Những Chàng Trai Nguy Hiểm - Chương 101

thứ 2 phát sóng

Bản dịch thuộc về Navy Team, cập nhật duy nhất trên trang web navyteamm.com, đọc tại trang web chính chủ để ủng hộ nhóm dịch. Truyện không đủ view có thể sẽ bị drop.

Chương 101

“Gì cơ?”

“Có lẽ cậu say đến mức chẳng nhớ gì, nhưng ngày hôm đó, chính cậu là người đã cứu tôi.”

“……”

“Thực ra trước đó tôi đã biết cậu rồi. Cậu nổi tiếng mà, đẹp trai nữa. Chắc chẳng ai là không biết cậu đâu.”

“……”

“Ngày ấy, sau khi cứu tôi, cậu đã nói với tôi một câu.”

Ngay khoảnh khắc ấy, một câu nói chợt hiện lên trong tâm trí Yeo Won như một tia sét xẹt qua đầu.

‘Xinh đẹp thế này thì phải cẩn thận đấy.’

À. Đúng rồi. Hồi mới vào đại học chưa bao lâu, Yeo Won từng cứu một người suýt bị làm hại trong nhà vệ sinh. Nhưng cậu cứ đinh ninh rằng người đó là con gái. Cũng phải thôi, nhà vệ sinh ấy tồi tàn, ánh sáng nhập nhoạng, và thứ duy nhất đập vào mắt cậu khi ấy là làn da trắng như ngọc cùng đôi mắt buồn bã như nai tơ – chẳng thể nào nghĩ đó là con trai được. Đẹp như vậy, Yeo Won đương nhiên không bao giờ nghĩ đó là một thằng con trai. Xung quanh cậu toàn mấy tên con trai chẳng khác gì lũ khỉ bò bằng bốn chân.

“Tôi không thích được khen là xinh đẹp đâu.”

“……”

“Đó chẳng phải lời con trai nên nghe. …Nhưng mà, tôi thích. Thích vì tôi thấy cậu xinh đẹp.”

Jeon Jae Min ngượng ngùng cúi gằm mặt. Đôi mắt long lanh ngấn lệ, anh khẽ mỉm cười như đang nhớ lại chuyện cũ. Ngược lại, Yeo Won bối rối nhìn Jae Min vẫn trân trọng giữ gìn một ký ức mà đến giờ cậu mới biết là nó tồn tại.

“Nhưng tôi không dám hy vọng gì đâu. Lúc ấy cậu đã có bạn gái, và… chắc cũng chẳng thích con trai. Thế nên tôi bỏ cuộc. Tưởng là mình đã bỏ cuộc rồi.”

Câu chuyện dần trở thành lịch sử đơn phương dài đằng đẵng của riêng Jeon Jae Min. Yeo Won càng nghe càng cảm thấy trái tim mình nặng trĩu, chỉ biết thở dài thườn thượt.

“Rồi tôi nghe tin cậu xuất ngũ và quay lại trường. Tôi tưởng mình đã từ bỏ, nhưng ngay khi nghe tin ấy, cơ thể tôi tự động hành động.”

“……”

“Chẳng hiểu sao tôi lại đi đến chỗ cậu.”

“……”

“Tôi chẳng hay biết… hóa ra tôi đã nhớ cậu đến thế.”

“Tiền bối.”

Yeo Won đột ngột cắt lời vì không chịu nổi cái không khí nặng nề ấy nữa. Quay sang nhìn Jae Min, cậu thấy anh vẫn đang khóc.

“Lúc ấy, tôi gặp Lee Tae Kang.”

“……”

“Bạn cậu. Người bạn mà cậu trân trọng hơn bất cứ ai.”

“……”

“Tôi… hiểu hết rồi. Rằng cậu yêu quý Lee Tae Kang hơn bất kỳ người bạn cùng khóa nào, hơn cả bất kỳ người yêu nào.”

Nhưng Jae Min không dừng lại. Anh tiếp tục nhắc đến Tae Kang như đã chờ sẵn.

“Tôi muốn từ bỏ cái tình yêu đơn phương vô vọng này, dù có phải tự hủy hoại bản thân đi chăng nữa.”

