thứ 2 phát sóng
Bản dịch thuộc về Navy Team, cập nhật duy nhất trên trang web navyteamm.com, đọc tại trang web chính chủ để ủng hộ nhóm dịch. Truyện không đủ view có thể sẽ bị drop.
Chương 78
“Tao không biết, chết tiệt.”
Khác với giọng điệu hung hăng trước đó, lần này Lee Tae Kang vẫn thận trọng liếm môi dưới rồi nghiến răng như một đứa trẻ hờn dỗi.
“Sao mày lại không biết?”
“Nhìn sắc mặt người khác mà sống đi.”
Yeo Won biết thừa cả hai đang đắm chìm trong cái bầu không khí ái muội này, nhưng cậu vẫn muốn truy hỏi đến cùng. Cậu khao khát được xác nhận cái cảm xúc quái quỷ mang tên “ghen tuông” ấy. Cậu muốn biết lý do ghen, ghen như thế nào, tỉ mỉ đến từng chi tiết.
“Sao mày có thể chịu đựng được thứ mình ghét vậy?”
Càng nghĩ Yeo Won càng thấy buồn cười, cậu nghịch ngợm vỗ nhẹ lên mái tóc xoăn của Lee Tae Kang rồi hỏi. Lee Tae Kang bèn chép miệng một tiếng rõ to rồi trợn mắt nhìn cậu.
“Thì tại vì lòng tao thối rữa cả ra đấy, nên mới phải chịu đựng.”
“Vậy thì ai bảo mày phải chịu đựng làm gì?”
“Mày biết nếu tao không nhịn thì sẽ ra sao không?”
“Lại lảm nhảm cái gì đấy?”
“Mày tưởng tao chỉ ghét mỗi Baek Seung Ha thôi à?”
“...Còn ai nữa à?”
“Tao đã bảo rồi mà. Cái gì mày thích thì tao đều ghét.”
Lee Tae Kang khẽ gầm gừ, thuần thục kéo chiếc áo phông trắng mặc lót trong lên tận ngực. Cảm giác lạnh lẽo bất chợt ùa đến, nhưng Yeo Won hoàn toàn không để tâm, cậu nheo mắt tiếp tục cuộc trò chuyện.
“Còn ai nữa?”
“Kim Myung Joo, Do Young Jae, Jin Young Jae, Lim Yoo Na, Jo Soo Chan.”
“Hả? Bọn họ cũng là bạn mày đấy thôi?”
“Han Do Yeon, Song Wu Ri, Kim Min Chae, Seo Hee Yoon, Min Joo A, Choi….”
“Thôi thôi thôi!”
Những cái tên tuôn ra như thác lũ từ miệng Tae Kang, cứ như hắn là một cái máy bấm nút vậy. Yeo Won giật mình bịt miệng hắn lại.
“Gì, tự dưng lôi tên mấy người yêu cũ của tao ra làm gì vậy?”
Trước cái tình huống dở khóc dở cười này, Lee Tae Kang hờ hững gỡ tay Yeo Won ra khỏi miệng mình, cười nhếch mép.
“Tao đã nói bao nhiêu lần rồi. Cái gì mày thích, cái gì mày từng thích, tao đều ghét.”
Thật là vô lý hết sức. Thực ra, Yeo Won đã từng thoáng nghĩ rằng liệu Lee Tae Kang có ghét mình không? Nhưng khi xâu chuỗi tất cả những lời hắn nói, cậu chỉ có thể rút ra một kết luận duy nhất. Chẳng lẽ… hắn đang…
“Giờ thì được chưa?”
Hắn cúi xuống nhìn Yeo Won đang im lặng, tay nắm lấy cạp quần mình. Chỉ cần cậu gật đầu đồng ý là hắn sẽ lập tức cởi đồ ngay và luôn. Kẻ không biết đọc không khí ở đây chính là Lee Tae Kang. Khác với vẻ mặt nghiêm túc của Yeo Won, gáy hắn đã ửng đỏ, có lẽ là vì hưng phấn. Hơi thở vốn dĩ đều đặn cũng bắt đầu trở nên gấp gáp.
Nhìn đôi mắt đã mơ màng đi vì dục vọng của hắn, Yeo Won thở dài một tiếng não nề. Thôi được rồi, nếu không phải cậu dỗ dành cái tên nhóc này thì còn ai vào đây nữa chứ? Dù sao thì cũng còn tốt hơn là việc hắn ra ngoài kia lăng nhăng với đủ loại người, bất kể nam nữ.
