Để có trải nghiệm đọc tốt nhất, mọi người có thể chỉnh Time new roman 20px , giãn dòng 210%-300%
Kang Ha Joon giơ cao hai bàn tay đan vào nhau và giới thiệu Eun Yul. Có lẽ vì đó là người anh thích nên anh rất tự hào khi cho mọi người thấy Eun Yul.
Những lời nói gây sốc của Kang Ha Joon khiến mọi người bối rối hoặc ngạc nhiên.
"Không phải đối tượng là Hyun Je Ha sao?"
"Con trai của viện trưởng Hyun đâu rồi..."
Mọi người ngơ ngác không biết chuyện gì đang xảy ra khi một người khác không phải là người mà họ biết được giới thiệu. Bỗng một người nhắc đến một điểm kỳ lạ. Anh ta đang tìm viện trưởng Hyun để hỏi xem chuyện gì đang xảy ra.
"Vừa nãy viện trưởng Hyun còn ở đây mà... Đi đâu rồi?"
"Không có sao?"
"Nghĩ kỹ thì hình như tôi cũng không thấy con trai của viện trưởng..."
Mọi người xung quanh cảm thấy kỳ lạ. Một người đàn ông bước ra giữa họ. Đó là Kang Yi Heum, người đã vào một mình hơi muộn vì đang trò chuyện với viện trưởng Hyun.
"Cái gì..."
ông ta nhìn Kang Ha Joon và Omega xa lạ đứng bên cạnh với ánh mắt không thể tin được.
Kang Ha Joon đi ra trước, Kang Yi Heum định đi theo thì Hyun Sung Hoon tìm đến.
"Nghị viên Kang."
Kang Yi Heum thấy khó hiểu khi nhìn thấy đôi mắt trầm ngâm của Hyun Sung Hoon. Hôm nay là lễ đính hôn, đáng lẽ phải là một ngày vui và nhận được lời chúc mừng của mọi người, nhưng biểu cảm đó không hợp với anh ta chút nào.
"Có chuyện gì sao?"
Có lẽ nào việc bổ nhiệm tổng trưởng của ông ta lần này lại hỏng bét? Nếu vậy thì thật là tai họa. ông ta đã đi đến nước này rồi, thật tiếc khi chỉ có viện trưởng làm thông gia với mình.
"ngài không nghe Ha Joon nói gì sao?"
Dù sao thì cũng may là anh ta không nghe thấy những lời mình lo lắng, nhưng không có nghĩa là những lời nói của Hyun Sung Hoon khiến ông ta cảm thấy dễ chịu.
"Ý ngài là gì?"
"Tôi cũng nghe từ Je Ha. Ha Joon hoàn toàn không biết gì về chuyện này."
May quá, ông ta lại lo lắng vớ vẩn. Khuôn mặt Kang Yi Heum giãn ra.
"Thời gian qua Ha Joon bận quá nên không có cơ hội nói. Nhưng ngài xem này. Ha Joon bảo thích nên đã không rời đi đấy thôi."
Kang Yi Heum nói như thể không có vấn đề gì cả. Thật lòng mà nói, ông ta đã làm mọi việc để sắp xếp buổi gặp mặt này, bây giờ ông ta không muốn nghe sự can thiệp của Hyun Sung Hoon.
"Tôi cảm thấy không thoải mái khi mọi việc diễn ra mà không hỏi ý kiến của người trong cuộc."
Kang Yi Heum cau mày trước lời lo lắng của Hyun Sung Hoon. Ý là ông ta đang ép buộc cuộc hôn nhân này, ông ta nghe những lời đó thì sao mà vui nổi.
"Tôi đã ép Ha Joon sao? Thằng bé tự mình bước đi mà. ngài đã tận mắt chứng kiến rồi, không cần phải nói như vậy đâu."
Kang Yi Heum đóng sầm cửa, không cho ai nói thêm gì nữa.
"Vậy à."
Hyun Sung Hoon suy nghĩ một lúc rồi lùi sang một bên, không hỏi thêm gì nữa. Ông ta không có ý định cản Kang Yi Heum. Kang Yi Heum hiểu ý đó, hắng giọng rồi đi ngang qua ông ta.
