Lịch ra chap: shốp sẽ update mỗi ngày từ 3-4 chap, tổng 154 chương ( 44 chương ngoại truyện )
Ngoại truyện 22
Dương vật đột ngột rút ra. Kang Il Hyun đỡ Ja Kyung xuống, để anh vịn vào lưng ghế sofa và chổng người về phía trước. Hắn quỳ xuống sàn, vuốt ve thứ của mình rồi di chuyển ra sau lưng anh. Qua mảnh nội y rách nát, huyệt khẩu vừa ngấu nghiến vật nóng ban nãy đã lộ ra.
Hắn đưa ngón giữa vào, ấn nhẹ rồi miết dọc theo vách trong, khiến bờ vai anh khẽ run lên. Từng nếp gấp nơi ấy được đầu ngón tay cảm nhận thật rõ. Hắn chậm rãi xoay tròn ngón tay như thể đang nếm thử một món ngon, từ tốn khám phá không gian bên trong.
Ja Kyung quay đầu lại, ánh mắt đầy khẩn khoản.
"Khi nào... anh mới làm?"
"Ngay bây giờ."
Vẫn giữ nguyên ngón tay bên trong, hắn cứ thế thúc thẳng dương vật vào khiến Ja Kyung giật bắn người. A! Rách, rách mất! Ư... ưm. Côn thịt khổng lồ xé rộng lối vào, chật vật tiến vào trong. Ja Kyung cắn chặt môi dưới, hai tay bấu chặt lấy lưng ghế sofa. Anh vừa định chửi hắn một câu "Điên rồi à", thì Kang Il Hyun lại xoay hông thành một vòng tròn.
"Hừ, anh lúc nào cũng tò mò. Muốn xem dương vật của anh chuyển động bên trong em ra sao."
"Mau rút tay ra, a! Chết tiệt!"
Ngón tay vừa cào vào thành trong rồi trượt ra, Kang Il Hyun lập tức dùng cả hai tay giữ chặt hông anh rồi thúc mạnh lên một cái. Chấn động khiến nửa thân trên của anh chực đổ sụp, hắn liền vòng tay ra trước đỡ lấy. “Em yêu, vẫn còn chưa bắt đầu đâu.”
Dứt lời, hắn gác một chân lên ghế sofa rồi bắt đầu chuyển động một cách bài bản. Phập, phập, phập, những cú thúc mạnh đến bỏng rát khiến cơ thể anh chao đảo tới lui.
"A... ư!"
"Bám chắc vào, em yêu."
Anh còn chưa kịp hiểu câu nói đó nghĩa là gì thì hai chân đã bị nhấc bổng lên. Cả người anh bỗng chốc lơ lửng giữa không trung như siêu nhân. Ja Kyung vòng tay ôm chặt lấy lưng ghế sofa, ngoái đầu nhìn lại. Cái tên điên này. Bị thúc từ phía sau trong tư thế lơ lửng khó hơn anh tưởng. Gân xanh nổi đầy trên cổ và cánh tay của Ja Kyung.
Phập, phập, phập, hắn giữ chặt hai chân anh rồi đâm rút như một cỗ máy. Đầu khấc nghiền mạnh vào tuyến tiền liệt, cầu chì trong đầu anh như thể liên tục bật tắt. Trước mắt trắng xoá, khoái cảm từ eo lan dọc theo xương sống dâng trào.
Cánh tay run rẩy, mồ hôi túa ra khiến anh liên tục bị trượt tay. Cảm giác sắp xuất tinh ập đến, anh đưa một tay xuống định chạm vào dương vật của mình thì bị Kang Il Hyun giữ lại. Nhìn lại, mái tóc luôn gọn gàng của hắn đã rối tung. Hừ, qua hơi thở nóng hổi, đứt quãng, có thể cảm nhận rõ sự hưng phấn của hắn.
Dương vật của hắn bên trong anh tựa như chày giã, liên tục đâm thọc. Ngay khoảnh khắc anh cảm thấy sắp xuất tinh, Kang Il Hyun hạ anh xuống, lập tức lật người anh lại rồi đè lên trên. Hai chân anh giờ đây được gác lên vai hắn, cơ thể bị gập lại như một tờ giấy.
