Những Kẻ Đáng Chết - Chương 107

Lịch ra chap: shốp sẽ update mỗi ngày từ 3-4 chap, tổng 154 chương ( 44 chương ngoại truyện )

Chương 107

“Em sẽ ổn thật chứ?”

Ngay cả khi đã đến sân bay, Wang Han vẫn không giấu được vẻ lo lắng. Anh ta lo Ja Kyung sẽ phải ở một mình trong suốt thời gian hai anh em họ rời Hàn Quốc, sợ đám tàn dư của Chủ tịch Kang sẽ tìm đến gây nguy hiểm cho anh.

“Có Giám đốc Kang ở cùng rồi mà.”

Dù Wang Ryun đã lên tiếng trấn an, Wang Han vẫn chẳng thể yên lòng. Anh ta cứ dặn đi dặn lại rằng nếu có chuyện gì xảy ra thì phải liên lạc ngay. Wang Ryun rời đi là để xoa dịu nỗi đau thất tình, còn Wang Han dự định thu xếp ổn thỏa mọi việc đã bày ra rồi sẽ quay lại.

“Đến đảo rồi thì nhất định phải liên lạc đấy nhé.”

Ja Kyung nhếch mép cười cay đắng. Hai người họ cứ liên tục cãi qua cãi lại về chuyện đi đảo. Ja Kyung muốn đến đó để đi săn, bắt cá và tận hưởng cuộc sống hoang dã đúng nghĩa, nhưng hòn đảo mà Il Hyun để mắt tới lại là một... địa điểm trăng mật đúng nghĩa. Nhìn những cánh hoa hồng đỏ rải trên giường, Ja Kyung đã suýt nữa ném bay chiếc máy tính bảng.

“Hai người đi cẩn thận.”

Hai anh em chào tạm biệt bằng một cái ôm rồi đi vào cổng. Ja Kyung đứng một mình dõi theo cho đến khi bóng lưng họ khuất hẳn mới quay gót rời đi. Anh ra bãi đỗ xe lấy ô tô, rồi nhập địa chỉ khu phố mình từng sống thuở nhỏ vào hệ thống định vị.

Anh mua một chai nước khoáng ở tiệm tạp hóa nhỏ ngay đầu hẻm. Trên chiếc ghế dài ngoài hiên, vẫn là hình ảnh cụ già lưng còng ngồi nhặt rau quen thuộc. Bước chân lên dốc dường như nặng trĩu. Lúc đi cùng Il Hyun thì không để ý, nhưng giờ đây đi một mình trên con đường này, bao ký ức tuổi thơ lại ùa về.

Đi được chừng nửa đường, cánh cổng sắt màu xanh lục bong tróc sơn bỗng mở toang, năm gã thanh niên trông du côn, bất hảo đồng loạt ùa ra. Nhìn qua là biết chẳng phải hạng tử tế gì. Lũ côn đồ khạc nhổ xuống đất rồi liếc xéo Ja Kyung. Anh lờ đi, tiếp tục bước lên, nhưng vẫn nghe tiếng xì xào bàn tán phía sau.

Đỉnh đầu bỏng rát dưới cái nắng hè chói chang. Uống cạn nửa chai nước cũng là lúc anh lên tới đỉnh đồi, nơi có ngôi nhà cũ của mình. Vườn hoa vẫn được chăm chút cẩn thận, ngôi nhà cũng được sửa sang lại trông khác hẳn xưa. Anh ngồi xuống thềm nhà cho ráo mồ hôi, vừa tu cạn chai nước thì có tin nhắn đến.

Là Il Hyun. Sau khi trả lời câu hỏi đang ở đâu, anh đi về phía bức tường, trèo lên rồi ngồi vắt vẻo trên đó. Cả thành phố Seoul thu gọn trong tầm mắt. Khung cảnh quả là ấn tượng. Có lẽ khi đêm xuống, cảnh sắc sẽ còn tuyệt đẹp hơn.

Đó là những điều mà thời thơ ấu anh chưa từng được tận hưởng. Anh đang mải mê trong dòng suy tưởng thì điện thoại reo. Hàng chữ "Anh yêu của tôi" hiện lên trên màn hình khiến anh nhíu mày. Dù anh có lưu tên thật thì hắn cũng như ma xui quỷ khiến, thể nào cũng tìm cách đổi lại cho bằng được.

