Để có trải nghiệm đọc tốt nhất, mọi người có thể chỉnh Time new roman 20px , giãn dòng 210%-300%
"Nhưng mà."
Eun-yul chớp mắt vài lần để lau khô hoàn toàn nước mắt. Vẻ mặt cậu cũng nhanh chóng tươi tỉnh hơn. Nhìn sự thay đổi trên khuôn mặt Eun-yul, Lee Hyun-seung bất giác mỉm cười.
"Vết thương lòng của anh Ha-joon đã lành nhờ có sự tốt bụng cưng chiều của ông. Không phải cháu mà là ông ạ."
Anh đã cố gắng điều chỉnh mọi thứ để phù hợp với cậu, làm sao trái tim cậu có thể không rung động?
"Cháu nghĩ là cháu nên nói lời cảm ơn với ông."
Eun-yul muốn bày tỏ lòng mình nên đã nắm lấy tay Lee Hyun-seung.
"Cảm ơn ông vì đã nuôi dạy Ha-joon thành một người có thể yêu thương Ha-neul."
Đã có lúc cậu đã nghĩ như thế này. Anh không muốn Ha-neul và muốn mang thằng bé đi, hoặc anh sẽ ghét nó vì nó là đứa trẻ mà cậu đã sinh ra trong im lặng.
Nhưng Kang Ha-joon là người đàn ông luôn dành cho Ha-neul ánh mắt ấm áp ngay từ đầu. Cậu muốn nói lời cảm ơn với người đã nuôi dạy anh như vậy.
Eun-yul vội vã di chuyển tay và nhìn xung quanh. Cậu có thể lau nước mắt bằng tay áo khi mình khóc, nhưng ...
Khăn ướt có lẽ sẽ làm mắt ướt hơn là lau khô... Khăn giấy thì lại được lót dưới ly trà nên không được. Không biết có khăn giấy hay khăn tay ở đâu không.
Eun-yul vừa định nhìn xung quanh thì Ha-neul xuất hiện và đưa cho ông một chiếc khăn tay.
"Ông ơi, đây ạ."
"Ừm? Cảm ơn cháu."
"Không có gì ạ."
Ha-neul nhún vai và khoanh tay sau lưng, Lee Hyun-seung cầm khăn tay lau mắt.
"Ha-neul, cháu lấy khăn tay ở đâu ra vậy?"
Eun-yul cũng đang tìm mà không thấy, vậy mà Ha-neul lại mang đến một cách kỳ diệu. Cậu vừa tự hào về đứa trẻ, vừa tò mò hỏi thì Ha-neul chỉ ra ngoài.
"Bố Kang cho ạ."
"Gì cơ?"
Eun-yul nghiêng đầu thì thấy bóng dáng cao ráo quen thuộc của ai đó bị che khuất sau bức tường. Anh mặc vest, nhưng đó là vóc dáng quen thuộc. Từ từ ngước mắt lên, cậu thấy Kang Ha-joon bảo hôm nay bận không đến được đang nhìn thẳng vào cậu.
"tôi đến đón em."
Nghe lời chào của anh, Eun-yul nở nụ cười tươi rói và tiến lại ôm anh. Cậu không quan tâm nơi này là đâu. Cậu chỉ cảm thấy vui mừng khi vừa nhìn thấy Kang Ha-joon và muốn ôm anh.
Có lẽ là do cậu vừa nghe những câu chuyện về anh. Eun-yul vùi mặt vào ngực anh và cảm nhận được tim Kang Ha-joon đang đập.
"Chắc phải bảo anh kể cho tôi nghe nhiều chuyện của anh hơn mới được."
Anh cười thoải mái như thể biết tại sao cậu lại ôm anh. Anh đã nghe hết cuộc trò chuyện của cậu với Lee Hyun-seung.
"Nghe rồi thì nói thử xem."
"Nói gì cơ?"
"Người đã giúp anh Ha-joon trở nên tốt hơn là ai."
Nghe câu hỏi của Eun-yul, Kang Ha-joon ngẩng đầu lên. Anh nhìn thẳng vào mắt Lee Hyun-seung. Khi chỉ có hai người thì hầu hết chỉ là những cuộc trò chuyện bình thường, nhưng Eun-yul muốn anh bày tỏ lòng mình ở đây.
"Người đã nắm lấy tay tôi, nhìn thẳng vào mắt tôi và cố gắng tiếp tục cuộc trò chuyện cùng tôi. Người đã lấp đầy sự trống rỗng trong lòng tôi, nhờ có người đó mà tôi đã tốt hơn rất nhiều."
