Nhân Vật Phản Diện Này Lại Mang Thai Con Của Alpha - Chương 71

Để có trải nghiệm đọc tốt nhất, mọi người có thể chỉnh Time new roman 20px , giãn dòng 210%-300%

Cánh cửa hội trường mở toang, hàng chục cặp mắt đồng loạt hướng về phía Kang Ha Joon. Họ chào đón nhân vật chính của lễ đính hôn, và chẳng mấy chốc không thể rời mắt khỏi khuôn mặt tuấn tú của anh.

Kang Ha Joon ưỡn thẳng lưng, ngẩng cao đầu. Rồi từng bước một, anh bước vào giữa đám đông. Bước chân anh không hề do dự, và ánh mắt hướng về phía trước không nhìn ngang liếc dọc.

"Mà sao lại đi một mình vậy?"

"Đối tượng đâu rồi?"

Những âm thanh lọt vào tai khi anh đi ngang qua đám đông đều bị bỏ ngoài tai. Kang Ha Joon bước đến chỗ của mình và quay người lại đối diện với họ. Anh nở một nụ cười sắc bén giữa những ánh mắt ban đầu chào đón anh, giờ lại tìm kiếm Hyun Je Ha.

"Cảm ơn mọi người đã dành thời gian quý báu để tham dự hôm nay. Nhân dịp này, tôi có một điều muốn nói với mọi người."

Anh định lợi dụng triệt để việc họ đã tự động sắp xếp một chỗ đứng cho anh. Tài liệu anh đã đưa cho nghị viên Han Cheol Seung đã nằm sẵn trong đầu anh. Vì vậy, Kang Ha Joon định vạch trần Kang Yi Heum là loại người gì, và ông ta đã giết mẹ anh như thế nào.

Nếu làm được như vậy, chỗ đứng Kang Yi Heum đã tạo ra sẽ trở thành sợi dây trói chân ông ta, còn gì tốt hơn thế nữa...

"Kang Ha Joon?"

Tất cả những suy nghĩ đó đều tan biến ngay khi anh nghe thấy giọng của Eun Yul.

"Mình đúng là đồ ngốc mà?"

Eun Yul cười nhạt, bất lực làm rơi chiếc điện thoại đang cầm trên tay. Cậu đã đến đây theo lời người ta bảo, dù đến tận giờ cậu vẫn chưa gặp Hyun Je Ha và hai người chỉ mới gặp nhau vài lần.

Eun Yul thở dài trước khách sạn mà cậu phải ngước cổ lên mới nhìn thấy hết. Đến tận đây rồi mà quay về thì cũng buồn cười, nên cậu cứ thế bước vào bên trong để gặp Hyun Je Ha.

Khi cậu đang phân vân không biết có nên gọi điện để hỏi xem mình phải đi đâu không thì cậu nghe thấy một giọng nói quen thuộc.

"Đến rồi à."

Là Hyun Je Ha đang chờ cậu.

"Cậu nghĩ tôi là cái gì vậy? Một con chó ngu ngốc cứ sủa gâu gâu chạy đến khi được gọi à? Tôi trông dễ dãi lắm hả?"

Ngay khi nhìn thấy Hyun Je Ha, Eun Yul đã tuôn ra những lời bất mãn pha lẫn bực bội. Lần trước cậu gặp cậu ta ở nhà hàng Hanjeongsik "Mười hai tháng", cậu đã không bộc lộ cảm xúc như vậy, nhưng hôm nay thì cậu không thể không làm như vậy.

"Lý do cậu nhắc đến quá khứ để gọi tôi đến đây là gì?"

Hyun Je Ha đã bảo cậu đến, nếu không cậu ta sẽ liên lạc với tất cả những người có liên quan đến Eun Yul trong quá khứ. Không phải là bầu không khí hời hợt như khi cậu ta nói với Im Bong Soon rằng cậu đã bắt nạt cậu ta. Mà là như thể cậu ta đang cố gắng lung lay cậu một cách rất kiên quyết, nên cậu không thể vui vẻ được.

Hyun Je Ha vẫn thản nhiên trước giọng điệu sắc bén của Eun Yul. Thay vào đó, cậu ta chỉ nhìn chằm chằm vào mặt Eun Yul rồi mới mở miệng.

"Vì cậu nhất định phải đến."

