Nhân Vật Phản Diện Này Lại Mang Thai Con Của Alpha - Chương 79

Để có trải nghiệm đọc tốt nhất, mọi người có thể chỉnh Time new roman 20px , giãn dòng 210%-300%

"Không có mũi kìa."

"Vậy thì..."

Trông nó giống như mấy hình tròn vẽ bừa, nên khó mà nhận ra đó là cái gì.

Trong lúc Kang Ha-joon nhìn bức tranh và kể tên nhiều con vật khác nhau thì cánh cửa nhà hàng mở ra, hai người đàn ông bước vào. Đó là Hyun Je-ha và Nam Goong-hyuk.

Có vẻ như giờ họ mới về, Hyun Je-ha đi đầu trước. Cậu ta không có phản ứng gì khác ngoài việc liếc nhìn Kang Ha-joon.

Phản ứng lạnh lùng đến mức không ai có thể nghĩ rằng trước đây hai người là người yêu của nhau. Rồi như thể nhớ ra điều gì đó, cậu ta dừng lại và nhìn xuống Kang Ha-joon.

Ánh mắt hờ hững dưới hàng mi dài của Hyun Je-ha không phải là ánh mắt của người yêu cũ dành cho một Alpha.

"Trả lại đây."

Kang Ha-joon nhếch một bên mày trước lời nói đột ngột của Hyun Je-ha.

"Trả lại tất cả những gì anh đã đối xử hời hợt với tôi, những gì anh đã không quan tâm đến nỗi đau của tôi."

Trước đây, Ha-joon vẫn lịch sự vì biết rằng cậu ta sẽ trở thành hôn phu của anh, nhưng giờ thì không.

Kang Ha-joon nhận ra ý định của Hyun Je-ha, và nhanh chóng trở lại vẻ mặt ban đầu. Cậu ta không còn là người bám lấy anh nữa, nên anh cũng phải hành động cho phù hợp.

"Được thôi. Tôi sẽ trả."

Hyun Je-ha quay người đi khỏi trước câu trả lời của Kang Ha-joon.

Và Nam Goong-hyuk đang đi theo sau thì bỗng nhìn lên trời, suy nghĩ một lúc.

"Je-ha, đợi một chút."

anh ta gọi Hyun Je-ha đang đi phía trước lại. Nam Goong-hyuk vươn tay xin cậu dành cho anh ta một chút thời gian, quay người đi đến chỗ Ha-neul đang chơi với Kang Ha-joon.

"Khụ."

Kang Ha-joon cau mày trước tiếng ho khan của Nam Goong-hyuk.

"Không đi tiếp đi."

"Tôi sẽ đi. Tôi sẽ đi, nhưng tôi có chuyện muốn nói nên mới đứng đây."

Nam Goong-hyuk đáp trả giọng điệu cáu kỉnh của Kang Ha-joon và lại ho khan. Người anh ta đến gặp không phải là Kang Ha-joon.

Ha-neul ngước lên nhìn anh khi Nam Goong-hyuk cứ chần chừ mãi không chịu đi. Đến lúc này Nam Goong-hyuk mới hắng giọng và nói một cách úp mở.

"chú xin lỗi."

"Chú ơi."

Nam Goong-hyuk cau mày trước tiếng gọi của Ha-neul.

"Sao lại gọi tôi là chú. thằng cha kia cũng gọi là chú hả."

Nam Goong-hyuk vô cớ phàn nàn, rồi tự hỏi mình đang làm cái quái gì vậy, và lại chuyển chủ đề.

"chú không hề nghĩ rằng cháu sẽ nghe thấy những lời đó. Không, chú đang bào chữa cái gì vậy. chú đã quá bất cẩn."

Nam Goong-hyuk vò tóc mình một cách thô bạo rồi ngồi xổm xuống trước Ha-neul.

"chú cũng sẽ trả."

"Trả gì ạ?"

"Ừ. chú nhất định sẽ trả món nợ này vào một ngày nào đó, nên hãy ghi nhớ nó cho kỹ đấy."

Ha-neul nhìn Nam Goong-hyuk rồi lắc đầu.

"Cháu không thích."

"Ừ, chú sẽ giúp cháu sau này đấy,mà  gì cơ? Không thích á?"

Nam Goong-hyuk bối rối hỏi lại trước lời từ chối của Ha-neul, Kang Ha-joon khẽ che miệng lại. Nhờ tính cách thông minh hiếm có của Ha-neul mà anh không ít lần phải bối rối. Chắc Nam Goong-hyuk cũng vậy thôi.

"Chú xin lỗi rồi. Đáng lẽ chỉ cần thế thôi, sao lại còn nói đến nợ ạ?"

"và chú xin lỗi không tính là gì ạ."

Nam Goong-hyuk không muốn mọi chuyện chỉ kết thúc bằng một lời xin lỗi. Nhưng có vẻ Ha-neul vẫn không thích.

"Cháu không thích điều đó."

"Không thích?"

