Người Thợ Săn Chỉ Muốn Sống Ẩn Cư - Chương 15

Chương 15.

Những chiếc gai màu đen bắn ra trong nháy mắt lao về phía Eui Jae một cách dữ dội. Eui Jae làm ngơ trước những chiếc gai đang lao đến như muốn nuốt chửng mình và vặn cổ người đàn ông với vẻ mặt thản nhiên.
 
Rắc! Anh cảm nhận rõ ràng cảm giác xương cổ bị bẻ gãy trong tay. Chẳng mấy chốc, cổ người đàn ông gập sang một hướng kỳ lạ. Ánh sáng cuối cùng còn sót lại trong đôi mắt lờ đờ cũng biến mất và cơ thể anh ta rũ xuống.
 
"Đến cuối cùng vẫn giở trò."
 
Eui Jae lẩm bẩm bằng giọng điệu khó chịu và kiểm tra tình trạng cơ thể. Quần áo bị rách ở nhiều nơi, nhưng trên cơ thể anh không có một vết xước nào. Một vài chiếc gai đã cố gắng đâm vào cơ thể Eui Jae một cách dai dẳng thậm chí còn bị uốn cong ra ngoài.
 
Eui Jae phủi tay dính máu và đứng dậy rồi nghiêng đầu.
 
'Gì thế? Chẳng lẽ không phải chỉ xuất hiện vào ban đêm thôi sao?'
 
Nếu những tên đáng chú ý như vậy bò ra vào ban ngày thì chắc chắn sự tồn tại của chúng đã được biết đến rồi. Các thợ săn quen thuộc cũng không thể nào không kể về chúng.
 
'Nhưng mình chưa từng nghe thấy những câu chuyện tương tự như vậy.'
 
Đột nhiên hình ảnh mặt nạ phòng độc hiện lên trong đầu anh. Eui Jae cười khan và lẩm bẩm.
 
"Cứ tưởng anh ta bảo mình đừng kể chuyện mình đánh người... "
 
Nếu đó là một lời cảnh cáo đừng tiết lộ sự tồn tại của chúng thì sao? Kiểm soát thông tin để giữ bí mật là một chuyện thường thấy nên cũng không có gì đáng ngạc nhiên cả....
 
Eui Jae nhíu mày. 
 
‘Nếu vậy thì tại sao mặt nạ phòng độc lại thả mình đi chứ? Anh ta đã tốn công bịt miệng mình thì việc giết mình đi cho xong chuyện sẽ dễ dàng hơn.’
 
Ngay lúc đó, anh nghe thấy một tiếng động nhỏ và tiếng nức nở từ quán canh giải rượu. Có lẽ Ha Eun đã nhận ra rằng bên ngoài đã yên tĩnh, con bé đang tiến về phía cửa. Eui Jae giấu xác người đàn ông vào đống rác để đề phòng. Anh chạy đến trước cửa và dùng mu bàn tay gõ cửa.
 
"Ha Eun à. Chú đây, mở cửa cho chú được không?"
 
Anh cố tình chiếu mặt gần vào kính và vẫy tay, và khóa cửa đã được mở cùng với một tiếng động nhỏ. Ha Eun đang ngồi bệt xuống và run rẩy người trong khi ôm chặt cặp sách. Có vẻ như con bé đã mất hết sức lực và an tâm sau khi nhìn thấy Eui Jae.
 
Eui Jae cũng hạ thấp người và ngồi xổm xuống rồi lặng lẽ điều chỉnh khuôn mặt ngang tầm mắt với con bé.
 
"Ổn rồi. Không có người lạ nào nữa đâu. Họ đi xa rồi."
 
"Đi rồi ạ?"
 
Đôi mắt đẫm lệ hướng về phía Eui Jae. Anh cắn môi khi nhìn thấy khuôn mặt vẫn còn vương vấn nét sợ hãi.
 
'...Mình giết nhẹ quá à?'
 
Ha Eun ném cặp sách và vươn tay về phía Eui Jae. Bàn tay băng bó mà anh đã nắm lấy vào một ngày nào đó chồng lên bàn tay nhỏ bé đó và mờ ảo hiện lên.
 