“……”

“Tôi ghen tị. Ghen với Tae Kang vì cậu ta chẳng bao giờ rời khỏi cậu. Và một mặt, tôi tìm cậu qua cậu ta. Tôi lợi dụng cậu ta. Chỉ cần bám lấy cậu ta, tôi có thể nói chuyện với cậu dù chỉ đôi câu.”

Hai bàn tay Jae Min run rẩy như lên cơn co giật. Anh run sợ như kẻ đang thú nhận một bí mật xấu xa giấu kín bấy lâu. Yeo Won cũng chẳng khá hơn, cảm giác như mình vừa nghe điều không nên nghe. Ngớ ngẩn và nực cười đến mức cậu chỉ biết bật ra một tiếng cười khẩy.

“Nhưng cậu lại đối xử với tôi quá tốt…”

Giọng Jae Min nghẹn ngào, ngập trong tiếng khóc như thể điều đó vừa đau đớn vừa khiến anh nghẹn ngào không chịu nổi.

“Cậu tốt với tôi mà chẳng hề có chút ý đồ nào.”

“……”

“Cậu quá dịu dàng, quá tử tế… nên tôi sinh lòng tham.”

Những giọt nước mắt rơi lã chã thấm ướt chiếc áo hoodie xám. Gương mặt Yeo Won dần cứng lại, lạnh lẽo đến đáng sợ.

“Tôi không mong gì hơn. Chỉ cần như trước đây…”

“Cậu ta cũng biết à?”

“…Hả?”

Giọng Yeo Won vốn chỉ lặng lẽ lắng nghe, đột nhiên trở nên lạnh tanh, làm Jae Min giật mình.

“Anh thích tôi, cậu ta cũng biết chứ?”

Đôi mắt Yeo Won sắc lạnh đến mức không còn chút ấm áp nào. Jae Min ngập ngừng rồi chậm rãi gật đầu.

“…Ừ.”

“Biết mà vẫn qua lại.”

“…Ngay từ đầu đã bị phát hiện rồi.”

“……”

“Nên tôi… tôi nhờ cậu ta giúp.”

“……”

“Chẳng có ý gì đâu. Tôi và cậu ta đều vậy. Thật đấy. Chẳng có chút cảm xúc nào…”

“Vãi. Thật luôn.”

Yeo Won bật cười khẩy, lạnh lùng đến mức khiến người ta rùng mình. Cậu vứt chiếc mũ xuống, tay vuốt tóc đầy cáu kỉnh. Đó là thói quen mỗi khi tức giận của cậu.

Jae Min chưa từng thấy Yeo Won lạnh lùng như vậy, chợt ngừng khóc, căng thẳng nhìn cậu.

“Mẹ kiếp… toàn lũ điên.”

Những lời anh nói chỉ là ngụy biện. Từ bỏ ư? Đừng đùa. Chẳng qua là vì dục vọng, thấy thích nên tiếp tục dây dưa thôi. Tâm tư con người đúng là buồn cười. Yêu một người đến chết đi sống lại mà vẫn lên giường với kẻ khác được. Ngủ với người này mà trong đầu lại nghĩ đến người kia.

Tất cả đối với Yeo Won chỉ là một trò hề, và điều nực cười nhất chính là Lee Tae Kang. Hành động của hắn chẳng khác gì những gì hắn từng làm với Baek Seung Ha—lại một lần nữa, hắn âm thầm “dọn dẹp” những người xung quanh cậu mà cậu hoàn toàn không hay biết. Thậm chí, hắn còn ngủ với một thằng con trai chỉ vì lý do ấy. Trong mắt cậu, Lee Tae Kang bỗng trở nên bất thường đến mức bệnh hoạn. Không, phải nói là kinh tởm. Việc hắn chịu đựng đến mức đó đã vượt xa giới hạn bình thường mà cậu từng nghĩ.

Liệu hắn cũng sẽ nói vậy sao? Rằng hắn làm tất cả chỉ vì thích cậu?

