Nhân Vật Phản Diện Này Lại Mang Thai Con Của Alpha - Chương 90

Để có trải nghiệm đọc tốt nhất, mọi người có thể chỉnh Time new roman 20px , giãn dòng 210%-300%

"Bố đến đúng địa chỉ ghi trên này mà?"

Eun-yul đưa tờ giấy cho Ha-neul xem. Hôm trước Kang Ha-joon đến ăn mì, cậu đã tìm thấy tờ giấy này ở chỗ anh ngồi. Cậu đã không để ý đến tờ giấy gấp đôi và tấm danh thiếp, nên vứt chúng sang một bên...

Ông có muốn gặp cháu không ạ? Lúc nào rảnh ạ?

Hình như bây giờ không được đâu, để lần sau ta gọi cho cháu nhé.

Không ạ. Cháu với Ha-neul sẽ đến, ông cho cháu xin địa chỉ đi ạ.

Tờ giấy mà ta đưa cho cháu lần trước là địa chỉ đấy..."

Cậu đã bị mắng té tát vì lục tung quầy tính tiền lên để tìm cái này.

Dù sao thì cũng đã tìm được tờ giấy và đến đúng địa chỉ rồi, giờ là lúc hành động thay vì lo lắng.

-------------

"Có việc bận à? Sao cứ nhìn điện thoại mãi thế?"

Kang Hye-joo bĩu môi trước câu hỏi của Kang Ha-joon. Cô biết anh không phải là người anh trai ân cần, nhưng đã lâu rồi cô mới đến thăm mà anh lại tỏ thái độ như vậy khiến cô thấy buồn.

"Em không biết anh bận. Nhưng anh thể hiện rõ ý muốn đuổi em đi như vậy thì sao được."

Kang Hye-joo khuấy mạnh ly nước trước mặt. Rồi cô uống một hơi thật đã và mỉm cười.

"Em vẫn muốn ngồi đây lâu hơn mà."

"Tùy em. Anh đứng dậy đây..."

"Khoan đã anh!"

Kang Hye-joo nắm lấy tay áo Kang Ha-joon khi anh vừa định đứng dậy. Dù chỉ nắm một nhúm nhỏ, nhưng may mắn thay Kang Ha-joon không phớt lờ mà ngồi xuống lại.

"Anh luôn như vậy, rõ ràng là có thời gian cho em mà cứ làm thế."

Kang Hye-joo vừa trách móc vừa vội vàng nói tiếp vì sợ Kang Ha-joon lại đứng dậy.

"Chúc mừng anh đính hôn."

"Ừ."

"Em xin lỗi vì hôm đó không đến được. Em nhất định sẽ đến đám cưới."

"Ừ."

"Anh nói ừ hả? Em đi thật đấy?"

Kang Ha-joon gật đầu khi Kang Hye-joo hỏi lại với vẻ mặt rạng rỡ.

"Vậy thì trước khi cưới, anh có thể giới thiệu người yêu cho em được không?"

Kang Hye-joo khéo léo lồng mục đích đến thăm của mình vào cuộc trò chuyện. Thật ra, cô cũng không nghĩ rằng anh sẽ đồng ý dễ dàng như vậy.

Dù cô có ân cần đến đâu đi chăng nữa, Kang Ha-joon cũng không có lý do gì để chấp nhận yêu cầu của cô khi họ chỉ có chung một nửa dòng máu. Ít nhất thì anh cũng không phớt lờ cô, như vậy là may rồi.

Nhưng Kang Hye-joo không thể tự mình đánh giá được liệu việc cho cô xem người yêu có nằm trong phạm vi chấp nhận được hay không.

Giờ điều cô có thể làm là cố gắng thuyết phục Kang Ha-joon bằng tất cả sức lực để anh nghiêng về phía chấp nhận yêu cầu của cô.

"Em chỉ nhìn thoáng qua thôi. Lần này bố không cho em đi nên em tiếc lắm. Nhưng nếu anh thấy phiền thì em cũng chịu thôi."

Kang Hye-joo khẽ nói thêm khi thấy Kang Ha-joon chỉ im lặng lắng nghe. Ánh mắt cô thể hiện rõ mong muốn được gặp mặt, dù cô nói rằng mình không muốn gây áp lực.

"Không được."

Nếu anh ấy giả vờ suy nghĩ một chút thì cô sẽ đỡ buồn hơn, nhưng câu trả lời quá dứt khoát. Cô nghĩ rằng dù cô có cố gắng đến đâu thì cũng không thể thu hẹp khoảng cách với Kang Ha-joon.

"Anh không có thời gian."

"...Hả?"

Kang Hye-joo ngẩng đầu lên, cô tưởng rằng anh không đồng ý vì cô là em gái cùng cha khác mẹ.

"Không phải là vì anh ghét em nên mới không được đúng không?"

