Để có trải nghiệm đọc tốt nhất, mọi người có thể chỉnh Time new roman 20px , giãn dòng 210%-300%
#Người cùng nhà là hàng xóm
Đó là một buổi chiều cuối tuần bình thường. Sau khi giúp việc ở quán cà phê, cậu về nhà, thấy đôi giày của Yeo Woon được đặt ngay ngắn ở tủ giày.
"Tỉnh rồi mà sao không nói gì hết, lại đến nhà mình làm gì vậy?"
Yoon Ji Gu không hề hay biết mình đang cười toe toét, vội vàng cởi giày thể thao và bước vào nhà.
Lee Yeo Woon đang nằm ngủ trên sofa, còn Yoon Bo-song, con mèo của cậu, thì ngồi yên trên ngực anh, nó đang nhìn xuống khuôn mặt anh.
"Cái con mèo kia, thấy người ta ngủ ngon đến thế à mà cứ ngồi đó nhìn mãi?"
Yoon Ji Gu bật cười, nhìn thấy cảnh tượng đó.
"......"
Nhưng có gì đó không đúng. Rõ ràng đây là nhà mình mà sao mình lại phải rón rén thế này? Yoon Ji Gu lặng lẽ tiến đến bên cạnh Yeo Woon đang ngủ, nhẹ nhàng ngồi xuống sàn. Ngay lập tức, Yoon Bo-song quay đầu lại nhìn cậu.
"Ơ ơ, về rồi đấy à." Ánh mắt của con mèo như thể đang nói vậy, Yoon Ji Gu đưa tay vuốt ve giữa hai lông mày của nó. Tiếng mèo kêu gừ gừ khiến Yeo Woon đang ngủ say, lờ mờ tỉnh giấc.
"...Ư...Ji Gu?"
"Anh. Anh làm gì ở đây vậy?"
Mí mắt Yeo Woon mở ra, để lộ đôi mắt trong veo. Có lẽ vì còn ngái ngủ mà cơ mặt anh hơi thả lỏng. Không hiểu sao bầu không khí uể oải lại trở nên gợi cảm.
"Thật là vô lý. Cái người này, dù có vừa mới ngủ dậy cũng vậy sao?"
Yeo Woon ngơ ngác nhìn Yoon Ji Gu với vẻ mặt khó chịu, rồi khẽ nhíu mày.
"Hả? Em..."
"......!"
Yeo Woon ôm lấy gáy cậu, đột ngột kéo cậu về phía mình. Chiếc mũ đang đội trên đầu rơi xuống sàn. Yoon Ji Gu nín thở, vô thức nhắm mắt lại.
"Ôi, thích chết mất. Sáng sớm ra đã...đã làm cái trò gì thế này..."
"......?"
"Gì vậy. Sao không làm gì đi?"
Trái với dự đoán, không có một nụ hôn bất ngờ nào cả. Thay vào đó, Yeo Woon tựa má vào gáy Yoon Ji Gu và lẩm bẩm.
"Trên người em có mùi hạt cà phê. Em vừa ở quán cà phê về à?"
"......"
Đầu Yoon Ji Gu quay về phía Yeo Woon đang tựa vào vai mình.
"Mẹ kiếp. Lee Yeo Woon, cái tên này..."
Trên khuôn mặt cậu thoáng qua sự thất vọng, lẫn với chút mong chờ thầm kín.
Yeo Woon ngước lên nhìn cậu với khuôn mặt thanh tú, bật cười khúc khích.
"Xem cái mặt kìa."
"......"
"Mong chờ cái gì thế?"
"Cái gì chứ. Sao vậy?"
"Dỗi rồi kìa..."
Lee Yeo Woon khẽ nhếch mép một bên, cười nhạo cậu như thể muốn cậu nhìn thấy.
"Muốn hôn hả?"
Không, thật là vô lý. Chẳng lẽ chỉ có mình tui yêu thôi sao? Sao lại nói những lời đó như thể bố thí vậy chứ?
"À, thôi đi. Không cần..."
Bàn tay đang ôm lấy gáy cậu siết chặt hơn. Một tiếng "chụt" vang lên, Yeo Woon hôn nhẹ lên gần khóe môi cậu. Cười toe toét. Nhưng từ từ đã nào,....Yoon Ji Gu vội vàng kéo khóe miệng đang nhếch lên về vị trí ban đầu, còn Yeo Woon đã nhìn thấy hết từ lâu rồi. Anh khúc khích cười và hỏi.
"Được chưa?"
"......"
Đùa à. Được cái gì chứ.
