Nhân Vật Phản Diện Này Lại Mang Thai Con Của Alpha - Chương 106

Để có trải nghiệm đọc tốt nhất, mọi người có thể chỉnh Time new roman 20px , giãn dòng 210%-300%

"Tôi chưa từng có ý định giữ bí mật hay che giấu, và sau này cũng sẽ không có chuyện đó, nên mọi người không cần phải tìm đến đây như thể bị lừa đâu ạ."

"Cậu..."

"Nếu muốn xem một omega hèn mọn, không có gốc gác gì sẽ hành xử như thế nào, thì tôi có thể cho mọi người thấy ạ."

mắt Eun Yul ánh lên vẻ kiên định khi cậu nhắc lại chính những lời mà Kang Yi Heum đã nói. Việc cậu tự mình bước vào hang ổ này cũng có ý nghĩa tương tự.

"Các người đang làm cái trò gì vậy!"

"Lẽ ra ông nên bảo hai người gặp riêng rồi chia tay đi. Ông có thể hắt nước vào mặt tôi, chửi bới tôi cũng được, nhưng tại sao lại làm vậy ở nơi có anh Ha Joon chứ. tôi cũng không còn cách nào khác ngoài việc tìm đến đây như thế này."

"Vốn dĩ tôi không đến để gặp cậu!"

"Và cũng không kiềm chế cơn giận nữa."

Đó là lý do Eun Yul ra mặt. Kang Ha Joon mang trong mình vết thương lòng về chuyện của mẹ anh với Kang Yi Heum. Thế mà ông ta lại không ngần ngại lôi kéo cả Eun Yul vào, gây thêm vết thương cho Kang Ha Joon.

"Vì vậy tôi đã đến. Sau này nếu có gì muốn nói thì cứ liên lạc với tôi. Tôi sẽ đến đây."

"Trơ trẽn thật..."

"Có bằng nghị viên không đây?"

Eun Yul thản nhiên đáp trả, từ đầu đến cuối cư xử như một người cố tình chọc giận Kang Yi Heum.

"Mong được ông giúp đỡ trong tương lai ."

Cậu sẽ không bao giờ trốn tránh. Thay vào đó, Eun Yul nhìn Kang Yi Heum và gia đình ông ta với quyết tâm đối đầu đến khi một trong hai bên phải gục ngã mới thôi.

"Tuyên chiến ra trò nhỉ."

Lời lẩm bẩm của Park Jung Hoon chỉ đến tai Hyun Jae Ha.

Họ được bảo đi cùng, nhưng những gì cậu nhờ chỉ là giúp họ vào trong và nói rằng Ha Neul giống Kang Ha Joon. Nếu là bạn thì sẽ nhờ vả họ nhiều hơn, nhưng Eun Yul lại một mình đối phó với Kang Yi Heum.

Chuyện đó thật ngốc nghếch, nhưng lại rất tuyệt vời.


Sau khi gặp Kang Yi Heum, Eun Yul thấy có rất nhiều cuộc gọi nhỡ. Chắc chắn là Kang Ha Joon rồi.

Khi cậu gọi lại, anh nôn nóng muốn phi đến đây ngay lập tức khiến cậu khó xử. Đúng lúc đó Park Jung Hoon giới thiệu cho cậu nhà hàng của Nam Goong-hyuk.

khi đến nơi, Eun Yul đã chứng kiến một cảnh tượng bất ngờ.

Mọi người thoải mái sử dụng không gian, mua đồ uống mang vào, trò chuyện hoặc đơn giản là ngồi nghỉ ngơi mà không có lý do gì.

Cậu không biết tại sao lại có sự thay đổi này, cậu chỉ ngơ ngác nhìn xung quanh thì Nam Goong Hyuk khoác vai cậu.

"Nghĩ kỹ lại thì tôi chưa nói với cậu chuyện này nhỉ."

Eun Yul gạt tay Nam Goong Hyuk ra và đáp.

"Chuyện gì ?."

"Ở đây tạm thời không bán cơm nữa."

"Nhưng vẫn mở cửa thây?"

"Đúng vậy."

Trước phản ứng hào phóng của Nam Goong Hyuk, Eun Yul lại nhìn vào bên trong. Khác với lần trước cậu đến, cảnh tượng có người ở đây trông rất đẹp.

"Dù sao thì cũng tốt hơn là để nhà hàng trống không ."

