Để có trải nghiệm đọc tốt nhất, mọi người có thể chỉnh Time new roman 20px , giãn dòng 210%-300%
Yoon Ji Gu hồn bay phách lạc nên đã lỡ mất thời cơ phủ nhận. Sau đó, cậu nhận ra mình bị chọc ghẹo nên nhăn mặt.
"Em không nghĩ bậy bạ gì hết."
"Anh biết rồi."
"Không, thật đó ạ. Lúc nãy cũng không phải như vậy đâu."
"Anh biết rồi."
"Sao anh cứ trả lời qua loa vậy? ...Á, đừng có cười biến thái nữa. Đừng cười nữa mà."
Lee Yeo Woon cứ tủm tỉm cười. Người yêu của cậu lại càng nắm chặt tay cậu hơn khi cậu giả vờ nghiêm túc. Trêu chọc cậu là sở thích của anh. Không phải là cậu cố tình để anh xoay như chong chóng, nhưng khi hoàn hồn lại thì cậu đã nằm gọn trong lòng bàn tay của Yeo Woon rồi.
Lee Yeo Woon mang dáng dấp của mùa xuân. Khi anh cong mắt cười, những cánh hoa anh đào sẽ bay lả tả xung quanh. Càng ngày anh càng đẹp ra, có vẻ chuyện này không bình thường thì phải...
"Anh không buông tay ra hả?"
"Xuống đến tầng 1 anh sẽ buông."
"......"
Hơi ấm truyền từ bàn tay đang đan chặt vào nhau khiến đầu óc cậu choáng váng. Cậu đưa tay còn lại lên vuốt gáy.
Á, nóng quá.
Mùa nóng còn chưa đến mà, sao ở đây nóng thế này...?
Khu này nhỏ ghê. Yoon Ji Gu cảm nhận được điều đó không biết bao nhiêu lần trên đường đi bộ đến siêu thị.
Đến tầng 1, trên đường ra khỏi tòa nhà, cậu chạm mặt mẹ mình đang bước ra khỏi xe. Mẹ không có phản ứng gì khi nhìn thấy cậu, nhưng khi nhìn thấy Lee Yeo Woon đang ló đầu ra từ phía sau cậu chắn cửa, bà liền vui vẻ chào đón anh với khuôn mặt rạng rỡ.
"Yeo Woon, lâu quá không gặp cháu!"
Đột nhiên gặp nhau như vậy đáng lẽ phải lúng túng mới đúng, nhưng Yeo Woon vẫn thản nhiên đáp lời.
"Chào dì, dạo này dì có khỏe không ạ? Dì cắt tóc rồi ạ."
"Ôi trời, ôi trời! Đúng rồi! Cháu vẫn nhận ra cơ đấy."
Hả, cái gì vậy... Cắt tóc rồi á? Chắc cắt được một, hai phân. Có vẻ cũng không khác biệt gì mấy mà mẹ cậu đã bắt đầu câu chuyện, giữ Yeo Woon lại tám trong khoảng năm phút. Rồi bà còn lén lút nói xấu cậu khi cậu đang nghe kia....ơ kìa.... Đây có phải mẹ mình không vậy?
"Mà Yeo Woon định đi đâu vậy? Dì chở cháu đi nhé?"
"Dạ không ạ, gần lắm ạ. Cháu chỉ định đi siêu thị ở ngay đằng trước thôi ạ."
"...Ừm, vậy lần sau mình lại ăn cơm cùng nhau nhé."
Giọng điệu hiền hòa khi nói chuyện với Yeo Woon bỗng thay đổi khi bà quay sang nhìn Yoon Ji Gu.
"Này, thằng ranh con."
Đó là một giọng điệu hăm dọa. Từ nãy đến giờ chỉ nói chuyện với anh í, không thèm nói với con một câu nào, bây giờ lại đến lượt con à? Yoon Ji Gu thờ ơ gật đầu.
"con vẫn còn thức đêm chơi game đấy à? Mặt phờ phạc thế kia thì chăm sóc bản thân đi."
Yoon Ji Gu vô thức đưa tay khẽ sờ lên má. Thật, thật vậy hả?
"Với cả, khi con đăng video về mèo thì dịch sơ sơ xem mèo nó đang nói gì đi. Mẹ không hiểu gì hết."
"Mẹ nói gì vậy. Vậy con hiểu được à?"
"Cứ suốt ngày lẽo đẽo theo sau mấy con mèo thì phải hiểu được chứ."
"Mẹ nói cái gì vậy, thật là..."