Nam Goong-hyuk bối rối không biết phải làm gì khi Ha-neul gật đầu. Lúc nãy Hyun Je-ha cãi nhau với Kang Ha-joon, bảo anh ta trả lại mọi thứ, mà mọi chuyện vẫn diễn ra suôn sẻ, còn anh ta thì...

Trong lúc Nam Goong-hyuk đang gãi gáy thì Ha-neul khẽ chạm vào chân anh ta.

"Cháu vẫn chưa nghĩ xong. Chú đợi cháu một lát thôi nhé."

"Chú bảo sẽ giúp cháu mà, đúng không ạ?"

"Đúng vậy. Nhưng cháu bảo là không thích mà."

Nam Goong-hyuk định đáp lại rằng chẳng phải vì vậy mà anh ta mới phải đau đầu suy nghĩ thế này sao, thì anh ta phát hiện ra Ha-neul đang vẫy tay.

"Gì vậy. Bảo lại gần à?"

Anh ta nhận ra tín hiệu đó, và lóng ngóng khom người xuống, Ha-neul liền tiến lại gần. Không những thế, thằng bé còn nhón chân lên, đưa tay ra phía tai của Nam Goong-hyuk.

Nam Goong-hyuk cứng đờ trước tư thế như thể muốn thì thầm vào tai anh ta.

Biểu cảm của Nam Goong-hyuk trở nên méo mó vì ngại ngùng, Ha-neul thấy thế thì bật cười. Rồi thằng bé thì thầm vào tai Nam Goong-hyuk, chỉ để anh ta nghe thấy, và chạy đến chỗ Kang Ha-joon.

Nam Goong-hyuk vẫn đứng đó với tư thế khom lưng gượng gạo, rồi thở dài và tiến về phía Hyun Je-ha.

"Đứa trẻ nói gì vậy?"

"Nếu chú muốn giúp cháu..."

Nam Goong-hyuk lúng búng như thể đang nhớ lại những gì Ha-neul vừa nói, rồi trả lời.

"Thì mỗi lần đến đây phải gọi hai bát canh giải rượu."

"Vậy thì có thể đáp ứng được rồi."

Hyun Je-ha nhanh chóng đưa ra quyết định rằng đó không phải là một việc gì đó quá khó khăn, và ngồi vào ghế lái. Nam Goong-hyu đã mở cửa xe trước khi cậu ta lái đi mất, quay đầu lại nhìn. Nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn của Ha-neul đang nép vào lòng Kang Ha-joon, anh ta chỉ nghĩ đến một điều.

"Đứa bé... đáng yêu thật."

Bọn trẻ con đều như vậy à?

Eun-yul về đến nhà liền tắm rửa cho Ha-neul rồi nằm lên giường. Cậu định cảm ơn Kang Ha-joon vì đã tìm thấy Ha-neul, nhưng anh nói để sau rồi đẩy lưng Eun-yul.

Eun-yul trò chuyện ríu rít với Ha-neul trên giường, cậu vuốt ve mái tóc của Ha-neul, bé đã nhanh chóng ngủ thiếp đi vì mệt mỏi.

"Con trai của bố."

Cậu nhẹ nhàng luồn những ngón tay vào mái tóc mềm mại và vuốt xuống, vuốt ve đôi má mịn màng. Dù không thể chạm vào đôi mắt đang nhắm nghiền, nhưng cậu vẫn nhẹ nhàng vuốt hàng mi và vuốt ve chóp mũi.

"Ha-neul à."

"Thằng bé đã bất an đến mức nào chứ."

Im Bong-soon đã nói vậy khi Hyun Je-ha đi rồi và bà ở lại một mình. Bà đã trách mắng Ha-neul, nhưng bà cũng không cảm thấy thoải mái.

"Tất cả là tại cháu. Cháu đã không quan tâm đến trái tim của đứa trẻ đó."

Cậu cảm thấy hối hận khi biết rằng Ha-neul đã bất an đến như vậy. Im Bong-soon tặc lưỡi khi nhìn Eun-yul tự trách mình.

"Đừng có nói mấy lời vô nghĩa."

Im Bong-soon lớn tiếng đánh thức Eun-yul.

"Hãy nhớ lại thời điểm mày quyết định sinh Ha-neul ra. mày đã bảo vệ những gì mày muốn một cách kiên định, và lần này cũng hãy làm như vậy thôi."

"Kiên định..."

Eun-yul dùng ngón trỏ đẩy má Ha-neul lên và lẩm bẩm.

"Nhưng mọi chuyện đã khác rồi. Lúc đó, mình chỉ một mình quyết định có nên sinh Ha-neul ra hay không, còn giờ thì không."

Eun-yul chống tay lên đầu và nhìn xuống Ha-neul. Cậu tin vào đứa bé này, nó như bầu trời trong xanh và rộng lớn, ôm lấy tất cả mọi người.

"Ưm?"

Eun-yul đang vuốt ve mái tóc của Ha-neul thì nhăn mũi. Ngay sau đó cậu khẽ nhíu mày, rồi cảm nhận được điều gì đó và bật dậy.

"Đây là..."

Cậu lấy chiếc điện thoại di động đặt bên cạnh giường và xem lịch.