“Cởi ra đi.”
Trước lời thúc giục ngắn gọn của Yeo Won, Lee Tae Kang dễ dàng cởi phăng chiếc áo phông cổ tròn rộng thùng thình rồi dứt khoát kéo tuột luôn cả quần thể thao và quần lót. Hắn vùi mặt vào ngực cậu, tiện tay đẩy luôn tấm chăn vướng víu xuống đất.
Cơ thể càng trần trụi càng thêm lạnh lẽo, Lee Tae Kang rùng mình một cái rồi lập tức áp sát cơ thể mình vào người Yeo Won, cọ xát đầy ẩn ý. Mỗi hành động của hắn đều thuần thục đến mức Yeo Won lần nào cũng thấy bực bội. Không biết đã lăn lộn tình trường bao nhiêu lần rồi mà đến cả vẻ bỡ ngỡ, vụng về khi làm tình với đàn ông hắn cũng chẳng có. Hậu môn vốn khép kín đã dễ dàng mở ra dưới tay hắn. Đến những vị trí mẫn cảm, hắn càng khéo léo mơn trớn.
Cái sự thuần thục cứ như đã từng trải qua vô vàn cuộc tình kia khiến cho lòng Yeo Won bất giác thắt lại. Đến lúc này thì cậu đã hiểu rõ thứ cảm xúc này là ghen tuông rồi. Một thứ cảm xúc vừa nhức nhối vừa mãnh liệt, chẳng hề nguôi ngoai khi đã hiểu rõ ngọn ngành. Ngược lại, nó bùng lên dữ dội hơn. Cảm giác mà Yeo Won luôn tìm cách né tránh giờ đây hiện lên rõ mồn một, trần trụi và chát đắng. Mọi thứ xung quanh bỗng hóa chướng mắt. Từ việc Lee Tae Kang từng lăn lộn với Jeon Jae Min cho đến cái cách hắn quen thuộc, thuần thục trong việc đối đãi với cơ thể đàn ông. Cơn ghen tị trẻ con ấy như mũi dao cùn cứa vào lòng ngực, giày vò và gặm nhấm cậu không ngừng. Cậu cảm thấy bản thân mình chẳng khác gì một thân cây đang âm thầm mục ruỗng từ bên trong.
Yeo Won dùng hai chân siết chặt lấy cơ thể Tae Kang, đồng thời túm lấy cằm hắn đang vùi dụi vào ngực mình, ép hắn ngẩng mặt lên.
“Chính mày đã nói đấy nhé.”
Đôi môi Lee Tae Kang ướt đẫm nước bọt hiện ra trước mắt. Yeo Won cắn mạnh vào đôi môi căng mọng, đầy đặn đến phát thèm của hắn rồi tiếp tục nói:
“Trong lúc chúng ta làm cái trò này, cơ thể tao là của mày.”
“…”
“Mày cũng vậy thôi.”
“…”
“Tai cấm mày léng phéng đi lăng nhăng với ai khác đấy nhé.”
Yeo Won mượn cớ trách mắng hắn để trút hết nỗi lòng chất chứa bấy lâu nay. Nghe cậu hung hăng gằn giọng cảnh cáo, Lee Tae Kang khẽ bật cười, tiếng cười khe khẽ lọt vào khoang miệng hai người đang chạm nhau.
“Nghe cứ như là mày đang quản thúc tao ấy nhỉ.”
Giọng điệu vẫn hờ hững như thường ngày nhưng lại ẩn chứa một thứ âm sắc dễ chịu đến lạ kỳ. Bàn tay đang vuốt ve cơ thể cậu cũng trở nên mạnh bạo, cuồng nhiệt hơn.
“Cái này gọi là phép tắc tối thiểu thôi.”
“Cẩn thận đừng có mà để thằng chó nào làm bị thương đấy.”
Không để Yeo Won kịp phản ứng, Lee Tae Kang đã bá đạo luồn lưỡi vào khoang miệng cậu, cuồng nhiệt chiếm đoạt từng tấc một trong nụ hôn nồng cháy. Hai khối thịt mềm mại quấn lấy nhau, hắn nuốt trọn cả mật ngọt của đối phương như thể đó là của riêng mình, và trong suốt quá trình đó, hắn không ngừng bật cười khúc khích. Tiếng cười vui vẻ hiếm hoi ấy lọt vào tai Yeo Won. Cậu vừa thấy cạn lời, lại vừa không nhịn được mà bật cười theo, vòng tay ôm chặt lấy gáy hắn để kéo sát lại gần mình hơn.