"Yeo Woon à, lần sau nhất định gặp lại nhé. Đây không phải là lời nói suông đâu, bố của thằng bé cũng tò mò về Yeo Woon đấy!"
"A, mẹ ơi. Vào nhanh đi."
Yoon Ji Gu tự tay mở cửa quán cà phê và đẩy mẹ vào trong. Mong sao, đừng có tỏ ra quen biết thân thiết gì lắm khi con ở cùng anh ấy giùm!!!. Khó khăn mãi mới tống khứ được người phiền phức, quay lại thì thấy Yeo Woon đang tròn mắt nhìn.
"Video về mèo?"
" nói về Bo-song đó."
Yoon Ji Gu nói qua loa.
Yoon Bo-song hơi khác so với những con mèo bình thường. So với chúng, nó có chút đanh đá hơn và cũng có nhiều suy nghĩ cao siêu hơn.... Dù có tiến sĩ về mèo đến đây thì cũng không thể nào đoán được Yoon Bo-song đang nghĩ gì và nói gì đâu
Khó khăn thứ hai là trước cửa siêu thị. Không biết có phải hôm nay mọi người chỉ suốt ngày ra ngoài hay không, mà lại có một giọng nói gọi cậu từ chiếc xe đang đi ngang qua.
"Thằng út. Mày lại đây xem nào."
"Chú ơi!"
Cửa sổ hạ xuống, những khuôn mặt không mấy vui vẻ lên tiếng chào hỏi. Yoon Ji Hyuk ra hiệu bằng ngón tay, gọi cậu đến. Mong sao mấy người đó dẫn con đi công viên giải trí đi giùm!!!... Sao lại cứ lượn lờ quanh đây vậy?!!!!
"Coi như đây là tiền tiêu vặt của mày."
Yoon Ji Hyuk ngồi ở ghế lái, cười khẩy, lắc lắc chiếc kính râm đang đeo. Sao vậy, cứ tưởng làm vậy là trông ngầu hả. Dù sao thì tiền không có tội, Yoon Ji Gu gấp đôi số tiền vừa nhận được và nhét vào túi.
"Tiền đâu ra vậy ạ?"
Nghe vậy, Youngie ngồi ở ghế sau, trả lời thay.
"Bố bảo là cổ phiếu tăng vọt đó chú!"
"Ối giời ơi! Yoon Young, ai cho con dùng những từ ngữ xấu xa đó hả?"
"Bố nói trước mà."
"Khi nào bố nói mới chứ."
"Con sẽ mách mẹ hết cho coi."
Dạy cho con những điều hay ho ghê ta.... Yoon Ji Hyuk liệu có biết em trai út đang cười nhạo mình trước mặt hay không, nhưng hôm nay anh ta có vẻ rất phấn khích.
"Chào Youngie nhe."
"Chú!"
Cuối cùng Yoon Young cũng nhận ra người rất yêu quý bé, đột nhiên nhấp nhổm muốn xuống xe. Yoon Young rất thích Lee Yeo Woon.
Yeo Woon chào hỏi đứa bé và mỉm cười nhẹ. Suy đi tính lại thì không chỉ khuôn mặt mà cả hành động của anh cũng đôi khi khá giống Yoon Ji Gu. Tất nhiên, Youngi vẫn còn là một đứa trẻ nên trung thực hơn Yoon Ji Gu gấp bội.
Yeo Woon đưa cho đứa bé một hộp sữa chuối mà anh định uống, cuối cùng cũng dỗ dành được nó.
"Chú ơi, hôm nay Youngie đến xem Bo-song được không ạ?"
Youngie với vẻ dễ thương đó. Yoon Ji Gu không có ý định dành thời gian cuối tuần quý báu của mình cho cái thứ nhóc kia
"Nó đang ngủ."
"Khi nào thì nó dậy...?"
"Ngày kia."
"Sao nó ngủ nhiều thế?"
"Mèo đều như vậy cả."
"......Không được đánh thức nó à?"
"Này, Yoon Young. Ai mà đánh thức cháu khi cháu đang ngủ thì con có thích không? Mèo cũng vậy thôi."
Đó là một lời nói dối với khuôn mặt trơ trẽn. Nhưng thật ra, Bo-song luôn ngủ mỗi khi cháu cậu đến nhà, hoặc là trèo lên chỗ cao để giám sát Youngie. Càng như vậy, Youngie càng trở nên sốt ruột vì Bo-song không thèm để ý đến mình. Đứa bé suy nghĩ một hồi với vẻ mặt nghiêm trọng, đưa ra quyết định.