Cậu bé nằm bất động với toàn thân quấn băng và thậm chí không thể nói được. Biểu hiện duy nhất mà cậu bé có thể làm là khẽ nhúc nhích ngón tay. Mỗi khi cậu bé cử động ngón tay, Eui Jae sẽ xoa đầu cậu hoặc nắm chặt lấy bàn tay đó.
 
'Chết tiệt....'
 
Lòng anh trào dâng. Eui Jae cụp mắt xuống và ôm Ha Eun, vỗ lưng con bé bằng tay trái.
 
"Ổn rồi."
 
"Vâng...."
 
"Bây giờ mọi chuyện ổn cả rồi. Sợ lắm đúng không?"
 
Ha Eun nức nở thay cho câu trả lời. Eui Jae chỉ hơi ngửa đầu ra sau để đề phòng thuốc nhuộm trên tóc có thể chạm vào da của đứa trẻ và nói một cách dịu dàng.
 
"Chú sẽ mách với các thợ săn hết. Vậy thì sau này sẽ không có chuyện này nữa đâu."
 
"Vâng...."
 
Sau khi anh vỗ lưng con bé một lúc lâu, có vẻ như con bé đã bình tĩnh lại một chút. Ha Eun lẩm bẩm bằng giọng mũi.
 
"Hãy mách với cả Jung Bin và Honey Bee nữa ạ."
 
...Cái đó thì có vẻ hơi khó đấy. Vốn dĩ hai người đó chưa từng đến quán canh giải rượu nên anh cũng không thể kể cho họ được. Nhưng anh không thể phũ phàng từ chối một đứa trẻ đang hoảng sợ, vì vậy Eui Jae đã đánh trống lảng với vẻ mặt gượng gạo.
 
"Chú đi gội thuốc nhuộm đã rồi quay lại được không?"
 
"Vâng.... Thật ra hơi có mùi ạ."
 
"Hãy nói chính xác là mùi thuốc nhuộm nhé. Người khác mà nghe được thì họ sẽ hiểu lầm đấy."
 
Lúc đó Ha Eun mới bật cười. Eui Jae cũng thở dài một tiếng ngắn và suy nghĩ về việc làm thế nào để xử lý cái xác đang nằm trong đống rác. Anh cũng nhớ đến những khách hàng quen thuộc của quán canh giải rượu sẽ đến trong vòng một giờ nữa.
 
Một cái xác mà người bình thường không thể xử lý. Một người phải che giấu thân phận như mình.
 
'Vậy thì mình phải nhờ thợ săn thôi.'
 
Bây giờ là thời gian để diễn vai một người bình thường một cách triệt để.
 
______
Người đàn ông đen thui đeo mặt nạ phòng độc sải bước bước vào hành lang sạch sẽ của guild Seowon. Các nhân viên bảo vệ đã không ngăn cản anh ta như thể mặt nạ phòng độc là thẻ căn cước. Một cậu bé mặc áo blouse trắng đang đứng trước cầu thang trung tâm phát hiện ra mặt nạ phòng độc và lon ton bước đến.
 
"Anh đến rồi ạ, Lee Sa Young."
 
Sa Young nhìn xuống đứa trẻ bằng đôi mắt thờ ơ.
 
"Nam Woo Jin đâu?"
 
"Anh ấy đang ở trong phòng phẫu thuật ạ. Tôi sẽ dẫn đường cho anh."
 
Đứa trẻ bước vào hành lang bên phải, và Sa Young đi theo sau. Hành lang của guild Seowon phức tạp như một mê cung và chằng chịt như một tổ kiến.
 
Sau khi đi một lúc lâu, một cánh cửa sắt đơn sắc xuất hiện, và đèn 'Đang phẫu thuật' màu đỏ đang bật trên cửa. Đứa trẻ cẩn thận mở cửa và bước sang một bên.
 
"Thưa thầy, anh Lee Sa Young đã đến ạ."
 
