Để có trải nghiệm đọc tốt nhất, mọi người có thể chỉnh Time new roman 20px , giãn dòng 210%-300%
Khi tuyết rơi dày hạt vừa ngớt thì Yeowoon ra khỏi bệnh viện và bắt một chiếc taxi. Ha Seon Yong, người có hẹn trước, đã rời đi theo hướng ngược lại để đón bạn gái, còn Jung Sehyung sẽ ở lại bệnh viện qua đêm với gia đình.
Đài phát thanh thông báo tình hình giao thông chỉ dài dòng kể về việc xe cộ tắc nghẽn. Tiếng nhạc Giáng Sinh với tiếng guitar thùng vang lên, tài xế taxi ngân nga theo. Chuông reo vọng lại từ phía sau cửa sổ hơi hé. Yeowoon im lặng ngắm nhìn khung cảnh trôi qua bên ngoài cửa xe.
Đêm Giáng Sinh. Có người mặc đồ mascot nhảy múa trước cửa hàng, có những cặp đôi khoác tay nhau đi bộ với khuôn mặt hạnh phúc, và cũng có cả những chú chó được ôm chặt trong vòng tay chủ và đi dạo không phải là dạo bộ.
Mọi người đều có câu chuyện riêng của mình. Sẽ có những người trải qua một ngày bình thường ngay cả trong một ngày đặc biệt, cũng có những người dành thời gian cho những người thân yêu, và có những người đột nhiên chìm đắm trong những suy nghĩ như mình.
Yeowoon khẽ thở dài. Chiếc taxi dừng lại ở một con đường lớn gần nhà. Yeowoon đưa thẻ ra thanh toán rồi xuống xe. Một làn gió lạnh khiến anh rụt vai lại. Anh bước đi trên tuyết, nghe thấy tiếng tuyết kêu lạo xạo dưới chân. Jung Sehyung thì sao tự nhiên lại đi phẫu thuật vào ngày này chứ. Anh lẩm bẩm một mình và bắt thang máy.
Buổi tối nên ăn gì đây. Hay là đặt đại cái gì đó ăn cho có không khí nhỉ?
Đang suy nghĩ vớ vẩn thì. Cánh cửa thang máy mở ra với một tiếng “ting”. Khi cánh cửa sắt nặng nề trượt sang hai bên, trước mặt anh là người mà Yeowoon đã nghĩ đến rất nhiều.
“Ơ?”
“…….”
Yeowoon không thể bước đi, ngước lên nhìn Yoonjigu đang đứng trong hành lang tối tăm. Có lẽ vì anh không hề tưởng tượng được rằng mình sẽ gặp Yoonjigu đột ngột như vậy nên anh không thể mở miệng được. Yeowoon ngẩng đầu lên để kiểm tra số tầng. Không phải tầng 1. Rõ ràng là tầng 9.
Nhưng… đôi tai của Yoonjigu, người đáng lẽ phải ở nhà cả ngày hôm nay, lại đỏ ửng lên vì lạnh cóng. Chóp mũi cậu ấy cũng đỏ như thể bị cái lạnh đóng băng, và hơn hết là vẻ mặt của cậu ấy không hề bình thường.
Cậu ấy chỉ để lộ một ánh mắt bất an như thể đang kìm nén điều gì đó. Ngay trước khi cửa thang máy đóng lại, Yoowoon đã nhấn nút mở để đi xuống. Yoonjigu, người đáng lẽ sẽ đi xuống, chỉ nhìn anh và cắn chặt môi dưới cho đến khi cửa thang máy đóng lại sau lưng Yoowoon. Nhìn thấy cảnh đó, anh bỗng cảm thấy sợ hãi. Anh không biết lý do là gì.
“em làm gì ở đây?”
Khó khăn lắm Yoowoon mới thốt ra được một câu với vẻ bình tĩnh.
“Jigu à.”
Nếu không có gì để nói thì ít nhất cũng nên tránh đường cho anh đi, Yoonjigu đứng yên như tượng đá ở đó, không hề nhúc nhích.
“em không phải có hẹn sao?”
“…Anh đi đâu về vậy.”
Sau một hồi mấp máy môi, Yoonjigu cuối cùng cũng mở miệng. Một giọng nói nghẹn ngào. Có chuyện gì vậy? Cậu ấy đang có một khuôn mặt như thể thế giới sắp sụp đổ đến nơi, khiến Yoowoon cảm thấy lo lắng vô cớ.
“Anh vừa đi gặp bạn một lát.”
“…Bạn?”
“Ngoài trời lạnh lắm, kéo khóa áo lên tận cổ rồi hãy ra ngoài.”
“Vậy còn em thì sao.”
“……Hả?”
“Sao… sao anh lại làm vậy.”
Yoowoon cảm thấy hốc mắt của Yoonjigu dường như đang dần đỏ lên. Không, đó không chỉ là cảm giác. Chắc chắn có nước mắt đang long lanh trong đôi mắt đó. Cậu ấy cứ nghĩ rằng mắt cậu ấy chỉ đang rung động, nhưng nhìn kỹ thì thấy có nước đang gợn sóng. Cậu ấy chớp mắt, cố gắng giữ cho đôi mắt bình tĩnh và nói tiếp.
“Em hỏi cái này cho chắc thôi.”
“…….”
“Anh biết em thích anh không?”