"Hả?"

Eun Yul không nghe rõ lời cậu ta nói, không biết là do giọng Hyun Je Ha nhỏ quá hay là do cậu ta nói đột ngột quá.

Nhưng Hyun Je Ha không có ý định giải thích, cậu ta chỉ mím chặt môi và bước về phía Eun Yul. Ở khoảng cách gần, Hyun Je Ha nhìn chằm chằm vào mắt Eun Yul đến mức cậu cảm thấy áp lực.

"Điểm chung của chúng ta chỉ là cả hai đều là Omega."

Đột nhiên cậu ta nói chuyện cả hai đều là Omega thì sao chứ.

Eun Yul cố gắng kìm nén mong muốn tránh xa cậu ta và bất đắc dĩ nhìn mặt Hyun Je Ha. Dù cùng là Omega, nhưng cậu và Hyun Je Ha lại có ngoại hình quá khác biệt.

Hyun Je Ha là một mỹ nhân có vẻ đẹp tinh tế. Từng đường nét trên khuôn mặt cậu ta đều đẹp đến mức người ta phải nghĩ rằng chúng đã được tạo ra một cách tỉ mỉ.

Không chỉ vậy, sự tao nhã toát ra từ đầu ngón tay cậu ta như thể cậu ta đã là Omega từ khi mới sinh ra, và giọng nói của cậu ta vô cùng dịu dàng.

So với vẻ ngoài của Hyun Je Ha, Eun Yul gần với Beta hơn là Omega. Eun Yul mà cậu nhập vào có những đường nét thanh tú, nhưng tổng thể lại không mang lại cảm giác "xinh đẹp".

"Tôi là một Omega sợ phải ngửi pheromone của Alpha khác, còn cậu là một Omega đã sinh con cho Alpha từng qua đêm với cậu."

Dù cậu đã không hiểu khi cậu ta nhắc đến điểm chung là Omega, nhưng giờ thì cậu hiểu quá rõ những lời vừa rồi.

"Rốt cuộc cậu muốn nói gì?"

Và tại sao cậu lại đến tận đây nghe Hyun Je Ha nói những lời này như một thằng ngốc thật sự chứ.

Hyun Je Ha vẫn chỉ nói những gì cậu ta muốn nói, không quan tâm đến phản ứng lạnh lùng của Eun Yul.

"Đối với tôi, ưu điểm lớn nhất của người đó là có pheromone không khiến tôi khó chịu. Vì pheromone tốt nên những thứ khác cũng lọt vào mắt tôi. Tôi nghĩ rằng tôi sẽ thích người đó vì người đó là một người tốt."

Không cần phải nhắc đến việc người đó là Kang Ha Joon. Vì Eun Yul không thể nào không nhận ra được.

"Nhưng không phải vậy. Tôi đã không thể chạm đến trái tim anh ấy. Chắc anh ấy cũng vậy."

Hyun Je Ha chỉ nói những gì cậu ta muốn nói, không hề quan tâm đến việc Eun Yul có muốn nghe hay không.

"Tôi đã níu kéo anh ấy một cách đáng thương bằng cách viện đến điều kiện của mình, nhưng giờ tôi phải làm sao đây. Chỉ còn cách chia tay thôi."

"Cậu..."

Nghe như thể Hyun Je Ha đã hoàn toàn buông bỏ Kang Ha Joon.

"Vậy nên cậu hãy đi đi."

"Cậu cứ lảm nhảm gì vậy."

Giờ cậu chỉ biết thở dài. Cậu không còn sức để cãi nhau với Hyun Je Ha nữa, cậu chỉ muốn khoảnh khắc này trôi qua thật nhanh.

"Kang Ha Joon đang ở đây."

Hyun Je Ha chen ngang, đi thẳng vào vấn đề chính của mình.

"Có vẻ như nghị viên Kang đã tạo ra một buổi gặp mặt mà không nói với Ha Joon, tôi nghĩ cậu nên đến đó."

"Cậu giải thích sao cho tôi hiểu đi."

Eun Yul nhăn mặt hết cỡ. Giờ cậu chỉ muốn cầu xin Hyun Je Ha nói cho cậu nghe từng chút một thôi.

"Kang Ha Joon đang gặp khó khăn."

"Gặp khó khăn... à?"