"Anh sẽ nói với Eun-yul, nhưng anh sẽ không để 2 người gặp riêng đâu."

Kang Hye-joo vui vẻ gật đầu khi nghe anh nói rằng anh nhất định phải có mặt cùng hai người.

"Mà người yêu của anh tên là Eun-yul à?"

Kang Ha-joon mở email công việc trên điện thoại và gật đầu. Anh biết lý do Kang Hye-joo đến tìm anh nên giờ anh muốn làm nốt những công việc còn dang dở.

Như vậy thì dù muộn anh cũng có thể đến đón Eun-yul.

"Em hiểu rồi. Vậy em sẽ chờ tin của anh."

Kang Hye-joo vui vẻ đứng dậy rồi lại từ từ ngồi xuống.

"Nhưng hôm nay gặp mặt thì không được hả anh? Không phải là vì em sợ anh đổi ý đâu í."

Kang Hye-joo đẩy ly nước của Kang Ha-joon về phía anh với vẻ mặt tươi cười.

Không bỏ lỡ cơ hội và lựa chọn những hành động mà anh có thể chấp nhận được là bí quyết giúp cô hòa hợp với Kang Ha-joon.

"Đi đi."

Dù Kang Ha-joon chưa bao giờ chấp nhận cô.


"Đúng là nhà thật."

Ngay từ khi bấm chuông cửa và bước vào nhà, Eun-yul đã không ngừng nhìn xung quanh.

"Bố ơi, trần nhà cao quá."

"Ừ, cao thật."

Eun-yul làm theo hành động của Ha-neul, ngửa cổ ra sau hết cỡ.

Trần nhà cao hơn hẳn so với những ngôi nhà bình thường, tạo cảm giác thoáng đãng.

"Thật là kỳ diệu."

Cầu thang lên tầng hai cũng uốn cong theo tường, không có gì giống với những ngôi nhà bình thường mà cậu biết. Thậm chí còn có cả lò sưởi ở một bên, khiến cậu cứ phải nhìn xung quanh mãi.

" hai cháu vào đi."

"Cháu chào ông ạ."

Eun-yul còn chưa kịp ngồi xuống ghế sofa mà cứ mải mê ngắm nghía ngôi nhà thì Lee Hyun-seung đã xuất hiện.

Ha-neul tiến lại gần Lee Hyun-seung và lễ phép chào hỏi rồi đưa tay ra.

"Ừm?"

Lee Hyun-seung chỉ nhìn Ha-neul mà không hiểu ý, Ha-neul liền nắm lấy tay ông.

"Lần đầu gặp cháu thì ông bảo là lần thứ hai gặp sẽ thân hơn mà."

"Đúng rồi, ta đã nói vậy nhỉ."

Eun-yul bối rối trước sự thân thiện của Ha-neul, dường như cậu bé nhớ hết những cuộc trò chuyện trong lần gặp đầu tiên.

Cậu không nhớ những gì mình đã nói nên không biết phải xen vào thế nào, nhưng Lee Hyun-seung lại cười lớn vẻ thích thú.

"Đi thôi nào."

Eun-yul chỉ biết đứng nhìn từ phía sau khi Lee Hyun-seung và Ha-neul nắm tay nhau bước đi.

Không biết Ha-neul thừa hưởng tính cách này từ ai nữa.


Căn phòng chứa đầy đồ chơi mà Lee Hyun-seung đã chuẩn bị từ trước cho Ha-neul.

Không chỉ có cầu trượt hình ô tô cho Ha-neul chơi, mà còn có cả cột bóng rổ nhỏ và một chú gấu bông to lớn mà Ha-neul có thể ôm trọn trong lòng... Cả căn phòng không khác gì thiên đường trẻ thơ.

Nhìn thoáng qua cũng thấy đồ chơi không có dấu hiệu sử dụng.

Có nghĩa là không phải là những món đồ chơi mà Kang Ha-joon đã từng chơi khi còn nhỏ.

Eun-yul đang sờ vào đồ chơi thì Lee Hyun-seung giải thích.

"Khi ta đón Ha-joon về thì nó đã không còn ở độ tuổi chơi đồ chơi nữa rồi."

Eun-yul quay lại thì thấy Lee Hyun-seung ra hiệu cho cậu đến ngồi cạnh ông. Đó là chiếc bàn được kê ở vị trí có thể nhìn rõ phòng của Ha-neul. Eun-yul ngoan ngoãn đến ngồi vào ghế, Lee Hyun-seung liền đưa tách trà cho cậu.

"Không phải. Phải nói là dù ở độ tuổi chơi đồ chơi, nhưng thằng bé là một đứa trẻ trưởng thành nên không hứng thú với chúng."