Môi anh cứng đờ, không thể nói được gì. Anh biết. Nhưng khoảnh khắc sự thật đó lại vang lên từ miệng của Yoonjigu, anh có cảm giác như chỉ còn lại hai người trên thế giới này. Yoonjigu nhìn chằm chằm vào vẻ mặt của Yoowoon rồi cúi đầu xuống. Ánh mắt cậu ấy dừng lại ở chiếc khăn choàng cổ trên tay Yoowoon. Ha, Yoonjigu bật cười khan và lẩm bẩm.
“Anh đã biết rồi nhỉ.”
“…….”
“Anh biết từ lâu rồi….”
“Jigu à, anh….”
“Biết vậy rồi mà sao anh lại có thể…!”
“Anh không biết… em đang nói cái gì….”
Yoonjigu thở hổn hển như thể đang tức giận rồi lẩm bẩm với một giọng nhỏ.
“Anh cũng thích em mà.”
Hả? Cái gì?
“…Anh thích em mà.”
Yoowoon tự hỏi liệu những gì mình vừa nghe có đúng không, và cố gắng nhớ lại. Chỉ nghe những lời đó thôi thì có lẽ cậu ấy sẽ cảm thấy Yoonjigu đang mè nheo. Tuy nhiên, giọng nói khẽ run rẩy, đôi mắt ngấn lệ, hàng lông mày nhíu chặt… quá tha thiết. Yoowoon bỗng cảm thấy như mình là một tội đồ.
“Không phải sao?”
“Jigu à, anh….”
Anh hoang mang.
“…Anh không biết.”
Yoonjigu đã tỏ tình trước như mong muốn, và anh chỉ cần nói ra những lời mình đã nghĩ sẵn, nhưng… đầu óc trở nên trống rỗng, anh không thể thốt ra những lời thoại đã chuẩn bị trước. Anh không muốn làm vậy.
“Anh không biết. Anh đang bối rối….”
“Bối rối ạ? Đừng có đùa. Người làm em bối rối là anh đấy.”
Cậu ấy trách Yoowoon mà không hề chớp mắt.
“Rốt cuộc… thứ anh muốn chỉ là thể xác của em thôi đúng không.”
Cuối cùng, những giọt nước mắt to tròn như hạt đậu rơi xuống từ đôi mắt tròn xoe của cậu ấy.
“Anh đang đùa giỡn với em đấy à? Em dễ dãi lắm sao?”
……Cậu ấy đang nói cái gì vậy. Như bị những giọt nước mắt cậu ấy làm cho trói chân, Yoowoon không thể nhúc nhích được chút nào. Anh ngơ ngác nhìn Yoonjigu đang lặng lẽ rơi lệ rồi vô thức đưa tay lên lau đi những giọt nước trên khuôn mặt cậu ấy.
“Cảm ơn em vì đã thích anh.”
“Nếu anh định nói những lời như vậy thì im lặng đi.”
“Cảm ơn em.”
“Im đi, làm ơn….”
Giọng nói chất chứa đầy những cảm xúc đau khổ. Yeowoon dùng ngón tay lau đi má của Yoonjigu, không biết tại sao nó lại lạnh đến vậy, thì Yoonjigu lắc đầu và hất tay cậu ấy ra. Yeowoon hạ tay xuống đang lơ lửng giữa không trung và nói.
“Sao em khóc, hả?”
“Đừng có nói chuyện với em, đm.”
“Jigu à, anh….”
“Thật là xấu hổ…….”
“Anh có thích em hay không… anh không biết nữa.”
“Dạ?”
Đôi mắt của Yoonjigu bỗng nhiên mở to. Cậu ấy hít mạnh một hơi như thể sắp sụp đổ đến nơi.
“Anh không biết lòng mình thì ai biết được! ……Đm, anh không biết thì làm sao em biết được. Sao anh lại đối xử tốt với em như vậy. Sao… hức, bực mình thật…. Từ nay về sau đừng có nói chuyện với em. Đừng có nhìn em. Nếu không em sẽ viết tên anh vào di chúc rồi cắn lưỡi tự tử cho anh xem.” (* ôi sợ quá @-@)
“Không, sao lại cực đoan như vậy….”
“Em không có đùa đâu!”
“À, anh biết rồi.”
“Lời em nói, hức, nghe không lọt tai à? Em, em dễ dãi lắm sao?”
“Jigu à, nghe anh nói đã.”
Anh không biết đây có phải là một việc làm đúng đắn hay không.
“Anh biết chuyện em lén hôn anh.”
“…….”
Đây có lẽ là hành động sẽ làm cho mọi chuyện trở nên tồi tệ hơn.
“Anh đã biết rồi.”
“C, cmn….”
Đây có lẽ là sự tuyệt vọng. Cậu ấy chỉ chửi thề, nhưng dường như trên mặt cậu ấy đang viết rõ hai chữ “hỏng bét” một cách trung thực. Không phải là tình huống để cười, nhưng Yeowoon lại cảm thấy buồn cười, cậu ấy cố gắng kìm nén tiếng cười và dùng hai tay ôm lấy má của Yoonjigu. Khuôn mặt ướt đẫm nước mắt nằm gọn trong tay cậu ấy.
“Đến mức anh không ghét thì… anh thích em.”
Những giọt nước mắt tưởng như đã ngừng rơi lại tuôn ra. Cậu ấy có vẻ bối rối.
“Anh nói gì vậy ạ.”
“Đúng như lời anh nói.”