Để có trải nghiệm đọc tốt nhất, mọi người có thể chỉnh Time new roman 20px , giãn dòng 210%-300%
/Riêng tư/: Đã bảo là chỉ hỏi một câu một lần mà, đến lượt tôi rồi
/Riêng tư/: ㅜㅜ Biết rồi ạ….
/Riêng tư/: Nhưng câu hỏi là gì ạ????
/Riêng tư/: em đã bảo là anh không thích Little Forest mà
/Riêng tư/: Sao em lại ám ảnh với việc đạt cấp tối đa đến thế
/Riêng tư/: Cái đó thì ㅋㅋㅋ Thật ra dạo gần đây em
/Riêng tư/: Bắt đầu chơi game này theo một anh ạ….
“Một anh?”
Những lời đó có chút khó chịu. Không phải là người yêu mà là ‘một’ anh?
Đằng nào thì anh cũng không biết người yêu của em là nam hay nữ hay quái vật nữa. Tại sao em lại giới thiệu anh là một anh thay vì bảo là người yêu chứ?
Yeo woon đột nhiên cảm thấy như thể mình là Yoon Ji-gu. Anh dễ dàng chấp nhận nó. Anh không thích việc Yoon Ji-gu tự tiện gần gũi và thể hiện tình cảm với một người mà anh coi là người lạ. Thành thật mà nói, anh có vẻ như đang ghen tị. Anh trừng mắt nhìn Ji9byeol với đôi mắt cáu kỉnh.
‘Được thôi, xem đến đâu nào.’
Yeo woon nghiến răng và cười thầm. Đó là một nụ cười trông khá nham hiểm.
/Riêng tư/: Vậy ạ?
/Riêng tư/: Nói ra thì hơi dài dòng và
/Riêng tư/: Em có chuyện cần phải trả thù do hoàn cảnh riêng tư ạ ㅋㅋ
Trả thù?
/Riêng tư/: Cái ‘một anh’ đó á? ㅎㅎ
Nếu là vậy thì hợp lý đấy. Yoon Ji-gu, người giận anh vì một lý do nào đó, đang chuẩn bị trả thù. Anh tự hỏi tại sao thái độ của cậu ấy lại khác thường đến vậy dạo gần đây.
/Riêng tư/: Em định trả thù gì ?
/Riêng tư/: Hỏi một câu một người!!
/Riêng tư/: Nếu anh muốn biết cái đó thì anh phải trả lời thêm một câu nữa ạ!
/Riêng tư/: ㅡㅡ
/Riêng tư/: Ừ
/Riêng tư/: ㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋ
/Riêng tư/: Chuyện là….
/Riêng tư/: Ừ
/Riêng tư/: Anh phải trả lời thật lòng nha???
/Riêng tư/: Ừ
/Riêng tư/: Anh thấy người yêu làm gì thì quyến rũ nhất ạ?
“Hả?”
Một từ hoàn toàn bất ngờ bật ra. Yeo woon chỉ chớp mắt với cái đầu trống rỗng.
……Thằng nhóc này thật sự là gì vậy. Cậu ta lại đi hỏi những điều này với một người lạ hả?
“Mình sẽ không tha cho em ấy….”
Anh phải sửa những thói quen xấu của cậu. Nhân vật của Yeo woon giơ tay lên và đấm vào đầu Ji9byeol. Ji9byeol lại cười ‘ㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋ’ mà không hề tránh những cú đấm liên tiếp vào đầu cậu.
/Riêng tư/: Sao anh cứ đánh em ạ!
/Riêng tư/: Sao em hỏi vậy?
/Riêng tư/: Hả
/Riêng tư/: Em không được hỏi mấy cái này ạ?ㅡㅡ Anh cũng đâu bảo trước là không được đâu
/Riêng tư/: Đương nhiên là không được rồi em phải hỏi trực tiếp người yêu em chứ
/Riêng tư/: Hả
/Riêng tư/: Anh ăn nói trống không lén lút ghê ㅋㅋㅋ
/Riêng tư/: Thật ra
/Riêng tư/: Sinh nhật người yêu em sắp đến rồi
/Riêng tư/: Nên em định xin lời khuyên vì có lẽ anh với em cũng sẽ có điểm chung ạ
“……Từ trả thù thành ra cái tình huống gì đây.”
Nhắc mới nhớ, sinh nhật anh thật sự sắp đến. Yeo woon kiểm tra ngày hôm nay và gật đầu đồng tình với lời nói đó.
“Nếu tò mò thì đến hỏi trực tiếp anh thì được rồi….”
Tại sao em lại hỏi những điều này với một người thứ ba chứ. Yeo woon lẩm bẩm một cách vô tư và nhận ra điều gì đó.
“Hay là em định làm theo hệt như vậy?”
