Để có trải nghiệm đọc tốt nhất, mọi người có thể chỉnh Time new roman 20px , giãn dòng 210%-300%
“Vậy là anh thích em? Vừa nãy anh còn bảo là không biết mà. Anh đang đùa giỡn với em à?”
“Không phải vậy nên anh mới nói. Chuyện này phức tạp lắm. Cho nên anh không muốn trả lời bằng một cảm giác mập mờ như thế này.”
“……Em không hiểu. Anh nói dễ hiểu hơn đi.”
“…….”
“Sao, sao anh lại ấp úng? Không phải anh cố tình tra tấn em từ nãy đến giờ đó chứ? Anh nói gì đi chứ?”
‘Bây giờ thì đến cả mình cũng không biết nữa.’
Yeowoon nhắm chặt mắt và ngẩng đầu lên. Việc anh không ghét nụ hôn đó là vì anh chỉ cảm nhận được thoáng qua trong cơn buồn ngủ, hay là vì đối phương đặc biệt, anh phải trải qua nó thì mới biết được. Anh bốc đồng chạm môi mình lên môi Yoonjigu, và Yoonjigu nín thở.
“…….”
“…….”
Khi Yeowoon hé mắt ra, ánh mắt anh chạm vào một đôi mắt ướt lệ. Đôi mắt của Yoonjigu đang mở to và rung động dữ dội. Đáng ngạc nhiên là anh không hề cảm thấy ghê tởm. Anh đã nghĩ rằng mọi chuyện sẽ giống như với những người khác. Không có gì đặc biệt cả. Anh chỉ muốn Yoonjigu là bạn bè.
Nhưng bây giờ anh thật sự, thật sự bối rối.
Có lẽ nào em đã trở nên đặc biệt đối với anh rồi sao. Rốt cuộc là từ khi nào….
Vào khoảnh khắc này, những suy nghĩ về bạn bè, về em trai cũng tan chảy hết cả. Môi của Yoonjigu cũng lạnh cóng. Đó là một nhiệt độ không thể nào giải thích được trừ khi cậu ấy đã mở hết cửa sổ trong nhà.
Khi Yeowoon cắn nhẹ môi dưới của Yoonjigu, Yoonjigu khẽ run vai. Đôi môi lạnh giá run rẩy và hé mở. Vừa nhìn người đàn ông vẫn còn ngạc nhiên mở to mắt, Yeowoon vừa bật cười rồi nhắm mắt lại trước. Đó giống như một phản ứng hóa học nào đó. Không phải là một hành động đơn thuần như chạm môi vào môi một cách bình thường. Đôi môi của cậu ấy có vị nước mắt, và bên trong đôi môi đóng băng đó lại nóng bỏng như lửa. Yeowoon nhận ra rằng việc Yoonjigu là con trai không còn là một trở ngại nữa.
Khi nụ hôn ngắn ngủi như một khoảnh khắc kết thúc, Yoonjigu, người đã đông cứng như một pho tượng từ nãy đến giờ, đỏ bừng mặt và những giọt nước mắt cứ thế rơi xuống. Đôi môi cậu ấy run bần bật như một người đang run rẩy vì lạnh. Cậu ấy đưa tay lên sờ môi mình rồi lẩm bẩm với vẻ mặt bối rối.
“Tại sao….”
“Jigu à.”
“……Dạ.”
“Hôm nay những lời em nói coi như chưa từng xảy ra đi. Em chưa từng tỏ tình, và anh cũng không hề từ chối em. Biết chưa? Đừng chuyển nhà.”
“Sao lại chuyển nhà ạ…? Nhưng em đã nói gì ạ…. Với cả từ nãy đến giờ anh cứ nói vòng vo mãi…. Sao vậy, thật đó…….”
“Cho anh chút thời gian suy nghĩ.”
“Cần bao lâu ạ…?”
“Cho đến khi anh chắc chắn.”
“Vậy là đến khi nào ạ. Với cả chuyện em, không, chuyện anh hôn em là sao….”
Phải nhỉ. Yeowoon nhíu mày suy nghĩ một lúc, rồi thốt ra những lời thật lòng mà không hề pha trộn một chút dối trá nào.
“Anh cũng không biết. Chỉ là anh muốn làm vậy thôi.”