Cậu thấy các cặp đôi chụp ảnh cho nhau , bạn bè thì chụp ảnh theo nhóm.

Nhìn những cảnh đó, Eun Yul mân mê điện thoại. Cậu vẫn chưa chụp được bức ảnh nào có cả Kang Ha Joon và Ha Neul...

"Mình còn nhiều việc phải làm thật."

Công viên giải trí chỉ là sự khởi đầu. Cậu còn rất nhiều điều muốn làm với Kang Ha Joon.

Cậu muốn đi khu vui chơi trẻ em, muốn đi thủy cung và còn...

"Em muốn làm gì?"

Eun Yul quay đầu lại, cảm nhận được hơi ấm trên lưng, mỉm cười ngay khi nhìn thấy đôi môi quen thuộc.

"Em muốn đi du lịch ạ."

"Ừ. Đi thôi."

dù cậu có bảo anh hái sao trên trời xuống cho Ha Neul, anh cũng sẽ làm được.

Eun Yul hít một hơi thật sâu trước giọng nói dịu dàng đó. Cậu cảm nhận được pheromone bao quanh cơ thể anh, khiến cơ bụng cậu co lại.

"em đi có ổn không?"

Anh đang hỏi về cuộc gặp với Kang Yi Heum.

Cậu chỉ giới thiệu Ha Neul, nói rõ rằng cậu sẽ không bao giờ trốn tránh, nhưng...

"Vâng."

Mọi thứ đều ổn.

"Em không có nhiều sức mạnh, nhưng em sẽ đáp trả bằng những cách mà chỉ em mới có thể làm được."

"Thế còn việc dựa vào anh thì sao?"

Trước câu hỏi của Kang Ha Joon, đầu Eun Yul tựa vào vai anh.

"Anh cứ đứng vững như thế này là đủ rồi ạ."

Kang Ha Joon ôm lấy vai Eun Yul khi cảm nhận được sự chân thành của cậu.

"Ừ. Anh sẽ luôn đứng vững để em có thể dựa vào bất cứ lúc nào."

" Nhân tiện, anh nhìn vào màn hình này xem ạ."

Eun Yul giơ tay ra chụp ảnh Kang Ha Joon và cậu vào điện thoại. Ngay khi Kang Ha Joon ngước mắt lên nhìn màn hình, ngón tay Eun Yul di chuyển.

Màn hình dừng lại một lúc rồi di chuyển, hình ảnh cả hai người được lưu vào album.


"Không được."

Im Bong Soon đang đi đi lại lại, dường như đã quyết tâm, bà đứng dậy khỏi chỗ ngồi.

"Sao vậy chứ."

Han Cheol Seung đến thăm bà vào cuối tuần để nghe bà tâm sự, Im Bong Soon không kiềm chế được sự kích động.

"Cứ để thằng bé một mình chạy đôn chạy đáo như vậy, sao tôi có thể đứng nhìn được chứ."

"Ha ha."

"Vậy nên chúng ta đi thôi. Hôm nay tôi không chuẩn bị bán hàng được nữa, nên sẽ khóa cửa nhà hàng lại."

Im Bong Soon cởi tạp dề đang buộc trên eo. Bà đang sửa soạn món Siraegi cho ngày mai, nênvỗ vai Han Cheol Seung, ra hiệu cho ông đi ra ngoài.

"Bà định làm gì."

Han Cheol Seung hỏi , ông muốn nghe Im Bong Soon nói ra suy nghĩ của bà.

"Tôi phải trang bị cho nó thật kỹ để người ta không dám coi thường nó. Phải cho nó đàng hoàng đứng tên nhà hàng! Phải mặc quần áo tươm tất cho nó!"

"Đó không phải là một ý kiến tồi. Nhưng vẫn còn thiếu."

Han Cheol Seung lắc đầu.

Khi nghĩ đến người mà Im Bong Soon sắp phải đối đầu, những điều đó chỉ là những điều cơ bản thôi.

"Nếu ông chỉ ngồi đó dội nước lạnh thì mau cút đi cho khuất mắt tôi."

"Đừng như vậy, đi cùng tôi đi."

Han Cheol Seung đứng dậy khỏi chỗ ngồi, đặt cốc nước vừa uống lên kệ nối liền với bếp.

"Vừa hay tôi cũng có vài việc cần tìm hiểu. Và..."

Han Cheol Seung đứng cạnh Im Bong Soon.

"Không phải bà cũng sẽ liên lạc với mọi người ở khắp nơi sao?"

