Nhân Vật Phản Diện Này Lại Mang Thai Con Của Alpha - Chương 80

Để có trải nghiệm đọc tốt nhất, mọi người có thể chỉnh Time new roman 20px , giãn dòng 210%-300%

Eun Yul cắn môi một lúc rồi nói như thể không còn cách nào khác. Nếu cậu nói rằng hôm nay có một lịch trình quan trọng thì Kang Ha-joon sẽ không ngăn cản cậu nữa.

"Hôm nay trường mẫu giáo đi công viên sinh thái. Cùng với phụ huynh nữa."

Ý cậu là cậu phải nắm tay Ha Neul đi cùng.


Kang Hye-joo đang ăn sáng thì tóm tắt lại những gì cô nghe được từ bố.

"Vậy là hôn phu của anh trai đã thay đổi ạ?"

Hôm qua có lễ đính hôn của Kang Ha-joon. Kang Hye-joo muốn đi, nhưng cô không thể tham dự vì là em gái cùng cha khác mẹ của anh.

Thực ra ban đầu khi nghe tin sẽ tổ chức lễ đính hôn, cô đã đòi đi cho bằng được vì là em gái cùng cha khác mẹ thì càng phải tham dự để thể hiện mối quan hệ tốt đẹp giữa các thành viên trong gia đình. Dù mẹ cô đã nói rằng chỉ cần thể hiện rằng cô có thể hòa thuận dù khác mẹ, nhưng mọi chuyện đã kết thúc khi bố cô nói không được đến.

Vì thấy tiếc nên sáng nay cô đã hỏi bố về chuyện hôm qua, và nghe được một câu chuyện bất ngờ.

"Không phải anh Je-ha sao ạ?"

"Nói lớn tiếng quá. Hye-joo."

Mẹ cô, Min Seong-hye, cầm ly nước và nhắc nhở Kang Hye-joo. Thực chất việc giọng cô to đến đâu không quan trọng, mà quan trọng là cô không được làm ồn ào vì chuyện của Kang Ha-joon.

Kang Hye-joo bĩu môi, và Kang Hye-sung nhìn cô bằng ánh mắt coi thường.

"Vậy thì anh Ha-joon sẽ kết hôn với cái người đã thay đổi kia sao ạ?"

"Không phải vậy đâu."

Kang Yi-heum dứt khoát phủ nhận câu hỏi của Kang Hye-joo.

"Kẻ đó sẽ chỉ ở bên cạnh Kang Ha-joon một thời gian ngắn rồi biến mất thôi. Vì vậy Hye-joo, con hãy chăm sóc Je-ha đi."

"Vâng ạ."

Kang Hye-joo ngoan ngoãn trả lời, nhưng trong lòng lại có vẻ không thể hiểu được.

Nếu người đó chỉ ở lại một thời gian ngắn rồi biến mất, vậy thì tại sao hôm qua lại tổ chức lễ đính hôn chứ. Biết thế hôm qua cô đã lén đến xem rồi.

"Mọi người hãy trả lời qua loa nếu có ai liên lạc liên quan đến chuyện này."

Kang Yi-heum nói xong thì cầm thìa lên. Kang Hye-joo cầm thìa lên miệng, nhìn vẻ mặt nặng trĩu của ông khi múc canh ăn. Những người khác tỏ vẻ như không quan tâm đến Kang Ha-joon, nhưng cô biết rằng tất cả đều là giả dối.

'Bố thì quá lộ liễu với những ham muốn của mình, nên con nhìn thấy hết...'

Bố cô đang có ý định củng cố quyền lực thông qua Kang Ha-joon, còn mẹ và anh trai thì cảnh giác để phòng trường hợp tài sản của bố bị chuyển giao.

Kang Hye-joo người duy nhất yêu quý Kang Ha-joon trong số đó, khuấy khuấy bát canh để nguội.

'Người đã đính hôn với anh trai hôm qua là ai nhỉ.'