Không nói rõ đó là ai, Kang Ha-joon chỉ nhìn ông chằm chằm. Dưới ánh mắt kiên định đó, Lee Hyun-seung dùng khăn tay che đi đôi môi đang run rẩy.
"vì có người đó nên tôi không còn cô đơn nữa."
"Vậy ạ? May quá. Thì ra đó là lý do anh tiếp tục sống ở đây."
Eun-yul gật gù và rời khỏi Kang Ha-joon, giả vờ đi dạo ngắm nghía ngôi nhà. Cậu vờ ngắm những bức tranh treo trên tường rồi vươn tay ra, Ha-neul lon ton chạy đến nắm lấy tay cậu.
"Chúng ta đi xem xung quanh đây nữa nhé?"
"Ừ. Bố cũng muốn leo lên cầu thang kia nữa."
Eun-yul đi theo hướng Ha-neul chỉ với bước chân hào hứng.
Eun-yul và Ha-neul lên tầng hai, chỉ còn lại Kang Ha-joon và Lee Hyun-seung.
Ông vui vì biết được lòng cháu trai, nhưng không khí trở nên ngượng ngùng khi chỉ còn hai người, Lee Hyun-seung liền quay mặt đi. Dường như ông không biết phải nói chuyện với Kang Ha-joon bằng khuôn mặt nào.
Kang Ha-joon mỉm cười và tiến lại gần ông vì thấy ông ngoại của mình đang tỏ ra xa lạ. Đến lượt anh tiến lại gần ông.
"Cháu về rồi ạ."
Bắt đầu bằng lời chào hỏi rằng ông có khỏe không, Kang Ha-joon đứng cạnh Lee Hyun-seung.
"Cháu có chuyện muốn hỏi. Vẫn là một quán ăn chưa khai trương, vì chưa chuẩn bị xong..."
Kang Ha-joon nói liên hồi, Lee Hyun-seung đi cùng anh và lắng nghe câu chuyện. Hôm nay là ngày ông hẹn gặp Eun-yul, nhưng cuối cùng ông lại trò chuyện với cháu trai. Mọi chuyện diễn ra khác với dự đoán của ông, nhưng tâm trạng ông không tệ.
Trong khi đó, Eun-yul lên tầng hai, khẽ thò đầu ra từ khe cầu thang.
"Vốn dĩ chuyện này không có trong nguyên tác mà..."
Ông là người luôn thể hiện tình yêu với Kang Ha-joon. Cậu không ngờ anh lại đến sớm như vậy, nhưng khi thấy anh lắng nghe cuộc trò chuyện, cậu liền nghĩ đến việc để lại không gian riêng cho hai người. May mắn thay, Kang Ha-joon đã bày tỏ lòng biết ơn với ông ngoại khi chỉ còn hai người.
Ha-neul bắt chước Eun-yul. Vì cầu thang có thể nguy hiểm nên Eun-yul ôm chặt eo Ha-neul và cùng nhau xem hai người trò chuyện.
"Mà con vẫn chưa hỏi ông nữa bố...Con nên gọi ông là ông ngoại hay cụ ạ..."
"Chuyện đó thì lần sau đến hỏi cũng được."
"Lần sau còn đến nữa ạ?"
Eun-yul nghe Ha-neul hỏi với giọng điệu vô cùng phấn khích, cậu liền rời mắt khỏi hai người đã biến mất.
"Đương nhiên rồi. Chắc là sẽ đến thường xuyên đó."
Và cậu cũng còn một điều chưa nói.
"Mình phải nói với ông là mình đã đính hôn với anh Ha-joon mới được."
Chắc là ông biết rồi nhỉ?
"hyung, tháng này đã có ba người nghỉ việc rồi."
"Vậy à? Dù có trả lương cũng không thích à."
"Biết đâu lại không trả lương nữa. Mà việc làm chỉ là dọn dẹp đi dọn dẹp lại cái quán sạch bong này thôi."
Park Joo-hwan cầm chổi lông gà phủi bụi trong không khí. Thứ tích tụ trong quán vắng khách chỉ có bụi bẩn.
"Hay là anh định bỏ luôn chỗ này rồi... không phải chứ ạ?"
Park Joo-hwan lo lắng hỏi. Có những người, bao gồm cả anh, nhất định phải bám trụ ở đây. Vì vậy, anh không thể bỏ việc như những người khác. Tất nhiên là anh tin tưởng Nam Goong-hyuk, nhưng anh không thể không cảm thấy sốt ruột.