Ông biết rõ sức mạnh lớn nhất mà Im Bong Soon có. Bà đã kinh doanh ở một chỗ lâu năm, bà đã xây dựng được những mối quan hệ sâu sắc với những người đã từng đến quán của bà, bất chấp không gian nhỏ hẹp đó.

Có những người không còn đến nữa và cũng có những người đã qua đời, nhưng không có nghĩa là mối quan hệ đó đã bị cắt đứt.

Những người không còn đến nữa thì liên lạc với bà, còn những người đã qua đời thì hậu duệ của họ vẫn liên lạc với bà.

"Tch."

Im Bong Soon tặc lưỡi, cứ như bà đang cho người khác thấy điểm yếu của mình vậy.

"Đừng nhìn tôi bằng ánh mắt hỏi làm sao tôi biết. Khi bà giới thiệu luật sư cho Eun Yul, tôi đã thấy hết rồi. Không chỉ có thế đâu. Tôi là khách quen ở đây nên tôi biết hết những người hay ra vào quán này."

"Đến ăn cơm mà chỉ nhìn những thứ vô bổ."

Bên ngoài thì luôn cười hiền lành, nhưng bên trong thì toàn là rắn rết. Im Bong Soon trách móc rồi lấy cuốn sổ tay giấu dưới quầy tính tiền.

"Ông không nói gì nữa à?"

"Nói thêm làm gì."

Im Bong Soon vuốt ve cuốn sổ tay cũ kỹ đã sờn màu.

"Quan trọng hơn là phải chăm sóc thằng bé nhà tôi. Tôi sẽ cho mọi người thấy sức mạnh của những mối quan hệ mà tôi đã tích lũy được trong 50 năm qua."

"Thật đáng tin cậy đấy."

Han Cheol Seung cười ... có lẽ ông sắp được xem một cảnh tượng thú vị rồi.


Eun Yul đã có một khoảng thời gian chỉ có hai người với Ha Neul sau một thời gian dài. Suy nghĩ xem nên làm gì, cuối cùng họ quyết định chơi trò board game xúc xắc.

"6! Ra 6 rồi. Một, hai, ba..."

Ha Neul đặt con ốc sên của mình lên ô và di chuyển từng ô một. Sau đó, cậu di chuyển con ốc sên trượt theo mũi tên được kết nối với vị trí thứ sáu.

"Woaa. Con đi lên rồi. Bố ơi, con lên đến 33 rồi nè!"

"Thật á? Giỏi quá."

Eun Yul vỗ tay, Ha Neul cũng vỗ tay theo và thích thú.

"Con luôn gặp may mà."

Eun Yul ôm chầm lấy đứa trẻ, cậu thấy Ha Neul chỉ vào mình bằng ngón tay cái, ưỡn ngực nói chuyện thật đáng yêu.

"Sao mà con đáng yêu thế này."

"Bố ơi! Đến lượt bố rồi mà bố cứ ôm con hoài thì làm sao mà chơi được."

"À, đúng rồi."

Eun Yul không hề luyến tiếc kết quả trò chơi, cậu buông Ha Neul ra, vẻ mặt tiếc nuối. Dù sao thì sau khi kết thúc trò chơi board game này, cậu sẽ ôm Ha Neul và lăn lộn khắp nơi cũng được.

"Chơi xong cái này rồi thì mình chơi trò khác nha."

Ha Neul đã cướp mất cơ hội được nằm trên giường của cậu, ngỡ như là cậu đã đọc được suy nghĩ của Ha Neul vậy. Eun Yul tặc lưỡi tiếc nuối rồi tung xúc xắc.

Bình luận
Đăng ký mới
Báo Lỗi Truyện!
Mô tả chi tiết lỗi. Nếu báo đúng sẽ được thưởng 50 coin. Báo sai sẽ bị trừ 50 coin.
Donate Ủng hộ Team
Premium Chapter
hoặc 0 coin
Nếu không có mật khẩu mở chương bạn sẽ bị trừ coin!
Bạn có chắc chắn thực hiện hàng động này!
Đăng nhập
Nếu không đăng nhập được hãy dùng chức năng quên mật khẩu để lấy mật khẩu mới!
Quên mật khẩu
Mật khẩu mới và link xác nhận sẽ được gửi tới địa chỉ email! Mật khẩu mới chỉ có hiệu lực sau khi bạn xác nhận!
Thông báo