Với tư thế đó, hắn thúc từ trên xuống, mỗi lần đều chạm đúng vào tuyến tiền liệt. Ja Kyung không kìm được mà vung tay vào khoảng không. Chờ đã. Chờ một chút. Khoé miệng hắn cong lên. Hắn kéo sát cơ thể Ja Kyung lại rồi co đầu gối anh lên. Nhờ vậy mà eo và hông anh lơ lửng trên không, chỉ còn vai chạm nệm.
Vì tư thế này mà cảnh tượng dương vật của Kang Il Hyun ra vào huyệt khẩu của anh hiện lên vô cùng rõ nét. Mỗi lần hắn thúc xuống, dương vật của chính anh lại giật giật ngay trước mắt. Ja Kyung dùng tay che mắt lại. Thứ gì đó ẩm ướt, không rõ là mồ hôi hay nước mắt, thấm đẫm cánh tay anh. Khi cơn cực khoái đến gần, cằm anh bắt đầu run lên bần bật.
Thay vì rên rỉ, từ miệng anh chỉ thoát ra những hơi thở đứt quãng, trước mắt trắng xoá.
"Ư, ư... ư!"
Tứ chi co giật, anh gồng cứng eo và đùi. Do cơ thể bị gập đôi, tinh dịch bắn cả lên mặt. Toàn bộ cơ bắp trên người bất giác co rúm lại như bị điện giật. Dư âm của cơn cực khoái còn chưa tan, Kang Il Hyun đã thả chân anh xuống rồi áp cả người lên.
Hắn dùng lưỡi liếm sạch tinh dịch vương trên ngực và mặt Ja Kyung, đồng thời vẫn tiếp tục thúc vào. Chuyển động trở nên nhẹ nhàng đến mức không rõ là đang cọ xát hay đâm vào. Hắn mỉm cười, cẩn thận liếm lên gò má và khoé mắt ửng đỏ của Ja Kyung.
"Chắc phải cho em uống ít thuốc bổ rồi. Sao lại mệt thế này?"
"Anh thử để em đâm xem! Em sẽ cho anh biết thế nào là mệt."
Nghe anh hổn hển nói, hắn chỉ cười tủm tỉm rồi nắm lấy dương vật của Ja Kyung. Anh đã bảo đừng chạm vào vì nó đang rất nhạy cảm, vậy mà hắn vẫn cố chấp nắm lấy, dùng ngón cái xoa nắn quy đầu. Cùng lúc đó, hắn dùng miệng mút lấy ngực anh. Xen lẫn cảm giác đau rát, một luồng điện lại chạy rần rần khắp cơ thể.
Chụt, chụt, dường như đã quên việc vừa xuất tinh, dương vật lại bắt đầu ngọ nguậy. Cường độ chuyển động dần mạnh hơn và nhanh hơn. Từ trên cao, bờ môi của Kang Il Hyun nuốt chửng lấy môi Ja Kyung. Hắn hôn tới mức anh không thể thở nổi, liếm láp đến mức khuôn mặt ướt đẫm nước bọt.
Khi quay đầu đi, mắt Ja Kyung chợt thấy hộp bánh kem. Phải ăn bánh kem mới được. Anh lẩm bẩm như nói mớ, bên tai lại vang lên tiếng cười của Kang Il Hyun. “Giờ không phải lúc lo cho bánh kem đâu.” Dù nói những lời đáng sợ, bàn tay vuốt ve tóc anh lại thật dịu dàng. Ja Kyung giữ lấy bàn tay đó, lặng lẽ ngước nhìn Kang Il Hyun.
"Nghĩ lại thì, em vẫn chưa nói."
"Chuyện gì?"
"Cảm ơn anh vì đã được sinh ra."
Nụ cười trên mặt hắn càng thêm sâu. “Em khách sáo quá rồi.” Chụt, một nụ hôn đáp xuống, báo hiệu cho một đêm dài bắt đầu.
