặt, rồi bước nhanh về phía văn phòng như thể muốn rũ bỏ cái cảm giác ngượng ngùng vừa thoáng qua.
Mà kể cũng lạ, dạo này đúng là chẳng thấy bóng dáng Kim Jae Man đâu cả. Cậu cũng đang tự hỏi không biết hắn ta đã chuyển sang văn phòng khác rồi hay sao. Dù gì cũng từng làm chung một thời gian, gọi là có quen biết cũng đúng, hình như giữa họ cũng có chút tình nghĩa đồng nghiệp nào đó. Thế nên khi nghe Kim Jae Man gọi, Ye Jin cũng thấy có chút vui vui.
“Alô? Cậu Kim Jae Man phải không?”
Cậu gọi vào số mà Bbang vừa đưa. Mẩu giấy ghi số di động lạ sột soạt trong lòng bàn tay cậu.
“Nghe nói cậu gọi cho tôi à?”
Đầu dây bên kia đã nhấc máy nhưng chẳng có tiếng trả lời.
“Alô? Cậu Kim Jae Man?”
[A, anh?]
Đúng là Kim Jae Man rồi. Chỉ có điều giọng hắn ta nghe cứ lí nha lí nhí thế nào ấy. Tưởng do sóng sánh chập chờn, Ye Jin còn gõ gõ mấy cái vào điện thoại.
“Ừ. Lâu rồi không gặp nhỉ. Cậu chuyển văn phòng rồi à?”
[Dạ? Dạ, à vâng. Ừm… Chắc anh chưa nghe đại ca Hyung Do kể chuyện của em đâu nhỉ…]
“Ừ. Bọn tôi có thân thiết gì đến mức kể lể cho nhau nghe mấy chuyện vặt vãnh đó đâu…”
Sao mình lại phải thanh minh thế này nhỉ? Lại thấy hơi ngượng, Ye Jin đưa tay xoa xoa má.
“Mà thôi, có chuyện gì không? Kwon Hyung Do đang đi vắng rồi. Cậu thử gọi vào di động của anh ta xem sao.”
[À, không ạ! Em không cần gặp đại ca đâu ạ. Là em có chuyện muốn nhờ anh giúp cơ!]
“Nhờ tôi?”
Ye Jin chớp chớp mắt. “Chuyện gì thế? Nếu trong khả năng thì tôi sẽ giúp.”
[Dạ… cái việc… mà đại ca Hyung Do giao riêng cho bọn mình làm ấy ạ.]
“À. Việc đó.”
Việc giao riêng ư? Đúng là có chuyện đó thật, nhưng gộp chung thành ‘bọn mình’ thì nghe cứ sai sai thế nào ấy. Việc của Kim Jae Man với việc của mình rõ ràng là khác biệt. Có gì đó không ổn ở đây. Nhất là khi mình hoàn toàn chẳng biết Kim Jae Man cụ thể đang làm cái quái gì. Vì Kim Jae Man trước giờ toàn tự mình xử lý việc Kwon Hyung Do giao theo cách riêng của hắn ta thôi mà.
Cảm giác gai lạnh chạy dọc sống lưng như vừa nuốt phải một miếng kim loại, Ye Jin hạ thấp giọng đáp lại.
“Ừ. Nhưng việc đó thì sao nào?”
[Em đang cần… tài liệu về cái việc bọn mình đã làm, nhưng giờ không tiện để ghé qua Colosseum. Phiền anh quá, nhưng anh m-mang đến giúp em được không ạ?]
Tuy chẳng hiểu đầu đuôi ra sao, nhưng yêu cầu này cũng không có gì quá khó khăn. Chỉ có điều…
“Xin lỗi cậu nhé, nhưng nếu phải ra khỏi khu vực này thì tôi không đi được đâu…”
Cả bến xe lẫn trạm thu phí chỗ nào chẳng có tai mắt của Colosseum cài cắm. Nhất là bản thân mình, đi đâu cũng dễ bị để ý.
[À, không sao ạ! Em ở gần đây thôi! Ừm, vậy mình gặp nhau ở đâu được nhỉ? Chỗ nào tiện cho anh là được ạ.]
Nghe cái giọng vừa gấp gáp vừa có phần tuyệt vọng của Kim Jae Man, Ye Jin ngẫm nghĩ một lát rồi đọc tên bệnh viện bà đang nằm điều trị. Ngoài chợ thì đông đúc phức tạp, mà hắn ta lại bảo không đến Colosseum được, nên đó xem ra là chỗ gặp mặt thuận tiện nhất rồi.