Yoon Ji Gu túm lấy cằm Yeo Woon và hôn anh. Cái cách Yeo Woon bật cười khúc khích, tự nhiên mở miệng ra khiến cậu muốn phát điên lên mất. Nụ hôn bắt đầu trên sàn nhà nhanh chóng trở nên ướt át. Chẳng mấy chốc Yoon Ji Gu chống tay lên sofa, trèo hẳn lên người anh, muốn đè anh xuống, bắt đầu quấn lấy lưỡi anh.
"Ư...ư..."
Những tiếng rên rỉ ngắt quãng lẫn vào từ miệng Yeo Woon. Bầu không khí nóng lên, bất kể ngày đêm. Yoon Ji Gu kẹp đùi vào giữa hai chân anh và ấn nhẹ, rồi đưa tay xuống dưới để cởi quần áo Yeo Woon.
"Meo meo meo meo!"
"Á!"
"Bộp bộp bộp bộp!" Con mèo nãy giờ vẫn dính chặt vào bụng Yeo Woon liên tục tấn công tay Yoon Ji Gu với tốc độ không thể tin được. Bị những cú đấm chắc nịch của bàn chân trước đánh tới tấp, Yoon Ji Gu vô thức rụt tay lại, lúc đó Yoon Bo-song mới nhảy xuống sàn, trừng mắt nhìn hai người rồi kiêu ngạo quay người bỏ đi.
"......"
"......"
Trước tình cảnh đó, cả hai nhìn nhau rồi bật cười ngượng ngùng. Yeo Woon đưa tay lên lau nhẹ khóe miệng, rồi ngồi dậy nửa người.
Bầu không khí đang dần nóng lên bỗng chốc nguội lạnh. Giờ họ mới nhận ra rằng không chỉ có hai người ở đây.
"...Không giúp ích gì cả."
Bên cạnh vang lên tiếng cười khúc khích, Yoon Ji Gu lầm bầm nhìn con mèo của mình với vẻ mặt hờn dỗi.
Giờ thì Yeo Woon mới hỏi han cậu.
"Đi làm về ổn chứ?"
"......"
Lee Yeo Woon đôi khi nói chuyện cứ như đây là nhà của anh vậy. Vì hơi ngại nên cậu chỉ đánh trống lảng.
"Sao anh lại ngủ ở đây từ sáng vậy?"
"Chỉ là. Đến đây thì thấy em không có nên đợi .... Cuối tuần mà. Hơi mệt."
"......"
Cái kiểu kéo dài câu chữ đó rõ ràng là cố tình để mình vui thôi. Yoon Ji Gu cố gắng kìm nén cơ mặt đang giãn ra và hắng giọng. Yeo Woon đưa tay nhẹ nhàng vuốt má Yoon Ji Gu.
"Mà em cắt tóc hả?"
"Không ạ?"
"Sắp phải cắt rồi đấy. Chắc sắp tới tóc mái đâm vào mắt rồi nhỉ?"
"Em vẫn ổn mà. Với lại em thích kiểu này hơn..."
"Cái thằng nhóc hạt dẻ đó không đến nữa à?"
"......Ai mà đến nữa chứ!"
Lần trước có một cô thợ làm tóc nhầm cậu với khách khác, nên đã xén cụt hết tóc cậu. Tóc mai đã bị cắt đi rồi thì làm sao mà dán lại được nữa, còn phải trả tiền mà cả ngày cảm thấy bực bội vl.
Cậu quyết định tuyệt đối không ra khỏi nhà. Cậu mua liền bốn cái mũ trên mạng. Cậu thậm chí còn không muốn nhìn vào gương. Mẹ kiếp, mình có phải quân nhân đâu mà ai lại cắt tóc kiểu này chứ...
Nhưng đến tối muộn, Lee Yeo Woon tự tiện nhập mật khẩu và xông vào nhà, nhìn thấy cậu liền bật cười.
"Em bị thất tình à?"
"hyungggg!"
"Đi đâu đấy..."
"Đừng có trêu em nữa, đi đi! Em muốn ở một mình."
"Đừng trốn. Dễ thương lắm."
"......"
"Thật đó."
Vậy nên ở cùng nhau đi. Một câu nói của anh khiến tâm trạng tồi tệ cả ngày của cậu trở nên khá hơn một chút. Yeo Woon có vẻ thực sự thích mái tóc của cậu, cứ mân mê mãi mái tóc xơ xác của cậu mãi thôi. Sau khi xem xong một bộ phim cùng với Yeo Woon, cậu đã hạnh phúc hơn một chút, không, là hạnh phúc hơn rất nhiều.
"Cái mũ này lạ hoắc à nha?"