Thật ra nơi đó giống phòng thí nghiệm của nhà khoa học hơn là phòng phẫu thuật. Giữa căn phòng ngổn ngang những cuốn sách và tài liệu lấp đầy các bức tường, giữa các dụng cụ phẫu thuật và thiết bị y tế là một chiếc bàn phẫu thuật lớn.
 
Người đàn ông đang ngồi trên ghế nhắm mắt từ từ mở mắt ra. Áo blouse trắng khoác bên ngoài bộ đồ phẫu thuật màu xanh lá cây, mái tóc trắng và đôi mắt trắng toát, đến cả chiếc kính cũng gọng bạc. Đó là một vẻ ngoài hiếm thấy ngay cả trong thời đại thợ săn mà màu tóc và màu mắt đủ loại đang hoành hành. Sa Young gật đầu chào qua loa.
 
"Nam Woo Jin."
 
Nam Woo Jin, người đứng thứ 6 trong bảng xếp hạng của Đại Hàn Dân Quốc, healer cấp A duy nhất của Hàn Quốc, đứng dậy.
 
"Tôi cứ tưởng rằng tôi phải đợi đến ba tiếng vì nghe bảo dạo này cậu bận lắm chứ. Cậu đến nhanh đấy."
 
"Cậu biết rõ đấy. Tôi bận nên chỉ nói vào vấn đề chính thôi."
 
"Được thôi."
 
Woo Jin đang đứng trước bàn phẫu thuật vén tấm vải trắng che chiếc bàn phẫu thuật phồng lên. Một xác chết của một người đàn ông với khuôn mặt nát bét đẫm máu và những chiếc gai màu đen mọc ra từ khắp nơi trên cơ thể méo mó lộ ra. Đó là một sự tồn tại mà họ gọi là 'nghiện'. Sa Young lẩm bẩm một cách thờ ơ.
 
"Tình trạng tệ nhất nhỉ."
 
"Jung Bin bảo là nó đã ở trong tình trạng này từ khi được phát hiện rồi. Khuôn mặt bị đánh mạnh đến mức lõm cả vào."
 
"Chỉ vậy thôi thì không chết được đâu."
 
"Đúng vậy. Nguyên nhân trực tiếp gây ra cái chết là gãy cổ. Ai đó đã bẻ cổ anh ta."
 
Vết bầm tím hình bàn tay nổi lên trên cổ. Ánh mắt của Sa Young lóe lên khi phát hiện ra vết tích.
 
"Cái này...."
 
"Đúng vậy. Nắm chặt bằng tay không rồi bẻ một cái rắc."
 
Nam Woo Jin làm động tác nắm lấy thứ gì đó và vặn nó trong không trung.
 
Cơ thể của những tên đã bắt đầu biến đổi cơ thể sau khi dùng thuốc rất khỏe mạnh. Không thể khống chế và làm gãy xương chỉ bằng sức mạnh bình thường được. Sa Young đang quan sát xác chết thì đứng thẳng người.
 
"Người báo cáo là ai?"
 
"Yang Hye Jin. Thợ săn cấp A thuộc Cục Quản lý Khe Nứt."
 
Đó là một cái tên mà anh đã từng nghe thấy. Sa Young gõ ngón tay lên bàn phẫu thuật và hỏi.
 
"Cô ta xử lý nó sao?"
 
"Không. Không ai biết ai đã xử lý cả. Người đầu tiên phát hiện cũng là người khác. Một nhân viên làm thêm ở quán canh giải rượu đã phát hiện ra nó khi vứt rác... Nghe bảo là."
 
Woo Jin liếc nhìn xác chết có đầy gai đen đang nhô ra.
 
"Thấy cái bộ dạng đó thì. Cậu ta đã rất kinh hãi."
 
"..."
 
"Chà, người bình thường nhìn thấy thì cũng phải ngạc nhiên thôi. Cậu ta chỉ biết run rẩy không biết phải làm gì rồi nhờ Yang Hye Jin đang đến ăn canh giải rượu báo cáo."
 
"...Canh giải rượu?"
 