"Cháu biết rồi. Hôm nay chú gửi cho cháu video về Bo-song nhé. Chỉ có Bo-song thôi, không có chú đâu. Với cả chú phải gửi ảnh nữa. Chỉ có Bo-song thôi, không có chú đâu."
"......"
"Và chú đừng có cởi quần áo trong nhà chú nữa."
"Đừng có xen vào, đồ bé tí tẹo."
"Cháu không có bé! Cháu là cao nhất ở trường mẫu giáo đấy."
"Thắt lại dây an toàn đi. Anh cũng nhanh đi đi. Có xe đi vào kìa."
"Ừ. Yeo Woon à, gặp lại sau nhé!"
Chiếc xe trượt bánh rời khỏi con hẻm. Cậu chẳng còn chút tinh thần nào cả. Yeo Woon, vừa dỗ dành Young xong cũng cắm một chiếc ống hút vào hộp sữa chuối và hút, lẩm bẩm.
"Xóm này nhỏ thật..."
"......"
Chắc anh không có ý bảo cậu để ý đâu, nhưng không hiểu sao Yoon Ji Gu lại cảm thấy chột dạ, lén liếc nhìn Yeo Woon, rồi khẽ giật lấy chiếc túi mà anh đang cầm.
Và khi nhìn thấy xe của người anh thứ hai đậu trước nhà, Yoon Ji Gu liền nắm chặt lấy tay Yeo Woon, nhanh chóng chạy vào trong tòa. Cậu không muốn bị một tên kỳ quái nào đó bắt giữ, bị cướp mất thời gian ở bên anh nữa.
Khu phố này đã bị gia đình cậu chiếm đóng mất rồi. Dù sống một mình nhưng cậu cảm thấy như không phải vậy.
Đó là một ngày cuối tuần bình thường. Cùng Yeo Woon chuẩn bị bữa ăn và hưởng thụ những sở thích cá nhân...
Ngay cả khi không nhất thiết phải làm gì cùng nhau, cậu vẫn cảm thấy vui , vì cả hai đang chia sẻ thời gian của nhau trong cùng một không gian. Cậu ước gì mỗi ngày đều như hôm nay.
"Hồi nãy Youngie nói gì vậy?"
"Dạ?"
"Mẹ em cũng nói mà. Dạo này em đăng video ở đâu vậy?"
"......Không có gì đâu ạ."
Yeo Woon mở to mắt nhìn cậu và hỏi muốn xem, nên cậu không thể không cho anh xem.
Kênh này chỉ có một ảnh đại diện mặc định, phần giới thiệu kênh cũng để trống. Cậu hoàn toàn không chỉnh sửa gì cả, chỉ đổi tên kênh thành Yoon Bo-song.
Ban đầu, Yoon Ji Hyuk bắt đầu gửi video cho Yeo Woon để dỗ dành Yoon Young, vì thằng bé cứ làm ầm ĩ đòi đến nhà xem mèo. Nhưng vì thời hạn đính kèm tệp trên tin nhắn đã hết, nên họ lại làm phiền cậu, bằng cách liên tục đòi cậu gửi lại những video cũ. Vì vậy...
"Đây là lúc Bo-song còn bé à?"
Trên màn hình là video Yoon Bo-song được quay khi còn sống ngoài đường. So với những con mèo con khác, nó đặc biệt cảnh giác nên ban đầu cậu còn không dám đến gần mà chỉ quay từ xa, phóng to hết cỡ. Không có video nào được quay dài cả, cậu chỉ ghép những đoạn video đã quay lại với nhau, nên càng về sau càng thấy nó lớn dần lên.
Lúc đó cậu không có ý định mang nó về nhà. Không hiểu sao cậu sợ phải chịu trách nhiệm cho một sinh mệnh nhỏ bé như vậy và nuôi nó đến cùng.
"Ừm."
"Sao anh lại dừng ở đó!"
Ở phần sau của video có quay cảnh con mèo trèo lên đùi cậu, kêu gừ gừ, rồi cậu đã cởi áo ngoài ra. Chỉ là một khoảnh khắc ngắn ngủi thôi mà anh ấy cũng dừng lại xem cho bằng được. Lee Yeo Woon đúng là đồ biến thái mà.
Nếu anh muốn xem, thì em đang ở ngay bên cạnh anh nè.
"Người theo dõi chỉ có mười hai người mà đã có bình luận rồi hả?"
Yeo Woon nhấn vào bình luận của video. Anh kéo xuống rồi lại quay trở lại, bắt đầu xem những video khác. Lần này, Yeo Woon mở ngay phần bình luận rồi hỏi Yoon Ji Gu.