Yoon Ji Gu nhặt chiếc mũ mà Yeo Woon vừa làm rơi lên.
"Em mua lần trước đó."
Đó là chiếc mũ cậu đã mua khi tóc bị cắt hỏng. Sau khi được Yeo Woon an ủi, tâm trạng cậu tốt hơn nên định hủy đơn hàng mua mũ đặt vào buổi sáng, nhưng đơn hàng đã được chuẩn bị để giao rồi. Thế là cậu bỗng dưng có tận bốn chiếc mũ mới.
Yeo Woon đội lại chiếc mũ đó cho Yoon Ji Gu, rồi véo mạnh má cậu
"Dễ thương ghê. Hợp với em lắm."
"......"
Không, dễ thương á. Cái người này có phải bị mù không vậy? Ra ngoài đường thì chỉ nghe người ta nói " anh đẹp trai quá", hoặc là "Anh là đời thứ mấy trong dòng họ vậy?", chứ...
Tại sao Yeo Woon lại cứ bảo mình dễ thương khi nhìn mình nhỉ?
Nhưng điều buồn cười hơn nữa là, khi Yeo Woon bảo dễ thương, cậu lại muốn mình cứ mãi như vậy trong mắt anh. Rốt cuộc, khía cạnh nào vừa rồi khiến Yeo Woon nghĩ mình dễ thương vậy? Chẳng lẽ mình thở thôi cũng dễ thương hay sao, cái người này? Mình cũng đâu có cố tỏ ra dễ thương, mà ngoại hình thì thú thật là cũng chẳng liên quan gì đến kiểu dễ thương cả, anh í không soi gương à? Anh còn dễ thương hơn mình mà sao lại cứ bảo mình...
"Yoon Ji Gu. Em đang nghĩ bậy bạ đúng không."
"Hả? Hả? Đâu có ạ?!"
"Tai em đỏ hết cả rồi."
Yeo Woon dùng ngón tay khẽ chạm vào dái tai của Yoon Ji Gu, cậu đang đứng hình như tượng đá. Nhiệt độ dồn lên mặt Yoon Ji Gu trong tích tắc, cậu phản xạ nhăn mặt. Dù vậy, khuôn mặt đỏ bừng của cậu chẳng có chút đe dọa nào cả.
"Anh coi em là con nít hả?"
"Anh có làm gì đâu? Chỉ là em trông vậy thôi."
"Điên à, đâu có ạ?"
"Cứ hở ra là nghĩ mấy chuyện đen tối. em trẻ con thật."
"...Sao hôm nay anh nói chuyện như ông chú biến thái vậy? Với lại, em trẻ con chỗ nào chứ."
"Ngay cả cái câu đó của em cũng nghe như trẻ con vậy...kkkk."
"Không, má... Cái gì mà trẻ con..."
Thật sự Yeo Woon bị mù rồi hả? Trong mắt anh mình trông như vậy à?
...Tại sao nhỉ? Không phải là mình không thích, chỉ là mình tò mò thôi.
Kể từ sau khi trở thành người thân thiết nhất trên đời với Yeo Woon, Yoon Ji Gu vẫn luôn tò mò về anh.
Cái người này thật kỳ lạ mà... Mỗi khi nhìn Yeo Woon, cậu vẫn không khỏi nghĩ như vậy. Dù thế nào đi nữa, có lẽ đến khi chết cậu cũng không thể hoàn toàn hiểu được Lee Yeo Woon. Vấn đề là cậu lại yêu cái sự kỳ lạ đó của Yeo Woon.
"Đói bụng quá."
"Anh muốn ăn gì ạ?"
"Nếu anh muốn thì em sẽ làm cho anh hả?"
Lee Yeo Woon lại nằm ngửa ra, hơi nghiêng đầu. Thấy chưa. Hứ...Anh ta biết mình dễ thương mà. Chẳng lẽ ra ngoài đường anh ta cũng thế này à? Mẹ kiếp, thật là cạn lời. Cứ tưởng làm vậy là giải quyết được mọi chuyện hả. Anh ta coi cuộc đời này dễ dàng vậy sao.
"Nếu em làm được thì em sẽ làm cho anh."
Nghe cậu nói vậy, Yeo Woon lại khẽ mỉm cười. Cuộc đời thì không hề dễ dàng, nhưng cậu lại là một người đàn ông dễ tính. Ít nhất là đối với Lee Yeo Woon.
"Làm gambas cay cho anh đi."
Hả. Giờ nhà hết tôm rồi mà...
"Chẳng lẽ em không làm được?"