Bố cô nói rằng đó chỉ là một người sẽ lướt qua, nhưng cô muốn tận mắt nhìn thấy người khác không phải là Hyun Je-ha.

'Mình gọi điện cho anh Ha-joon xem sao.'

Nếu anh không bắt máy thì cô phải liên lạc với Hyun Je-ha thôi.


Eun Yul nói rằng phải ra ngoài, đang suy nghĩ xem tại sao mình lại nằm trên giường. Cậu cảm thấy cơ thể nặng nề khi thức dậy vào buổi sáng, và cậu cố gắng gượng dậy để ra phòng khách.

Cậu chào Kang Ha-joon và Ha Neul, rồi nói rằng hôm nay phải cùng phụ huynh đến công viên sinh thái của trường mẫu giáo...

"Với cái cơ thể này mà còn định đi đâu nữa."

Kang Ha-joon đã đỡ cậu và đặt cậu nằm lại trên giường.

Eun Yul đã bỏ lỡ khoảnh khắc để phản ứng trước sự việc diễn ra quá đột ngột, và Ha Neul thì cười và đi theo.

"Đúng vậy đó. Bố định đi đâu vậy."

Không chỉ có vậy. Vừa nãy còn cười tươi như thế mà giờ lại nhăn mày theo Kang Ha-joon, ra vẻ nghiêm trọng.

"Hôm nay con phải đi công viên với con mà."

Vừa nói vừa xoa má Ha Neul thì Kang Ha-joon đã mở ngăn kéo tủ cạnh giường và lấy ra thứ gì đó.

"Con có chắc là đi bộ được không?"

"Thì..."

Bình thường cậu sẽ nghĩ đi bộ thì có gì to tát, nhưng bây giờ thì không.

Kang Ha-joon lóng ngóng bóc lớp vỏ bọc của thứ mà anh vừa lấy ra, rồi dán lên trán Eun Yul. Eun Yul đưa tay lên sờ xem đã dán gì lên trán mình.

"Cái này là cái dán khi Ha Neul bị sốt mà."

Đó là miếng dán hạ sốt cho trẻ em. Không biết từ bao giờ mà anh lại thấy nó trong tủ cạnh giường, và anh đã sử dụng nó một cách rất tự nhiên. Eun Yul ngượng ngùng xoa xoa, rồi hạ tay xuống thì Ha Neul đã quỳ xuống, tụt xuống khỏi giường.

"Vậy con sẽ đi lấy nước cho bố."

Tiếng bước chân của Ha Neul đi tìm việc có thể làm và đi vào bếp ngày càng xa dần.

Chỉ còn lại hai người, Eun Yul cảm thấy ngượng ngùng hơn lúc nãy và nhìn xung quanh. Cậu tự hỏi liệu cậu có ngượng ngùng như thế này nếu là cậu của ngày thường không, nhưng sau khi trải qua nhiều chuyện như vậy vào ngày hôm qua, cậu cảm thấy khác hẳn so với trước đây khi ở cùng Kang Ha-joon.

"tôi nằm nghỉ một lát rồi dậy ạ."

Và nếu cậu vội vàng ra ngoài thay vì ăn cơm thì có lẽ cậu có thể đến trường mẫu giáo đúng giờ, nhưng đột nhiên một bàn tay to lớn đã chìa ra trước mặt Eun Yul.

Eun Yul bối rối nhìn bàn tay đó, rồi bàn tay đó nhẹ nhàng chạm vào mặt cậu.

"Đau như vậy mà còn định đi à?"

Vì mải nhìn tay nên cậu đã ngẩng đầu lên, và chỉ nghe thấy giọng nói của Kang Ha-joon. Giọng nói có phần khó chịu. Tức là không phải là cái giọng nói dịu dàng mà anh vẫn thường nói với cậu.

Trong lúc Eun Yul nuốt nước bọt vì căng thẳng, Kang Ha-joon đã xoay mặt cậu để cậu nhìn anh.

"Hãy chăm sóc bản thân trước đi."