Nghĩ lại thì Yoon Ji-gu có sở thích lấy những thông tin kỳ lạ trên mạng về và làm những điều vụng về trước mặt anh rồi bị anh phát hiện. Anh tự hỏi liệu anh có thể đã túm lấy một người lạ và hỏi theo kiểu này và nghĩ rằng những thông tin đó đến từ đâu. Cậu ấy cũng đã từng vu khống anh là một tên biến thái chỉ vì cậu đã tự mình nghe lỏm được một chuyện kỳ lạ và bảo anh đánh cậu.
“Mình phải túm lấy em ấy mới hả dạ.”
Yeo woon nhất thời cảm thấy tức giận và đấm vào đầu Yoon Ji-gu.
/Riêng tư/: Anh sao cứ ㅡㅡ
Mặc dù mỗi đòn chỉ hao hụt có 1, nhưng HP đã giảm xuống một nửa vì cậu đã bị đánh liên tục từ trước đó. Ji9byeol đã uống thuốc hồi phục để hồi phục HP, và Yeo woon đã đi theo cậu và lại giáng một đấm vào đầu cậu.
/Riêng tư/: Anh thật sự sao cứ làm vậy!!!
/Riêng tư/: Anh có thù oán gì với em à????
/Riêng tư/: Em đã hỏi trước mà~ Trong tình huống nào em quyến rũ nhất
/Riêng tư/: Cái đó thì liên quan gì đến việc em đang bị anh đánh chứㅡㅡ
Có liên quan đấy. Mà còn rất nhiều nữa là đằng khác.
/Riêng tư/: Anh
/Riêng tư/: Thấy người yêu đấm em một cái là em quyến rũ nhất….
/Riêng tư/: Ể?
/Riêng tư/: Gu của anh vốn dĩ thế rồi, tôn trọng anh chút đi….
/Riêng tư/: Anh không biết liệu em có muốn nghe câu trả lời này không
/Riêng tư/: Vì Ji-gu-byeol đang ngoan ngoãn hứng đòn mà
/Riêng tư/: Thật lòng mà nói thì em bây giờ cũng hơi quyến rũ rồi đó….
/Riêng tư/: M; đồ điên đừng lại gần tui
/Riêng tư/: Haazzzz….
/Riêng tư/: ㅏㅏㅏㅏㅏㅏㅏㅏㅏㅏㅏㅏㅏㅏ
Có vẻ như cậu đã nhất thời bối rối vì đã viết sai chính tả. Yeo woon cảm thấy cần phải hạn chế Yoon Ji-gu sử dụng những từ vựng như thế này với người lạ một cách bừa bãi trong tương lai. Anh hoàn toàn không hiểu làm sao cậu ta có thể dùng những từ như quyến rũ hay gì đó với một người thậm chí không biết rõ về cậu ta.
/Riêng tư/: Uầy~~~ Hóa ra cũng biến thái vl, suýt nữa thì bị lừa rồi ㅋㅋ
/Riêng tư/: Đừng đùa kiểu này, bộ định trêu người khác chắc
/Riêng tư/: Anh không đùa mà?
/Riêng tư/: A sủa
/Riêng tư/: Đừng
/Riêng tư/: Đánh em!!!!!!!!
Vấn đề là mỗi khi anh nhìn thấy Yoon Ji-gu, anh lại muốn trêu chọc cậu. Khi Yeo woon cứ liên tục theo đuổi và đánh Ji9byeol bằng những cú đấm yêu, những người dùng khác trong làng cũng có vẻ thích thú, và họ đã bắt đầu đánh Ji9byeol cùng với Yeo woon. Rồi họ đánh nhầm những người dùng khác, túm lấy người qua đường và đánh nhau một cách vui vẻ, và những âm them thình thịch liên tục vang lên ở giữa làng.
Lúc đó, Yoon Ji-gu đã gọi điện. Yeo woon im lặng nhìn điện thoại và chỉ nhấn nút gọi ngay trước khi cuộc gọi kết thúc.
-Anh! Thật sự em rất quyến rũ khi bị đấm à?!
“……?”
Cậu đã gọi điện và nói những lời này ngay lập tức. Yeo woon đã bối rối một lúc vì anh không thể đánh giá được tình hình và hỏi.
“Em nói gì vậy?”
-Anh thấy phấn khích thật khi em bị đấm đúng không ạ?
“Anh đã nói khi nào?”
-Sao anh cứ đánh em vậy ạ? Kể cả bây giờ cũng vậy!
“…….”
-Đó là anh mà!
Bốp bốp bốp bốp. Yeo woon nhẹ nhàng buông tay đang nhấn biểu tượng cảm xúc tương tác. Sau đó, chuyển động đang đấm vào đầu Ji9byeol đã dừng lại.
“Sao em biết vậy?”
-Sao em lại không biết ạ?