[Sao em lại đến đó?]

Giọng nói hắn thật dịu dàng.

“Chẳng có gì, tôi chỉ ghé qua chơi thôi.”

[Em đang làm gì đấy?]

“Ngắm cảnh thành phố. Thời tiết hôm nay đẹp thật.”

Cuối câu nói của anh thoáng một nụ cười. Đầu dây bên kia bỗng im bặt. Anh còn tưởng cuộc gọi đã ngắt, nhưng không phải.

“Ngài còn nghe không thế?”

[Ừm. Đang thưởng thức giọng em một chút.]

“Đồ biến thái.”

Tiếng cười của hắn vọng lại qua điện thoại, kèm theo đó là tiếng hắn đang chỉ thị gì đó cho người khác.

[Tôi sắp xong việc rồi, qua chỗ em nhé?]

Ja Kyung chẳng nghĩ ngợi gì mà vui vẻ đồng ý ngay. Kết thúc cuộc gọi, anh ngắm nhìn mặt trời lặn sau dãy núi một lúc rồi mới nhảy xuống khỏi tường. Anh mở cửa vào nhà nhưng chẳng tìm thấy dấu vết nào của ngày xưa. Sàn nhà ọp ẹp kêu kẽo kẹt dưới mỗi bước chân. Cơn mệt mỏi chợt ập đến, anh duỗi người rồi nằm vật ra sàn.

Vừa quay đầu, những đóa hoa nở rộ dưới chân tường đã lọt vào tầm mắt. Từng cơn gió nhẹ lướt qua mái tóc, mang theo cảm giác mát lành.

***

Ngồi ở ghế sau, Il Hyun liếc nhìn túi gà rán và bia đặt bên cạnh rồi kéo cửa sổ xe xuống. Cánh tay trái của hắn vẫn còn đang bó bột. Nghe tin Ja Kyung về nhà cũ, hắn đã mua sẵn gà và bia, định bụng tối nay cả hai sẽ vừa nhâm nhi vừa ngắm cảnh đêm, ai ngờ mùi của chúng lại nồng hơn hắn nghĩ.

Đối với một người không mấy ưa đồ chiên rán như hắn, đây quả là một cực hình. Hắn hối hận vì đã không bỏ chúng vào cốp xe, rồi châm một điếu thuốc. Càng gần đến nơi, nụ cười trên môi hắn càng rõ. Xe dừng lại, Tae Soo xuống xe lấy túi gà và bia đưa cho hắn, kèm theo một khẩu súng lục.

Thấy hắn im lặng nhìn mình, anh ta vội giải thích.

“Khu này hơi phức tạp, tôi chuẩn bị để phòng hờ thôi ạ.”

Il Hyun mỉm cười, giắt súng vào người.

“Lát nữa tôi sẽ quay lại đón ngài.”

“Không cần. Tôi sẽ về cùng Ja Kyung.”

“Vâng ạ.”

Sau khi Tae Soo rời đi, Il Hyun bắt đầu đi lên con hẻm. Con dốc vừa cao vừa hiểm trở, vài ngọn đèn đường hiu hắt. Trái với vẻ yên ắng ban ngày, buổi tối nơi đây ồn ào hơn hẳn. Tiếng cãi vã, tiếng đập phá vang lên từ khắp nơi.

Hắn vừa ngâm nga bước lên dốc thì thấy vài bóng đen đang tụ tập phía trước, rồi chúng cũng bắt đầu đi lên. Đó là một nhóm năm gã đàn ông, chúng vừa đi vừa phì phèo thuốc lá, nhả khói thẳng vào mặt Il Hyun. Bọn chúng liên tục khạc nhổ xuống đất và cười khúc khích. Một tên trong số đó đi đứng loạng choạng, chẳng biết vì say rượu hay phê thuốc.

“Đi cho thẳng vào, thằng chó này.”

“Này, mà thằng đó giàu thật không đấy?”

“Mày nhìn mà không biết à? Lết xác đến cái khu này mà đi xe sang, mặc đồ hiệu thì không giàu là gì. Rõ rành rành ra đấy.”

“Mong là trong ví nó có nhiều tiền mặt.”

“Tối nay mình đi club quẹt thẻ của nó đi?”