Ông ta cảm thấy yên tâm khi Hyun Sung Hoon có vẻ như chấp nhận việc ông ta tự mình làm mọi việc, nên ông ta không cần phải lo lắng thêm nữa.
Kang Yi Heum lấy lại vẻ thong thả ban đầu, nhận ra Hyun Sung Hoon không đi theo nên quay lại.
"ngài không vào sao?"
Hyun Sung Hoon nghe thấy câu hỏi của Kang Yi Heum thì cầm chiếc điện thoại đang đổ chuông lên.
"Tôi đang có điện thoại."
Kang Yi Heum không hỏi thêm gì nữa vì ý ông ta là sẽ ở lại nghe điện thoại. Việc con trai ông ta đính hôn mà ông ta lại không xem thì ông ta thiệt chứ ai.
"Vậy thì ngài cứ từ từ vào nhé."
Kang Yi Heum quay lưng khỏi Hyun Sung Hoon và xóa bỏ cả nụ cười lịch sự mà ông ta đang nở. Ông không muốn đối mặt với ông ta nữa, người chỉ biết đặt thìa lên bàn ăn mà ông ta đã dọn sẵn và phàn nàn về món ăn.
Mình sẽ trở thành tổng trưởng, thôi khó chịu đi là vừa.
Kang Yi Heum đến xem lễ đính hôn của Kang Ha Joon và Hyun Je Ha thì kinh hoàng khi thấy một Omega khác đang đứng đó.
Tình huống chó má gì đang xảy ra vậy.
Eun Yul nhìn người ngạc nhiên nhất.
"Là người đó."
Bố của Kang Ha Joon.
Mọi người đều ngạc nhiên, nhưng cậu nhận ra ông ta chỉ bằng biểu cảm vượt quá mức ngạc nhiên và đang kinh hoàng của ông ta. Dù không có khuôn mặt giống Kang Ha Joon nhưng cảm xúc của người đàn ông vẫn bộc lộ rất rõ.
Người đàn ông nhìn Kang Ha Joon và Eun Yul rồi hạ thấp tầm mắt như thể ném xuống, nhìn hai bàn tay đan vào nhau. Biểu cảm của ông ta ngày càng trở nên dữ tợn, Eun Yul nắm chặt tay Kang Ha Joon.
Kang Ha Joon quay sang nhìn Eun Yul, khuôn mặt người đàn ông nhăn nhó.
"Người đằng trước..."
Eun Yul không rời mắt khỏi người đàn ông và nói với Kang Ha Joon.
"Bố anh đến kìa."
Kang Ha Joon thở dài khi Eun Yul đang giải thích tình hình một cách rất thân thiện.
"Cho dù ông ấy có nói gì thì em cũng đừng để ý nhé. Dù sao thì vẫn còn có những người khác nên ông ấy sẽ cẩn thận thôi."
Kang Ha Joon muốn ngăn không cho ông ta nói bất cứ điều gì, nhưng anh biết mình không thể làm vậy nên anh khẽ kéo tay Eun Yul. Anh định đưa cậu ra sau lưng mình, nhưng Eun Yul, người vừa nãy còn dễ dàng bị anh kéo đi, lại không nhúc nhích một bước.
"Đừng để ý sao?"
Thay vào đó, Eun Yul nhắc lại lời Kang Ha Joon. Không phải có nghĩa là cậu sẽ làm theo những gì Kang Ha Joon nói, mà là với một vẻ nghi vấn nào đó.
"Eun Yul à?"
Kang Ha Joon nhận thấy có điều gì đó kỳ lạ và gọi Eun Yul, đồng thời Kang Yi Heum đến gần.
"Kang Ha Joon, mày..."
Kang Yi Heum ý thức đến những người khác nên hạ thấp giọng và truy hỏi về những gì Kang Ha Joon đã gây ra.
"Chuyện này là sao. Je Ha đâu rồi mà mày lại nắm tay một Omega khác."
Kang Yi Heum nén cơn giận muốn lật tung mọi thứ lên và hạ thấp giọng hơn nữa. Càng như vậy, tâm trạng u ám của ông ta càng bộc lộ rõ hơn, nhưng chuyện đó không quan trọng vào lúc này.