Thích cậu đến mức ngủ với một kẻ mà hắn chẳng hề có chút tình cảm nào sao? Liệu hắn sẽ thốt ra cái lý do thảm hại và nực cười ấy không? Nếu thật sự như vậy, có lẽ lần đầu tiên trong đời, cậu sẽ thực sự thất vọng về hắn. Lần đầu tiên, cậu sẽ ghét hắn.

“Chết tiệt, cứ nói thẳng là hai người thích nhau rồi ngủ với nhau đi cho xong.”

Giọng Yeo Won lạnh băng, không một chút hài hước. Trong đó chẳng còn lấy một phần nhân từ hay dịu dàng.

“…Yeo Won.”

“Lời đó còn hợp lý hơn đấy.”

Không thể chịu thêm một giây nào nữa, Yeo Won đẩy cửa xe lao ra ngoài. Cơn ghê tởm dâng trào, cậu biết mình không thể thốt ra bất kỳ lời tử tế nào nữa.

Khi quay lại chỗ cũ sau khi rời bãi đỗ xe, Yeo Won bắt gặp Lee Tae Kang đang đứng dưới gian hàng và trò chuyện cùng Do Young Jae. Nhìn thấy hắn, bàn tay cậu siết chặt, run lên từng đợt.

Cảm giác này là gì đây? Nhìn Lee Tae Kang mà không còn thấy hắn nữa. Người đang đứng đó không phải Lee Tae Kang mà cậu đã biết suốt gần hai mươi năm, mà là một kẻ xa lạ. Một kẻ chỉ khiến cậu thấy khó chịu đến phát ngán.

Căng thẳng tột độ đè nặng lên cổ họng. Yeo Won muốn bỏ hết tất cả. Mọi thứ.

***

Yeo Won chẳng còn tâm trạng để tận hưởng lễ hội. Tránh mặt Tae Kang và Jae Min, cậu đi thẳng đến phòng khoa, lấy laptop, truy cập vào trang web trường rồi mở mục xin tự thôi học. Cậu ngồi lặng lẽ suy nghĩ, khoanh tay, người khẽ đung đưa. Suốt 30 phút trôi qua, cậu vẫn chìm trong trầm ngâm.

Sáng nay, không, phải nói là rạng sáng, cậu còn định sẽ đối mặt với Lee Tae Kang, từ tốn nói chuyện với hắn. Cả ngày hôm nay, cậu đã nghĩ hàng trăm lần về cách liên lạc, nhưng tất cả hóa ra chỉ là công cốc. Những lời Jae Min kể đủ để khiến cậu từ bỏ mọi quyết tâm.

Kỳ lạ thay, Yeo Won lại cảm thấy nhục nhã. Cảm giác bị đùa giỡn bám chặt lấy cậu, không sao xua tan nổi. Hình ảnh Jae Min vừa khóc vừa nói mọi thứ đều vì thích cậu khiến cậu thấy gớm ghiếc đến mức buồn cười. Rồi cảnh Lee Tae Kang dây dưa với Jae Min trong phòng khoa hiện lên, đầu óc cậu như muốn nổ tung với đủ loại cảm xúc tiêu cực. Ngay cả lời thú nhận trong xe mà cậu từng thấy có phần đáng thương, giờ cũng trở nên ghê tởm.

Yeo Won cáu kỉnh xoa mặt, tay lại di chuột trên màn hình.

Có thể ai đó sẽ bảo cậu bốc đồng, rằng đây chỉ là hành động trong lúc nóng giận, nhưng thực ra cậu đã nghĩ đến chuyện này từ lâu. Càng gần đến kỳ tốt nghiệp, Yeo Won càng nhận ra rõ hơn: cậu đến ngôi trường này chỉ vì một mình Lee Tae Kang. Và cậu muốn cắt đứt sự thật ấy. Qua chuỗi sự kiện này, cậu nhận ra mối quan hệ mà người ta luôn cho là kỳ lạ giữa hai người vốn dĩ đã có vấn đề. Baek Seung Ha đã sớm biết, Kim Myung Joo cũng lờ mờ đoán được. Giờ đây cậu mới thực sự thấm thía cảm xúc méo mó của hắn.