Bọn chúng vừa nói vừa cười phá lên khoái trá. Bước chân của Il Hyun dần chậm lại. Hắn đã lờ mờ đoán được nơi chúng đang hướng tới. Xem ra Ja Kyung đã thành mục tiêu của đám du côn trong xóm. Hắn thích thú đi theo sau, cho đến khi một tên trong bọn quay đầu lại.

Chắc nó đã thì thầm gì đó với thằng bạn nên gã kia cũng ngoái lại nhìn trộm. Nhưng chúng không dừng bước. Tiếng chúng xì xào bàn tán vọng đến tai hắn.

“Mẹ nó chứ. Sao thằng kia cứ bám theo mình mãi vậy?”

“Hay là cùng hội với thằng trên kia?”

“Mày thấy mặt nó chưa?”

“Chưa, tối quá nhìn không rõ.”

“Cao vãi.”

“Kệ mẹ nó. Tay nó bị tật kìa.”

Il Hyun nhìn cánh tay đang bó bột của mình rồi bật cười khẩy. Khi đến ngôi nhà trên đỉnh đồi nơi Ja Kyung đang ở, chúng bắt đầu ngó vào trong qua bờ tường. Il Hyun đi lướt qua chúng, mở cổng rồi bước vào. Tiếng la hoảng hốt vang lên phía sau. "Cái gì, đệt. Cùng một phe thật à?"

Ja Kyung đang nằm trên hiên nghe tiếng cổng mở thì bật dậy, mắt mở to kinh ngạc.

“Ơ?”

Il Hyun giơ túi bia và gà trên tay lên.

“Quà cho em này.”

Ánh mắt Ja Kyung lia về phía đám thanh niên đang đứng trước cổng. Anh cứ ngỡ là người của Il Hyun, nhưng nhìn trang phục thì không phải. Cả đám kéo đến đông nghẹt, nhìn kỹ lại thì chính là đám anh gặp trong hẻm ban nãy. Trong lúc đó, Il Hyun đã đặt gà và bia xuống hiên, tay nới lỏng cà vạt. Ánh mắt hắn tràn ngập thích thú.

Ja Kyung hiểu ra tình hình, liền chất vấn.

“Sao ngài lại dắt chúng nó đến đây?”

Câu trả lời của hắn mới thật đáng kinh ngạc.

“Không phải bạn của em à?”

“Ngài nhìn kiểu gì ra bạn tôi vậy?”

“Chẳng phải đều là du côn sao.”

Đúng là cái đồ ăn nói khó nghe. Ja Kyung đang cau mày thì đám người đang ngơ ngác trước cổng bỗng rút dao ra. Tiếng la hét vang lên: "Đóng cổng lại! Mẹ kiếp, chặn nó lại!" Ja Kyung đứng dậy, rút ví từ trong túi quần ra. Anh lấy tiền mặt ra rồi đến gần đưa cho chúng.

“Từng này được chưa? Cầm lấy rồi biến đi, đừng bao giờ tới đây nữa.”

Có lẽ chúng tưởng anh ngoan ngoãn đưa tiền là vì sợ hãi, nên vẻ mặt hoang mang nhanh chóng chuyển sang đắc ý. Một tên trong đám vung con dao gập ra, kề vào cổ Ja Kyung.

“Không muốn chết thì nôn ví ra đây.”

Ja Kyung bực bội liếc con dao kề cổ mình rồi thở dài. Chắc cũng chỉ mới ngoài hai mươi. Chẳng hiểu sao lại muốn vứt bỏ mạng sống của mình ở một nơi thế này. Anh nhìn về phía Il Hyun thì thấy hắn đang ngậm điếu thuốc, dựa vào hiên nhà thưởng thức màn kịch với vẻ khoái trá.

“Em yêu, có cần tôi giúp không?”

Ja Kyung lườm hắn một cái thì thấy hắn lôi thứ gì đó từ trong người ra. Anh cứ tưởng là ví tiền, ai ngờ lại là một khẩu súng lục. Anh tròn mắt kinh ngạc. Hắn hiếm khi mang súng theo người. Đám côn đồ nhìn thấy khẩu súng cũng đồng loạt chết sững. "Cái gì thế? Súng thật à? Mẹ kiếp! Không phải súng đồ chơi đấy chứ?"

Il Hyun chĩa súng về phía chúng.

“Nên bắn thủng sọ thằng nào trước đây nhỉ?”