"Mấy người này là ai mà cứ thích bình luận dạy đời thế?"
Yoon Ji Gu cùng Yeo Woon xem những bình luận có vấn đề đó.
Rose Lee: Tiếng mèo kêu nhỏ quá ạ.^^ Chỉ có tiếng xe với tiếng gió lớn thôi. Phải có phụ đề! Mong cải thiện~~^^
"Mẹ em đó."
"......"
Yeo Woon giật mình và nói thêm một câu.
"Tiếng xe có vẻ hơi to thật. ......Vậy còn mấy người ở dưới thì sao?"
"Anh nhìn tên đi."
"......"
Yoon Ji Ho: Video rung dữ vậy?ㅋㅋ
Yoon Ji Ho: 04:27 Chỗ này mất nét hết rồi. Để tao quay bằng chân còn đẹp hơn ấy chứ.
Yoon Ji Ho: 02:10 Hình như tai nó bị rách thì phải? ㅅㅂ rốt cuộc ai đã làm gì con mèo vậy hả, không đưa nó đi bệnh viện xem à?ㅡㅡ
└Yoon Bo-song: Tai mèo vốn dĩ vậy á
└Yoon Ji Ho: Sao mày nói trống không thế
Tên Họ: Cho mèo ăn toàn sâm núi với hồng sâm thế này^^ Thật là sướng nhất rồi còn gì. Sướng hơn cả người nữa. Bố cũng muốn kiếp sau được đầu thai làm mèo quá.~
└Yoon Bo-song: Đâu phải hồng sâm, là súp thưởng cho mèo á
└Tên Họ: Mèo uống hồng sâm ~~~@
Han Ahreum: bàn chân như thạch í, có màu hồng kìa. Dễ thương quá à
hyuk yoon: ㅎㅋㅋㅎㅎ?,??
"Đều là những người quen cả."
"Han Ahreum là ai vậy?"
"Bạn gái của anh cả em."
"Chị dâu?"
"Cũng có thể nói vậy ạ."
"Ừ ừ..."
Ngoại trừ bình luận của Han Ahreum, cả gia đình cậu đều đội lốt anti-fan và tập hợp trong phần bình luận.
Tất cả các video đều có khá nhiều bình luận so với số lượt xem, có cả những bình luận do Youngie đăng, và một vài bình luận ngắn gọn ủng hộ kênh.
"Mấy người này cũng là người nhà em hả? Mấy người như Kim Deokbae này có vẻ là người theo dõi."
"Chú Deokbae là bạn đi câu cá của bố em ạ."
"......"
Mẹ thì ở các câu lạc bộ khác nhau, còn bố thì ở câu lạc bộ câu cá. Họ đồn ầm lên rằng nhà thằng con trai có một con mèo, dạo này còn đăng video nữa. Yoon Ji Gu thở dài
Yeo Woon đưa ra một giải pháp riêng. Chắc là có cài đặt quyền chỉ cho phép những người có liên kết video xem thôi...? Nghe Yeo Woon lẩm bẩm, Yoon Ji Gu ngập ngừng một lúc rồi trả lời bằng một giọng rất nhỏ.
"Nếu như ai đó có xem... thì em cũng không sao cả. Nên em để công khai hết đó."
"Hả?"
Cậu muốn nó được nhiều người yêu thương nhất có thể. Trong thế giới của cậu bây giờ có Yeo Woon, có những người khác và cả những người sẽ xuất hiện trong tương lai, nhưng trong thế giới của Yoon Bo-song thì giờ chỉ còn lại mình cậu mà thôi...
Vì vậy, cậu đã cài đặt chế độ công khai với một hy vọng nhỏ nhoi. Để nó được yêu thương dù chỉ vô tình lọt vào mắt ai đó. Cậu không muốn chỉ trao cho con mèo của mình tình yêu của một người.
Yoon Bo-song đang lảng vảng xung quanh, lại nhảy phốc lên đùi Yeo Woon. Ánh mắt Yeo Woon cong lên.
"Thích anh đến vậy à?"
Yeo Woon dùng ngón tay xoa xoa giữa hai lông mày của Yoon Bo-song rồi ấn xuống. Chỉ với hành động đó thôi mà nó cũng thích đến mức kêu gừ gừ như tiếng pô xe máy. Cái đuôi đen nhánh vẫy vẫy.
Dù có tỏ ra không thích thì cũng lộ hết ra rồi, cái con mèo dễ dãi này chứ!!.