“Chú ơi, cho cháu gọi một cuộc thôi mà!”
Ở chuồng ngựa, Ye Jin đang nài nỉ chú Bbang. Chú Bbang trông ái ngại thấy rõ, nhưng cuối cùng cũng đành móc điện thoại ra.
“Mà rốt cuộc cậu định gọi cho ai thế? Giám đốc Kwon à?”
“Cháu làm gì có số của anh ta.”
Nghe câu trả lời cụt lủn, chú Bbang bật cười đầy vẻ khó tin.
“Thế thì sao, định gọi 113 báo công an chắc?”
“Dạ không. Có người còn nhanh hơn cả công an nữa ạ.”
Ye Jin lôi tờ giấy nhàu nhĩ trong túi ra, liếc nhanh rồi vội bấm số. Bấm xong, cậu cắn môi chờ đợi, lòng dạ bồn chồn.
Một lát sau, đầu dây bên kia có người nhấc máy.
[A lô.]
“Chị ơi, em Ye Jin đây ạ!”
Mẩu giấy Ye Jin đang siết chặt trong tay là số điện thoại nhận từ Madam Joo trong bữa nhậu tuần trước. Cô đưa số xong còn dặn lúc nào muốn nhậu hay có chuyện gì thì cứ gọi… Cậu không ngờ lại phải dùng đến nó thế này. May mà cậu vẫn luôn giữ bên mình phòng hờ. Phải chi không có chuyện gì để phải dùng đến số này thì tốt biết mấy.
“Chị có đang ở cùng Kwon Hyung Do không ạ? Em có chuyện gấp cần báo anh ta.”
[À… Giám đốc Kwon Hyung Do giờ không tiện nghe máy. Có gì cần nhắn lại thì em cứ nói với chị.]
Ye Jin thoáng ngập ngừng. Một nỗi nghi ngờ bắt đầu len lỏi trong cậu.
Nhưng rồi cậu lắc mạnh đầu. Giờ chỉ còn biết trông mong lời nhắn sẽ được chuyển đến nơi.
“Kim Jae Man bị bắt cóc rồi chị ơi! Trông cậu ấy rõ ràng đang bị uy hiếp. Bọn chúng bắt em giao nộp cái thứ đang làm với Kwon Hyung Do, hình như chúng định dùng Kim Jae Man để ép Kwon Hyung Do.”
Giọng Ye Jin đầy vẻ khẩn thiết. Đứng cạnh nghe lỏm điện thoại, mặt Bbang tối sầm lại.
Tranh giành quyền lực trong giới này vốn đã bẩn thỉu. Đã dùng đến trò bắt cóc, uy hiếp thì rõ ràng là chơi khô máu rồi, kết cục thế nào cũng thành một mớ bòng bong.
Ánh mắt Bbang đầy vẻ phân vân khi nhìn nghiêng gương mặt Ye Jin.
“Vâng, vâng. Chị nhất định phải chuyển lời giúp em nhé. Càng sớm càng tốt ạ… Là ba chiếc xe van đen, y hệt nhau. Trông như đi cả hội.”
Chú Bbang lay tay Ye Jin, mấp máy môi ra hiệu bảo cậu dừng lại. Mọi cử chỉ, nét mặt của chú như muốn hét lên rằng cậu đã nhúng quá sâu rồi, phải rút lui ngay. Dù hiểu ý, Ye Jin vẫn vờ như không biết. Không, đúng hơn là cậu chẳng còn hơi sức đâu mà giả vờ nữa.
Cuộc gọi vừa kết thúc. Cậu trả lại điện thoại, cố trấn an Bbang mặt đang tái mét vì sợ.
“Phải báo chuyện Kim Jae Man chứ chú. Kwon Hyung Do… Kwon Hyung Do cũng gặp nguy hiểm, nhưng phải cứu Kim Jae Man trước ạ.”
“Ye Jin này.”
Môi Bbang run run, mặt mày trắng bệch.
“Phải lo cho cậu trước chứ. Lẽ nào bọn chúng để yên cho cậu sao?”
“Cháu thì liên quan gì đâu chú. Cháu báo tin xong là hết phận sự thôi mà. Bọn bắt ông Kim Jae Man cũng chỉ đưa cậu ấy đi, chứ có làm gì cháu đâu.”
“Đấy là vì giờ chúng chưa biết cậu là ai thôi!”
Bbang giữ Ye Jin đang định quay đi lại, cố gắng khuyên nhủ.
“Ye Jin này, cậu mau kiếm chỗ nào khác mà lánh đi.”