"Bỏ tay ra ngay. Rồi nói rằng đó chỉ là trò hề trước khi Je Ha đến và giải quyết mọi chuyện đi."
Kang Yi Heum lẩm bẩm rằng đó là phương án cuối cùng để giải quyết tình hình này. Ông ta còn trừng mắt nhìn Kang Ha Joon như thể sẽ không để yên nếu anh làm vậy, thời gian hai người nhìn nhau kéo dài.
"Tôi..."
Lúc đó, Eun Yul thận trọng xen vào. Kang Yi Heum nhìn Eun Yul với ánh mắt vô cùng khó chịu.
Eun Yul khéo léo bỏ qua ánh mắt của Kang Yi Heum, đưa tay lên che miệng.
"Tôi cũng muốn giả vờ không biết gì lắm, nhưng tôi đâu phải là đứa trẻ một hai tuổi, tôi cũng biết tình hình này đang diễn ra như thế nào mà."
‘Kang Ha Joon ở một mình thì tôi xuất hiện, và khi nắm tay anh, anh đã tuyên bố tôi là người đính hôn với anh trước mặt mọi người. Hyun Je Ha chứ không phải một người xa lạ nào đó đứng cạnh Kang Ha Joon, đương nhiên mọi người sẽ bối rối. Hơn nữa, tôi còn thấy Kang Yi Heum vừa vào đã định lật ngược tình thế này...’
"Tôi không muốn ở đây mà nói là 'thưa bác, cháu chào bác ạ' để làm to chuyện hơn đâu."
Eun Yul nói nhỏ để không ai khác nghe thấy, Kang Yi Heum giật mình nhìn xung quanh. Ông ta xác nhận rằng không có ai khác nghe thấy ngoài mình, khuôn mặt ông ta càng nhăn nhó hơn.
"Nếu nói đây là trò hề thì sau này sẽ không thể giải quyết được nữa đâu."
"Cậu đang nói cái quái gì vậy..."
"Là thật đó ạ."
Dù Kang Yi Heum nhìn cậu như thể đang nói vớ vẩn, Eun Yul vẫn không rút lại ý kiến của mình. Lý do rất đơn giản.
"Vì ở đây không có Hyun Je Ha."
"Cái gì?"
Kang Yi Heum vô tình lớn tiếng trước một câu nói của Eun Yul, Kang Ha Joon nheo mắt lại. Kang Ha Joon có vẻ như đang nghĩ xem Eun Yul đã biết chuyện đó bằng cách nào rồi quay sang nhìn từng người.
"Je Ha đã gọi tôi đến. Ý là cậu ấy đã công nhận tôi là Omega của Ha Joon."
Cậu cũng không biết có cần thiết phải nhận được sự công nhận của Hyun Je Ha hay không, nhưng bây giờ tình hình là như vậy nên cậu đã không ngần ngại lợi dụng Hyun Je Ha.
"Vậy nên nếu không tận dụng tôi ở đây thì không được đâu ạ."
"Mày mà cũng đòi được tận dụng sao?"
"Đâu phải tôi đâu ạ. Tôi sẽ có rất nhiều cách sử dụng tuyệt vời đấy."
Kang Yi Heum nhìn Eun Yul với ánh mắt cạn lời. Ông ta đang nhìn Eun Yul với ánh mắt như thể cậu là một Omega hoang đường đến từ đâu vậy. Tuy vậy Eun Yul vẫn không hề bận tâm, ngược lại Kang Ha Joon lại cảm thấy khó chịu.
Eun Yul nắm chặt tay để ngăn Kang Ha Joon định ra mặt rồi tiếp tục nói.
"Tôi đâu có kết hôn với Ha Joon đâu. Đây là lễ đính hôn và có thể hủy bỏ bất cứ lúc nào nên trước mắt cứ kết thúc tình hình này đã. Còn chuyện kết hôn thì... chúng ta bàn sau nhé."
Ngay cả việc đính hôn thôi cũng đã đủ kỳ lạ rồi, kết hôn ư?
Kang Yi Heum định phớt lờ chuyện đó như thể nó không đáng, nhưng Eun Yul lại đưa ra một lời đề nghị không thể từ chối.
"Đừng chỉ nói là không thích mà hãy nghĩ xem tại sao tôi lại làm vậy. hãy nghĩ kiểu ‘Cậu ta tin vào điều gì vậy?’ ấy ạ."
