Editor: HThanh.
Đối với Moo Young, Seok Jae luôn là người luôn quan tâm đến cậu trước tiên, chưa bao giờ là người bỏ qua lời cậu nói.
Nhưng giờ đây, anh không hề hỏi một câu ‘em có ổn không?’ hay trách móc ‘đừng liều lĩnh như vậy nữa!’.
Chỉ có một sự im lặng, như sự yên tĩnh trước cơn bão….
Khi ý nghĩ đó lướt qua tâm trí, cậu chợt nhận ra đôi tay đang siết chặt lấy mình không bình thường chút nào.
Tiếp theo, cậu nhận thấy ánh mắt của tụi nhóc đang liếc nhìn mình từ phía bên cạnh.
‘Bọn nhóc đang nhìn anh ấy sao…?’
Moo Young ngẩng đầu lên một cách thận trọng.
Dù bị ôm chặt đến mức gần như bẹp dí khiến việc cử động khó khăn, cậu vẫn rên rỉ nhích cằm lên và đặt lên ngực anh.
Đây là lần đầu tiên cậu dám nhìn thẳng vào mắt anh kể từ khi được ôm.
“Hức!”
Và rồi cậu chợt đứng hình.
Seok Jae đang nhìn cậu với một biểu cảm đáng sợ đến mức có thể áp đảo bất cứ ai.
Thực ra anh chỉ im lặng nhìn cậu với đôi mắt không chớp, nhưng chính đôi mắt đen kia mới là vấn đề.
Nếu cậu là một con vật có đuôi, chắc chắn cậu đã co rúm lại vì ánh nhìn sát khí đó.
‘A, làm sao bây giờ? Chắc anh ấy giận lắm rồi.’
Tốc độ kéo cậu lên lúc nãy dường như không phải vì vui mừng, mà là do cơn giận.
Moo Young không đủ can đảm nhìn thẳng vào mắt anh, liền tránh ánh nhìn vài lần rồi cười ngượng nghịu gọi anh.
“Anh… ơi?”
Người ta vẫn nói ‘không thể nhổ nước bọt vào người đang cười’ mà.
“…..”
“Ha ha… ha.”
Nhưng có lẽ cách đó chỉ hiệu quả khi người kia giận vừa phải.
Càng cười, gương mặt anh càng lạnh lùng.
Không có dấu hiệu nguôi giận, thậm chí dường như càng thêm bùng cháy.
Thà anh la mắng một trận còn hơn, ít nhất cậu còn có thể xin lỗi rối rít.
Không biết phải làm sao để xoa dịu lòng anh, Moo Young đang bối rối thì trong đầu cậu vang lên giọng nói giận dữ của Seok Jae mà cậu đã nhiều lần giả vờ không nghe thấy.
‘Em thật sự…!’
‘Kang Moo Young!’
Khi ấy, đó là những lời cằn nhằn mà cậu đã tạm gác lại, bị choáng ngợp bởi mong muốn giúp đỡ và cảm giác chóng mặt dưới chân.
‘Hóa ra gan tôi đã lòi ra ngoài rồi.’
Bây giờ nghĩ lại, việc mình đã phớt lờ giọng nói của ‘người kia’, Seok Jae gọi cậu không phải mang tính cảnh báo mà chứa đầy sự tức giận.
Rõ ràng là cậu không được tỉnh táo, hoặc có lẽ là mình đã vội vàng đánh giá một cách vô thức rằng lần này cũng sẽ ổn thôi.
Bởi vì anh luôn chấp nhận lời xin lỗi của cậu ngay lập tức bất kể mình có mắc lỗi gì trong quá khứ.
Cậu đã quá tin tưởng vào sự dịu dàng của anh ấy.
Thật ngốc khi quên mất sự thật rằng người tốt khi nổi giận sẽ đáng sợ hơn nhiều.
Tuy nhiên, Moo Young cũng có những phần cảm thấy oan ức.
‘Nếu không có con zombie đó thì đã chẳng có vấn đề gì.’
Nhìn việc anh ấy đã lo lắng luôn để mắt đến cậu khi cả bọn chuyển sang lớp khác thì rõ ràng đó là phạm vi có thể chấp nhận được như một vụ cá cược.
Vì vậy nếu mình đã quay về an toàn như vậy, dù cho cậu có bị cằn nhằn thì cũng sẽ không bị mắng nặng.
Biết đâu còn có thể được khen ngợi nữa.
‘Anh ấy đã nói hôm nay mình gặp xui xẻo kinh khủng, đúng là vậy thật.’