Thật kỳ lạ. Một cảm giác tê dại từ đầu ngón chân lan tỏa khắp cơ thể, da gà cậu nổi hết cả lên. Yeo Won chìm đắm trong một sự thỏa mãn, một cảm giác no đủ còn lớn hơn cả sự an ổn mà cậu thường cảm nhận được từ hắn. Đây là sự thỏa mãn, một sự thỏa mãn mãnh liệt đến nghẹt thở, khiến cậu chợt cảm thấy bất an đến lạ.
Yeo Won nhắm nghiền mắt, càng siết chặt vòng tay ôm lấy gáy hắn hơn. Dù những cảm xúc cậu dành cho hắn là ngộ nhận hay là sự thật, thì có một điều cậu không thể phủ nhận được nữa. Đó là cậu thích mê mệt những cuộc ân ái với hắn. Yeo Won buông xuôi lý trí đang cố níu kéo, hoàn toàn đắm chìm vào cơn hoan lạc. Trong khoảnh khắc này, hắn hoàn toàn là của cậu. Sự thật đó mang đến một niềm hân hoan tột độ, kích thích đến tê dại cả tâm can.
***
Chiếc xe ngoại nhập màu đỏ chói đỗ xịch trước cổng trường, thu hút mọi ánh nhìn của sinh viên. Chiếc xe có vẻ ngoài khác thường ngay lập tức trở thành tâm điểm chú ý. Trong khuôn viên trường này, chẳng ai ngoài Lee Tae Kang dám lái một chiếc xe sang trọng đến vậy.
Yeo Won bước xuống xe từ ghế phụ lái, quen thuộc đón nhận những ánh mắt đổ dồn về phía mình, thỉnh thoảng mỉm cười hiền từ đáp lại lời chào của đám đàn em hậu bối. Ngay sau đó, Lee Tae Kang cũng bước ra từ ghế lái, sóng vai cùng cậu tiến về phía cổng trường.
Cuộc hoan ái cuồng nhiệt bắt đầu từ đêm khuya kéo dài đến tận rạng đông mới kết thúc. Yeo Won vẫn luôn cảm thấy Lee Tae Kang vô cùng hung hăng mỗi khi làm tình. Hắn lao vào cậu như một kẻ điên. Hơn nữa, hiếm khi nào Tae Kang chịu dừng lại chỉ sau một hiệp, dường như hắn đang trút bỏ mọi uất ức và phẫn nộ. Cậu chỉ còn biết lắc đầu lè lưỡi trước thể lực dồi dào của hắn.
Bản thân Yeo Won cũng không hề thua kém bất kỳ ai về mặt thể lực. Cậu từng được huấn luyện viên đội tuyển vận động viên ngỏ lời mời hợp tác, đủ để thấy cậu có năng khiếu về lĩnh vực này đến mức nào. Bóng rổ, bóng đá, bơi lội. Môn thể thao nào cậu cũng yêu thích. Lên đại học, Yeo Won thỉnh thoảng chơi tennis, khi rảnh rỗi thì đến phòng gym mà mình đã mua thẻ hội viên và điên cuồng chạy trên máy chạy bộ. Đó là một trong những cách cậu giải tỏa căng thẳng. Dù mệt mỏi thế nào, cậu hiếm khi cảm thấy kiệt sức. Vậy mà những cuộc “giao hoan” với hắn lại vắt kiệt cả thể xác lẫn tâm trí của cậu đến mức thảm hại.
Vì cuộc triền miên thâu đêm suốt sáng, cậu đã định bụng trốn học. Nhưng khi sáng sớm thức giấc, lăn qua lộn lại trên giường một hồi, ánh mắt chạm nhau, hơi thở hòa quyện, rồi cả hai lại cuốn lấy nhau thêm một trận nữa. Đến lúc mọi thứ lắng xuống, cơn buồn ngủ cũng tan biến tự lúc nào. Cũng nhờ vậy mà cậu lại xuất hiện ở trường với bộ dạng nổi bật thế này. Yeo Won chợt nhận ra rằng, đã lâu lắm rồi cậu mới cùng hắn đến trường như thế này. Hơn nữa, những ánh mắt đổ dồn về phía cậu cũng có vẻ nhiều hơn bình thường thì phải.
Trong khoảng thời gian đó, không biết Lee Tae Kang đã bận rộn với những chuyện gì mà cứ thoắt ẩn thoắt hiện như bóng ma vậy.