Dù Kang Yi Heum nhăn mặt trước những lời tự tin của Eun Yul, ông ta vẫn không ngắt lời cậu. Eun Yul đã đọc được suy nghĩ thầm kín của ông ta muốn nghe, cậu khẽ cười rồi trả lời.
"Tôi có chỗ dựa đấy ạ. Có nghĩa là có một người vững chắc ủng hộ tôi từ phía sau."
"Là... ai?"
"Ông Lee Hyun Seung ạ."
Phản ứng của hai người đàn ông trước câu trả lời của Eun Yul trái ngược nhau. Kang Ha Joon bật cười, còn khuôn mặt Kang Yi Heum thì nhăn nhó không thể tả.
"Mày đang giỡn mặt với tao đấy à?"
Còn ở cái nơi có nhiều người đang nhìn này nữa sao?
Kang Yi Heum nghiến răng nghiến lợi với vẻ mặt như thể muốn túm lấy cổ áo Eun Yul ngay lập tức, nhưng Eun Yul không hề sợ hãi. Ngược lại, cậu còn ân cần giải thích như thể Kang Yi Heum đã bỏ lỡ điều gì đó.
"Tôi xin lỗi nhưng ông Lee Hyun Seung chẳng phải là một chỗ dựa rất lớn sao ạ? Tất nhiên là ông ấy không phải là ông ruột của tôi, nhưng ông ấy thích tôi đấy."
Eun Yul nhìn Kang Ha Joon như thể muốn hỏi có phải không thì anh gật đầu.
"Bác có vẻ như nghĩ rằng ông ấy là ông của Ha Joon nên bố nắm chắc phần thắng rồi, nhưng thực tế đâu phải vậy."
"Mày đang lảm nhảm cái quái gì vậy."
"Nếu chúng ta vượt qua được ngày hôm nay, tôi sẽ trở thành cầu nối giữa ông Lee Hyun Seung và bác ạ."
Mình nói đến mức này thì chắc là ông ấy hiểu rồi nhỉ?
Kang Yi Heum định gạt bỏ điều kiện giao dịch của Eun Yul thì dừng lại. Ông ta có vẻ như đang suy nghĩ về lời đề nghị của Eun Yul. Thấy vậy, Eun Yul nở một nụ cười tinh tế. Cậu dám nói một cách đường hoàng như vậy là vì có lý do cả.
"Dù là bác và ông ngoại của Kang Ha Joon thì sao. Quan trọng là mối quan hệ giữa hai người vốn dĩ không tốt đẹp."
Chính xác mà nói thì Lee Hyun Seung không gặp Kang Yi Heum. Kang Ha Joon cũng không cố gắng gắn kết ông ngoại với bố. Vậy nên ông ta sẽ biết ý nghĩa những lời cậu muốn nói là gì.
"bác thấy thế nào? Có vẻ như đó là một cách có thể giải quyết buổi gặp mặt này một cách rất êm đẹp đấy ạ..."
Tiếp lời Eun Yul, Kang Ha Joon nói thêm một câu rất quan trọng để chấm dứt sự do dự của Kang Yi Heum.
"Ở đây không có người bên phía Hyun Je Ha."
Kang Yi Heum nghiến răng ken két. Ông ta nhận ra rằng Hyun Sung Hoon ngay từ đầu đã không có ý định cho Je Ha đính hôn nên ông ta cảm thấy tức giận ,đồng thời nhanh chóng tính toán.
Kang Yi Heum quay người về phía mọi người và bắt đầu giải thích tình hình với nụ cười thân thiện.
"Trước hết, tôi xin lỗi những người đã ngạc nhiên. Ha Joon đã gặp một người từ lâu nên tôi nghĩ rằng thay vì giải thích bằng lời thì tốt hơn là cho mọi người thấy. Vì vậy, tôi đã sắp xếp buổi gặp mặt này..."
Eun Yul đang nghe Kang Yi Heum nói thì nghiêng người về phía Kang Ha Joon và thì thầm.
"tôi làm tốt không?"
Thay vì trả lời, Kang Ha Joon hôn lên trán Eun Yul khiến cậu ngạc nhiên.