"Sẽ mở cửa thôi."
Nam Goong-hyuk vừa nói vừa xoay tới xoay lui củ cải trắng to bằng bắp tay. Nghe vậy, Park Joo-hwan càng lo lắng hơn. Tại sao người hay dùng nắm đấm giải quyết lại cầm củ cải?
"cậu biết chuyện này không? Cắt ra là biết củ cải có bị xốp không đấy."
"Củ cải cũng biết ngoại tình ạ?"
Nam Goong-hyuk im lặng một lúc trước câu hỏi ngây ngô của Park Joo-hwan, anh ta đang lẩm bẩm rằng phải gieo hạt cẩn thận để củ cải không ngoại tình. Anh đành cắt củ cải và đưa mặt cắt cho Park Joo-hwan xem.
"Không phải, thấy lỗ bên trong này không? Người ta gọi đây là bị xốp đấy. Haizz, tôi phải giải thích cả mấy chuyện này nữa."
Anh cũng mới được Im Bong-soon dạy gần đây thôi, nên anh cảm thấy thật vô lý khi phải giải thích cho Park Joo-hwan.
"Tóm lại là dù vẻ ngoài có vẻ không có gì bất thường, nhưng nếu cắt ra sẽ thấy bên trong bị xốp. Ăn thì vẫn được nhưng không ngon."
"Vậy thì sao ạ?"
"Tsk. Bây giờ chỗ này cũng vậy đấy. Vẻ ngoài thì có vẻ ổn, nhưng nếu khách vào rồi thấy đồ ăn dở thì sao?"
"Vậy thì..."
Park Joo-hwan suy nghĩ. Bây giờ anh là nhân viên ở đây, nhưng nếu anh là khách hàng thì sao?
"Chắc là sẽ thất vọng ạ."
"Đúng vậy. Nên tôi mới không mở cửa đấy."
"Vậy anh định bỏ đi ạ?"
"cậu nghĩ tôi đã bỏ bao nhiêu tiền vào đây mà bỏ, bỏ cái gì mà bỏ. Chỗ này là củ cải chắc?"
Vừa nãy còn so sánh với củ cải mà giờ anh lại tặc lưỡi vẻ khinh bỉ à.
"Phải củng cố bên trong đã. Thế này nhé..."
Nam Goong-hyuk kéo dài câu nói như thể vừa nghĩ ra gì đó, Park Joo-hwan tò mò nghiêng người về phía anh.
"Tình cờ là dạo này tôi đang học nấu ăn. Nên tôi định vào đây làm đầu bếp."
"Anh á?"
"Ừ. Cậu chưa ăn đồ tôi làm bao giờ đúng không? Ngon lắm đấy."
Nam Goong-hyuk hào hứng vung vẩy củ cải và nói rằng nó ngon tuyệt vời.
"Không phải cứ cắt ra mới biết bên trong có bị xốp hay không đâu. Cầm lên cân xem nặng nhẹ thế nào kìa. Nhưng nói thật thì củ cải nào mà chẳng nặng? Cái này dùng tập thể dục cũng được đấy."
Nam Goong-hyuk dùng củ cải làm tạ và gập duỗi tay. Park Joo-hwan nhìn Nam Goong-hyuk với ánh mắt như muốn nói rất nhiều điều. Đến giờ anh cũng đã biết cách phân biệt củ cải bị xốp hay không rồi mà khi nào anh mới mở cửa quán?
"Không ngờ anh lại nghĩ đến chuyện đó."
Nam Goong-hyuk quay lại xác nhận đối phương khi nghe thấy giọng nói quen thuộc.
"Joo-hwan, cậu không khóa cửa à?"
"Nãy tôi mở ra để dọn dẹp ạ."
Ánh mắt Nam Goong-hyuk trở nên sắc bén trước lời nói vô ý của Park Joo-hwan.
"Dù có dọn dẹp thì cũng phải khóa cửa để người ngoài không liên quan không vào được chứ."
Park Joo-hwan chỉ lỡ miệng nói chuyện với Nam Goong-hyuk trong bếp, giờ lại phải chịu trách nhiệm vì đã không ngăn Kang Ha-joon lại.
"Chấm dứt những lời vô nghĩa ở đó đi. Tôi không đến đây để chơi."
Nam Goong-hyuk cau mày và nheo mắt trước câu trả lời vừa phải của Kang Ha-joon.
"Không đến chơi thì gì, chẳng lẽ anh thật sự đến đây để tìm cách mở quán này à?"
"Tôi cũng định nói thế đấy."
"Wow..."