“Vậy tôi sẽ mang đến đó cho cậu.”
***
Cuộc gọi vừa kết thúc, đầu Kim Jae Man đã bị ai đó ấn dúi mạnh về phía trước. Hắn ta vội ôm đầu, mặt mày nhăn nhúm như sắp khóc đến nơi.
“Nó bảo sao?”
“B-Bảo là sẽ mang đến ạ.”
Kim Jae Man nặn ra một nụ cười trông đến là hèn hạ, bộ dạng lúc này thực sự thê thảm không nói nên lời.
Vốn dĩ việc đại ca Hyung Do giao cũng đã xong xuôi, nên hắn ta mới mò đến cái sòng bạc mới mở gần đó định làm vài ván cho khuây khỏa. Chỉ định bụng chơi vui một lát thôi, nào ngờ lại bị một cái bao tải từ đâu chụp xuống đầu, rồi cứ thế bị lôi đi xềnh xệch.
Kim Jae Man bị đánh cho tối tăm mặt mũi khi đầu vẫn còn bị trùm kín mít. Mãi cho đến lúc mặt mũi tèm lem cả nước mắt nước mũi, hắn ta mới được người ta gỡ cái bao tải ra. Trước mặt là mấy gã đàn ông mặt mày dữ tợn.
-Mày là đàn em của thằng Kwon Hyung Do, đúng chứ?
-Các, các người là ai?
-Chỉ cần trả lời Có hay Không, nhanh cái mồm lên. Mày là đàn em của Kwon Hyung Do, phải không?
Kim Jae Man vội vàng gật đầu lia lịa.
Ngay lập tức, gã đàn ông cầm cây gậy gỗ đang đứng trước mặt liền ngồi xổm xuống, hỏi tiếp.
-Thằng Kwon Hyung Do sai mày làm cái gì?
-Dạ…?
-Mẹ kiếp, nói mau.
Thấy cây gậy gỗ lại giơ lên, Kim Jae Man hoảng hồn hét toáng.
– Chẳng phải ông vừa nói tôi chỉ được đáp Có hoặc Không thôi sao?
-Ha, cái thằng chó này láo nhỉ. Thằng Kwon Hyung Do hay lũ đàn em của nó cũng chỉ được cái mồm là nhanh thôi.
Kim Jae Man lại tiếp tục bị ăn đòn. Và đến khi bị hỏi lại lần nữa, hắn ta đã ngoan ngoãn khai ra bằng hết.
Hắn ta khai rằng Kwon Hyung Do giao cho mình nhiệm vụ thu thập thông tin nội bộ của Colosseum. Điều này cũng không hoàn toàn là nói dối. Vả lại, nói thật lòng thì, Kim Jae Man cũng chẳng đủ tự tin để giải thích cho cái lũ đầu đất này hiểu được cái công việc lập trình phức tạp, cao siêu và ‘thiêng liêng’ mà mình đang đảm nhiệm.
May mà đám này xem ra chỉ biết lờ mờ là Kwon Hyung Do có giao cho việc gì đó khác, chứ không nắm được cụ thể là việc gì. Cũng phải thôi. Chi tiết công việc thì chỉ có đại ca và mình là tường tận nhất. Ngay cả đến anh Ye Jin cũng đâu có biết hết mọi chuyện.
‘Thấy lũ khốn này chẳng biết mô tê gì về cái chương trình đó, xem ra đại ca vẫn an toàn rồi.’
Không chỉ an toàn, mà đúng vào lúc đó, Kwon Hyung Do còn đang ung dung đứng phì phèo điếu thuốc trước cửa một tửu điếm sang trọng tít ngoài Incheon.
-Mang cái thứ đó ra đây. Mày mang ra được đúng không? Bê cả cái máy tính ra cũng được, sao cũng được, miễn là mang nó ra đây.
-Để, để tôi tự đi lấy có được không ạ?
Nghe vậy, gã đàn ông cầm gậy cười khẩy một tiếng đầy khinh bỉ.
-Tin thế đéo nào được mà thả mày đi? Bộ không có thằng nào sai vặt được hay sao? Kiếm một thằng nào đó không giở trò mèo với cái máy tính ấy ấy.
Kim Jae Man ngập ngừng giây lát rồi mới đáp.
– Dạ có. Một người anh… nhưng xét vai vế trước đây thì là cấp dưới của tôi.
Người mà hắn ta nghĩ đến ngay lúc đó không ai khác chính là Ye Jin.