"Đã đến tháng này rồi."

Eun-yul nhớ lại chu kỳ ba tháng một lần, rồi lại ngả người xuống. Dường như những ngày tháng sau khi gặp Kang Ha-joon đã trôi qua một cách chóng mặt.

"Mình lại quên mất kỳ Pheromone."

Đó là một sự kiện lớn làm rung chuyển cuộc đời cậu, giống như việc Ha-neul đến với cậu, nhưng cậu đã quên mất.

Kể từ khi trở thành Sung Eun-yul trong thế giới này, ngoại trừ khi cậu mang thai Ha-neul, chu kỳ đó đều đặn đến. Chu kỳ Pheromone như thể đang gửi tín hiệu cho cậu đừng quên nó, vì ngoài những lúc cậu ngửi thấy Pheromone thì cậu không khác gì một người đàn ông bình thường.

"Dù nói rằng chu kỳ đến đều đặn, nhưng vấn đề là..."

Ánh mắt của Eun-yul hướng lên trần nhà. Và với đôi mắt đã quen với bóng tối, cậu từ từ nhìn quanh phòng.

"Môi trường đã thay đổi."

Nơi cậu trải qua chu kỳ không phải là căn phòng trọ nhỏ bé nữa mà là nhà của Kang Ha-joon.

"Haa."

Không phải là cậu có thể trải qua chu kỳ với anh ta ngay bây giờ, nhưng đó là một tuần duy nhất mà cậu cảm thấy mình không thể hoàn toàn che giấu Pheromone của mình.


Sáng hôm sau, Eun-yul tỉnh dậy với cơ thể run rẩy và ôm lấy chính mình.

"Ư."

Giọng cậu cũng khàn đi, như thể cậu sắp bị ốm theo chu kỳ. Eun-yul xác nhận rằng bên cạnh mình không có ai rồi từ từ đặt chân xuống giường, nhưng cậu cảm thấy chóng mặt và lại ngã xuống.

"Aish, sao cứ mỗi khi sắp đến chu kỳ Pheromone là mình lại thế này."

Chu kỳ Pheromone còn chưa bắt đầu mà hệ miễn dịch của cậu đã yếu đi và cậu đã bị cảm rồi.

Trong lúc cậu đang cố gắng thở đều để thích nghi với cơn chóng mặt thì cậu sực nhớ ra điều gì đó và vội vàng ngẩng đầu lên.

"À, hôm nay phải đi công viên sinh thái."

Rõ ràng là hôm qua cậu còn nhớ mà giờ đã quên mất rồi.

Eun-yul ôm trán và đứng dậy một lần nữa, cậu bước ra phòng khách và bắt gặp Ha-neul đang nhảy múa rất vui vẻ từ sáng sớm. Kang Ha-joon đang chơi với Ha-neul, phát hiện ra Eun-yul và cười nói.

"Từ sáng sớm đã vui vẻ nên cứ nhảy nhót suốt."

"À..."

"Hôm nay trường mẫu giáo đi đâu đó, em có biết không?"

Eun-yul gật đầu, rồi cậu vô thức nhăn mặt vì cơn đau âm ỉ từ bên trong đầu truyền đến.

Kang Ha-joon nhận ra rằng tình trạng của Eun-yul không bình thường, và tiến sát đến chỗ cậu với vẻ mặt nghiêm trọng.

"Sao vậy. em bị ốm ở đâu à?"

"Bị cảm ạ."

Eun-yul lắc đầu như thể không có gì to tát, rồi lại thở dài một tiếng vì cơn đau đầu lại ập đến.

Kang Ha-joon đặt tay lên trán Eun-yul. Anh sờ trán cậu đang nóng hổi và nhìn sắc mặt cậu.

"Có lẽ hôm nay em không đi làm được rồi. Tôi sẽ gọi đến nhà hàng, nên em cứ nghỉ ngơi ở nhà đi. Tôi cũng sẽ đưa Ha-neul đi học."

"Không sao ạ."

"Nếu em cứ cố quá sức khi đang ốm thì sẽ không khỏi đâu. Tôi sẽ liên lạc với bác sĩ riêng của mình..."

Kang Ha-joon rút điện thoại ra định gọi cho ai đó thì Eun-yul đã nắm lấy tay anh ngăn lại.

Bình luận
Đăng ký mới
Báo Lỗi Truyện!
Mô tả chi tiết lỗi. Nếu báo đúng sẽ được thưởng 50 coin. Báo sai sẽ bị trừ 50 coin.
Donate Ủng hộ Team
Premium Chapter
hoặc 0 coin
Nếu không có mật khẩu mở chương bạn sẽ bị trừ coin!
Bạn có chắc chắn thực hiện hàng động này!
Đăng nhập
Nếu không đăng nhập được hãy dùng chức năng quên mật khẩu để lấy mật khẩu mới!
Quên mật khẩu
Mật khẩu mới và link xác nhận sẽ được gửi tới địa chỉ email! Mật khẩu mới chỉ có hiệu lực sau khi bạn xác nhận!
Thông báo