“…….”
“Anh cũng không biết nữa….”
“Vậy thì ai biết được chứ ạ. Em phải đợi bao lâu ạ? Em đợi đến già rồi chết thì anh có chịu trách nhiệm không ạ? Anh định chịu trách nhiệm thế nào ạ?” (* sao cứ chết vậy ní?)
“Đừng đợi. Nếu em có tình cảm với người khác thì em cứ thích người đó cũng được.”
“…….”
Yoonjigu lắc đầu. Lắc đầu rất nhẹ. Đồng thời, cậu ấy ôm chầm lấy Yeowoon. Rồi vùi mặt vào vai Yeowoon. Tấm lưng rộng khẽ rung lên. “A, đm.” Yoonjigu lẩm bẩm một cách rất nhỏ. Cậu ấy không biết đó là lời nói dành cho mình hay dành cho Yoonjigu, nhưng… vành tai vẫn chưa che giấu hết được thì ửng đỏ.
“Vậy thì anh cũng hứa với em một điều đi.”
“Gì?”
“……Gu của anh em sẽ cố gắng chiều theo ạ.”
“Gì cơ?”
“Nghĩa là nếu anh có ai khác ngoài em thì… anh phải dứt hết đi.”
“Không có, làm gì có chuyện đó.”
“……Anh nói là chỉ có em thôi đi.”
“Chỉ có em thôi.”
Yeowoon nuốt một tiếng thở dài và nhắm mắt lại. Mọi thứ của anh đã sụp đổ trong chốc lát như domino vì Yoonjigu. Anh không biết đây có phải là một việc làm đúng đắn hay không, và anh cũng không biết lý do tại sao cậu ấy là một ngoại lệ. Khi nhớ lại lần đầu gặp gỡ nổi bật đến kỳ lạ, anh lại càng không thể hiểu được.
Anh chỉ đưa tay lên vuốt mái tóc hơi rối của Yoonjigu. Mái tóc hơi xoăn dường như đang quấn lấy các ngón tay anh.
Chưa có ngày nào mình đồng cảm với câu nói chờ đợi là địa ngục đến thế. Lee Yeowoon rời đi trên xe của người khác mà mấy tiếng rồi vẫn chưa về. Chắc là lát nữa thôi. Anh sẽ sớm quay lại thôi. Không đời nào hôm nay anh ấy lại đi gặp người khác, Yoonjigu tự an ủi mình và lắc đầu.
‘Hyung thích mình mà.’
Từ lâu anh ấy đã thích mình rồi.
‘Anh ấy thích mình trước còn gì.’
Dù mình không phải là người duy nhất đi chăng nữa thì anh ấy vẫn quan tâm đến mình. Hơn nữa, Yeowoon vẫn chưa có được mình, vậy nên ưu thế đang nằm trong tay mình. Vậy mà sao mình cứ bồn chồn thế này. Cậu ấy không thể bước đi. Dù cố gắng làm việc khác, nhưng mọi giác quan của cậu ấy cứ dồn hết ra ngoài cửa sổ, và cậu ấy cứ mở cửa ra nhìn xuống dưới vì nghĩ rằng Yeowoon sắp về. Thật ngu ngốc.
Tuyết bắt đầu rơi. Tuyết trắng phủ đầy nóc nhà, trên những chiếc xe hơi đậu ven đường. Tuyết không ngừng rơi trong mấy tiếng đồng hồ. Điều đó có nghĩa là cậu ấy đã không thể làm gì và bắt đầu chờ đợi lâu như vậy rồi. Chủ nhân của chiếc xe đó là ai vậy. Nếu hai người dành thời gian bên nhau vào hôm nay thì chắc chắn không phải là bạn bè bình thường. Hơn nữa, thời gian… Nếu cậu ấy quyết tâm làm gì đó thì thời gian này đã đủ để làm xong mọi thứ rồi. Tim cậu ấy nhói đau. Chính Yeowoon đã khiến cậu ấy trở nên thảm hại như thế này.
