Những Chàng Trai Nguy Hiểm - Chương 102

thứ 2 phát sóng

Bản dịch thuộc về Navy Team, cập nhật duy nhất trên trang web navyteamm.com, đọc tại trang web chính chủ để ủng hộ nhóm dịch. Truyện không đủ view có thể sẽ bị drop.

Chương 102

Yeo Won thật sự đã bị sốc đến tận óc vào cái ngày hôm ấy. Chưa kể, hai người họ còn làm chuyện đó một cách đầy hoang dại.

“…Han Yeo Won.”

“Có lẽ mày nói đúng. Hình như tao đã ghen tị với tiền bối đó.”

“…”

“Nhưng không hẳn chỉ là thứ cảm xúc thấp hèn và trẻ con ấy đâu. Nhìn mày lạ lẫm đến mức tao thấy kỳ quặc. Cứ như mày là một kẻ xa lạ mà tao chưa từng biết đến vậy.”

Lý do lớn nhất làm Yeo Won sửng sốt chính là hình ảnh Lee Tae Kang khi hắn ở bên người khác. Đó là một khía cạnh mà cậu chưa từng thấy. Sao cái dáng vẻ ấy lại khiến cậu bứt rứt đến vậy, sao nó lại xa lạ đến mức làm cậu ngượng ngùng chẳng hiểu nổi như thế? Có lẽ sâu thẳm trong lòng, Yeo Won cũng đã nghĩ về Lee Tae Kang nhiều hơn mức một người bạn. Nhưng lời tỏ tình của hắn chỉ để lại sự hoài nghi trong cậu mà thôi. Điều cậu mong mỏi chẳng qua chỉ là tiếp tục sống như trước đây, vậy mà Lee Tae Kang lại từng chút từng chút phá nát mọi thứ. Thứ bị tan vỡ không chỉ có thế, cả những giá trị mà cậu từng trân trọng khi xem hắn như bạn, như gia đình cũng dần đổ sụp theo.

“Thật sự buồn cười chết đi được.”

Nỗi uất ức dâng trào, Yeo Won liền bật dậy khỏi ghế, buông lời mỉa mai.

“Hai người cuồng nhiệt quấn lấy nhau ở đây, vậy mà cuối cùng lại bảo người hai người thích là tao sao.”

“…”

“Cái quái gì vậy chứ, không phải trò đùa thì là gì?”

Yeo Won nhìn thẳng vào Lee Tae Kang.

“Anh ta bảo anh ta thích tao.”

Cổ họng cứng đờ của Lee Tae Kang khẽ co giật, rõ ràng đến mức có thể thấy được. Rồi khi hắn bước tới một bước, ánh sáng yếu ớt từ ngọn đèn hắt lên, dần dần làm nổi bật dáng hình hắn.

“Anh ta nói vì thích tao nên mới ngủ với mày. Tao thì chả hiểu nổi cái lý do đó là cái gì.”

“…”

“Mày biết hết mà vẫn làm vậy, cả cái tên Jeon Jae Min kia nữa, trong mắt tao tất cả đều chẳng bình thường chút nào.”

Yeo Won nhìn Lee Tae Kang với ánh mắt đầy trách móc. Hàm siết chặt như đang kìm nén cơn giận, Lee Tae Kang đáp lại cái nhìn ấy bằng đôi mắt không hề né tránh, hơi thở ngắn gấp gáp như đang cố đè nén điều gì đó.

“Muốn chửi thì cứ chửi đi.”

Lee Tae Kang nói bằng giọng trầm thấp, không chút biện minh. Nhưng chính thái độ bình thản ấy lại càng làm dây thần kinh của Yeo Won căng lên tột độ.

“Dù sao thì những chuyện tao làm vì thích mày cũng chẳng có gì là bình thường cả.”

Hắn tiếp tục với giọng điệu điềm nhiên như chẳng hề mong chờ sự thấu hiểu từ ai.

“Ừ.”

“…”

“Tao chẳng hiểu nổi chút nào. Cả chuyện mày làm với anh Seung Ha lẫn chuyện với Jeon Jae Min.”

Nghĩ đến khoảnh khắc sáng nay, khi lời tỏ tình khiến mình sững sờ trong giây lát, Yeo Won bất giác cảm thấy bản thân thật nực cười.

“Không hiểu nổi thì thôi, giờ nghĩ lại còn thấy ghê tởm nữa.”

Lúc này, trong đầu Yeo Won chỉ có một ý nghĩ duy nhất: làm sao để tổn thương Lee Tae Kang, làm sao để trút hết cái cảm giác khốn nạn này lên hắn.

“Ha.”

Lee Tae Kang vốn đang đứng đó với gương mặt vô cảm, đột nhiên bật ra một tiếng cười khan. Vẻ mặt Yeo Won càng thêm dữ tợn khi nghe âm thanh ấy.

“Có gì buồn cười à?”

“Tao thấy mày làm quá lên vì chuyện cỏn con thế này nên buồn cười thôi.”