Không biết vì đó là chuyện đã qua hay vì đang đối mặt với một đối thủ đáng sợ hơn theo một nghĩa khác, con zombie từng khiến Moo Young run rẩy giờ đây chỉ còn được coi như một ‘chuyện xui xẻo’.
Dù chẳng phải là được giao cho lời khen, nhưng cậu lại cảm thấy như thể mình bị cướp mất, và vẻ mặt cậu trở nên ủ rũ rầu rĩ.
“Haa….”
Lúc đó lồng ngực nơi cằm cậu đang tựa vào chậm rãi di chuyển, rồi tiếp theo là tiếng thở sâu.
Đó là tiếng thở dài của Seok Jae, người đã nhìn thấy khuôn mặt buồn bã của cậu và lầm tưởng đó là biểu hiện của sự hối lỗi.
Anh đã im lặng vì sợ sẽ cư xử thô lỗ nếu mở miệng trước khi cảm xúc mãnh liệt kịp lắng xuống.
Nhưng nhìn em ấy cứ liên tục nhìn mình với khuôn mặt đầy vẻ đáng yêu như thế….
‘Mình suýt chút nữa mất đi người này lần nữa phải không?’
Sự tức giận không ngừng dâng trào.
Nhưng khi vượt qua một mức độ phẫn nộ nhất định, đầu óc anh bắt đầu lạnh đi kể từ một thời điểm nào đó.
‘Đáng lẽ phải kệ hết mấy vụ cá cược và xích em ấy lại rồi đi thôi…’
Cho đến khi kéo cậu lên, anh đã nghĩ tuyệt đối sẽ không để yên.
Tuy nhiên sau khi lý trí trở lại và suy nghĩ kỹ lưỡng, anh nhận ra cách đó không có hiệu quả lắm.
Việc tìm kiếm một vật cố định không thể tháo ra cũng là một vấn đề, và với điều kiện những sự kiện bất ngờ liên tục xảy ra, khả năng cậu bỏ trốn là quá cao.
Chắc chắn không có lý do gì để cậu không cố gắng thoát khỏi một kẻ điên đối xử với mình như vật sở hữu.
Hơn nữa, có hai người ở gần đó sẵn sàng giúp đỡ Moo Young nếu em ấy nhờ vả.
Ngay cả khi giả sử chia tay họ, tình hình cũng không cải thiện đáng kể, nên đó chỉ là một hành động ngu ngốc mang lại nhiều mất mát hơn là lợi ích.
‘Nếu ở ngoài thành phố thì đã không cần phải suy nghĩ rồi, tiếc thật.’
Dù cách đối xử có khác, cậu đã may mắn thoát khỏi nguy cơ suýt trở thành ‘nô lệ bị xích và kéo đi’, một trong những lý do khiến cậu không thể tiếp cận mọi người trong quá khứ.
Không hề hay biết điều đó, cậu chỉ nghĩ rằng mình đã bị bắt gặp đang suy nghĩ lung tung trong lúc bị mắng.
“A, anh à…”
Mắc kẹt trong sự nhầm lẫn, cậu sợ rằng nếu sự tức giận của Seok Jae không nguôi ngoai và họ trở nên xa cách trong một thời gian.
Cậu lo lắng đến mức quên đi sự xấu hổ và sự hiện diện của những đứa em bên cạnh, rồi lắp đặt thái độ nịnh nọt cùng chút sợ sệt.
“Em…”
Đây là chiêu độc quyền của cậu để ‘làm tan chảy’ mẹ mỗi khi bà nổi giận, người đáng sợ chẳng kém gì hổ.
Moo Young siết chặt hơn vòng tay ôm anh, chớp mắt đầy nũng nịu.
“…..”
“Em biết mình sai rồi~”
Giọng địa phương mà cậu từng sửa được sau khi lên Seoul học đại học vì sợ bị chê ‘thử nói lại xem’.
Nhưng khi dùng giọng này để làm nũng, nó luôn hiệu quả 100%, vì gợi nhớ hình ảnh thời nhỏ của đứa con trai nhỏ bé bỏng.
Bình thường, cậu còn có thể thêm câu ‘mẹ ơi, con biết mình sai rồi~’ cùng giọng khóc lóc, nhưng lần này cậu vẫn đủ tỉnh táo để không đi quá xa.
‘Nếu cần thì mình sẽ làm… nhưng thôi vậy.’