"Tôi đã nói rồi mà? Sẽ có một ngày cậu biết được trái tim anh ấy thôi. Ngày đó đến rồi đấy."

Hyun Je Ha nói như thể đây là đủ rồi và ra hiệu về phía sau. Một người đàn ông đã đến đây từ bao giờ và đang nhìn về phía này.

"Hãy đi theo người đó xem sao."

Eun Yul định đi ngang qua Hyun Je Ha vì cậu nghĩ rằng cậu chỉ có thể biết được điều gì đó nếu cậu gặp trực tiếp Kang Ha Joon. Hyun Je Ha nắm lấy cổ tay cậu.

"Hôm nay, tôi..."

Eun Yul vô thức nghiêng đầu về phía Hyun Je Ha khi giọng cậu ta nhỏ hơn.

"Đã từ bỏ Alpha và có được một người bạn."

Đó là mục đích Hyun Je Ha gọi Eun Yul đến.


"Kang Ha Joon?"

Khung cảnh tráng lệ của hội trường, những người đang ngồi rải rác, và Kang Ha Joon đang đứng giữa mọi ánh nhìn...

Cậu xoay chuyển đầu óc để suy nghĩ xem đây là buổi gặp mặt gì mà nghị viên Kang đã tạo ra, và Hyun Je Ha đã biết được bằng cách nào, và cậu gần như đã đoán ra được một điều.

"Đính hôn..."

Hoặc là kết hôn?

Khoảnh khắc ý nghĩ đó thoáng qua, tim Eun Yul đập điên cuồng.

Kang Ha Joon dường như đã nghe thấy giọng của Eun Yul và quay đầu lại. Nhìn vẻ mặt anh hơi ngạc nhiên rồi dịu lại, có vẻ như anh đã thật sự sốc.

Có lẽ mình đã đến một nơi mình không nên đến. Eun Yul không thể tiến vào bên trong và vô thức lùi lại một bước.

Cậu cảm thấy mình là một vị khách không mời mà đến. Vì vậy, cậu vô cớ oán hận Hyun Je Ha đã gọi cậu đến tận đây. Đây là lúc cậu biết được trái tim của Kang Ha Joon mà cậu ta đã nói sao? Có phải cậu ta muốn cậu nhận ra vị trí của mình trước mặt mọi người hay không.

Lời tỏ tình mà anh đã dành cho cậu đều trở thành chưa từng có, và nỗ lực mở lòng với anh của cậu trở nên vô nghĩa...

"Sung Eun Yul."

Giọng nói kiên định của Kang Ha Joon giữ Eun Yul lại. Kang Ha Joon đã không thể che giấu vẻ ngạc nhiên khi nhìn thấy cậu, nhưng giờ ánh mắt anh đã trở nên kiên định và anh đang tiến về phía cậu.

Eun Yul ngơ ngác nhìn Kang Ha Joon đang đứng trước mặt mình, anh đưa tay ra.

"Chúng ta..."

Kang Ha Joon mở miệng khi nhìn vào bàn tay mà anh đã đưa ra. Giọng anh đầy thận trọng, khác với vẻ ngông cuồng khi anh bước về phía Eun Yul.

"Tôi xin lỗi vì đã nói điều này khi chúng ta đang..."

Tiếng ồn ào của mọi người ngày càng lớn hơn kể từ khi Kang Ha Joon đứng trước mặt cậu, nhưng Eun Yul không nghe thấy gì ngoài lời nói của người đàn ông trước mặt cậu.

"em có thể nắm lấy tay tôi được không? Và..."

Kang Ha Joon nhìn xuống bàn tay của mình rồi ngước lên nhìn Eun Yul.

"Hãy đính hôn với tôi nhé."

Ngay cả sau khi Kang Ha Joon khó khăn lắm mới nói ra những lời đó, Eun Yul vẫn không thể trả lời ngay được. Cậu biết lý do tại sao anh nhất thiết phải tỏ tình ở đây. Ý anh là hãy để anh giới thiệu cậu với những người khác bằng dịp này.

Eun Yul nhớ đến nỗ lực không muốn vội vàng của anh và nhìn xuống tay anh. Đầu ngón tay anh run rẩy. Không chỉ tay anh. Cả cánh tay và cơ thể anh đều đang run rẩy nhẹ.