“Cái… gì?”

“Tao còn ngủ với cả mối tình đầu của mày nữa cơ mà.”

“…Mày đang làm cái gì vậy?”

“Cái lũ bám theo mày vì thích mày đâu phải chỉ có một hai tên.”

“…”

“Chỉ vì Jeon Jae Min mà mày làm quá lên thế này cũng buồn cười. Đã có bao nhiêu đứa vừa hẹn hò với mày vừa lén lút qua lại với tao rồi chứ.”

Những lời nói như thể khoe khoang chiến tích khiến gương mặt Yeo Won trắng bệch dần.

“…Mày đúng là điên rồi.”

“Tao đã bảo rồi mà.”

Lee Tae Kang nhìn thẳng vào Yeo Won, gương mặt chẳng chút áy náy.

“Không ai được cả. Dù không phải tao cũng vậy thôi.”

Yeo Won không thể đoán nổi tình cảm méo mó ấy đã trượt xa đến đâu. Lee Tae Kang quay lưng bước đi, như thể vừa tuyên chiến, gương mặt căng cứng vì giận dữ. Rõ ràng người tức giận nhất phải là cậu, vậy mà hắn lại bừng bừng hơn cả cậu. Khi Yeo Won còn đang cố hiểu cơn thịnh nộ ấy rốt cuộc nhắm vào ai, hắn đã vội vã rời đi.

***

Yeo Won lấy lại tinh thần sau giây phút thất thần, vội lao ra khỏi tòa nhà đuổi theo Lee Tae Kang. Cơ thể cậu hành động trước cả khi kịp suy nghĩ vì linh cảm chẳng lành. Cái cách hắn nghiến răng nói chuyện rõ ràng là đang phẫn nộ. Một dự cảm chẳng lành rằng hắn sắp gây ra chuyện gì đó bất chợt dâng lên trong lòng cậu.

Ra đến bên ngoài, Yeo Won đảo mắt nhìn quanh. Trước tòa nhà khoa là không khí náo nhiệt của lễ hội, dòng người tấp nập đến mức cậu phải len lỏi qua từng đám đông. Thế nhưng, dù đi giữa bao người, ánh mắt cậu vẫn không ngừng tìm kiếm. Yeo Won đang mải miết nhìn quanh thì một tiếng động lớn vang lên từ phía gần đó – tiếng bàn đổ sập. Đám đông xôn xao, không gian lập tức trở nên hỗn loạn.

Yeo Won lập tức lao về phía ấy theo bản năng, rẽ qua những người đang nhốn nháo. Đám đông hốt hoảng lùi lại, vây quanh một ai đó. Một chiếc bàn nhựa rẻ tiền lật nhào nằm lăn lóc, và ở trung tâm, Jeon Jae Min ngồi bệt dưới đất, trong khi Lee Tae Kang đang lục lọi một chiếc cặp chẳng rõ của ai.

Lee Tae Kang giật phăng chiếc cặp, gần như muốn xé toạc nó, rồi rút ra một nắm gì đó và ném thẳng vào mặt Jeon Jae Min như trút giận. Giữa đống giấy tờ vương vãi, một tờ bất chợt bay lượn trong không khí rồi đáp xuống ngay chân Yeo Won. Cậu cúi nhìn và thấy đó là ảnh của chính mình. Một bức ảnh không rõ chụp từ đâu, dường như bị ai đó lén lút theo dõi từ xa…

“Sao, mấy chuyện này cũng kể ra xem nào.”

Khi mọi người nhận ra thứ vừa bị ném là gì, tiếng xì xào lại nổi lên. Jeon Jae Min vẫn ngồi dưới đất, vội vàng quơ tay gom đống ảnh lại, ánh mắt sắc lạnh nhìn Lee Tae Kang.

“Cậu làm cái quái gì vậy…!”

Người vốn luôn trầm lặng, nhút nhát trong mắt Yeo Won giờ đây gào lên với Lee Tae Kang, trông chẳng khác gì một kẻ xa lạ. Nhưng Lee Tae Kang chẳng hề nao núng, ngồi xổm xuống trước mặt Jeon Jae Min như một tên du côn, dùng mấy tấm ảnh vỗ nhẹ vào mặt đối phương.

“Anh thì cứ như thằng biến thái, đi chụp lén khắp nơi.”

“…Đừng.”

“Rồi tung tin đồn nhảm nhí trong trường.”

“Dừng lại đi!”

Yeo Won không hiểu hết câu chuyện, nhưng cậu lờ mờ nhận ra còn điều gì đó vượt ngoài những gì mình biết. Có lẽ Jeon Jae Min còn giấu cậu nhiều thứ nữa.

“Anh có biết tại sao tôi bỏ qua hết mấy trò đó không?”