***
Tỉnh giấc từ sớm, Ja Kyung ngơ ngác nhìn mình trong gương rồi thở dài. Chiếc quần lót ren rách tả tơi vắt vẻo trên hông, không còn nhận ra hình dáng ban đầu. Anh cởi nó ra, ném sang một bên rồi khoác áo choàng tắm, tìm lại bộ quần áo đã cởi đêm qua.
Lục túi áo, một chiếc hộp rơi ra, bên trong là hai chiếc nhẫn. Kang Il Hyun trên giường may mắn vẫn chưa tỉnh. Anh cẩn thận lấy chiếc nhẫn của Kang Il Hyun ra, ướm thử bên cạnh ngón tay hắn. Ước lượng kích cỡ bằng mắt, anh cảm thấy kích thước này có gì đó không ổn.
Anh lén lút đeo vào ngón áp út tay trái của hắn, quả nhiên, nó kẹt ngay ở giữa. A, chết tiệt. Món đồ mình đã đắn đo mãi mới mua. Anh định cẩn thận tháo chiếc nhẫn ra thì mí mắt Kang Il Hyun từ từ mở. Anh vội vàng định rút ra nhưng hắn đã nhanh hơn một bước. Bàn tay bị hắn nắm chặt khiến chiếc nhẫn vẫn kẹt lại trên ngón tay. Thấy anh nhăn mặt, Kang Il Hyun xòe bàn tay ra giữa không trung, ngắm nghía một hồi rồi quay sang hỏi.
"Cầu hôn à?"
"Là quà sinh nhật."
Hắn lật qua lật lại bàn tay, ngắm nghía chiếc nhẫn với vẻ mặt vừa bất ngờ vừa vui sướng. Anh nắm lấy tay hắn, cố gắng đẩy chiếc nhẫn vào sâu hơn nữa nhưng không được. Ja Kyung lộ vẻ thất vọng, còn hắn thì cười một cách ranh mãnh.
"Thích thật đấy. Cái cảm giác chật khít này giống hệt như lúc vào trong lỗ nhỏ của em vậy."
Ăn nói kiểu gì không biết. Anh lườm hắn rồi thử lại lần nữa nhưng nhẫn vẫn bị kẹt ở giữa.
"Chết tiệt. Giá mà nó vừa khít thì tốt biết mấy."
Hắn cười, đưa tay về phía Ja Kyung đang tiu nghỉu. “Lại đây.” Ja Kyung leo lên giường, hắn liền ôm chầm lấy anh rồi dụi mặt vào má. “Cảm ơn em. Thật ra anh đã rất cảm động.” Giọng nói của hắn chan chứa sự chân thành. Ja Kyung ôm chặt lấy eo hắn, vùi mặt vào lồng ngực.
"Em muốn tặng anh một món quà tốt hơn, nhưng lại chẳng nghĩ ra được gì cả."
Anh đã suy đi nghĩ lại rất nhiều, nhưng tặng quà cho một kẻ giàu có hơn mình quả thực không phải chuyện dễ dàng.
"Đối với anh, em chính là món quà. Là món quà quý giá nhất, và vừa ý nhất mà anh từng nhận được trong đời."
Giọng nói ấm áp vô cùng. Bàn tay đang vuốt tóc anh trượt xuống vỗ về tấm lưng. “Ngủ thêm đi. Dậy rồi chúng ta đi hẹn hò.” Ja Kyung nhắm mắt lại, Il Hyun lại đưa tay lên ngắm nghía. Chiếc nhẫn lấp lánh trên ngón áp út. Nhìn nó, nụ cười trên môi hắn lan rộng.
***
"Cậu chủ, về đến nhà cậu nhất định phải thưa lời xin lỗi với Chủ tịch ạ."
Il Hyun chỉ thờ ơ nhìn ra ngoài cửa sổ. Hắn nhíu mày nhìn xuống bộ đồng phục bẩn thỉu của mình. Ở trường, hắn đã lôi một đứa bạn cùng lớp ngứa mắt vào nhà vệ sinh đánh cho một trận nhừ tử, gây ra một phen náo loạn.