Yoon Ji Gu lập tức nổi nóng vì câu nói chẳng mang ý khiêu khích kia.
"Anh nói gì vậy. Em có gì mà không làm được chứ? Lần trước em làm cho anh rồi mà... Sao anh không nhớ gì hết vậy."
Càng về cuối câu, giọng cậu càng lộ rõ vẻ tủi thân. Sao anh lại quên mất kỷ niệm của chúng ta chứ. Em thì nhớ từng chi tiết một mà... Mẹ kiếp, thật là bực bội vl. Thật bất công quá đi!
Nhưng Yeo Woon lại chẳng hiểu gì về tâm trạng của cậu, chỉ ngơ ngác ngước lên nhìn cậu.
"Hôm nay không có Youngie nên mình ăn cay hơn hôm đó cũng được."
"......"
Anh đúng không quên mà!. Vẻ tủi thân của cậu tan biến trong tích tắc bởi một câu nói của Yeo Woon.
"Phải đi siêu thị hả anh? Lúc nãy em mở tủ lạnh ra thì thấy hết tôm rồi."
"......Hả?"
"Sao, không có mà?"
"......"
Lee Yeo Woon tươi cười rạng rỡ nói.
Không phải là em hỏi chuyện đó đâu... Á, lại đau đầu rồi. Thật là cạn lời mà! Đã mở tủ lạnh ra xem hết rồi, vậy mà còn cố tình chỉ ra điều đó và bắt em làm cho bằng được? Anh ta biết hết kìa!
"Ra ngoài mua cùng nhau đi."
...À, đây mới là mục đích thật sự à?
"Anh lộ liễu quá đó."
"Ừm?"
"Hừ, biết rùi....Đi là được chứ gì."
Sao không nói thẳng là muốn đi cùng em đi, hứ.... Thỉnh thoảng, Lee Yeo Woon lại giở những chiêu trò ngớ ngẩn này khi muốn hẹn hò với cậu. Tất nhiên, cậu biết hết nhưng vẫn giả vờ bị mắc lừa.
Vì là, là người yêu mà...
"Đợi một chút. Em về nhà thay quần áo rồi quay lại liền."
"Mặc như này cũng được."
"Em đang mặc đồ ngủ mà?"
"......"
Đến lúc này cậu mới để ý đến bộ đồ ngủ kẻ caro xám nhạt. Sao...lúc nãy mình không nhận ra nhỉ? Có lẽ Yeo Woon nghĩ những gì cậu nói chỉ là đùa, nên anh quay về nhà bên cạnh rồi nhanh chóng thay quần áo.
Khoảnh khắc anh nhập mật khẩu cửa và xuất hiện trở lại, cậu lại nghĩ rằng anh ăn mặc hơi quá rồi. Không phải chỉ lần này thôi. Cậu thường xuyên nghĩ như vậy.
Yoon Ji Gu nghĩ rằng mình bị điên rồi. Chỉ là áo phông trắng và quần short đen thôi mà... Nếu che mặt đi, thì đây là bộ trang phục của một kẻ thất nghiệp bình thường, mà ta có thể thấy ở bất cứ đâu. Không, không phải sao? Nếu che mặt lại nhìn thì có lẽ cũng khá ổn.
"Mẹ kiếp, toi rồi! Mình thật sự điên rồi!"
Con mắt khách quan có thể mua lại ở đâu được nhỉ? Yeo Woon cũng nghĩ về mình như vậy sao? Chắc là không rồi. Mẹ kiếp... Đến bao giờ mình mới quen được như anh đây? Liệu mình có thể trở nên dửng dưng thờ ơ hơn không? Sao mỗi ngày mình lại càng thích anh hơn thế này? Cậu cảm thấy vừa xa lạ vừa không ghét cái vẻ lúng túng vì quá thích Lee Yeo Woon của mình.
"Boosong à. các anh đi nha. Về rồi chơi nhó. Anh sẽ về nhanh thôi-."
Yeo Woon thì thầm vào trong nhà, một tiếng "meow" yếu ớt vang lên. Yoon Ji Gu thầm cảm thán. Chắc chắn là con mèo thiên tài đó hiểu được tiếng người.
"Đi thôi, Ji Gu à."
Yeo Woon vừa nói vừa nắm chặt lấy cổ tay Yoon Ji Gu. Vì sự tiếp xúc bất ngờ mà Yoon Ji Gu giật mình. Nhìn người yêu chỉ cần nắm tay thôi là mặt đã đỏ bừng cả lên, mắt Yeo Woon cong thành hình bán nguyệt. Anh cười nghịch ngợm và đan tay vào tay cậu.
"Biến thái."
"......"