Kang Ha-joon nhíu mày, và một bên mắt dưới lông mày đó híp lại, trông có vẻ như anh đang thực sự khó chịu. Cậu biết tại sao anh lại như vậy, nhưng Eun Yul cũng không thể chỉ im lặng lắng nghe.

"Vậy thì Ha Neul sẽ đi với ai ạ."

Thấy vậy Eun Yul đã vô thức phản kháng lại, và Kang Ha-joon thở dài đáp lại.

"em quên tôi là ai rồi à?"

"Sao tôi quên được chứ."

Cậu nói vậy có nghĩa là cậu không biết Kang Ha-joon là ai sao.

"Tôi đang nói rằng tôi sẽ lấp đầy chỗ trống của em."

Nhìn vào cuộc trò chuyện đang diễn ra, có vẻ như Kang Ha-joon đang nói rằng anh sẽ đi thay cậu...

Đầu óc Eun Yul quay cuồng phức tạp, rồi nhanh chóng đi đến kết luận.

"Không được ạ."

"Tại sao."

Có vẻ như Kang Ha-joon không thích việc Eun Yul từ chối, giọng anh trầm xuống.

"anh vẫn chưa hoàn toàn hiểu được trái tim của Ha Neul. Và..."

Ha Neul vẫn gọi Kang Ha-joon là chú, vậy hôm nay sẽ làm thế nào.

Nhưng Kang Ha-joon không dễ dàng rút lui.

"Tôi cũng từng đến trường mẫu giáo đón Ha Neul mà."

"Đón Ha Neul lúc tan học khác mà ạ. Mọi người sẽ nhận ra anh là bố của Ha Neul và bắt chuyện với anh..."

"Bố!"

Eun Yul vừa lắc đầu vừa định ngồi dậy. Cậu định đáp lại tiếng gọi của đứa trẻ đã cắt ngang lời mình.

Nhưng hướng Ha Neul đang nhìn lại có gì đó sai lệch.


Trước xe buýt của trường mẫu giáo, lũ trẻ mỗi đứa một người nắm tay bố mẹ đi cùng. Hôm nay công viên sinh thái có cả bố mẹ cùng tham gia. Có lẽ vì nắm tay mẹ hoặc bố mà khuôn mặt của bọn trẻ tươi sáng hơn bình thường rất nhiều.

Và dù đang ở vị trí dẫn dắt bọn trẻ, nhưng các cô giáo cũng rất hào hứng với nhiều sự kiện như tìm kho báu hay ném giày.

Trong số đó, nổi bật nhất là Ha Neul. Khuôn mặt tươi cười của thằng bé khi nắm tay bố phát sáng. Mà không hay biết rằng khuôn mặt vô cảm của người đàn ông mà thằng bé đang nắm tay càng trở nên nổi bật hơn.

Ha Neul cũng rất dễ thương, nhưng vì có cả bố ở bên cạnh mà thằng bé càng nổi bật hơn so với những người khác. Không biết có phải vì cao lớn hay vì bầu không khí riêng của anh ta không, dù sao thì cô giáo ở lớp Vui vẻ cũng gật đầu khi nhìn người đàn ông đi cùng Ha Neul. Đó là lý do tại sao người bố đã từng đến đón Ha Neul tan học lần trước lại đến cùng thằng bé vào hôm nay.

Cô giáo cúi xuống, định ngang tầm mắt với Ha Neul.

"Hôm nay con đi cùng bố khác à."

"Vâng ạ. Hôm nay là... ừm..."

Ha Neul suy nghĩ một lúc với ngón tay đặt lên miệng. Trông có vẻ như thằng bé đang suy nghĩ xem nên trả lời thế nào, nhưng thằng bé đã nhanh chóng tìm ra câu trả lời và cười tươi.

"Con đi cùng bố Kang ạ."

"Bố Kang... hả?"

Cô giáo lặp lại lời của Ha Neul và ngẩng đầu lên, và Kang Ha-joon cúi đầu chào như thể không còn gì để nói.