Ja Kyung ra hiệu bằng mắt bảo hắn dẹp đi nhưng hắn không thèm để ý. Vẻ mặt Il Hyun càng lúc càng gian xảo. Hắn đứng dậy, dí súng vào thái dương mình, ra vẻ đắn đo xem nên bắn thủng sọ tên nào trước, rồi đưa mắt quét qua từng đứa.

Ja Kyung bực bội khuyên can.

“Đừng làm vậy. Chúng nó còn nhỏ.”

Il Hyun mỉm cười ngọt ngào.

“Qua hai mươi tuổi rồi thì chết cũng không sao.”

Ja Kyung còn chưa kịp cãi lại câu nói nhảm nhí đó thì Il Hyun đã chĩa súng và bóp cò. Một tiếng "đoàng" vang lên, viên đạn găm vào cánh cổng sắt. Ja Kyung giật mình quay lại. Lỡ bắn thật thì sao? Hắn lại tỏ ra tiếc nuối.

“Chậc. Trượt mất rồi.”

Thấy hắn định bắn lần nữa, đám côn đồ đang chắn trước mặt liền hét lên rồi tranh nhau tháo chạy ra khỏi cổng. Nhìn ra ngoài, có thể thấy chúng đang cắm đầu cắm cổ chạy thục mạng xuống dốc. Ja Kyung cau mày, nhặt lại số tiền chúng đánh rơi rồi đứng thẳng dậy.

Chậc, Il Hyun chẳng biết đã quay lại hiên nhà từ bao giờ, hắn ném khẩu súng sang một bên rồi bật lon bia đưa cho anh. Ja Kyung vừa nhận lấy lon bia, ngồi xuống cạnh hắn thì hắn đã dựa đầu vào vai anh.

“Haizz, tự dưng thấy mệt ghê vì mấy đứa hư hỏng này.”

Trong đám này thì hắn mới là đứa hư hỏng nhất đấy. Nhưng chợt có mùi dầu mỡ thoang thoảng bay tới. Ja Kyung quay lại nhìn thì thấy hộp gà rán, anh vội đẩy hắn ra.

“Ồ, gà!”

Người Il Hyun chao đảo như sắp ngã, mặt hắn sa sầm lại.

“Em mừng vì có gà hơn cả tôi à? Hay lần sau tôi nên đầu thai thành gà luôn nhỉ?”

“Đừng có kiếm chuyện. Tôi đói lắm rồi.”

Mở nắp hộp, Ja Kyung nhắm mắt hít một hơi thật sâu rồi nở nụ cười rạng rỡ. Từ sau bữa trưa với hai anh em Wang Han, anh chưa bỏ gì vào bụng nên giờ đang đói meo. Thấy vẻ mặt Ja Kyung còn vui hơn mình tưởng, đôi mắt cau có của Il Hyun cũng cong lên thành ý cười.

Ja Kyung cầm chiếc đùi gà đầu tiên đưa cho Il Hyun.

“Ngài ăn đi.”

Một cơn gió từ đâu thổi tới, xua đi cái nóng oi ả của đêm hè. Hắn nhận lấy chiếc đùi gà. Mùi dầu mỡ mới lúc nãy còn khó chịu là thế, mà giờ lại thấy khác hẳn. Cắn một miếng, Il Hyun khẽ bật cười.

“Ngon không?”

Hắn gật đầu. Chỉ cần được ở bên người mình yêu, thì trong một đêm thế này, bất cứ điều gì cũng trở nên thật tuyệt.

 
Bình luận
Đăng ký mới
Báo Lỗi Truyện!
Mô tả chi tiết lỗi. Nếu báo đúng sẽ được thưởng 50 coin. Báo sai sẽ bị trừ 50 coin.
Donate Ủng hộ Team
Premium Chapter
hoặc 0 coin
Nếu không có mật khẩu mở chương bạn sẽ bị trừ coin!
Bạn có chắc chắn thực hiện hàng động này!
Đăng nhập
Nếu không đăng nhập được hãy dùng chức năng quên mật khẩu để lấy mật khẩu mới!
Quên mật khẩu
Mật khẩu mới và link xác nhận sẽ được gửi tới địa chỉ email! Mật khẩu mới chỉ có hiệu lực sau khi bạn xác nhận!
Thông báo