Ye Jin biết chú Bbang lo cho mình nên mới nói vậy, nhưng cậu đành gạt tay chú ra.
“Đi đâu bây giờ ạ? Cháu biết đi đâu bây giờ… Chú à. Chú bảo cháu đi đâu được bây giờ.”
“Vậy thì, ít nhất cũng vào phòng Giám đốc Kwon Hyung Do trốn tạm đi…”
Bbang cứ níu Ye Jin đang muốn lao đi lại. Hình như ông có linh cảm chẳng lành. Nhưng lúc này Ye Jin hơi đâu mà để tâm đến cái dự cảm mơ hồ ấy.
“Ồ ồ. Định đi đâu đấy? Khỏi đi đâu hết. Đứng lại, đứng lại. Bọn tao vừa tới mà mày lại té thì mất vui lắm.”
Giữa lúc kẻ muốn đi thì bị giữ, người giữ thì bị gạt tay, Ippal xuất hiện, tay xua lấy xua để. Tưởng biến đi đâu mất, giờ hắn trông còn lôi thôi lếch thếch hơn trước, vẻ vênh váo bố đời càng lộ rõ.
Mới nhìn đã thấy ngứa mắt, Ye Jin nhăn mặt lại.
Ippal thấy rõ vẻ khó chịu của Ye Jin, nhưng lần này hắn cố nhịn. Có vẻ hắn đến đây để làm cho xong việc.
“Ye Jin này. Mày lại giở trò đúng không?”
Ye Jin nhìn chiếc điện thoại Ippal đang huơ huơ trước mặt là hiểu ra ngay.
Cậu cứ ngỡ phải lâu hơn, nhưng xem ra bọn chúng đã phát hiện ra thứ cậu đưa là đồ giả. Ngay cả trong tình thế này, Ye Jin vẫn cố tỏ ra bất cần, nhếch mép cười khẩy.
“Trò gì? Tao làm đúng như chúng mày yêu cầu rồi còn gì. Đúng ý cái lũ du côn chúng mày còn gì nữa.”
“Ối chà, được đấy nhỉ. Cứ mạnh miệng đi. Cũng sắp hết giờ của mày rồi. Tao cũng đang ngứa ngáy chân tay lắm đây.”
Ye Jin khẽ lùi lại một bước, đáp trả.
“Mới chui từ xó nào ra đấy? Mày cũng thành con nợ rồi à? Nghiện nặng thế không biết có sức mà lội rừng không đây. À, mà mày còn chơi đá nữa đúng không nhỉ?”
Cậu giấu tay ra sau lưng, lần mò vơ vội một nắm rơm khô.
Ippal cười khẩy đầy thách thức kiểu ‘cứ nói nữa đi’, rồi bắt đầu sấn tới.
“Cái thứ mà thằng khốn Kwon Hyung Do làm ra đâu rồi?”
“Đưa rồi còn gì. Cuốn sổ đó.”
“Không phải cái đó, thằng chó này! Tao đang hỏi cái thứ mà mày với thằng bốn mắt suốt ngày hú hí trong văn phòng ấy. Cái thứ chúng mày nặn ra đâu?”
“Hú hí? À à, tại phòng hờ nên tao nhét thêm cuộn băng con heo vào đấy thôi. Mày nói cái đó hả?”
Ye Jin nhận thấy hộp đĩa mềm quá nhẹ, bèn lấy thêm cuộn băng video bỏ vào cho đủ cân. Khả năng lớn đó là băng con heo – chính là cuộn băng mà Kim Jae Man từng chiếu lúc giả vờ khôi phục ổ cứng.
Mà đúng lúc này trong nhà kho, tên côn đồ cầm gậy gỗ đang bật thử cuộn băng. Sau màn hình nhiễu sọc đặc trưng của băng lậu, những hình ảnh da thịt trần trụi tràn ngập cái màn hình CRT cũ rích. Mười phút sau, tên côn đồ nổi khùng, đập gãy cả cây gậy gỗ vào chiếc ti vi. Tiếc là Ye Jin không được chứng kiến cảnh tượng hả hê đó.
“Thằng Ye Jin mày chán sống rồi nên bày trò đúng không? Cũng may cho mày đấy. Mấy thằng anh đây toàn có sở thích quái đản, sẵn sàng ‘chơi’ mày tới bến đến khi mày khóc thét mới thôi. Bọn tao sẽ cho mày bò lê dưới đất, treo ngược mày lên trần nhà cho biết mùi.”