Cậu cố kìm sự ngượng ngùng và hoàn thành câu nói một cách trọn vẹn.
Nhưng có hai vấn đề ở đây:
“…..”
Vì thế, phản ứng của anh hoàn toàn khác với mẹ của cậu, người thường ‘ôi trời~’ rồi mềm lòng ngay.
Nếu coi việc anh nhướng một bên lông mày lên là một phản ứng, thì… cũng được đi.
‘Vẫn không ăn thua sao…?’
Giọng địa phương của cậu không gợi được tình cảm quê hương, cũng chẳng gợi ký ức tuổi thơ nào.
Cậu chỉ nghĩ đơn giản rằng vì anh lớn tuổi hơn nên có thể hiệu quả, nhưng rõ ràng là không.
Nếu người nói không phải là Moo Young, và người nghe không phải là Seok Jae….
“Moo Young à.”
“Dạ.”
Anh gọi cậu bằng giọng điệu bình thản, ánh mắt như đang nhìn thứ gì đó kỳ lạ nhất đời.
Cậu đứng hình, trả lời như một ứng viên nghe thấy giám khảo phỏng vấn gọi tên.
Cậu không biết rằng ánh mắt kỳ lạ kia của anh thực chất là ‘sinh vật đáng yêu không thể chịu nổi này… chắc chắn sẽ là của mình.’
( simp lắm ròi chòi oi =)) ).
“Tôi thấy… buồn lòng quá.”
“Em… em xin lỗi!”
Chẳng biết có phải vì thích cách xưng hô đáng yêu đó không?
Cậu bối rối trước cách xưng hô ngôi thứ ba khác với thường ngày, đã nói lắp.
Tuy nhiên, bầu không khí chắc chắn đã trở nên dịu đi so với lúc chỉ có sự tĩnh lặng.
“Em xin lỗi về điều gì?”
“Dạ, là vì em đã không quay lại khi anh bảo quay lại, và đã hành động nguy hiểm? Lần sau em sẽ cẩn thận hơn ạ…”
“Haha.”
Vừa cảm thấy nhẹ nhõm, lại vừa thấy dòng chảy cuộc đối thoại đang đổ lỗi cho mình, cậu vừa không ngừng để ý thái độ của anh vừa dốc sức trả lời.
Ngay lập tức, Seok Jae bật ra tiếng cười nhẹ.
‘Chiêu cuối của mình thật sự có tác dụng với cả anh ấy rồi sao?’
Đúng lúc Moo Young đang yên tâm, anh liền nói một cách dứt khoát.
“Không phải cái đó đâu.”
Dù vẫn nở nụ cười dịu dàng như thường ngày, nhưng bầu không khí tỏa ra vẫn có vẻ lạnh lẽo, khiến cậu không dám hỏi lại.
Thái độ thân thiện của anh như một giáo viên đang chỉ bài cho đứa trẻ chẳng biết gì, đã nói cho cậu biết đáp án.
“Đó là điều kiện đã định ra bằng vụ cá cược, sao lại trách được. Tôi là nói việc em không giữ lời hứa.”
Sau khi nói xong, anh im lặng nhìn cậu như chờ đợi câu trả lời.
Dưới ánh mắt đó, cậu ngập ngừng rồi cẩn thận hỏi.
Không phải vì chịu thua ánh mắt gay gắt mà vì thực sự tò mò, chẳng thể nghĩ ra rốt cuộc lời hứa mà anh ấy đang nói là gì.
“…. Lời hứa nào ạ?”
“Em bảo sẽ quay lại ngay mà.”
Nghiêng đầu sang một bên, Seok Jae trả lời.
Đến lúc đó, Moo Young mới nhớ ra lời mình đã nói với anh ấy trước khi leo xuống qua cửa sổ.
Và cậu nhận ra mình suýt chút nữa đã tạo thêm một tổn thương tâm lý khác cho anh, người vốn đã khổ sở đến mức gặp ác mộng.
“Tuy không phải là ngay lập tức, nhưng, nhưng em đã quay, quay lại rồi mà!”
Sợ rằng anh ấy sẽ gặp khó khăn vì chuyện xảy ra hôm nay, cậu vội vàng hét lên như thể đó không phải là chuyện gì to tát.
“Đây không phải là em tự quay lại, mà là tôi đã tìm đến em mà.”
Đúng thật nhỉ….
Moo Young lập tức chìm nghỉm trước lời phản bác của Seok Jae.
( cứ như thỏ vào miệng cọp, thưn empe nhà toi quá =)) ).