Cậu có thể thấy rõ vẻ căng thẳng của người đàn ông đang cầu hôn mình, đến mức cậu không thể nói rằng anh đang đùa cợt.

"Anh nói chỗ này không phải do Ha Joon tạo ra mà."

"Ừ, là do bố tôi tạo ra."

"Anh định đính hôn với người khác sao?"

"Không."

Cậu có thể thấy được sự chân thành ẩn chứa trong sự kiên quyết của Kang Ha Joon.

"Ban đầu tôi định phá hỏng nó, nhưng em đã xuất hiện."

"Tôi... đã xuất hiện à."

"Ừ. Tôi đã thay đổi ý định khi nhìn thấy em. Tôi muốn làm chuyện đó với em."

Kang Ha Joon đã bày tỏ hết lòng mình, giờ đến lượt Eun Yul.

'Lễ đính hôn dành cho mình.'

Cậu biết rõ buổi lễ này vốn dĩ được tạo ra cho ai, nhưng Kang Ha Joon đã đưa tay ra cho cậu.

'Mình muốn.'

Cậu thích Kang Ha Joon. Vì vậy, cậu muốn đính hôn.

Eun Yul hít thở sâu vài lần rồi nắm lấy tay anh. Cậu không chỉ nắm hờ mà còn lồng từng ngón tay vào nhau một cách chặt chẽ.

"Tôi còn sinh con rồi mà, chuyện tốc độ này thì có là gì."

Đáng lẽ cậu phải trả lời có hoặc không. Nhưng Eun Yul cố tình nói một điều khác thay cho câu trả lời đơn giản đó. Nhưng từ lúc cậu nắm tay anh, chẳng khác nào cậu đã đưa ra câu trả lời rồi, Eun Yul chỉ đang cho Kang Ha Joon thấy tấm chân tình của mình thôi.

"Tôi sẽ đính hôn."

Nghe Eun Yul đồng ý, Kang Ha Joon nở một nụ cười rạng rỡ và kéo tay cậu đi.

Kang Ha Joon ôm nhẹ Eun Yul và hôn lên tóc cậu thì thầm.

"Tôi thích em. Tôi thích em rất nhiều. Không, thích không đủ để diễn tả nữa. Vừa nãy..."

"Những chuyện đó có lẽ nên để sau khi ra khỏi chỗ này thì hơn."

Không giống như Kang Ha Joon đang quay lưng lại với mọi người, cậu có thể cảm nhận rõ ràng ánh mắt và biểu cảm của những người khác. Nghe vậy, tiếng cười của Kang Ha Joon vang lên rồi anh lùi lại.

"Đi thôi."

Kang Ha Joon nắm tay Eun Yul và đi về phía chỗ anh đã đứng lúc đầu. Vẻ mặt anh đã thay đổi khi anh đứng cạnh Eun Yul ở chỗ trước đây anh chỉ có một mình.

"Tôi xin tiếp tục những lời còn dang dở."

Kang Ha Joon nhìn quanh mọi người với khuôn mặt giờ đã hoàn toàn tươi tắn. Ban đầu anh định nói về bố mình. Anh định lợi dụng tình hình bằng cách nói rằng bố anh có liên quan đến cái chết của mẹ anh, nhưng anh đã thay đổi ý định.

Anh nghĩ đến việc những người đang lung lay bố anh sẽ bị anh lung lay, Kang Ha Joon đã không thể kìm được nụ cười từ trước. Một phần lý do là vì Eun Yul đang ở bên cạnh anh.

"Đây là người yêu của tôi, Sung Eun Yul."

Bình luận
Đăng ký mới
Báo Lỗi Truyện!
Mô tả chi tiết lỗi. Nếu báo đúng sẽ được thưởng 50 coin. Báo sai sẽ bị trừ 50 coin.
Donate Ủng hộ Team
Premium Chapter
hoặc 0 coin
Nếu không có mật khẩu mở chương bạn sẽ bị trừ coin!
Bạn có chắc chắn thực hiện hàng động này!
Đăng nhập
Nếu không đăng nhập được hãy dùng chức năng quên mật khẩu để lấy mật khẩu mới!
Quên mật khẩu
Mật khẩu mới và link xác nhận sẽ được gửi tới địa chỉ email! Mật khẩu mới chỉ có hiệu lực sau khi bạn xác nhận!
Thông báo