Hôm nay Lee Tae Kang dường như không còn ý định nương tay. Hắn nắm tóc Jeon Jae Min, đập đầu anh xuống chiếc bàn nhựa lăn lóc. Vài người hét lên khi chứng kiến cảnh tượng bạo lực, đám đông bắt đầu lôi điện thoại ra quay. Ngay lúc đó, một suy nghĩ lóe lên trong đầu Yeo Won: tuyệt đối không thể để cảnh này lan truyền.

“Khụ.”

Jeon Jae Min, đầu vừa bị đập xuống, rên rỉ thở dốc, ánh mắt căm phẫn nhìn Lee Tae Kang. Đôi mắt anh đỏ ngầu như thể mạch máu vỡ ra vì uất ức và khinh bỉ. Nhưng Lee Tae Kang chẳng màng, tiếp tục đè ép và nói từng chữ rõ ràng:

“Ngậm miệng lại đi.”

“…Ha…”

“Trước mặt Han Yeo Won, tôi đã nhịn anh, chiều anh hết lần này đến lần khác.”

“…”

“Anh biết chứ. Tôi nhịn nên anh mới được đà thích thú.”

“Không phải… không có chuyện đó…!”

“Không cái gì. Không chen được vào Han Yeo Won nên quay sang tiếp cận tôi chứ gì.”

“Thả ra!”

Như một tên đòi nợ hung tợn, Lee Tae Kang siết chặt tóc Jeon Jae Min hơn, kéo anh đứng dậy trong tư thế quỵ ngã.

“Chuyện gì đang xảy ra vậy?!”

Do Young Jae có lẽ vừa biết tin, vội vã chạy đến. Đầu óc Yeo Won rối bời, chưa kịp giải thích đã vội nhờ vả:

“Điện thoại… không được để ai quay lại.”

“Hả?”

Do Young Jae ngơ ngác hỏi lại, nhưng Yeo Won gằn giọng:

“Cảnh này, không ai được quay lại hết.”

“Nhưng…”

“Nếu lan ra thì sẽ toi đời.”

“…Cái gì?”

“Lee Tae Kang có thể chết đấy.”

Do Young Jae chẳng hiểu đầu đuôi, nhưng thấy Yeo Won hoảng loạn và nghiêm trọng đến vậy, cậu ta đành làm theo. Cậu ta gọi mấy đàn em, ngăn không cho ai quay phim, đồng thời xua đám đông tránh xa khỏi lằn ranh của cuộc ẩu đả.

Nhìn người dần tản ra, Yeo Won quay lại nhìn hai kẻ kia. Cậu chợt tự hỏi Lee Tae Kang sẽ đi xa đến đâu. Không chỉ âm thầm làm đủ trò sau lưng cậu, giờ hắn còn ngang nhiên dùng bạo lực áp đảo một kẻ yếu hơn giữa chốn đông người. Nhìn cảnh đó, Yeo Won bỗng thấy lòng mình trống rỗng đến lạ.

“Thế còn cậu thì làm được gì hay ho mà lên mặt…?!”

Jeon Jae Min thở hổn hển, gầm lên phản pháo. Anh cũng đã mất bình tĩnh, chẳng còn chút nào dáng vẻ thường ngày. Hoặc có lẽ anh đã chất chứa quá nhiều uất ức. Cả hai người họ đều căng thẳng vượt xa tưởng tượng của cậu.

“Chiều tôi? Ha… Thế ai là kẻ thích thú lao vào chứ?”

Jeon Jae Min giờ đã mất hết lý trí, tuôn ra những lời không kiểm soát. Yeo Won ôm đầu, cảm giác nhức nhối. Dù xung quanh có người hay không, Jeon Jae Min dường như chẳng còn quan tâm, ánh mắt lóe lên sát khí nhìn Lee Tae Kang.

“Đồ chó dơ bẩn này…”

Lời chửi rủa đầy căm phẫn khiến mắt Lee Tae Kang tối sầm lại. Nhận ra tình thế hiếm có, Yeo Won vội lao tới, nắm chặt cánh tay Lee Tae Kang khi hắn định giơ lên.

“Dừng lại đi.”

Còn tiếp

Bản dịch thuộc về Navy Team, cập nhật duy nhất trên trang web navyteamm.com, đọc tại trang web chính chủ để ủng hộ nhóm dịch. Truyện không đủ view có thể sẽ bị drop.



Bình luận
Đăng ký mới
Báo Lỗi Truyện!
Mô tả chi tiết lỗi. Nếu báo đúng sẽ được thưởng 50 coin. Báo sai sẽ bị trừ 50 coin.
Donate Ủng hộ Team
Premium Chapter
hoặc 0 coin
Nếu không có mật khẩu mở chương bạn sẽ bị trừ coin!
Bạn có chắc chắn thực hiện hàng động này!
Đăng nhập
Nếu không đăng nhập được hãy dùng chức năng quên mật khẩu để lấy mật khẩu mới!
Quên mật khẩu
Mật khẩu mới và link xác nhận sẽ được gửi tới địa chỉ email! Mật khẩu mới chỉ có hiệu lực sau khi bạn xác nhận!
Thông báo