Ippal liếm mép, mắt lóe lên tia độc ác, rú lên một tiếng ghê rợn rồi lao vào Ye Jin.
Ngay lúc Ippal rú lên, Ye Jin nhanh như cắt đẩy chú Bbang vào chuồng con ngựa vốn hiền nhất, rồi ném thẳng nắm rơm khô vào mặt Ippal đang xông tới.
“Á á! Thằng chó chết, khốn nạn!”
Ippal ôm mặt đau rát, cố khạc nhổ đám rơm lọt vào miệng. Giác mạc tuy không sao, nhưng mặt hắn bị rơm cứa chi chít những vết xước li ti.
“Này, bắt lấy thằng khốn đó cho tao!”
Mắt vẫn chưa mở ra được, Ippal gào lên với đám lâu la lẽo đẽo theo sau.
Bọn chúng cũng muốn đuổi lắm chứ, nhưng đám này thể trạng quá tệ, trông chỉ to con mà lại nghiện hút, nên cả thể lực lẫn sự nhanh nhẹn đều chẳng ra gì.
“Hộc, hộc, cái thằng nhãi kia, hộc… Chạy nhanh vãi.”
Mặc kệ những lời hăm dọa kiểu “Đứng lại đó?! Mày mà bị tóm là chết chắc!”, Ye Jin rẽ vào khúc cua. Bị bắt là chết thì thằng ngu mới đứng lại. Đúng là một lũ óc heo.
Mục tiêu của Ye Jin là chạy một vòng quanh khán đài để cắt đuôi bọn chúng, rồi quay lại chuồng ngựa, nhảy lên lưng Clover chuồn thẳng. Chạy bộ một mình dĩ nhiên dễ thở hơn nhiều so với một cuộc đua ngựa nghẹt thở. Cắt đuôi đám này còn dễ hơn cả đua ngựa.
Đáng lẽ mọi chuyện sẽ là như thế,
“Ực!”
Ye Jin bị một lực mạnh giật ngửa ra sau. Một mảnh vải thít chặt quanh cổ, kéo giật cậu lại. Kẻ dùng mảnh vải dài quàng vào cổ Ye Jin rồi giật mạnh, chẳng khác gì cao bồi bắt thú, chính là đám người trên chiếc xe van đã bắt Kim Jae Man. Khác với bọn Ippal, đây mới đúng là lũ côn đồ chuyên nghiệp…
“Khụ, khặc, khực…!”
“Chết tiệt, vớ bẫm rồi, vớ bẫm rồi.”
Trong lúc tên cầm gậy gỗ kiểm tra băng video, nhóm bắt Kim Jae Man và nhóm đi bắt Ye Jin – kẻ bày trò – đã phối hợp cực kỳ ăn ý. Bọn chúng có thể mù tịt về máy tính, nhưng lại cực kỳ sành sỏi trò bắt người, đúng là lũ sát thủ nhà nghề.
Bụi đất tung mù mịt khi Ye Jin bị lôi sền sệt trên mặt đất. Cậu cố vùng vẫy, giằng mảnh vải đang siết cổ mình ra, nhưng cuối cùng vẫn lịm đi.
Tên côn đồ vác Ye Jin đã ngất lịm lên vai, khinh bỉ phỉ một bãi nước bọt qua kẽ răng về phía đám Ippal vừa thở hổn hển chạy tới.
“Này. Bọn mày tự bắt taxi mà về.”
Hắn ném chiếc ví xuống đất rồi cửa xe van đóng sập lại.
Nhìn chiếc xe nhanh chóng mất hút, trong cái hệ thống cấp bậc nghiệt ngã này, lũ tép riu như bọn Ippal có cố thế nào cũng chẳng làm gì được, chỉ biết hèn hạ đá thùm thụp xuống đất trút giận.
“Việc nặng thì mình làm, còn hưởng thì bọn nó hưởng hết, khốn kiếp!”
Đúng ra câu đó phải là của đám côn đồ đã vất vả trong nhóm truy tìm Kim Jae Man mới phải.
Dù sao đi nữa, Ippal có gào thét đến mấy mà không dám nói thẳng vào mặt bọn kia thì trông càng thảm hại. Có lẽ hắn sẽ chẳng bao giờ nhận ra mình còn thua cả Ye Jin, cái thằng mà chúng chế giễu là điên, bởi ít nhất Ye Jin còn dám bật lại bất cứ đứa nào, bất kể là ai.
Đến bao giờ ư? Ai mà biết được. Có lẽ là cho đến lúc chết?