"Ừ. Nghe bảo là quán ăn ngon lắm.... Tôi chưa đến đó nên tôi cũng không biết rõ."
 
Nếu là một quán canh giải rượu ngon thì anh chỉ nghĩ đến một nơi mà Bae Won Woo đang đến đó mỗi ngày như bị ma ám. Sa Young liền nhíu mày. Những ngón tay đang chạm vào bàn phẫu thuật từ từ chậm lại.
 
"Địa điểm được phát hiện chính xác là ở đâu?"
 
"Cái đó thì hơi thú vị đấy. Nhóc con."
 
"Vâng, thưa thầy."
 
Đứa trẻ đang chờ bên cạnh đưa cho anh một chiếc máy tính bảng có bản đồ. Sa Young phóng to bản đồ đang hiển thị trên màn hình.
 
"Không phải địa điểm này quen lắm sao? Đó là khu tập kết rác gần con hẻm nơi tên nghiện đã được phát hiện lần trước đấy."
 
"..."
 
"Có lẽ chúng ta cần phải kiểm tra xem có nguồn cung cấp mới nào xuất hiện ở khu vực đó không. Hãy tham khảo nhé."
 
Đúng như lời Woo Jin nói, địa điểm phát hiện lần này là một con hẻm rất gần nơi Sa Young đã gặp 'anh'. Liệu đó có phải là sự trùng hợp ngẫu nhiên không?
 
"À, và có một điểm đặc biệt nữa.... Hãy nhìn cái này đi."
 
Woo Jin dùng tay đeo găng tay y tế chỉ vào một vài chiếc gai màu đen đang nhô ra một cách hung tợn trên xác chết. Trong số vô số chiếc gai mọc ra từ cơ thể, một vài chiếc gai mọc ra từ bụng và tim đã bị cong như thể chúng đã va chạm vào một thứ gì đó cứng rắn.
 
Sa Young hơi nghiêng đầu và cố định ánh mắt vào đầu những chiếc gai bị méo mó. Một cảm giác quen thuộc kỳ lạ ập đến.
 
"Tôi chưa từng thấy những chiếc gai bị cong theo hình dạng như thế này bao giờ. Có vẻ như chúng đã va chạm đột ngột với một thứ gì đó rất cứng... Cậu đã từng thấy chưa?"
 
“Tôi đã từng thấy.”
 
Chiếc gai bị 'anh' vung muôi vào và làm cong đã có hình dạng y hệt như thế này. Vì anh đã nghiền ngẫm những gì đã xảy ra ngày hôm đó không biết bao nhiêu lần nên Sa Young đã có thể nhận ra ngay. Khóe miệng đang cứng đờ của anh vẽ lên một đường cong.
 
Khi anh không thể tìm thấy bất kỳ dấu vết nào dù đã lục tung cơ sở dữ liệu, anh đã tức giận đến mức suýt ngất đi. Sau một thời gian, anh tràn đầy ý định sẽ tóm được anh ta và hành hạ anh ta đến chết. Nhưng khi những dấu vết như thế này xuất hiện, một nụ cười đã bật ra khỏi miệng anh. Woo Jin chống cằm và lẩm bẩm.
 
"Có vẻ như cậu biết gì đó."
 
"Ừ."
 
Sa Young cười mãn nguyện.
 
"Cuối cùng cũng bắt được đuôi rồi."
 
Bình luận
Đăng ký mới
Báo Lỗi Truyện!
Mô tả chi tiết lỗi. Nếu báo đúng sẽ được thưởng 50 coin. Báo sai sẽ bị trừ 50 coin.
Donate Ủng hộ Team
Premium Chapter
hoặc 0 coin
Nếu không có mật khẩu mở chương bạn sẽ bị trừ coin!
Bạn có chắc chắn thực hiện hàng động này!
Đăng nhập
Nếu không đăng nhập được hãy dùng chức năng quên mật khẩu để lấy mật khẩu mới!
Quên mật khẩu
Mật khẩu mới và link xác nhận sẽ được gửi tới địa chỉ email! Mật khẩu mới chỉ có hiệu lực sau khi bạn xác nhận!
Thông báo