Vì thế, Yeo Won khao khát cảm nhận điều này. Khoảng cách với hắn lúc này cần thiết biết bao. Ngôi trường mà cậu chọn chỉ vì hắn chắc chắn không phải là tương lai của cậu. Thà cắt đứt sớm còn hơn.

“…Hay đi làm thêm nhỉ.”

Rời xa Lee Tae Kang đồng nghĩa với việc Yeo Won sẽ có một cuộc sống khác. Không có hắn, tiền vẫn còn, mọi thứ vẫn nguyên vẹn, vậy mà cậu cứ có cảm giác trống rỗng. Cứ như không có hắn thì cậu chẳng còn gì. Yeo Won luôn vô thức nghĩ vậy, cứ tự xem mình là kẻ vô dụng, chẳng thể làm được gì một mình.

“Tìm mãi mới thấy.”

Khi cậu đang ngả đầu dài trên chiếc sofa rẻ tiền, ai đó lặng lẽ bước vào phòng khoa.

Lễ hội đang vào cao trào, nhưng tòa nhà trường lại yên ắng lạ thường. Tiếng ồn ào vọng vào từ ngoài cửa sổ, ánh đèn rực rỡ tương phản hoàn toàn với giọng nói và sự hiện diện ấy. Lee Tae Kang xuất hiện từ bóng tối không một ánh đèn, chậm rãi tiến về phía cậu.

Yeo Won vội đóng laptop lại. Cậu không muốn hắn biết. Ai mà đoán được hắn sẽ nổi khùng đến mức nào. Đây chỉ là mong muốn của riêng cậu. Cậu muốn mọi chuyện diễn ra mà hắn không hay biết. Có lẽ cậu muốn trả thù hắn. Muốn hắn nếm mùi phản bội, như cách hắn đã âm thầm làm những việc kinh tởm sau lưng cậu bấy lâu.

“Làm gì ở đây thế? Do Young Jae đang tìm mày đấy.”

Hắn cũng giống Jae Min. Vờ như không có gì, hành động như thể chẳng có chuyện gì xảy ra. Thời buổi này thịnh hành kiểu đó sao? Tự thú nhận tất cả, làm người khác ghê tởm rồi tự mình tỏ ra bình thản.

Yeo Won lặng lẽ nhìn gương mặt trơ trẽn ấy, tay chậm rãi vuốt dọc chiếc sofa rẻ tiền.

“Mày nhớ không?”

Câu hỏi bất ngờ khiến mặt hắn khẽ giật.

“Mày từng ngủ với tiền bối đó ở đây mà.”

Ngày đầu tiên ấy… Yeo Won cứ mải miết day dứt nhớ lại chuyện đã gây chấn động nhất trong cuộc đời mình. Miệng Lee Tae Kang mím chặt mà chẳng đáp lời.

Còn tiếp

————–

*Bộ này có tổng cộng 141 chương, vậy là sắp end ròi ó? Hôm nay tui sẽ cố gắng hết sức, cập nhật dần 10 chương luôn nha. Quà cuối tuần cho mọi người:33 ?

Bản dịch thuộc về Navy Team, cập nhật duy nhất trên trang web navyteamm.com, đọc tại trang web chính chủ để ủng hộ nhóm dịch. Truyện không đủ view có thể sẽ bị drop.

Bình luận
Đăng ký mới
Báo Lỗi Truyện!
Mô tả chi tiết lỗi. Nếu báo đúng sẽ được thưởng 50 coin. Báo sai sẽ bị trừ 50 coin.
Donate Ủng hộ Team
Premium Chapter
hoặc 0 coin
Nếu không có mật khẩu mở chương bạn sẽ bị trừ coin!
Bạn có chắc chắn thực hiện hàng động này!
Đăng nhập
Nếu không đăng nhập được hãy dùng chức năng quên mật khẩu để lấy mật khẩu mới!
Quên mật khẩu
Mật khẩu mới và link xác nhận sẽ được gửi tới địa chỉ email! Mật khẩu mới chỉ có hiệu lực sau khi bạn xác nhận!
Thông báo