Cậu ấy ghét Yeowoon. Cậu ấy không thích việc Yeowoon không ở trước mặt cậu ấy. Cậu ấy thật sự không thích việc Lee Yeowoon có những người khác. Mình là người duy nhất của anh mà… Đáng lẽ anh ấy phải cố gắng thể hiện tốt với mình hơn mới đúng, vậy mà anh ấy lại đi gặp người khác, cậu hoàn toàn không thể hiểu được.
,:
Mặc dù vậy, cậu vẫn nhớ Yeowoon. Đó là một điều kỳ lạ. Anh ấy đang làm những điều tồi tệ đến thế với mình, nhưng cậu không hề ghét hay khó chịu với Yeowoon chút nào. Người luôn ở thế thượng phong trong mối quan hệ với Yeowoon là cậu, nhưng chỉ vì sự vắng mặt của anh ấy, Yoonjigu đã trở thành kẻ yếu thế trong chốc lát.
Khi Lee Yeowoon quay lại, mình sẽ nổi giận. Mình sẽ truy hỏi anh ấy đã bỏ mình đi đâu. …Nhưng mình có quyền gì chứ? Anh ấy và mình vẫn chưa có mối quan hệ gì cả.
“……!”
Lúc đó cậu chợt bừng tỉnh. Yoonjigu bật dậy và hé đầu ra ngoài cửa sổ. Cậu nhận ra ngay lập tức. Một người trắng hơn cả con đường trắng xóa, để lại những dấu chân mờ nhạt khi bước đi. Dường như chỉ có anh ấy và mình còn lại trên thế giới này.
Yoonjigu thậm chí không nghĩ đến việc đóng cửa sổ, cậu ấy quay người lại và chạy ngay ra cửa trước. Cậu ấy xỏ chân vào đôi dép lê vứt bừa bộn ở kệ giày một cách vội vàng rồi mở cửa trước ra. Thang máy bắt đầu đi lên. Và cuối cùng cánh cửa mở ra, và người mà cậu chờ đợi bấy lâu nay ngẩng đầu lên.
“Em làm gì ở đây.”
“…….”
Cậu định nổi giận, rõ ràng cậu đang tức giận và muốn phát điên lên vì tủi thân…. Nhưng chỉ với một giọng nói, ý chí muốn nổi giận của cậu đã biến mất. Chỉ riêng việc anh ấy đang đứng trước mặt cậu và nhìn thôi cũng khiến cậu cảm thấy vô nghĩa. ‘Mình đã đợi anh ấy cả ngày, vậy mà biểu cảm của anh ấy lại quá bình thản và vô tình như không có chuyện gì xảy ra”
“Jigu à.”
Và… anh ấy quá đẹp.
“Em không phải có hẹn sao?”
Khi đứng trước mặt Yeowoon, cậu luôn cảm thấy mình nhỏ bé vô cùng. Anh ấy không hề yếu thế, mặc dù anh ấy đang thích cậu. Việc cậu đã từng tự mãn và chờ đợi anh ấy thổ lộ lòng mình cũng trở nên vô nghĩa.
“Anh đi đâu về vậy.”
“Anh đi gặp bạn một lát.”
Anh ấy vẫn cứ trơ trẽn và quá đỗi tự tin.
“Ngoài trời lạnh lắm, kéo khóa áo lên đến tận cổ rồi hãy ra ngoài.”
……Anh ấy dịu dàng vô cùng.
“Vậy còn em thì sao.”
“…….”
“Sao… sao anh lại như vậy.”
Anh không được đối xử với em như vậy mà. Đáng lẽ anh không nên bắt chuyện với em từ đầu. Đáng lẽ anh không nên đối xử tốt với em. Sao anh lại đối xử với em….
“Em hỏi chỉ để chắc chắn thôi.”
“…….”
“Anh biết là em thích anh mà đúng không?”
Kế hoạch, hay đúng hơn là dự định mà cậu ấy đã vạch ra đã sụp đổ ngay lập tức. Chỉ với một câu nói này, Yeowoon đã bỏ lỡ cơ hội tỏ tình với cậu, và đến cả việc cậu định làm ngơ đến cùng rồi chấp nhận cũng tan thành mây khói. Nhưng Yeowoon không hề ngạc nhiên. Như thể ngay từ đầu anh ấy đã biết mọi chuyện sẽ thành ra thế này, anh ấy bình thản chớp mắt.
“Anh biết rồi.”