"Vâng."

Cô giáo suy nghĩ một lúc trước câu trả lời tươi sáng của Ha Neul rồi nói như thể đã hiểu.

"Vì con là Ha Neul mà, bố là Kang rồi."

Kang Ha-joon nhíu mày trước lời nói của cô, như thể cô đã giải được câu đố mà Ha Neul đưa ra. Anh cứ tưởng rằng thằng bé gọi anh là bố Kang vì theo họ của anh, nhưng hóa ra lại có một ý nghĩa ẩn giấu khác.

Trong lúc cô giáo và Kang Ha-joon đang chờ câu trả lời của Ha Neul, đứa trẻ lại đưa ngón trỏ lên môi mọng. Nhìn thoáng qua có vẻ như thằng bé không hề nghĩ đến những gì cô giáo vừa nói. Nhưng Ha Neul lại chớp mắt và gật đầu thật mạnh, như thể hào hứng hơn lúc nãy.

"Vâng ạ. Con là Ha Neul, bố là Kang. Và bố đang ngủ ở nhà là Sung ạ."

"Wow. Thích quá nhỉ."

Cuộc trò chuyện giữa cô giáo và Ha Neul đã nhẹ nhàng bao trùm lấy tai của Kang Ha-joon. Anh tưởng tượng ra một tòa thành xinh đẹp dưới bầu trời Ha Neul, và một con sông hiền hòa chảy phía trước, cứ như một bức tranh vậy.

"Vậy thì Ha Neul đi chơi vui vẻ với bố Kang nhé."

Cô giáo xoa đầu Ha Neul rồi rời đi để nói chuyện với đứa trẻ khác, và Ha Neul đã nắm lấy tay Kang Ha-joon.

Thái độ của thằng bé trở nên thận trọng, như thể đang dò xét ánh mắt của Kang Ha-joon, hoàn toàn trái ngược với vẻ mặt tươi cười vừa nãy.

"Sao vậy?"

"Con gọi là bố nên..."

Giọng Ha Neul nhỏ dần, như thể thằng bé đã quên mất mình đã hào hứng nói thế nào. Nhìn vẻ mặt rụt rè đó của thằng bé, anh chỉ muốn ôm thằng bé vào lòng vì thương.

"Ha Neul à."

Kang Ha-joon không hạ thấp cơ thể xuống ngang tầm mắt của Ha Neul, mà bế thằng bé lên.

Đôi mắt của Ha Neul mở to trước tầm nhìn đột ngột bị nâng cao.

"Cảm ơn con vì đã gọi ta là bố."

Kang Ha-joon biết rằng Ha Neul đã chọn anh thay vì Eun Yul, người đã cố gắng gượng dậy ra ngoài vào buổi sáng. Đó là trái tim của một đứa trẻ muốn bố đau ốm của mình được nghỉ ngơi.

Bình luận
yunmei
yunmeiChương 80
cưng Haneul quá
Trả lời·26/06/2025
nhinnoun
nhinnounChương 80
Thằng bé thông mình và hiểu chuyện quá đi mất, lớn lên ưu tú giống hệt bố Kang của nó :3
Trả lời·24/06/2025
Đăng ký mới
Báo Lỗi Truyện!
Mô tả chi tiết lỗi. Nếu báo đúng sẽ được thưởng 50 coin. Báo sai sẽ bị trừ 50 coin.
Donate Ủng hộ Team
Premium Chapter
hoặc 0 coin
Nếu không có mật khẩu mở chương bạn sẽ bị trừ coin!
Bạn có chắc chắn thực hiện hàng động này!
Đăng nhập
Nếu không đăng nhập được hãy dùng chức năng quên mật khẩu để lấy mật khẩu mới!
Quên mật khẩu
Mật khẩu mới và link xác nhận sẽ được gửi tới địa chỉ email! Mật khẩu mới chỉ có hiệu lực sau khi bạn xác nhận!
Thông báo