Về nhà thể nào cũng lại bị cha cho ăn gậy golf. Il Hyun không ưa cha mình. Bản thân ông ta làm đủ mọi chuyện xấu xa, nhưng lại luôn ép buộc Il Hyun phải trở thành một người tử tế. Thật nực cười.
Chiếc xe hơi vừa đi qua một con hẻm thì một nhóm học sinh mặc đồng phục xuất hiện.
"Dừng xe lại."
Người thư ký quay lại, ra hiệu cho tài xế dừng xe. Il Hyun xuống xe, như bị thôi thúc mà bước về phía đó. Một nhóm học sinh cấp ba đang vây quanh đánh đập một ai đó. Đứa trẻ bị đánh nhỏ con hơn chúng rất nhiều, quần áo bẩn thỉu, trong lòng ôm khư khư một chiếc cặp sách cũ nát.
Một tên trong nhóm cố giật lấy chiếc cặp, nhưng đứa bé vẫn kiên quyết giữ chặt.
"Thằng ranh lì lợm! Mày muốn chết à! Mau đưa đây!"
Đứa bé ngẩng đầu lên. Ánh mắt nó và Il Hyun chạm nhau. Trái ngược với dáng vẻ lấm lem, ánh mắt nó lại ngập tràn sức sống. Đuôi mắt xếch lên trông hệt như một chú mèo con đi lạc. Máu rỉ ra từ khóe miệng bầm dập. Hắn bắt đầu thấy hứng thú. Nên đứng xem nó bị đánh, hay cứ thế quay về?
Sau một hồi đắn đo, hắn tiến lại gần hơn. Đám học sinh cấp ba phát hiện ra Il Hyun liền cau có.
"Mày là thằng nào?"
"Nhóc cấp hai à? Đi đường của mày đi, nếu không muốn ăn đòn."
Il Hyun nhìn chằm chằm vào mắt đứa bé rồi hỏi. “Muốn tôi giúp không?” Cùng lúc đó, một tên học sinh cấp ba túm lấy cổ áo Il Hyun. Thằng nhãi này, cút đi. Il Hyun nhếch mép cười, nhìn đứa bé đang nằm sõng soài. “Cần giúp không?” Đứa bé sợ hãi gật đầu lia lịa.
Ngay khoảnh khắc tên học sinh cấp ba giơ nắm đấm, Il Hyun rút con dao rọc giấy trong túi ra, rạch một đường lên mặt nó. Aaa! Cùng với tiếng hét, máu tuôn xối xả từ mặt nó. Nó ôm mặt ngã gục, những đứa khác đứng cạnh cũng hoảng sợ lùi lại.
Il Hyun vung con dao rồi cười.
"Từ bây giờ, thằng nào xông vào, tao cắt cổ thằng đó."
Chết tiệt. Gặp phải thằng điên rồi. Đám học sinh cấp ba thất kinh, vội vàng dìu bạn rồi bỏ chạy. Il Hyun nhìn đám người đang tháo chạy, tặc lưỡi một cái rồi quay lại. Đứa nhóc vừa lăn lộn dưới đất ban nãy đã ôm cặp chạy xa tít đằng kia. Nhìn cảnh đó, Il Hyun bật cười khó tin, rồi phát hiện ra một túi ni lông nhỏ rơi trên mặt đất. Bên trong chứa thứ bột trắng như bột mì. Hắn dùng chân đá nhẹ nó, nhìn chằm chằm về phía đứa nhóc đã biến mất.
"Chết tiệt. Đúng là vô phép tắc. Ít nhất cũng phải nói một lời cảm ơn chứ."
Hắn ném con dao xuống đất rồi đi về phía xe, nhưng càng nghĩ càng thấy tức. Mình đã mất công giúp đỡ nó. Hắn tự nhủ lần sau gặp lại, dù là nhóc con hay gì, cũng phải đá cho một phát vào mông.
Nhưng kể từ đó, hắn không bao giờ gặp lại đứa bé ấy ở nơi đó nữa.
Ngoại truyện hoàn -