Yeo Won bước vào giảng đường, quay đầu nhìn Lee Tae Kang đang theo sau mình. Cậu vừa định hỏi dạo này hắn bận rộn với chuyện gì thì mấy tên chẳng rõ là bạn cùng khóa hay đàn em khóa dưới đã vượt lên và cố ý huých mạnh vào vai cậu một cái rõ đau. Hành động này rõ ràng không thể là vô ý, ánh mắt Yeo Won lập tức trở nên sắc bén.
“Cái gì đấy?”
“Mắt mũi để trên đầu làm cảnh à?”
Bọn chúng rõ ràng là kẻ chủ động gây sự, nhưng lại túm lấy vai mình, giả bộ đau đớn như thể bản thân mới là người bị hại. Đúng là lũ dở hơi. Vẻ mặt Yeo Won càng trở nên khó chịu hơn.
“À, hóa ra là mải mê suy tư nên không biết người khác đi đường à?”
Mấy lời vô nghĩa gì đây? Yeo Won còn chưa kịp mở miệng thì đã thấy nụ cười nhếch mép mang đầy vẻ giễu cợt của một tên.
“Này Jeon Jae Min. Người yêu của cậu tới kìa.”
Tên vừa va phải cậu hướng về phía Jeon Jae Min đang ngồi ngơ ngác gần cửa ra vào giảng đường, buông lời trêu chọc ác ý rồi cùng đồng bọn cười ha hả và kéo nhau về chỗ ngồi. Trong đám người kia, Yeo Won thoáng thấy vài gương mặt quen thuộc, thuộc cái đám từng vây quanh chế giễu Jeon Jae Mịn ngày trước. Ngoại trừ mấy tên đã bỏ học, thì đây là những kẻ còn sót lại.
Sinh viên trong giảng đường liên tục đảo mắt qua lại giữa Yeo Won và Jeon Jae Min và bàn tán xôn xao. Jeon Jae Min không giấu nổi vẻ bối rối, mặt đỏ bừng, thu mình lại. Yeo Won lạnh lùng quét mắt một lượt quanh giảng đường.
Trẻ con mẫu giáo à?
Trò đùa trẻ ranh này đã quá lâu rồi cậu chưa được chứng kiến, đến mức đến cả một nụ cười khinh bỉ cậu cũng chẳng buồn ban phát. Yeo Won cứ thế tiến thẳng đến chỗ ngồi gần Jeon Jae Min, đáp trả từng ánh mắt dò xét của đám người kia. Cứ như thể cậu đang thách thức bọn chúng cứ việc xì xào bàn tán đi vậy.
“Ngồi xuống đi.”
Rồi cậu nhẹ nhàng lên tiếng, thúc giục Jeon Jae Min đang lúng túng thu dọn đồ đạc, định bụng bỏ chạy vì không chịu nổi những ánh mắt soi mói và lời bàn tán xung quanh. Không phải giọng điệu ra lệnh, mà chỉ là một câu nói điềm tĩnh, mang ý dẫn dắt.
“Có gì sai mà phải trốn tránh?”
“…….”
“Ngồi xuống đi.”
Yeo Won cứ thế thản nhiên lên tiếng như đang trò chuyện bình thường, mặc kệ những lời bàn tán văng vẳng bên tai. Jeon Jae Min khựng lại một chút rồi lại ngồi phịch xuống ghế. Cậu biết bàn tay đang cầm túi xách của anh khẽ run lên, nhưng cậu cũng chẳng buồn để ý đến. Cậu huơ tay ra hiệu với Lee Tae Kang đang đứng ngây người ở đằng xa.
“Còn đứng đấy làm gì? Không ngồi xuống à?”
Có lẽ đã cảm nhận được bầu không khí bất thường trong trường học, Lee Tae Kang liếc mắt nhìn mấy tên vừa cố ý va vào vai Yeo Won rồi lại nhìn Jeon Jae Min đang sợ sệt co rúm người như động vật ăn cỏ. Cuối cùng, hắn nhìn xuống cậu với vẻ mặt bất mãn, kéo mạnh chiếc ghế, tạo ra một tiếng động lớn rồi ngồi xuống.
“Tốt rồi nhỉ. Giờ thì có cả bạn trai rồi cơ đấy.”
Còn tiếp
Bản dịch thuộc về Navy Team, cập nhật duy nhất trên trang web navyteamm.com, đọc tại trang web chính chủ để ủng hộ nhóm dịch. Truyện không đủ view có thể sẽ bị drop.