Lee Hyun-seung bắt đầu kể về thời thơ ấu của Kang Ha-joon, Eun-yul hai tay cầm tách trà, lắng nghe một cách lặng lẽ.

"Cháu biết về Ha-joon đến đâu rồi?"

"Ừm... Cháu có thể nói là cháu biết hết, mà cũng có thể là cháu chỉ biết một phần thôi ."

Cậu đã đọc nguyên tác nên biết rất nhiều về Kang Ha-joon, nhân vật chính của câu chuyện. Cậu biết những gì anh đã trải qua thời thơ ấu, lý do tại sao anh lại có tính cách như vậy và cả những người mà anh căm ghét. Vì vậy, cậu đã nghĩ rằng mình biết hết về anh, nhưng gần đây cậu nhận ra rằng suy nghĩ đó là sai lầm.

"Cháu biết anh ấy đã gặp ông khi còn nhỏ và cả việc anh ấy mắc chứng sợ bẩn nữa. Nhưng cháu không biết anh ấy có sở thích gì...."

"Ừ... Gặp ông khi còn nhỏ. Thằng bé đột nhiên mất mẹ và biết mình bị bỏ rơi nên ta đã đón nó về."

May mắn thay, câu trả lời của cậu dường như phù hợp với những gì Lee Hyun-seung muốn nói. Khi Lee Hyun-seung kể về thời thơ ấu của Kang Ha-joon, ánh mắt Eun-yul tự nhiên hướng về Ha-neul.

"Nếu ta liên lạc với con gái thường xuyên hơn thì có lẽ ta đã biết sớm hơn. Vì con bé kết hôn mà không được ta cho phép nên ta gần như cắt đứt liên lạc với nó."

Dù không nhìn Lee Hyun-seung, cậu cũng không thể không đọc được cảm giác tội lỗi của ông. Nó thấm đẫm trong giọng nói đau khổ của ông.

"Khi ta tìm đến Ha-joon thì đôi mắt của thằng bé đã đục ngầu rồi. Nỗi đau đớn và mệt mỏi đến xơ xác trong lòng thằng bé hằn rõ trên đôi mắt."

Lee Hyun-seung hẳn đã rất đau lòng khi nhìn thấy Kang Ha-joon như vậy. Eun-yul cắn chặt môi, cố gắng kìm nén nước mắt.

Đã là chuyện của quá khứ rồi... Sao cậu lại đau lòng như vậy?

Nhưng thật khó để giả vờ như không có chuyện gì xảy ra. Cảm giác đó giống như khi cậu cố gắng chăm sóc Kang Ha-joon nhiều hơn một chút khi cậu gặp lại anh.

Thật nực cười là Kang Ha-joon không tự thương hại bản thân, nhưng cậu lại thương hại anh.

"Ta đã xây lại nhà và cố gắng ở bên cạnh thằng bé để xoa dịu nó, nhưng hình như vẫn chưa đủ."

Lee Hyun-seung cười gượng gạo, ông nói rằng bề ngoài thì có vẻ như anh đã khỏi bệnh rồi, nhưng không phải vậy.

"Vì vậy ta càng biết ơn cháu hơn. Thôi nào, ta gọi cháu đến đây mà lại kể những chuyện này, xin lỗi nhé. Những lời ta vừa nói..."

Lee Hyun-seung giật mình dừng lại khi Eun-yul quay mặt đi để lộ khuôn mặt.

"Cháu khóc à?"

"Không ạ."

Eun-yul lắc đầu và dùng tay áo lau mạnh nước mắt.

"Cháu sắp khóc rồi ạ."

"Ha ha."

"Chắc là do cháu đang nuôi con nên cháu thấy Ha-joon hồi nhỏ đáng thương quá ạ. Ai làm cha mẹ cũng muốn con mình lớn lên thật vui vẻ mà."

Có lẽ vì có Ha-neul nên cậu càng rung động trước Kang Ha-joon. Nếu cậu chưa làm cha mẹ thì có lẽ cậu đã không hiểu rõ như vậy.

"Cảm ơn cháu đã hiểu lòng ta."

Bình luận
Đăng ký mới
Báo Lỗi Truyện!
Mô tả chi tiết lỗi. Nếu báo đúng sẽ được thưởng 50 coin. Báo sai sẽ bị trừ 50 coin.
Donate Ủng hộ Team
Premium Chapter
hoặc 0 coin
Nếu không có mật khẩu mở chương bạn sẽ bị trừ coin!
Bạn có chắc chắn thực hiện hàng động này!
Đăng nhập
Nếu không đăng nhập được hãy dùng chức năng quên mật khẩu để lấy mật khẩu mới!
Quên mật khẩu
Mật khẩu mới và link xác nhận sẽ được gửi tới địa chỉ email! Mật khẩu mới chỉ có hiệu lực sau khi bạn xác nhận!
Thông báo